🌬
Tình cảm của Vy dành cho Hà ngày một lớn dần, không còn chỉ là sự rung động mơ hồ mà đã trở thành một thứ tình yêu sâu sắc, thầm kín. Vy không dám nói ra, bởi cô sợ sẽ làm mất đi tình bạn đẹp đẽ mà họ đã vun đắp. Nhưng tình yêu không thể giấu mãi, nó bắt đầu len lỏi vào từng hành động nhỏ nhất của Vy, trở thành những tín hiệu lặng lẽ từ trái tim cô.
Vy trở nên cực kỳ tinh tế và quan tâm đến Hà, hơn cả một người bạn thân. Cô luôn là người đầu tiên nhận ra khi Hà mệt mỏi, dù chỉ là một cái thở dài khe khẽ hay ánh mắt thoáng chút ưu tư.
Vy bắt đầu chuẩn bị những hộp cơm trưa nhỏ xinh cho Hà, hoặc mang theo những món ăn vặt mà Hà yêu thích. Cô nhớ rõ Hà không thích ăn rau, Hà thích đồ ngọt, và cô luôn tìm cách làm hài lòng Hà một cách tự nhiên nhất. "Mẹ tớ làm đấy, cậu thử đi," Vy sẽ nói, nhưng thực chất là cô đã tự tay chọn lựa, chuẩn bị riêng cho Hà.
Vào những ngày trời trở lạnh bất chợt, Vy sẽ mang theo thêm một chiếc áo khoác, và khi thấy Hà khẽ rùng mình, cô sẽ nhẹ nhàng khoác lên vai Hà, không nói nhiều lời.
Khi có ai đó nói lời không hay về Hà, Vy luôn là người đầu tiên lên tiếng bảo vệ, dù cô vẫn còn khá nhút nhát. Ánh mắt cô sẽ trở nên kiên quyết, thể hiện sự che chở rõ ràng.
Vy luôn muốn ở bên Hà, tạo ra những khoảnh khắc riêng tư cho hai người.
Dù có việc gấp đến mấy, Vy cũng sẽ kiên nhẫn đợi Hà ở cổng trường hoặc phòng học nếu Hà bận. Cô không bao giờ phàn nàn, chỉ lặng lẽ đứng đó, nở nụ cười khi Hà xuất hiện.
Và Vy cũng rủ Hà đến nhà mình nhiều hơn, không chỉ để học bài mà còn để cùng nhau xem phim, đọc sách, hay chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau trên giường, nói những câu chuyện không đầu không cuối cho đến tận đêm khuya. Cô để Hà tùy ý sử dụng đồ đạc của mình, coi Hà như một phần không thể thiếu trong không gian riêng tư nhất của mình.
Vy bắt đầu chụp rất nhiều ảnh về Hà, những bức ảnh candid ghi lại nụ cười rạng rỡ, ánh mắt say mê khi Hà vẽ, hay cả những khoảnh khắc Hà mơ màng nhìn ra cửa sổ. Thư viện ảnh trong điện thoại của Vy đầy ắp hình bóng của Hà, những khoảnh khắc mà chỉ Vy mới có thể nhìn thấy và lưu giữ.
Vy cố gắng tìm hiểu sâu hơn về thế giới của Hà, không chỉ để hiểu Hà mà còn để có thể gần gũi người cô yêu nhiều hơn.
Vy bắt đầu tìm hiểu về hội họa, về các loại màu sắc, các phong cách vẽ mà Hà yêu thích. Cô mua sách về nghệ thuật, tìm đọc những họa sĩ mà Hà ngưỡng mộ, chỉ để có thể trò chuyện sâu hơn với Hà về đam mê của cô.
Không vì ngày gì thì Vy cũng sẽ tặng Hà những món đồ liên quan đến hội họa thứ mà Hà thích như một bộ chì màu mới, một cuốn sổ phác thảo đẹp, hay một loại giấy vẽ đặc biệt. Mỗi món quà đều được lựa chọn cẩn thận, thể hiện sự thấu hiểu và quan tâm sâu sắc của Vy đến sở thích của Hà.
Vy luôn là người lắng nghe chân thành nhất khi Hà nói về những ý tưởng vẽ vời, những bức tranh đang ấp ủ. Cô không cắt lời, không đưa ra lời khuyên không cần thiết, chỉ đơn giản là chăm chú lắng nghe, đặt những câu hỏi nhỏ để Hà có thể thoải mái bộc lộ hết cảm xúc của mình. Ánh mắt của Vy khi lắng nghe Hà luôn ánh lên một sự ngưỡng mộ và yêu thương không che giấu.
Những hành động nhỏ bé, tinh tế và đầy quan tâm ấy chính là cách Vy bộc lộ tình cảm của mình dành cho Hà. Chúng không ồn ào, không phô trương, nhưng lại chất chứa một tình yêu thầm kín, sâu sắc, lớn dần từng ngày trong trái tim cô. Vy vẫn giữ kín lời yêu thương, nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt, đều là những tín hiệu không lời, gửi gắm tình cảm của cô dành cho người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com