Chap 15: mưu mô
Nam tiếp tục tìm hiểu về thế giới này, thiết lập của nó lạ lắm.
Thật sự mà nói, có lẽ là do tác giả ưu ái nữ 9 quá đi, nên mới bôi đen nhân vật phản diện này đến mức chẳng khác gì cục than di động.
Ngoài ra tính cách nhân vật nó rất là...
Không thuyết phục...
Tính cách của nguyên chủ theo ban đầu là: ít nói, ghét bị làm phiền, hơi ỏng ẹo.
Sở thích: làm phiền người khác, bánh mochi, kem vị trà xanh.
Ghét: Bích Liên, tôm, bị làm phiền,...
Dị ứng với chanh.
Tính cách này... rõ ràng là không muốn giao tiếp hay gì cả. Thế sao cứ phải hại nữ 9 rồi bị hành ra bã nhỉ ?
Vậy thì cũng đâu có trách được 3 anh trai của nguyên chủ chán ghét rồi ghẻ lạnh được.
Thế thì do tác giả hay chính bản thân nhân vật hình thành tính nết ?
Nhưng có một điểm mà cậu khá để ý, 1 gợi ý nhỏ. Nó ghi là:
- chào ngôi nhà thân mến, đã 7 năm rồi nhỉ ?
Một chi tiết ẩn để khai trong kí ức mơ hồ của nguyên chủ gửi cho cậu.
Đang mãi suy nghĩ mà không để ý đến thời gian, cậu chợt nhận ra bây giờ đã muộn. Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi sớm, cái cơ thể này quá yếu so với cậu, đành ngủ để hồi phục.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hôm nay trời đẹp nhỉ ?"_
Nam tận hưởng làn gió nhè nhẹ lướt qua làn da trắng sữa, cảm giác rất sản khoái.
Mùi khử trùng của bệnh viện khiến cậu như tê liệt khứu giác, thật phiền phức.
Đang hưởng thụ mà Nam chẳng để ý đến gì, cũng chẳng để ý ai đó đã bước vào phòng bệnh của cậu.
//cạch//
//cộp cộp//
Tiếng giày bước trên sàn nhà đột nhiên phát ra.
Cậu cũng chẳng buồn mà để ý người lạ nào đấy.
"Dậy rồi đó hả Việt Nam ?"_
"..."_ cậu quay đầu về phía sau để xem người ấy là ai.
Oh không ngạc nhiên gì, chào nhé anh Phóng ^^
Anh vừa mới về nước là phải đi thăm Việt Nam. Em trai của anh, chẳng thể hiểu bằng cách nào mà mọi người đều ghét em ấy đến như vậy.
Riêng anh với ba và em gái thì Nam đơn giản chỉ là không thích nói chuyện.
Có thể là do ghen tị nên em ấy mới hại em gái nhỏ, cũng đâu thể trách em ấy được.
Nhưng thật sự dạo này anh cũng không còn cảm giác muốn bao bọc em ấy nữa. Mà bây giờ anh lại muốn bảo vệ em gái nhỏ của mình cả đời.
Bước vào căn phòng ấy, anh vừa mở cửa thì mùi sát trùng nồng nặc ập tới mũi.
Rồi anh chậm rãi nhìn về phía giường bệnh, ai đó đang ngồi kế bên cửa sổ.
Tóc đen nhánh đang phấp phới theo gió, tóc của Nam hơi rối. Khuôn mặt tận hưởng ngước về phía cửa sổ, ánh mắt có màu vàng nhẹ của nắng. Khuôn mặt cậu hơi xanh xao vì có lẽ không ăn nhiều, chủ yếu là do cậu thể nào ăn được, mùi thuốc và đồ ăn nó quyện lại rất khó ăn . Vẻ đẹp đơn thuần của cậu khiến người ta chỉ muốn bảo vệ cả đời.
Tạo cho người ta cảm giác rất yên bình và thư thái.
Vẻ đẹp giản dị của Nam nhanh chóng thu hút Mặt Trận, khi nào em trai nhỏ ngốc nghếch của anh lại đẹp đến như vậy ?
"Anh mua bông đến thăm em nè"_ anh ấy cười tươi rồi đi đến cắm bông vào lọ.
"..."_ Nam lặng lẽ nhìn Mặt Trận, anh ấy không bị tha hoá sao ? Càng tốt, chứ cậu không muốn phải cãi nhau lí sự với anh mình đâu.
[píp píp, nhiệm vụ đầu tiên: gây ấn tượng với Mặt Trận: 14 ánh dương. Thời gian: 1 tuần]
[píp ! Đã thành công!]
Cậu khó hiểu nhìn nó. Chưa làm gì mà đã xong rồi à ?
"Em không nói chuyện được sao ?"_ anh ấy lo lắng hỏi cậu.
"..."_ cậu gật đầu rồi lấy 1 cây viết và 1 cuốn sổ ghi chú.
{em hơi khát nước, anh có thể lấy giúp em không ?}
Cậu để quyển số với dòng chữ trước mặt Mặt Trận, ánh mắt e dè nhìn anh.
Anh ấy mỉm nhẹ rồi gật đầu.
.
.
.
Chỉ ít giây sau khi Mặt Trận quay lưng, khuôn mặt của cậu e sợ của cậu lập tức tan biến.
Nam thở dài
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mọi người biết cậu theo danh nghĩa là ngây thơ. Sẽ không dễ gì hành động nếu mọi người đều nâng cao cảnh giác.
.
.
.
.
.
Tầm 1 phút sau, Mặt Trận quay lại với 1 ly nước. Cậu cẩn thận nhận lấy ly rồi uống.
Nói chung mọi việc đều diễn ra suôn sẻ.
.
.
.
.
Cơ mà trong 1 tháng cậu nằm viện thì chỉ có Mặt Trận là hỏi thăm và chăm sóc đàng hoàng.
Còn hai ông anh trời đánh của nguyên chủ chẳng biết đang ở xó nào rồi.
.
.
.
.
Ngày xuất viện cũng đã tới. Bích Liên thông báo với cậu rằng do hôm nay cha có việc đột xuất nên không chở cậu về được nên nhờ Việt Minh đưa cậu về.
Nam cũng gật gù đồng ý, có người chăm sóc là may lắm rồi. Cậu cũng chẳng đòi hỏi gì thêm.
Nói thật chứ cậu rất vui! Từ ngày hôm nay Nam sẽ không cần ngửi mùi sát trùng của bệnh viện nữa.
.
.
.
Đã 7 giờ rồi, cậu nhẹ nhàng đi ra khỏi bệnh viện thì bất ngờ 1 đám phóng viên ập tới. Ánh sáng từ camera chói loá mắt, nó cứ tách tách tách. Đám phóng viên thì ào ạt "hỏi thăm" rất nhiều.
Sự tiếp đón rất "nồng nhiệt" này khiến những đường gân xanh của Nam hằn lên rất rõ.
Ôi những câu hỏi khiến người ta phải "vui vẻ" và "hạnh phúc".
Nếu hỏi trực tiếp đây là dạng câu hỏi gì? Thì Nam sẽ trả lời là: "loại câu hỏi khiến bạn muốn đâm thằng hỏi nó ^^"
.
.
.
Có lẽ do cậu không trả lời hay có động thái phản kháng, bọn phóng viên càng ngày càng lấn tới.
"Này, có lẽ là các cô cậu nên cho tôi bằng chứng rằng tôi là người đã gián tiếp hại Kim Hoa tiểu thư đi chứ ?"_ cậu cười khúc khích nhắc nhở.
"Có phải vì cậu hại Kim Hoa nên mới bị hại ngược lại ?~"_ rõ ràng cậu không hề yếu thế gì cả, lời nói của cậu cũng đủ phản bác được mấy tên đó.
" Ptff- ha sao mấy người không cho tôi xem bằng chứng? Chưa có bằng chứng mà đi buộc tội người khác sao a?~"_ cậu ngọt ngào trả lời những tay phóng viên.
Cả đám đông nhộn nhịp nhanh chóng im phăng phắc. Chẳng ai cãi lại được cậu.
"Mong các anh chị lần sau hãy tìm nguồn tin đúng sự thật và có bằng chứng mới buộc tội người khác ạ"_
.
.
.
.
Con trai út nhà Đại Nam cũng là người bị dính Scandal nhiều nhất, thật rắc rối quá đi thôi~
.
.
.
Vào chiếc xe màu đỏ sẫm đã đợi sẵn. Cậu chán nản nói chuyện với Việt Minh:
"Quà của hai anh thật phiền quá đi~ người ta mới ra viện mà đã cho quà khủng vậy rồi"_ cậu tinh nghịch nói với anh.
"Quà ? Anh không nhớ là hứa sẽ tặng quà cho em"_ anh hơi rùng mình.
"Eh ? Nhiêu đó vẫn chưa là quà sao anh ? Thế thì chắc em phải dính scandal nào như là: "Con trai út nhà Đại Nam bị nghi ngờ sử dụng chất kích thích" hay là "Con trai út nhà Đại Nam bị nghi ngờ đã hại Kim Hoa tiểu thư",..." _ cậu cười khúc khích vừa kể về hàng loạt những scandal mình sẽ bị dính.
"Món quà của anh lần này chỉ là món quà nhỏ thôi đúng không nè ?"_ cậu thừa biết có ti tỉ món quà như vậy sẽ đến tay mình.
$¥€$¥€$¥€$¥€$¥€$¥€$¥€$¥€To be continue $¥€$¥€$¥€$¥€$¥€$¥€$¥€$¥€
Chúc mn một ngày tốt lành!
Chap này tốn hơi nhiều thời gian à nhe! Nhớ vote cho tui nha ^^
1369 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com