Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh


Viên kẹo dẻo hình trái tim từ Hà chính là khởi đầu cho một tình bạn ngọt ngào giữa hai cô bé rụt rè, bỡ ngỡ. Ngay trong buổi khai giảng hôm đó, định mệnh đã sắp đặt cho Hà và Vy trở thành bạn cùng lớp, thậm chí là bạn cùng bàn. Từ đó, xây dựng nên một tình bạn khăng khít đã bắt đầu, chậm rãi và tự nhiên như dòng suối nhỏ chảy qua thung lũng.

Những ngày đầu năm học, Hà và Vy vẫn còn khá rụt rè. Hà vốn ít nói, chỉ thích quan sát và ghi chép trong cuốn sổ nhỏ. Vy lại càng nhút nhát hơn, cô thường cúi gằm mặt khi nói chuyện và rất ít khi chủ động. Nhưng sự gần gũi của chiếc bàn học đã trở thành cầu nối vô hình.
Buổi học đầu tiên, cô giáo chủ nhiệm yêu cầu mỗi bạn tự giới thiệu về mình. Khi đến lượt Vy, giọng cô nhỏ xíu, lạc đi vì ngượng. Hà thấy Vy đỏ bừng mặt, đôi tay cứ xoắn lấy tà áo. Bất giác, Hà khẽ đá nhẹ chân vào chân Vy dưới gầm bàn, một cái đá chân động viên nhẹ nhàng. Vy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Hà đầy cảm thông và khích lệ. Chỉ một hành động nhỏ, nhưng Vy cảm thấy ấm áp lạ thường, như có một nguồn sức mạnh vô hình tiếp thêm cho cô.
Sau giờ học, trong khi các bạn khác ùa ra sân chơi, Hà và Vy thường nán lại lớp. Hà sẽ mở hộp bút màu, cặm cụi vẽ vời vào cuốn sổ tay. Vy thì khẽ khàng lật giở những trang sách giáo khoa mới toanh. Ban đầu, họ chỉ ngồi cạnh nhau trong im lặng, nhưng không phải là sự im lặng gượng gạo, mà là một sự bình yên, dễ chịu. Dần dần, những câu chuyện nhỏ bắt đầu nảy mầm.
"Bạn vẽ đẹp thật đấy!" Vy khẽ thốt lên khi thấy Hà đang phác thảo một bông hoa.
Hà ngẩng lên, mỉm cười. "Cảm ơn bạn. Bạn thích vẽ không?"
"Mình không biết vẽ," Vy đáp, "nhưng mình thích nhìn bạn vẽ."
Cứ thế, những lời trao đổi vụn vặt trở thành những cuộc trò chuyện dài hơn. Hà kể cho Vy nghe về những giấc mơ được vẽ nên cả thế giới, về những cuốn truyện tranh cô yêu thích. Vy thì chia sẻ về những sở thích đọc sách, về thế giới cổ tích đầy màu sắc trong trí tưởng tượng của cô bé. Họ phát hiện ra mình có nhiều điểm chung hơn tưởng tượng, đặc biệt là sự nhút nhát và một tâm hồn nhạy cảm.

Tình bạn của Hà và Vy không chỉ dừng lại trong lớp học. Tan học, họ thường đi bộ về cùng nhau, con đường quen thuộc bỗng trở nên dài hơn và thú vị hơn với những câu chuyện không hồi kết. Họ kể cho nhau nghe về những gì đã xảy ra ở trường, về những bài kiểm tra khó nhằn, về những trò đùa của lũ bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com