M
Vy bật mở mắt, đầu óc quay cuồng. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi, tanh tưởi và khó chịu. Ánh sáng lờ mờ hắt qua khung cửa sổ nhỏ bé bị song sắt chắn ngang. Trần nhà bám đầy mạng nhện, những bức tường tróc lở từng mảng vôi vữa. Cô đang ở đâu? Đây không phải bệnh viện, cũng chẳng phải nhà cô.
Toàn thân Vy đau nhức, rã rời, như vừa trải qua một trận ốm nặng. Cô cố gắng cử động, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường sắt cũ kỹ, nệm mỏng và cứng như đá. Chân tay cô không bị trói, nhưng một cảm giác bất lực bao trùm lấy.
Vy từ từ ngồi dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Những mảnh ký ức cuối cùng trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối chợt lóe lên: cuộc nói chuyện với Hà, những giấc mơ lặp đi lặp lại, và cảm giác cô đang lạc lối giữa thực và ảo. Rồi sau đó là sự hỗn loạn, những tiếng la hét, và một khoảng trống vô định.
Cô nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ đều cũ kỹ, tồi tàn và bám đầy bụi bặm. Một chiếc bàn gỗ ọp ẹp, một cái ghế đơn độc và một cánh cửa sắt nặng nề có ô cửa nhỏ xíu. Đây giống như một phòng giam hơn là một căn phòng bình thường.
"Hà...?" Vy khẽ gọi, giọng nói yếu ớt và lạc hẳn. Không có tiếng đáp lại, chỉ có sự im lặng đáng sợ.
Cánh cửa sắt khẽ kẽo kẹt bật mở, một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà mặc bộ đồ y tá cũ kỹ, ánh mắt nhìn Vy đầy vẻ dò xét, pha lẫn chút mệt mỏi. "Tỉnh rồi à? Giờ này cô còn mơ mộng gì nữa?"
"Đây là đâu? Tôi là ai?" Vy hỏi dồn dập, cảm giác hoảng loạn dâng trào.
Người y tá đặt một khay thức ăn thô sơ xuống bàn, rồi quay sang nhìn Vy bằng ánh mắt kiên nhẫn pha lẫn xót xa. "Cô là Vy. Cô đang ở đây để điều trị. Cô đã ở đây được... một thời gian rồi."
Một thời gian? Vy cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ của mình, nhưng mọi thứ đều rối bời. Người y tá tiếp tục, giọng nói đều đều như đọc thuộc lòng: "Gia đình cô đã đưa cô đến đây. Cô bị tâm thần hoang tưởng nặng. Cô luôn ảo tưởng về một người bạn tên Hà, về những giấc mơ lặp lại và việc mình lạc lối giữa thực và ảo. Họ nói cô cần được điều trị chuyên sâu."
Vy chết lặng. Từng lời của người y tá như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô, cắt nát mọi thứ cô từng tin tưởng. Tâm thần hoang tưởng? Không thể nào! Hà, Khoa, những giấc mơ lặp lại, nỗi đau… tất cả đều quá thật! Cô không thể là một kẻ điên!
"Không! Bà nói dối! Tất cả không phải là giả! Hà là thật! Tình yêu của tôi là thật!" Vy hét lên, giọng lạc đi vì uất ức và sợ hãi. Cô vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi chiếc giường sắt, nhưng chỉ làm tay thêm đau nhói.
Ánh mắt Vy trở nên hoang dại. Cô nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều biến dạng dưới con mắt của một kẻ đang cố chấp phủ nhận sự thật. Chiếc bàn gỗ ọp ẹp bỗng biến thành hình bóng Khoa đang cười nhạo báng, chiếc ghế đơn độc méo mó thành khuôn mặt Hà xa lạ. Cô không thể chịu đựng được nữa!
"Cút đi! Tất cả cút đi!" Vy gào thét, vớ lấy chiếc khay thức ăn trên bàn, ném mạnh xuống sàn. Tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng trong không gian yên tĩnh đến rợn người. Người y tá giật mình, vội vàng lùi lại, ánh mắt vừa thương hại vừa sợ hãi.
Hình ảnh Hà bắt đầu hiện lên rõ nét trong tâm trí Vy, không còn là ký ức hay ảo ảnh mơ hồ, mà là một hình bóng sống động, đứng ngay trước mặt cô. Hà đang mỉm cười, nụ cười hạnh phúc bên Khoa, rồi đột nhiên ánh mắt Hà trở nên lạnh lùng, xa lánh, giống hệt như trong cơn ác mộng kinh hoàng nhất của Vy.
Hà! Đừng bỏ tớ! Xin cậu đấy!" Vy tuyệt vọng vươn tay ra, cố gắng chạm vào hình bóng nhưng chỉ nắm được hư không. Nỗi đau và sự tuyệt vọng nhấn chìm cô. Cô ôm chặt lấy đầu, gục xuống giường, bật khóc nức nở. Tiếng khóc xé lòng, đầy đớn đau và bất lực.
"Tại sao? Tại sao lại thế này?" Vy tự hỏi, nhưng không có câu trả lời. Những tiếng cười nhạo báng của Khoa, ánh mắt xa lánh của Hà, và cả tiếng bíp bíp đều đều của máy móc (mà thực ra không tồn tại trong căn phòng này) cứ văng vẳng bên tai, dày vò cô.
Và rồi ý nghĩ tự kết liễu lóe lên trong đầu Vy như một tia sáng cuối đường hầm. Vy muốn thoát khỏi tất cả những thứ này, thoát khỏi cơn đau đầu hành hạ, thoát khỏi những ảo ảnh không ngừng bủa vây, thoát khỏi cái thực tại nghiệt ngã mà Vy không thể tin là thật. Vy tìm kiếm, điên cuồng tìm kiếm một vật sắc nhọn, một thứ gì đó có thể kết thúc màn kịch bi thảm này. Nhưng căn phòng này trống rỗng, không có gì ngoài những đồ vật đã bị Vy đập phá.
Vy lao vào tường, đấm thùm thụp vào lớp vôi vữa tróc lở, cho đến khi những khớp ngón tay đau buốt và bật máu. Vy cào cấu cánh tay mình, móng tay cắm sâu vào da thịt, tạo thành những vết cào đỏ hằn. Vy muốn cảm nhận một nỗi đau thật, một nỗi đau đủ để kéo Vy ra khỏi cái mê cung của sự điên loạn này. Nhưng vô ích. Càng đau đớn thể xác, những ảo ảnh lại càng trở nên rõ ràng và sống động hơn.
Tiếng cửa sắt nặng nề mở ra. Người y tá và hai người đàn ông cao lớn bước vào. Ánh mắt họ nhìn Vy đầy sự thương hại, nhưng cũng đầy sự kiên quyết. Họ nói những lời mà Vy không nghe rõ, chỉ thấy môi họ mấp máy. Có lẽ họ đang cố gắng trấn an Vy, hoặc có lẽ họ đang ra lệnh cho Vy. Ai mà biết được?
Họ cố gắng ghì chặt Vy, nhưng Vy vùng vẫy như một con thú bị dồn vào đường cùng. Tiếng la hét của Vy vang vọng khắp căn phòng, hòa lẫn với tiếng vang vọng của những ảo ảnh trong đầu. Cuối cùng, một mũi kim lạnh lẽo đâm vào cánh tay Vy.
Cảm giác buồn ngủ ập đến, nặng trĩu. Mí mắt Vy dần khép lại. Những hình ảnh cuối cùng Vy nhìn thấy là ánh mắt lo lắng của người y tá, và hình bóng mờ nhạt của Hà đang mỉm cười, rồi lại biến thành một ánh mắt lạnh lùng, xa lạ.Vy chìm dần vào bóng tối, và sự vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com