Siêu Ngọt
Lao vào màn mưa tăm tối , những cột đèn le lắt ánh sáng, cả người ướt sũng trở về nhà.Lúc này bố mẹ cô vẫn còn say giấc nên không hề hay biết gì .Cô vội vàng vào nhà trở về phòng thay vội bộ đồ ẩm ướt.
Tiếng sấm rền vang bên ngoài hòa cùng tiếng nức nở nghẹn ngào văng vẳng bên tai . Cô cúi gằm mặt xuống, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống tấm chăn mỏng. Cô đã nói ra rồi, cái bí mật mà cô đã chôn giấu bấy lâu nay, cái tình cảm mà cô sợ hãi nhất khi phải đối diện. Và Hà người cô thương vẫn im lặng, không phản ứng, và sự im lặng đó khiến Vy tuyệt vọng.Cô hiểu rằng Hà chỉ coi mình là bạn thân và cô thì đã đánh mất tình bạn này.Cô nhỏ giọng lẩm bẩm một mình .
"Tớ xin lỗi..." Vy thều thào, giọng nói lạc đi vì nghẹn ngào. "Tớ không cố ý... Cậu đừng giận tớ nhé...Đừng đừng rời xa tớ mà ..tớ..tớ thật sự rất thương cậu ,Hà!"
Nhưng đáp lại Vy chỉ là một không gian im lặng đến nghẹt thở nơi chỉ có tiếng mưa rơi ào ạt và tiếng nấc nghẹn ngào của chính cô.
Đúng lúc đó, một tia chớp rạch ngang bầu trời, chiếu sáng căn phòng. Vy khẽ giật mình, rồi từ từ mở mắt.
Cô đang nằm trên giường của mình, tấm chăn quen thuộc đắp ngang người. Tiếng mưa vẫn rơi tí tách ngoài cửa sổ, nhưng không còn dữ dội như trong "giấc mơ" vừa rồi. Tiếng sấm cũng đã nhỏ dần, chỉ còn là những âm thanh rì rầm xa xa.
Vy chậm rãi ngồi dậy, dụi dụi mắt. Cô nhìn quanh phòng. Không có Hà ở đây. Và không có lời tỏ tình bi ai nào cả.
Thì ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ quá đỗi chân thật, quá đỗi sống động, khiến Vy phải mất vài giây để định hình lại thực tại. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, một cảm giác chua xót và hụt hẫng lạ kỳ dâng trào. Sự sợ hãi tột cùng khi "tỏ tình" trong mơ, và cả nỗi đau khi nhận được sự im lặng từ Hà, vẫn còn rất rõ nét trong tâm trí Vy.
Vy đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim mình. Dù chỉ là mơ, nhưng cảm giác được giải thoát khi nói ra tình cảm của mình, và cả sự đau đớn khi bị "từ chối" bởi chính Hà, vẫn còn hằn sâu. Giấc mơ này đã là một minh chứng sống động cho nỗi sợ hãi lớn nhất của Vy: bị Hà biết được tình cảm thật, và rồi mất đi tình bạn thiêng liêng ấy.
Sáng hôm sau, khi gặp Hà ở trường, Vy nhìn cô bạn bằng một ánh mắt phức tạp hơn bao giờ hết. Hà vẫn vậy, vẫn hồn nhiên, tươi tắn và vô tư như mọi ngày. Cô không hề biết về cơn ác mộng của Vy đêm qua, không hề biết về lời thổ lộ chỉ tồn tại trong tiềm thức của người bạn thân.
Vy vẫn mỉm cười chào Hà, vẫn nói chuyện bình thường, nhưng trong lòng cô , một tảng đá vô hình đã nặng thêm. Giấc mơ ấy, dù chỉ là hư ảo, lại càng củng cố quyết tâm của Vy là phải giữ bí mật này thật chặt. Cô không thể mạo hiểm đánh mất Hà, dù có phải sống trong nỗi đau câm lặng của tình yêu đơn phương. Lời yêu thương vẫn mãi mãi bị chôn vùi, bị phong kín bởi chính nỗi sợ hãi của cô giờ đây đã được củng cố bởi giấc mơ đầy bi ai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com