Chương 2: Trại trẻ Yoshi
Quả thật đúng là một trại trẻ với nhiều điều bí ẩn, nhưng nếu đúng như theo lời kể của cậu bạn của Jake thì tại sao họ lại dám xây dựng nơi đó thành một tiệm sách? Tại sao xác của những đứa trẻ còn lại biến mất? Tại sao hai anh em Jungwon và Sunoo lại mất tích? Mọi chuyện quanh cậu dạo này thật kì lạ. Suy nghĩ một hồi thì cậu dừng chân ở một tiệm tạp hoá gần đó.
Jake: Dạ cô ơi cho con cây kem này.
....: Của con là 15.000vnđ
Jake: Dạ con gửi. À mà cô ơi, cô có biết vụ mất tích của nhà trẻ Yoshi cách đây nhiều năm về trước được không ạ?
....: Cháu cũng biết vụ đó sao, nhưng mà vụ án này bây giờ đã dừng điều tra lâu lắm rồi.
Jake: Dạ vậy cô có nhớ thời điểm xảy ra hay chi tiết nào kì lạ không ạ?
.....: Thời điểm sao? Cô nhớ là hôm đó trời mưa rất nặng hạt, cũng đúng vào lúc này tầm giữa hè. Hôm đó trời đang nắng hừng hực, nhưng không hiểu sao bỗng nhiên có một cơn mưa lớn trút xuống. Trời mưa được năm phút thì người ta lại phát hiện ra một đám cháy lớn xuất hiện trên núi Yoshi. Mà cháu cũng mà biết đúng không, trời mưa thì làm sao đám cháy có thể cháy dữ dội như vậy được. Cô cũng có nghe họ đồn là những người mà hành hạ lũ trẻ đó cả người bị bầm tím, trên sàn thì khắp nơi là máu của họ. Lúc khám nghiệm tử thi còn cho thấy họ bị nhiều sự tác động lên cơ thể, phía pháp y bảo rằng họ chết trước khi căn nhà đó bóc cháy. Kì lạ thật nhỉ?!
Jake: Dạ cháu cũng thấy thế
.....: Mà vụ đó cũng lâu lắm rồi sao tự nhiên cháu lại hỏi cô thế?
Jake: Dạ cháu chỉ tò mò thôi
Jake: Kì lạ, sự kiện cũng diễn ra như cách cuốn sách viết *suy nghĩ*
Nói rồi chợt cậu lấy cuốn sách ra xem thử. Quả thật, chúng vẫn có chữ trên đó, vẫn đầy đủ nội dung, và còn có cả thêm những hình ảnh. Cậu quyết định đến một công viên ở gần đó, cậu lựa nơi vắng người nhất mà ngồi xuống xem những hình ảnh trên cuốn sách. Hình ảnh trên cuốn sách bây giờ là những hình thù kì quái, trù tượng và hỗn loạn. Bên dưới hình ảnh có ghi dòng chú thích "Chốn yên bình cho lũ quỷ-4". Rõ ràng cậu đã đọc hết cuốn sách này rồi cơ mà lúc đó làm gì có những hình ảnh này.
Jake: Khoan đã, trại trẻ được nằm ở gần núi Yoshi và tiệm sách kì lạ hôm nọ cũng thế. Thời điểm xảy ra vụ án là vào ngày hè trời nắng, và sau đó là trời mưa rất to. Lúc mình vào tiệm sách cũng ngay thời điểm đó. Chẳng lẽ cuốn sách này thật sự muốn mình tìm hiểu về vụ án này sao, cứ như mấy cuốn truyện mình hay đọc ấy nhỉ?
Nói rồi cậu liền chạy đến tiệm sách bí ẩn hôm nọ. Nếu như những suy nghĩ của cậu là đúng thì tiệm sách cũng có thể có tên là Yoshi và những cuốn sách ở đó sẽ nói về trại trẻ đó. Lần này trời cũng có vẻ là sắp chuyển mưa. Chết tiệt! Lại thế cứ đến nơi này là như vậy.
Đến rồi!
Trước mắt cậu bây giờ là một căn nhà đổ nát, bị nhuộm một màu đen do tàn dư của đám cháy để lại. Lạ thật nhỉ, chẳng phải 2 ngày trước nó còn bình thường hay sao. Căn nhà đổ nát đó vẫn đem đến cho cậu những cảm giác rất kì lạ. Mặc kệ lời cảnh báo trước đó rằng nếu ai bước chân vào đây với ý đồ xấu sẽ bị trừng phạt theo nhiều hình thức. Cậu cũng chẳng cảm thấy sợ, cậu từng bước tiến vào cổng chính. Cậu thắc mắc không biết căn nhà đã cháy như thế nào mà có thể khiến chúng đổ nát thế này. Hình như có thứ gì đó bị kẹt ở dưới những tấm gỗ kia. Cậu đưa tay cố gắng lấy món đồ đó ra, dù biết điều đó là sai trái. Là một tờ giấy, trên đó có dòng chữ bị nhoè đi.
"Không có sự dung thứ cho họ"
Dòng chữ thật kì lạ, như được viết bởi trẻ con. Nhưng nó còn mới lắm, chẳng lẽ lại có đứa trẻ nào bước vào nơi này. Dù sao trời cũng tối rồi có lẽ cậu nên đi về nhà, với cả đây lâu cũng chẳng có chỗ nào để trú nếu mưa ập xuống bất ngờ. Cậu bước ra khỏi căn nhà đó. Ngay cổng có treo một tấm bảng ghi chữ "Yoshi" đúng là chỗ này rồi. Gió đã bắt đầu nổi lên từng cơn, trời thì đang dần tối khiến cho cậu cảm thấy rợn người, nếu ở lại đây lâu hơn không biết cậu sẽ còn gặp chuyện gì nữa.
Khi vừa bước chân vào nhà trời cũng vừa lúc đó là trời đổ mưa, thật may khi lần này cậu không phải vào nơi đó để trú nữa. Bước lên phòng điều đầu tiên cậu làm là giở cuốn sách đó ra, tại chương 2: không có sự dung thứ. Tờ giấy hồi nãy cũng ghi như vậy, vậy thì chắc chắn cuốn sách sẽ có nói gì đó đến vụ việc này. Khi vừa mới lật lại bước hình "Chốn yên bình cho lũ quỷ-4", cậu thấy chúng đã biến mất, thay vào đó là hình ảnh một căn nhà đổ nát...là nơi mà cậu vừa mới đi về. Chưa kịp suy nghĩ gì về bức tranh đó thì...
mẹ: *mở cửa* Jake à xuống ăn cơm đi con
Jake: Dạ
Ngồi ăn tối cùng gia đình nhưng đầu óc cậu thì quẫn quanh ở ngôi nhà đó. Cậu chỉ muốn ăn thật nhanh rồi lại về phòng và suy nghĩ tiếp về chúng. Bỗng một âm thanh phát ra từ TV cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
....: Thưa quý vị, căn nhà ngay gần núi Yoshi hay trước đây là một trại trẻ đã bất ngờ cháy một cách dữ dội giữa trời mưa. Hiện cảnh sát cùng một số đơn vị khác đang điều tra về vụ việc lần này. Hiện chúng tôi đang cố gắng hết sức để có thể dập tắt đám cháy này! Nhưng có vẻ như tình hình không mấy khả quan. Tuy vậy, may mắn là đám cháy không lan ra những nơi xung quanh chúng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất.
mẹ: Lạ thật đó, sao lạ có chuyện như vậy xảy ra được. Con có biết vụ trại trẻ gì đó không Jake?
Jake: Dạ con có nghe sơ qua.
mẹ: Ừm. Năm nay lớp 11 rồi đó cố gắng học hành cho chăm chỉ vào, cứ nhìn chị con mà noi gương. Con mà cứ chơi bời thế này có khi còn không tốt nghiệp được.
Jake: Dạ....
Sau khi phụ giúp mà dọn dẹp bát đĩa, cậu trở về phòng và lại chìm đắm vào dòng suy nghĩ vừa nãy. Cậu không biết dạo này cậu bị thế nào nữa, cậu còn không biết sau này tốt nghiệp cấp 3 sẽ vào đại học nào. Cậu cũng chẳng thích học cho lắm, thật ra là trừ các môn thiên về logic. Nhưng mà vẫn phải học thôi, dù cho cậu có theo ngành nào đi chẳng nữa thì những môn học đó vẫn phải học. Cậu suy nghĩ một hồi, rồi cậu tự động viên mình và ngồi vào bàn học.... Nhưng cũng chẳng tập trung được mấy, cậu cứ vẩn vơ suy nghĩ về chuyện tương lai mãi. Ngay lúc này đây, cậu cảm thấy rất mông lung về tương lai của bản thân.
"Tôi cảm thấy bản thân thật kém cỏi khi chẳng biết mình thích gì hay muốn vào trường gì nhìn những người bạn khác có những con đường riêng, tôi cũng tủi thân chứ, tôi phải làm sao đây. Ước gì có nơi nào đó thật yên bình, tôi chỉ cần dành cả ngày để đọc sách, để nhìn ngắm bầu trời rồi thoải thích đạp xe đạp đi xung quanh mà chẳng phải nghĩ về vấn đề gì. Tôi thật sự cảm thấy ghét bản thân mình và cả cuộc sống hiện tại."
Cậu thở phào rồi đặt bút xuống, cậu luôn giữ cho mình thói quen viết nhật kí khi có chuyện gì đó phiền não. Do cậu chẳng có mấy ai đủ tin tưởng để cậu tâm sự nên đành vậy. Thôi nhẹ nhõm hơn rồi, vào việc thôi.
...
.....: Chúng ta có nên cho cậu ấy biết không?
...: Biết cái gì cơ?
.....: Thì nơi này này
.....: Cứ để từ từ, rồi cậu ta sẽ tìm thấy thôi! Sẽ sớm thôi! *mỉm cười*
...
Jake: Phù.....Cuối cùng cũng xong, ngày mai mình sẽ cố gắng hơn!
Cậu đã hoàn thành bài tập ở lớp, có vẻ như cậu lấy lại tinh thần rồi. Tôi cũng mong cậu ấy sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Vừa vương vai xong, cậu quay ngoắt qua nhìn cuốn sách kia. Nó vẫn nằm đó, chẳng có bất kì động tĩnh gì. Không biết cậu đã suy nghĩ gì nhưng bỗng cậu đến và cầm cuốn sách lên và đọc lại chúng. Có lẽ là để lấy tư liệu về ngôi nhà kì bí kia. Cậu lật các trang sách liên tục và rồi bỗng cậu dừng tay ở một bức tranh vẽ cảnh một bãi cỏ cùng với một cái hồ lớn bên cạnh đó là cây cổ thụ rất to. Chúng đúng với nơi mà cậu muốn đến. Một nơi mà cậu bỏ lại hết mọi thứ, một nơi nào đó ở trong tưởng tượng cũng được. Dòng bên dưới bức tranh đó có ghi "đồng cỏ, cây cổ thụ, hồ nước-9". Giống với những gì cậu tưởng tượng thật. Cậu đọc hết chương, rồi bỗng ngồi nghĩ một lúc lâu.
Cậu nhớ lại các thời còn bé tí, ngày nào cậu cũng đạp xe đạp quanh công viên. Rồi sau đó cậu dừng chân ở một cái hồ, nó lớn lắm. Cậu vẫn còn nhớ ở đó có đồng cỏ xanh mát, có lúc cậu chỉ muốn ở đó thôi, không về nhà nữa vì cậu sợ tiếng ba mẹ cậu cãi nhau. Thật yên bình! Ở nơi đó cậu có thể làm bất kì điều gì mà mình thích mà chẳng sợ ai la mắng cả.Và khi ở đó cậu cảm thấy cả thế giới này chỉ còn có mình cậu. Nhưng sau vài năm cái hồ cùng với đồng cỏ đó cũng biến mất, cậu cũng chẳng biết tại sao. Đi hỏi những người khác thì họ lại bảo rằng đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra mà thôi chứ ở khu này trước giờ chẳng có nơi nào như thế cả. Nhưng cho dù có là sản phẩm từ trí tưởng tượng của cậu đi chăng nữa thì cậu cũng muốn quay lại nơi đó. Chốn yên bình của riêng cậu. Nhìn đi nhìn lại mới thấy bức tranh trong sách giống với nơi đó thật. Một nơi mà cậu đã cho rằng cả đời này mình sẽ chỉ ở đó mãi.
Jake: Mình nghĩ là mình nên đọc hết quyển sách này! Có lẽ đây không phải trò bịp bợm gì cả mà nó đơn giản chỉ là quyển sách bình thường. Chắc là nó dựa trên cậu chuyện có thật thôi, do mình nghĩ nhiều quá rồi.
Nhưng có vẻ cậu ngây thơ quá. Khi lật đến cuối chương dòng chữ ấy lại hiện lên "Cậu chuyện có thật! Tôi không lừa bạn để làm gì cả. Và bạn thật may mắn khi đọc được dòng chữ này!" Cậu bắt đầu cảm thấy khó hiểu và cũng có cảm giác sợ hãi, tại sao quyển sách này biết cậu nghĩ đây là trò đùa của ai đó. Chẳng lẽ có ai đó theo dõi cậu à.
Soạt...Soạt. Hình như trên tờ giấy mặt sau có một dòng chữ. "Nếu cậu thật sự muốn biết, ngày mai hãy đến tiệm sách vào 1h trưa". Gì chứ? Chẳng phải họ mới đưa tin căn nhà đó lại bốc cháy hay sao. Nhưng để biết được những gì đang xảy ra quanh cậu chỉ còn một cách thôi... Là làm theo tờ giấy, đến căn nhà đó.
mẹ: Jake à trễ rồi đó! Ngủ đi con
Jake: Dạ...*la vọng xuống*
...
6h sáng, cậu bừng tỉnh, mồ hôi thì nhễ nhại, cậu thở gấp. Chuyện gì vừa xảy ra vậy, cậu nhìn ra cửa sổ.
"Mình vẫn ở đây cơ mà, vậy những cậu bạn kia là ai? Nơi đó là sao? Khung cảnh đó có ý nghĩa gì? Tại sao mình lại quay lại nơi đó? Tại sao mình lại nhớ rõ được chuyện đó? Những gì bọn họ nói là sao?"
Cậu tự đặt ra cho mình hàng loạt câu hỏi mà chẳng ai có thể lí giải được. Giấc mơ vừa rồi thật lạ, chúng vừa thật nhưng cũng thật khó tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com