Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trong căn phòng tổng thống của khách sạn xa hoa nọ, những mảnh quần áo vương vãi trên sàn đủ để thấy hai người đã cuồng nhiệt cỡ nào.

Khi người con trai với thân hình mảnh khảnh đang mặc lại quần áo sau trận mây mưa vừa rồi, thì đối tác của cậu vẫn đang một tay chống cằm nhìn chăm chú.

"Lần nào cũng chơi trò này tranh không được là ăn vạ à"

"Chẳng phải anh vẫn mắc câu sao, dù sao cũng phải cảm ơn Trần thiếu nhiều vì đã nhường"

Hùng Huỳnh khẽ nhếch môi cúi xuống cài lại từng cúc áo, mái tóc mềm rũ xuống quyến rũ vô cùng. Nhưng cái dáng vẻ đấy với giọng điệu lời cậu nói ra thì trái ngược hoàn toàn.

Đăng Dương không đáp chỉ lấy điếu thuốc từ hộp thuốc đầu giường châm thuốc, ngẫm nghĩ lại lần sau chắc bảo Thái Sơn giao việc gì thì giao chứ đừng kêu gã đi cạnh tranh với tiểu yêu tinh này.

Bởi lần nào tranh chấp cái gì chỉ cần cậu dở cái trò này ra thì Đăng Dương đành hai tay dâng lên cho người đẹp, lần này cũng thế khi vừa cướp được quyền cai quản hội đêm từ mấy lão cáo già hết thời kia chưa cầm ấm tay đã có một bóng dáng yêu kiều bước đến đòi trao đổi sau đó thì, làm gì có sau đó.

Lúc Hùng Huỳnh định lấy chiếc điện thoại rồi rời đi bỗng một bản tay to lớn bắt lấy tay cậu, ngước lên nhìn thấy vẻ mặt gã chẳng được vui vẻ gì cho cam cậu nhướng mày.

"Xong chuyện liền không nhận người à"

"Trần thiếu muốn đổi ý hửm"

Đăng Dương rít một hơi thuốc, khói trắng lượn lờ che khuất đi một phần gương mặt hắn. Gã lười nhác tựa vào đầu giường, đôi mắt sắc sảo nheo lại như một con báo săn đang quan sát con mồi của mình.

"Không hẳn là đổi ý, cơ mà thái độ lạnh lùng của em làm tôi tổn thương quá"

Hùng Huỳnh hơi nghiêng đầu, chiếc áo sơ mi chưa cài hết cúc rũ xuống một bên vai tạo ra một vẻ quyến rũ chết người. Nói thật cậu đang nhịn cười dữ lắm đó, kẻ giết người không ghê tay như gã mà tổn thương được sao? Chuyện này còn hài hước hơn cả việc nói Nguyễn Thái Sơn biết cười.

Bỗng tiếng chuông điện thoại gián đoạn cuộc nói chuyện chẳng có lối ra này, cậu liếc qua thấy là số của thuộc hạ thân tín. Cậu áp lên tai nghe giọng lười biếng.

"Chuyện gì?"

Nhưng chỉ vài giây sau sắc mặt cậu hoàn toàn thay đổi, toàn thân cứng đờ giọng nghe tưởng bình thường nhưng gã vẫn nhận ra có chút run rẩy trong đó.

"Nhắc lại lần nữa"

"Ông lớn... ông lớn bị ám sát rồi ạ, vừa tìm thấy xác ngài ở bến cảng"

Cậu siết chặt điện thoại rồi vội vã trở về Lan Uyển, Đăng Dương nhìn bóng lưng rời đi ấy cũng đoán chừng được đã có chuyện lớn sảy ra.

Lúc này gã cũng nhận được điện thoại rồi ngay lập tức đi đến một nơi nào đó, trên tầng cao nhất giữa trung tâm thành phố hoa lệ này Nguyễn Thái Sơn đứng bên cửa sổ tay cầm ly rượu vang sóng sánh.Đằng sau trên chiếc bàn lớn đã có hai người ngồi sẵn, khi Đăng Dương đến nơi.

"Ông lớn chết rồi"

Thái Sơn chầm chậm mở lời lúc Đăng Dương đã ngồi vào ghế, hai kẻ còn lại thì mỗi người một biểu cảm. Hải Đăng chầm ngâm suy nghĩ còn Quang Anh thì ngả ngớn dựa vào sau nhếch mép nói.

"Cuối cùng cũng đến lúc được chơi hết sức rồi"

Hải Đăng gõ nhịp xuống bàn, hắn ta nào đâu hào hứng như hai kẻ bên cạnh đơn giản thôi hắn ta và ông lớn đâu có lên quan nhiều. Ai như hai tên bên cạnh người thì tình cũ với đứa con nuôi, kẻ mập mờ cùng cậu cháu trai của ông lớn hết cả. Hải Đăng lo tính toán lợi hại sự kiện này hơn.

"Chúng ta có dính líu gì không"

"Không. Nhưng chúng ta đều biết ai sẽ là kẻ bị nghi ngờ nhiều nhất."

Thái Sơn lắc đầu tỏ ý phủ nhận, nghe nửa câu sau ba người đồng loạt nhìn về phía hắn. Nói thật ai cũng sẽ nghi ngờ Thái Sơn thôi đối thủ nhiều năm mà.

"Phải là tôi"

Thái Sơn cười nhạt, đôi mắt tối như vực sâu.Hắn nhấp một ngụm rượu, ánh đèn phản chiếu lên chất lỏng đỏ thẫm như máu.

"Chiến tranh sắp bắt đầu rồi"

Đăng Dương trầm giọng, vẻ mặt không chút cảm xúc. Thái Sơn đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt sắc lạnh lướt qua từng gương mặt trong phòng.

"Chuẩn bị đi bây giờ mới là khởi đầu"

Hai giờ sáng chiếc Maybach lao nhanh trên đường như xé gió, vừa về đến Lan Uyển Hùng Huỳnh chạy thẳng vào nhà trước phòng khách rồi lớn cái xác phủ vải nằm đó bên cạnh là Đức Duy ngồi khóc đến lạc cả giọng. Cả người cậu khuỵ xuống nước mắt chảy trong vô thức.

"Gọi Phong Hào về chưa"

Không ai đáp lại cậu dưới anh đèn vàng nhạn xung quanh chỉ có tiếng khóc nghẹn, Hùng Huỳnh quay sang nói to với Kim Long.

"Gọi anh ấy về đi"

"Theo lời của cha cả đời này tuyệt đối không để nó về nước, không được kéo nó vào vũng lầy này"

"Nhưng anh ấy có quyền được biết mà đây là cha ruột của anh ấy đấy"

Cậu gần như quát vào mặt Hoàng Kim Long, phải ngoài hai đứa con nuôi công khai ra bên ngoài ông lớn vẫn còn một cậu con trai ruột dấu kín là Trần Phong Hào.

Cả Lan Uyển lúc này một màu tang thương, tiếng nức nở vẫn chưa dứt. Kim Long cắn chặt răng ánh mắt thoáng tia do dự. Anh hiểu rõ di nguyện của cha nuôi, nhưng cũng hiểu rõ Hùng Huỳnh nói nói đúng.

Phong Hào có quyền được biết sự thật, anh lấy máy ra bấm vào dãy số quen thuộc.

"Hào à"

"Dạ có chuyện gì sao anh"

"Cha..cha mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com