Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo Mộng Kakashi

Cơn mưa mùa hè bất chợt nhưng lại dữ dội. Cả không gian chìm trong nước và sự lạnh lẽo, nền trời u tịch, lặng lẽ như mang một nổi sầu man mác. Kakashi như một thói quen đi đến thăm mộ Rin, thầy đứng ở đó như một pho tượng đồng, cao lớn và vững chải. Mái tóc trắng ướt đẫm rũ xuống, từng dòng nước chảy tràn trên người thầy như muốn cuốn đi thứ tâm trạng nặng nề. Thầy trầm ngâm ở đó, như mọi khi, có thể thầy tâm sự với Rin, nhớ về một thời đầy ấp kỉ niệm, hoặc chỉ đơn giản là nhìn tấm bia mộ cũ.

Đã lâu như thế, hình bóng của Rin cuối cùng vẫn là chiếm một góc trong trái tim thầy, rất khó tìm một người thay thế.

_Thầy Kakashi- tiếng của Naruto làm Kakashi như bừng tỉnh, con mắt linh hoạt nhìn vào cậu học trò, nó lại làm thấy nhớ về Obito và những ngày thơ ấu.

_Chào Naruto, em đến tìm thầy ư?- giọng thầy rất ấm, pha chút dịu dàng và tự tin vốn có của một người thầy. Thầy đã nghĩ mình rất khó có thể làm thầy của một ai đó bởi bản tính khá khó chịu và không nhóc ninja nào có thể hiểu được ý nghĩa của hai từ "đồng đội". Nhưng rồi cũng có cái ngày thầy trở thành thầy, mà còn là một người thầy rất tuyệt vời.

_Thầy mau theo em, có một người đang làm náo loạn cả làng lên rồi- Naruto khẩn trương bắt lấy tay của thầy rồi lôi đi.

Thầy bị Naruto kéo đi, trong đầu nghi ngờ mình có phải đang bị lừa hay không bởi nếu nói làm náo loạn cả làng thì còn ai có thể qua mặt được Naruto, mà người này là ai? Làm loạn ở làng lá để làm gì?

Một cô gái dáng người mãnh mai, mái tóc màu nâu suông dài, bồng bềnh gợn sóng. Khuôn mặt cô xinh xắn bởi nước da trắng mịn màng như ngọc, đôi mắt to tròn long lanh màu hổ phách, ngũ quan cân đối, mọi đường nét đều rất sắc sảo.

Cô chạy khắp làng, không ngại cơn mưa nặng hạt, nét mặt rạng ngời_ Tôi muốn gặp Kakashi, Naruto, Sakura, Neji... còn có Shikamaru nữa. Mau mau gọi họ ra đây đi!- cô gần như làm mọi người phải đau đầu, từ khi cô vừa xuất hiện cô đã không ngừng kêu những cái tên này.

_Hatake Kakashi!!! Uzumaki Naruto!!! Nara Shikamaru!!!...- tiếng của cô như lấn át cả tiếng mưa, vang vọng cả ngôi làng.

_Cô là ai?- một bàn tay từ phía sau bắt lấy bờ vai thon gầy của cô, giọng nói trầm tỉnh, lạnh nhạt vang lên bên tai cô.

Anh chàng ninja che kín khuôn mặt chỉ chừa mỗi một con mắt phải nghiêm nghị nhìn cô.

_Aaaaa....HATAKE KAKASHI- cô hét lên, tiếng hét xé toạt màn mưa, đâm thẳng vào màn nhĩ mong manh của thầy.

Thầy cười khổ, có phải cô gái này bị điên rồi hay không? Thầy không phải minh tinh màn bạc, cũng không phải người nổi tiếng đến mức cô có loại phản ứng như vậy. Thầy thề rằng, có lẽ...à không, phải là chắc chắn thầy không hề biết cô gái này.

Ngay lúc này, ba ninja đội Anbu cũng xuất hiện, cô gái này thâm nhập vào làng bất hợp pháp lại rất khả nghi, đương nhiên sẽ bị bắt giữ để điều tra.

Cô bị giam trong căn phòng kín trong nhiều giờ, bên ngoài vẫn sáng hay đã chìm trong bóng đêm cô cũng không rõ. Bên trong chỉ có thứ ánh sáng nóng bức của cái bóng đèn dây tóc, không khí rất ngột ngạt. Ngồi đối diện với cô chính là đội trưởng Ibiki, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt hung tợn cùng vết sẹo ghê rợn đó khiến cô không rét mà run.

Đối mặt với nhân vật lớn này thật sự rất căng thẳng, có thể nói cô hiểu rất rõ về làng lá và đương nhiên cả con người này, vì vậy cô đã có chuẩn bị sẵn tâm lí bị tra khảo nhưng bây giờ cũng không khỏi bị ông dọa đến hoang mang.

_Tôi nói rồi mà, tôi vô hại đó!!!- cô tỏ vẻ đáng thương, mệt mỏi lặp lại câu nói này.

Ibiki thở dài, suốt 3 tiếng đồng hồ ông chỉ nghe đúng một câu như vậy. Sao lại có con người lì đến như thế chứ!

_Ấy...tôi có một đề nghị- bất chợt cô chồm người về phía Ibiki, khuôn mặt tinh ranh_ cho người giám sát tôi là được rồi. Thả tôi ra đi!

Ibiki trầm ngâm một lúc, hiện tại dường như chỉ còn cách này, cứ bắt cô ở đây cũng vô ích, tốn sức và tốn thời gian thêm mà thôi_ Được- Ibiki chấp nhận thỏa hiệp.

_Khoan! Người giám sát tôi phải là Hatake Kakashi...không chấp nhận tôi sẽ làm loạn- ánh mắt giảo hoạt của cô sáng rực lên như những ngôi sao nhỏ trên nền trời u tối.

~~~•~~~

Bầu trời trong vắt, xanh biếc một màu, áng mây trắng xốp lơ lững giữa tầng không, ánh nắng rực rỡ xuyên qua tán lá in thành từng vệt sáng xuống mặt đất màu mỡ. Dưới gốc cây, cô ngồi buồn chán, tay không ngừng bứt- bứt- bứt những ngọn cỏ vô tội. Hai mày cô nhíu lại, môi chu ra, nét mặt ảm đảm, cô cảm thấy rất chán, rất khó chịu.

Cô biết thầy là người vốn rất lạnh lùng, thứ thầy quan tâm chỉ có làng lá và những gì thuộc về nơi này, đáng tiếc cô không phải cư dân của mộc diệp ẩn lí. Cô hiểu trong tim thầy có ai, có thể sẽ rất khó có một người nào có thể thay thế được hình bóng đó nhưng cô vẫn thích tiếp cận thầy.

Cô cứ nghĩ có cơ hội ở cạnh thầy sẽ rất vui, nhưng thực tế không phải vậy, bản tính thờ ơ, lạnh nhạt của thầy không hề thay đổi, cô tự hỏi suốt ngày thầy đọc cái loại văn chương 18+ mà sao vẫn không có phản ứng trước nữ nhân xinh đẹp như cô??? Cô đã được sắp xếp đến ở tại nhà thầy gần hơn một tuần nay, hầu như chỉ có cô huyên thuyên nói chuyện, thầy thật sự rất kiệm lời.

_Nè, thầy giám sát tôi kiểu gì vậy?- cô đứng lên, ngẩng đầu nhìn Kakashi đang ngồi trên cây và say sưa với quyển "thiên đường tung tăng" của mình.

_Cứ thử manh động xem- thầy đơn giản trả lời, mái tóc trắng theo cơn gió nhẹ vừa lướt qua mà khẽ đung đưa.

...Bốp...

Cô nhặt một hòn đá ném về phía thầy, nó va vào thân cây phát ra tiếng động, còn thầy chỉ trong chớp mắt đã biến mất.

Bỗng có thứ cảm giác lạnh lẽo lan ra khắp cơ thể, thanh kunai bén nhọn từ lúc nào đã kề vào cổ của cô. Quả là ninja thượng đẳng, cô đã quên mất thầy là ai rồi sao?.

_Tránh đi- tự dưng thầy la lên khiến cô phải giật thót. Một mũi tên bằng kim loại cứng cáp vừa bay tới và bị thầy đánh bay sang hướng khác.

Chuyện gì vậy? Mũi tên đó là nhắm vào cô. Có người muốn ám sát cô?

Hai tên ăn mặc kì lạ xuất hiện với tốc độ chóng mặt, diện mạo rất khó coi, một cao, một gầy. Tên thân hình cao ráo có mái tóc màu lam, ánh mắt sắc lạnh, tên còn lại trông rất xanh xao, gầy gò như mắc bệnh.

Kakashi nhanh nhẹn đứng chắn ở phía trước bảo vệ cho cô, quyển sách cũng bị thầy nhét vội vào túi.

Quả thực bộ dạng lúc này của thầy rất oai phong, nó lại khiến trái tim cô đập thình thịch. Dáng người thầy cao lớn, tráng kiện, tấm lưng rộng lớn che chắn trước mặt cô thật vững chải. Tấm lưng ấy toát ra sự tự tin, mạnh mẽ và an toàn. Cô tin tưởng thầy đủ khả năng để chống lại hai tên "quái vật" kia, càng tin tưởng thầy sẽ không bỏ rơi cô.

_Tránh ra, chúng tôi chỉ cần cô ta- một tên trong số chúng quát lên, giọng nói khàn khàn, mang theo uy hiểm cùng đe dọa.

_Các ngươi là ai? Có mục đích gì?- Kakashi không hề nao núng, đối mặt với kẻ thù thầy luôn giữ được bình tỉnh, ứng phó nhanh chóng.

Với một ninja thượng đẳng, còn là một thiên tài như thầy thì loại kẻ thù gì mà chưa gặp qua, nếu muốn chỉ dùng một câu nói mà khiến thầy rút lui thì thật hoang tưởng.

Bọn người kia khá nóng tính, không trả lời liền xông vào tấn công. Thanh kunai trên tay thầy không ngừng bay nhảy, thầy vừa công vừa thủ rất điêu luyện. Bọn chúng ra tay nhanh gọn, dứt khoát, mọi chiêu tung ra đều là muốn lấy mạng đối phương.

Tiếng bắp thịt va vào nhau nghe thật xót xa, có thể hình dung bọn chúng dùng sức lớn đến cỡ nào.

Bọn họ thoắt ẩn thoắt hiện, phạm vi chiến đấu càng lúc càng rộng ra, mặt đất bị họ làm cho hoang tàn một khoảng lớn.

Tên có mái tóc màu lam quái dị bắt được thầy, ghì chặc, tên còn lại mạnh mẽ xông tới giáng một cú đấm vào lồng ngực thầy.

Bùm...

Là thuật thế thân, thứ bọn chúng tóm được chỉ là một khúc gỗ mục. Thầy xuất hiện ở phía sau, thanh kunai chỉ vào sống lưng hắn_ Mau dừng lại!

Hắn nhếch môi, nhanh như vậy mà muốn kết thúc trận chiến sao? Không dễ đâu. Người hắn phóng ra một dòng điện, thầy bị trúng đòn, đầu óc mù mịt, lảo đảo lui về sau. Tận dụng thời cơ, tên gầy đánh mạnh một chưởng vào người thầy khiến thầy ngã nhào.

Chỉ trong nháy mắt tình thế đã bị thay đổi, Kakashi đang gặp nguy hiểm. Cô trong lòng đau nhói, ngay từ đầu cô đã nghi ngờ cơ hội chiến thắng của thầy chỉ là cô không muốn hạ thấp năng lực của thầy, vẫn muốn tin tưởng thầy đến cùng nên không nói ra.

_Dừng lại- cô hét lên khi thấy bọn chúng đang tiến gần hơn tới Kakashi. Cô đã đứng xem quá lâu, nếu cô còn do dự không chiến đấu thì có thể Kakashi sẽ gặp nguy hiểm lớn.

Cô nhào người lộn mấy vòng về phía bọn chúng, tay đấm chân đá, có thể thấy cô cũng là một cao thủ võ học. Trong cổ họng cô phun ra hai chiếc kim bé xíu chính xác cắm vào người bọn chúng, ngay lập tức chúng bất động.

_Thầy Kakashi, đi thôi- cô vội vã chạy đến đỡ lấy thầy rồi bỏ đi. Chưởng lực của tên lúc nãy khá mạnh, còn mang theo chất độc làm cho sức lực của thầy tiêu hao gần như sạch sẽ.

Sắc mặt thầy rất khó coi, một giọt mồ hôi lớn lăn xuống thấm vào chiếc khăn bịt mặt. Mắt thầy đưa nhẹ sang nhìn cô, với khoảng cách gần như vậy thầy có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông se khít, làn da mịn màng cùng đôi con ngươi sáng ngời đang dao động mạnh mẽ. Khuôn mặt cô dần mờ nhạt, trước mắt thầy chỉ còn lại một màn tối, văng vẳng bên tai là tiếng gọi "Kakashi...Kakashi..." đang nhỏ dần.

~~~•~~~

Sakura sau khi trị thương cho thầy nét mặt vẫn ảm đạm, đôi mắt ẩn chưa đau buồn.

_Thế nào rồi Sakura- Naruto nôn nóng hỏi, cậu rất lo lắng cho thầy. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng thảm hại như vậy của thầy trừ lần đối mặt với Zabuza và lần bị trúng ảo thuật kinh người của Itachi. Trong lòng Naruto thầy là một ninja siêu cấp lợi hại.

_Thầy bị trúng độc, mình không có cách nào để giải được, mình e...- Sakura dừng lại, cô không muốn nói thêm về một dự đoán không tốt lành của mình_ Hay mình sẽ nhờ sư phụ tới xem sao- cô reo lên, có thể bà Tsunade sẽ có cách, bà là bậc thầy về y thuật mà.

_Không cần, kết quả cũng như vậy thôi- cô buồn rầu quỳ bên cạnh thầy, chất độc thầy trúng chính là "tử độc" vốn không có thuốc giải._ Người trúng độc trong vòng 7 ngày, nội tạng vỡ nát, thất khứu chảy máu, đau đớn mà chết.- lời cô nói thật tàn nhẫn, nó như một con dao vô hình đâm thẳng vào tim hai đứa học trò của thầy.

Naruto nghe qua càng kích động hơn, bổ nhào đến túm lấy cô mà gào lên: -Không thể nào, cô biết rõ như vậy thì cô phải biết cách giải chứ.

Cô không nói, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay của thầy bị ló ra khỏi chiếc chăn. Nguyên nhân là do cô, biết rõ mình bị truy đuổi, có thể làm liên lụy đến những người xung quanh mà không cách nào kiềm chế bản thân muốn được ở bên cạnh thầy.

_Các nhóc về đi, tôi sẽ nghĩ cách. Thầy Kakashi cần được nghĩ ngơi.- giọng của cô run run, tiếng nấc bị cô đè nén xuống tận đáy lòng.

Không gian lại trở nên yên lặng, ánh trăng đêm nay thật u tịch. Bên ngoài gió khẽ đưa, nhưng tán lá rung rinh như đang múa, bên trong giọt nước mắt như pha lê vội vàng rơi xuống, chạm đất, vỡ ra rồi biến mất. "Tử độc" thật sự đến nay vẫn chưa có thuốc giải, nếu có thì cũng không dễ dàng gì lấy được, phải đánh đổi bằng sinh mạng. Cô không muốn chết và cũng không muốn Kakashi phải chết.

Hàng mi đen khẽ chớp động, Kakashi tỉnh lại lúc đã quá nửa đêm. Cảm giác đau nhức toàn thân, một chút sức lực cũng không có.

"Đây là đâu? Là nhà của mình ư? Đã xảy ra chuyện gì?" trong đầu thầy thật mơ hồ, thầy không nhớ rõ là bản thân đã trãi qua những gì. Loáng thoáng một chút kí ức không liền mạch là thầy đã chiến đấu với hai tên quái nhân, sau đó... Mắt thầy trợn tròn, hai má ửng hồng như vừa đọc cảnh H trong quyển truyện của mình, thầy nhớ về khuôn mặt kiều diễm của cô gái mình phải giám sát, tự dưng có cảm giác là lạ.

_Kakashi! Thầy tỉnh rồi.- cô đã chăm sóc cho thầy đến tận khuya, mệt mỏi đến ngủ gục bên cạnh thầy. Vừa mở mắt ra đã thấy thầy tỉnh lại, cô vui mừng đến quên cả cơn buồn ngủ.

_Cô có thể kể mọi chuyện cho tôi nghe hay không?- hơi thở của thầy còn rất yếu, giọng thầy trầm thấp vang lên. Thứ thấy muốn biết chính là thân phận của cô cũng như hai tên lạ mặt kia thật sự là như thế nào.

Cô im lặng, nét mặt thoáng qua chút khổ tâm, chuyện cô kể có thể thầy sẽ không tin. Cô nuốt khan, hít một ngụm khí lạnh rồi chậm rãi kể lại. Tên của cô là Yuki, là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được một lão quái nhân nuôi dưỡng để trở thành "chuột bạch" cho những thí nghiệm của ông. Trải qua một khoảng thời gian dài sống trong đau đớn, trong sự dày vò của các loại hóa chất. Hai người kia cũng giống như cô, bọn họ vì những thí nghiệm của ông mà cơ thể bị biến đổi, trong người tồn tại một loại kịch độc.

_Vậy tại sao cô biết về làng lá nhiều như vậy?- khi cô vừa xuất hiện cô đã gọi tên rất nhiều ninja ưu tú của làng trong khi trong làng không một ai biết đến cô.

_Tôi là người tồn tại ở một thế giới khác và những con người ở thế giới chúng tôi chính là thượng đế ở thế giới này. Trong lúc tôi tìm cách trốn thoát lão quái nhân vô lương tâm tôi đã rơi xuống vực, khi tôi tỉnh lại tôi đã ở nơi đây. Tôi biết rất rõ về thế giới này, quá khứ cũng như tương lai, số phận của thế giới nhẫn giả- cô khẽ cười, thật ngu ngốc, nói như vậy có thể thầy sẽ không hiểu và ngược lại còn nghi ngờ cô. Nhưng đó hoàn toàn là sự thật, cô rất mong thầy sẽ tin cô, một chút thôi cũng được.

Căn phòng bất chợt như bị thu hẹp lại, không khí nặng nề đến khó thở, lồng ngực cô như bị một tản đá đè nặng, hô hấp không thông. Cô đưa mắt nhìn thầy, ánh mắt thầy chăm chăm nhìn cô đến xuất thần, là tin hay không đây.

Ở thế giới này còn nhiều thứ vẫn chưa thể biết hết được, khả năng xảy ra những thứ hoang đường không phải là không có. Thế nên...thầy lựa chọn tin cô! Hy vọng một ninja thượng đẳng như thầy không nhìn lầm.

~~~•~~~

Trãi qua mấy ngày, cô vẫn ở suốt trong nhà tận tình chăm sóc cho Kakashi. Từ nhỏ đã tiếp xúc với các loại hóa chất, độc dược thế nên kiến thức về y thuật cô cũng có không ít. Tuy rằng "tử độc" không có thuốc giải nhưng cô có thể điều chế ra thuốc ức chế tác dụng của nó, giảm bớt đau đớn trong quá trình phát độc. Cũng nhờ thuốc của cô mà sức khỏe của Kakashi dần hồi phục, chỉ là không thể dùng sức quá nhiều.

Kakashi đã rất lâu rồi quen với cuộc sống đơn độc, mỗi sáng nhìn vào gương, ngắm nhìn bản thân được phản chiếu bên trong rồi tự cười một mình "chào buổi sáng", không cần lời đáp trả của bất kì ai. Thầy cũng như Naruto, bên cạnh không có người thân, lúc nhỏ cảm thấy thật xấu hổ về người cha của mình nhưng lớn rồi thầy mới hiểu, cha mình là một nhẫn giả chân chính. Cái thời thơ ấu ám ảnh đó khiến trái tim thầy chất chứa phiền muộn, tự vây kín bản thân bằng những tâm sự không thể giải bày với ai. Thầy đã quen với việc tự chăm sóc bản thân, khi bị thương hay ngã bệnh đều chỉ có một mình.

Từ khi cô xuất hiện, cuộc sống của thầy như có thêm chút màu sắc mới lạ, ban đâu thầy rất khó chịu, bài xích cái tính hồn nhiên, vô tư và lắm lời của cô. Nhưng rồi cũng quen dần, qua hai tuần thì đã không còn cảm thấy chán ghét tuy nhiên cũng không phải thích. Mấy ngày nay được cô chăm sóc, mọi cử chỉ đều rất dịu dàng, ánh mắt quan tâm khiến thầy cảm thấy trong lòng ấm áp. Thì ra cảm giác được ai đó quan tâm mà thầy bị mất đi lại có ngày tìm về được và nó lại gợi nhớ đến Rin. Thật gần gũi, có phải hay không cô chính là hiện thân của Rin? Thầy chợt phì cười, sau lớp mặt nạ là một nụ cười ngớ ngẫng, thầy không biết mình đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu.

_Kakashi, cùng tôi ra ngoài có được không?- sau mấy ngày trầm lặng thì cái tính ham chơi của cô lại trỗi dậy, cô một mực lôi kéo Kakashi ra ngoài cùng cô. Thầy cười khổ, đôi mắt híp lại, xem ra nhiệm vụ giám sát của thầy không đơn giản như thầy nghĩ.

Trong làng mọi người rất náo nhiệt, cô tung tăng hết chỗ này đến chỗ khác, gian hàng mặt nạ rồi đến tiệm thịt nướng,... Cuối cùng bắt thầy dẫn đến quan ramen Ichiraku cho bằng được. Thầy nghi ngờ không biết bây giờ mình là gì, ninja hay hướng dẫn viên du lịch? Giám sát hay hộ tống?

_Là Naruto đúng không? Thằng nhóc này chỉ biết mỗi ramen thật sao?- từ xa đã nhìn thấy mái tóc vàng rực cùng bộ đồ màu cam của cậu. Cô nhíu mày suy nghĩ liệu có nên tặng cậu giấy chứng nhận "fan cuồng ramen ở quán Ichiraku" hay không!!!

_Naruto- Kakashi bật chợt gọi khi đứng sát bên cậu làm cậu suýt bị sặc mà chết_ Em không rủ Sakura đi cùng sao?- cô thấy mắt thầy gần như nhắm lại, cái kiểu cười này... rõ ràng là mắt to, không bị hí tại sao khi cười liền không thấy mắt ở chốn nào, nhưng thật đáng yêu.

_Thầy Kakashi, thầy khỏe rồi sao?- Naruto bất ngờ khi thấy thầy, chẳng phải bảo thầy trúng độc không có thuốc giải hay sao? Còn vừa định thăm thầy thì đã gặp ở đây. Có phải là cậu bị hai nữ nhân xinh đẹp lừa rồi không?

~~~•~~~

Trời nắng, gió mát. Cô hôm nay lại muốn cùng Kakashi ra ngoài_ thầy có thể dẫn tôi tới Tử Chi Sâm, Chung Mạt Chi Cốc, học viện Ninja,...được hay không?- cô nắm lấy cánh tay thầy không ngừng lắc lắc. Cô muốn tham quan mọi nơi, muốn tận mắt chứng kiến những địa danh nổi tiếng trong làng.

Kakashi không hiểu mấy ngày nay cô nổi điên cái gì, luôn muốn đi nơi này nơi nọ, đi đến không biết mệt là gì. Trên đường đi gặp những ninja khác cũng hô lên khiến người ta phải hoảng sợ, như mới hôm qua khi cô nhìn thấy Kiba, cô đã hét lên rồi tròn mắt nhìn cậu. Con Akamaru vì vậy cứ gầm gừ, sủa vang dội cả làng.

Thế nhưng Kakashi lại không chán ghét việc này, ngược lại còn cảm thấy thú vị, bất chợt thầy cảm thấy đi lanh quanh làng cũng là một chuyện hay ho.

Khi đứng dưới chân thác ở Chung Mạt Chi Cốc, phóng tầm mắt lên cao nhìn cho rõ hai bức tượng đá của hai bậc cao nhân cô cảm thấy rất thỏa mãn. Trong lòng nhén nhóm một loại cảm giác thư thái lạ thường mặc dù nơi đây là nơi chứng kiến bao cuộc quyết đấu nghiệt ngã, là nơi đã lưu lại không ít máu mà nước mắt.

_Đã tìm ra các người- giọng nói quen thuộc vang lên lạnh lẽo đến rợn người, tuyệt nhiên không thấy bất kì ai.

Kakashi tập trung quan sát, sắc mặt đanh lại, bất chợt thầy xoay người phóng 3 chiếc phi tiêu về phía một vòm cây, hai tên dị nhân vì né tránh buộc phải lộ diện.

_Ngươi vẫn còn sống tốt như vậy sao?- tên gầy gò phát ra giọng cười chua chát, hắn thấy Kakashi vẫn khỏe mạnh cũng không mấy ngạc nhiên, có thể đoán được do cô đã ra tay chữa trị.

_Hôm nay ngươi nên tự lượng sức mà tránh sang một bên, bọn ta chỉ muốn mang cô ta đi. Nếu không ngươi sẽ phải bỏ mạng ở đây- tên kia vội tiếp lời, vẻ mặt vênh vênh tự đắt.

Kakashi vẫn chưa biết bản thân mình trúng độc, lời bọn chúng nói thầy cũng không để tâm nên căn bản là không hiểu được ý của bọn chúng. Thầy vẫn như lần trước, ngoan cường chiến đấu và bảo vệ cho cô.

_Ảnh phân thân chi thuật- thầy bắt ấn tay, một Kakashi khác xuất hiện sau màn khói trắng.

Cô đứng nhìn bọn họ chiến đấu mà cảm thấy nóng ruột, sức khỏe của Kakashi lúc này không thể chiến đấu với bọn chúng.

_Đừng ngoan cố- tên có mái tóc lam cười chế giễu khi thấy sức thầy không đủ. Hắn phóng ra một luồng điện thẳng vào thầy...bùm...phân thân của thầy biến mất.

Cô thấy vậy liền lao vào đánh tay đôi với tên cao lớn, cả hai sử dụng những chiêu thức khá giống nhau vì đều được truyền dạy từ một người, nhưng cô không có khả năng sản sinh ra dòng điện như hắn.

Thầy Kakashi cuối cùng cũng sử dụng đến sharingan, thầy muốn dùng ảo thuật để đánh bại tên gầy còm. Sharingan kích hoạt không bao lâu thì chakra của thầy liền bị cạn, đầu đau như sắp nổ tung ra, tim quặng thắt như có ai đó không ngừng bóp chặt.

Thầy khụy xuống, mặt lúc xanh lúc đỏ, hô hấp như bị tắt nghẽn. Đau...tại sao toàn thân lại đau đến như vậy. Trời đất như quay cuồng, bên tai không ngừng vang lên những tiếng nổ đến đinh tai nhức óc.

_Kakashi- cô chạy đến đỡ lấy thầy, nước mắt rưng rưng.

_Mau theo bọn ta trở về- bọn chúng tiến sát lại cô, mục đích của bọn chúng chỉ là mang cô trở về.

Trở về? Nơi đó đối với cô là địa ngục, tại sao phải trở về? Kakashi đang cận kề cái chết, cô có thể bỏ mặt hay sao? Không, nhất định cô sẽ không trở về.

_Các người không để bọn ta đi thì trái tim này tự tay ta sẽ hủy nó- cô rút thanh kunai trong túi đựng của thầy rồi chỉ thẳng vào tim mình. Cô biết thứ họ cần thực sự chính là tim của cô.

Quen biết nhau từ nhỏ, chúng hiểu tính của cô rất ngang bướng, liều lĩnh, trước sự uy hiếp đó bọn chúng buộc phải lùi một bước, tim của cô là thứ quan trọng trong thí nghiệm của lão quái nhân. Nếu tim cô bị hủy thì cuộc đời của bọn chúng cũng coi như xong. Bọn chúng quyết định tạm tha cho cô và Kakashi lần này.

~~~•~~~

Sakura một lần nữa đến kiểm tra cho thầy, tình hình của thầy lần này rất nghiêm trọng. Thầy trúng độc đã qua 5 ngày, nội tạng đã dần ngấm chất độc, hôm nay còn dùng sức, vận chakra quá mức khiến các cơ quan không chịu nổi mà bị tổn thương. Có lẽ không đến 7 ngày thầy sẽ chết!!!.

Cả cô và Sakura đều không kiềm được nước mắt, nhìn thầy mê man nằm trên giường bệnh ở bệnh viện Konoha mà tim nghe nhói đau. Con người này đến cuối cùng cũng không bỏ rơi một ai, cô biết thầy xem trọng đồng đội nhưng cô không phải đồng đội của thầy, nhiệm vụ của thầy cũng chỉ là giám sát cô, liều mạng bảo vệ cô để làm gì?

_Sakura tôi có chuyện muốn nhờ em- cô đưa tay quệt hàng nước mắt cố bình tâm quay sang nhìn Sakura_ tôi từ nhỏ đã bị tiêm rất nhiều loại thuốc vào người sinh ra gen bị biến đổi, tim của tôi có thể giải trừ mọi chất độc. Em hãy lấy tim tôi...để cứu thấy ấy...có được không?- giọng cô đứt nghẹn, đối mặt với việc phải lựa chọn sinh mạng của mình hay sinh mạng của người mình yêu quả thực không dễ dàng như trong film hay như trong tiểu thuyết. Nhưng cô chấp nhận chọn cái chết cho mình, cô không có gia đình, không có ước mơ, cuộc sống của cô không có gì phải luyến tiếc.

Lời nói của cô như một tiếng sét đánh xuống làm Sakura phải giật mình, lấy tim của cô để làm thuốc giải sao? Như vậy cô sẽ chết. Sakura trợn tròn mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt chân thành như van xin khiến Sakura không khỏi đau xót. Dằn vặt và đấu tranh rất lâu Sakura cũng không thể đưa ra quyết định của mình, rất khó xử.

_Tôi là người bất tử, dù mất đi quả tim tôi vẫn có thể sống tiếp. Làm ơn hãy tin tôi- nói dối, làm sao có thể bất tử được cơ chứ.

_Thật không?- Sakura nghi ngờ hỏi lại, nhưng nếu thật như vậy thì tốt biết mấy.

~~~•~~~

Quả tim của cô được lấy ra khỏi lồng ngực, thật kì lạ, nó vẫn còn đập khi cho vào dung dịch tẩy rửa y khoa. Điều kì lạ hơn chính là Yuki vẫn sống, cô xuống giường ngay khi kết thúc ca đại phẫu.

Là một ninja y nhẫn, đây là trường hợp đầu tiên mà Sakura nhìn thấy người mất tim vẫn có thể sống.

Yuki tự tay mình rửa sạch quả tim, cô rút trong túi ra một lọ nhỏ bằng thủy tinh đựng đầy dung dịch màu tím như hoa oải hương. Thứ dung dịch đó được tiêm vào quả tim, rất nhanh nó tan chảy thành một thứ thuốc trong suốt, Sakura đứng bên cạnh cảm thấy ngỡ ngàng, đây là kỉ thuật y học gì vậy?

Cô đưa thứ thuốc đó cho Sakura_ Hãy tiêm cho thầy ấy, chuyện này là bí mật của tôi và em, đừng để cho ai biết nhé!- cô nở một nụ cười, sắc mặt bây giờ thật nhợt nhạt, hơi thở cũng yếu dần.

Cô cố bước đến bên giường của Kakashi, quỳ xuống bên cạnh. Nước mắt của cô từ bao giờ đã ướt đẫm khuôn mặt, thì ra phút biệt li chính là đau đến tê tâm liệt phế như vậy.

Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay thầy: _ Thầy Kakashi, tôi rất hạnh phúc khi có được những kỉ niệm ở cạnh thầy, thầy hãy sống thật tốt, chăm sóc bản thân thật tốt. Thật sự tôi không muốn rời xa thầy, thật sự không muốn- cô khóc nức nở, tiếng nấc bi ai không cách nào đè nén lại được. Cô chồm người tới hôn lên trán thầy một nụ hôn vĩnh biệt: _ tôi yêu thầy!!!- trước cái chết cô vẫn cười, nụ cười tựa như một thiên thần, nụ cười thanh thản.

Toàn thân cô phát ra một vầng sáng, cơ thể cô hóa thành những vì sao nhỏ bay đi tan vào không khí.

_Chị Yuki- Sakura thản thốt gọi, có chuyện gì xảy ra với chị vậy? Chẳng phải chị bảo chị bất tử hay sao?

_Xin lỗi đã gạt em. Chị chỉ có thể sống tiếp trong một thời gian ngắn mà thôi.

Cô dần tan biến, nơi này như chưa bao giờ tồn tại một Yuki, ra đi đột ngột như chính sự xuất hiện của cô.

Kakashi tỉnh lại khi tia nắng đầu ngày lọt vào phòng, trên cành cây sát cửa sổ có hai chú chim hót ríu ríu như đang hòa ca. Cảm giác uể oải đã tiêu biến, thầy thấy mình lại tràn trề sức sống.

Naruto cùng vài người đến thăm thầy làm huyên náo cả bệnh viện. Cả nửa ngày trời thầy mới nhận ra sự vắng mặt của Yuki.

_Cô ta đâu rồi?

_Chị ấy đã về nhà rồi- Sakura bịa ra một lời nói dối. Đôi mắt màu lục nhìn lên bầu trời qua ô cửa sổ, chị đã về với cõi bình yên.

Kakashi có cảm giác mất mác, thoáng qua trong lòng một sự hiu quạnh. Thầy lại một mình, cô đơn trong căn nhà của mình, mỗi tối lại tự mình soi gương rồi nói với bản thân ba từ "chúc ngủ ngon"!!! Thầy lại nhớ tới Rin.

Ngôi làng yên bình vẫn thế, rất nhanh quên đi từng có một cô gái làm náo loạn vào một chiều mưa. Kakashi trước khi lên đường làm nhiệm vụ lại đến đứng trước đài tưởng niệm, nhớ về đồng đội, nhớ về những người đã từng ở trong tim mình!!! Thói quen này không biết đến bao giờ mới bỏ được vì nó chính là nguyên nhân của sự chậm trễ.

_Lên đường làm nhiệm vụ thôi thầy Kakashi- tiếng gọi của Naruto mở ra một hành trình mới cho họ.

Kakashi vẫn mãi là Kakashi, mái tóc trắng, gương mặt ẩn dưới lớp vải đen, dáng người thẳng tấp, một ninja thiên tài với trái tim quả cảm- một ninja hoàn hảo từ ngoại hình đến nhân cách. Nhưng cuối cùng thầy cũng là một con người bình thường, có những tật xấu, có những đam mê riêng khiến cho nhiều người phải phàn nàn và có những góc khuất trong tâm hồn. Tình cảm chỉ là thứ thoáng qua trong tim thầy, rất nhanh chóng bị chôn vùi vào kí ức, bảo vệ làng lá, bảo vệ đồng đội mới là con đường mà thầy đang đi- con đường của một ninja chân chính.

"Kẻ phá vỡ luật lệ ninja bị xem là rác rưỡi, kẻ bỏ rơi đồng đội còn thua cả rác rưởi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: