Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: sơ suất?

Hé lô, cảm ơn vì 166 ngôi sao nha ! ⭐️v⭐️ :>>>>

————————————————————————————————————————

Giải quyết nhanh gọn lẹ vài đứa, cậu nhanh chóng trở về đường cũ. Chạy nhanh nhanh, tình hình khá là khả quan nên cậu ưu tiên bọn nhỏ trước. 

Ai muốn giảm cân thì chạy vòng quanh cái căn cứ này là được, cậu chạy nãy giờ mồ hôi chảy trên trán đầy rồi nè. Nhà bếp đang an toàn, cậu cất tạm cây mái chèo vào không gian 3 chiều nhỏ. Mua rồi mà còn giới hạn nữa chứ, mỗi lần cậu dùng chỉ được 3 lần 1 ngày thôi.

Trên bếp có dao cắt trái cây, cậu tiện tay vớ lấy. Nhìn thấy vài dáng người nhỏ đang co ro trốn thì cậu thở phào. Thì ra mấy đứa nhỏ ở đây. 

Thấy người lạ Belarus bảo mấy đứa còn lại trốn kĩ vào, cậu ung dung đi đến gần. Estonia hết sức cảnh giác, Belarus che chắn cho Latvia.

"Bình tĩnh, anh không làm hại mấy đứa đâu ^^"_


Vừa dứt lời thì địch xông vào, thế là nhà bếp cũng hết an toàn. Cậu nói nhỏ với Belarus: "mấy đứa biết làm gì rồi đúng không?"

Bọn chúng nổ súng, chỉ kịp né đòn ở bụng thế là 1 viên đạn sượt ngang má cậu. Cậu phi dao vào bụng 1 thằng xấu số.

"1 bỏ còn 3"_

Nếu nói cậu không trúng viên nào thì hơi quá, tụi nó xả đạn hơn mưa nữa, sượt ở má trúng ở vai. Cái nhẹ thôi. 

Cậu chạy lại nó rồi đột nhiên biến mất.

"Đệch nó đâu rồi !?"_ nó bực tức càm ràm.

"Mốt chú ý đằng sau nhé~"_ cậu bất ngờ ở sau lưng nó đạp một cú chuẩn.

Thằng bên kia không theo kịp tốc độ sự việc nên vẫn còn quay qua quay lại tìm cậu. Cậu đứng trước mặt nó, vẫy chào rồi lấy cái ghế lao đến đập vào mặt nó. Thấy chưa đủ nên cậu lấy thêm 1 cái nữa đập.

Một ít máu dính lên mặt cậu, cậu cũng chả biết gì mà đi lại tụi nhỏ.

"Xin lỗi nếu anh là tụi em sợ nhé!"_

Estonia vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, Belarus cũng vậy.

"Anh là ai vậy?"_

"Anh là Đông Lào"_ cậu nở một nụ cười thân thiện.

"Sao anh lại bảo vệ bọn em ?"_ 

"Tạm thời bỏ qua chuyện đó đi nha em, an toàn là trên hết"_ cậu kiểm tra mấy đứa nhỏ coi có nhóc nào bị thương không. Có vẻ là đều lành lặng hết.

Rồi cậu cẩn thận dẫn mấy đứa về chỗ của Cuba. Vì sao cậu biết mà đến hả ? Đoán đại đấy:)))

Cậu không dẫn trực tiếp mà chỉ dẫn đến cửa rồi rời đi.





Cậu lẻn xuống tầng 1 để xem tình hình  có ổn không.

"Thật hỗn độn..."_ cậu cũng phụ giúp để đánh địch. Đi trên hành lang hay nói cách khác là chạy trên hành lang. Bên khu A đang hơi bị khó khăn nên cậu tới giúp. 

Thật kì lạ là bây giờ cậu có cảm giác bị ai đó nhìn, khá là khó chịu. Mà nhìn qua nhìn lại chẳng thấy con ma con người nào hết. 

Lòng thấy hơi bất an nhưng cậu vẫn đi tiếp. Đến khu A rồi, cậu mệt lã người. 

"Hộc- hộc chết mẹ quên đem vũ khí cận chiến rồi"_ thôi thì chơi solo tay luôn sao? 

Nhưng cậu chợt nhận ra, cậu đang giả danh 1 đứa yếu đuối nên chắc không cần nữa. Có vẻ họ cân được mà ^v^💦





Bất chợt một lực mạnh đập vào gáy cậu, cậu cố gắng mở mắt nhìn thằng nào dám đánh lén cậu.




Mọi thứ mờ dần trở nên ao ảo, tức thiệt chứ! Cậu mà biết thằng nào làm cậu đập chết thằng đó 👁👄👁💢.


[cập nhật thông tin] [ hệ thống có khả năng trả lời nhiều câu hỏi hơn]

'Update gì mà dở quá vậy ?"_ 

[Vâng update này giúp những kí chủ muốn hỏi nhiều và giúp hệ thống trữ được thêm nhiều thông tin của kí chủ]

————————-—————xin hãy vote cho me pls 😚—————————————

Cảm ơn vì đã xem chúc bạn một buổi sáng/tối tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com