Chap 17: buổi sáng thư giãn
Em là mặt trời của tôi
Tôi thật sự không quan tâm....
...................................................................................................
Cơ thể cậu cảm thấy không ổn để ăn bây giờ. Cảm giác như bị hằng nghìn cây dao cứa mạnh vào thân thể yếu ớt này.
Từ từ, hồi nãy tưởng đã xong chuyện rồi cơ mà !?
Cái *beep* !
//cốc cốc//
"Ông chủ kêu cậu xuống ăn tối cùng ạ !"_
//cạch//
"Nói với ông ấy là tôi không đói"_ cậu mở cửa ra nói với người hầu.
"Cậu có sao không ạ?..."_ cô ấy lo lắng hỏi cậu.
"Um không sao cả.."_ cậu miễn cưỡng cười để cho cô ấy yên tâm.
Sau đó thì Nam vội đóng cửa lại, người như sợi bún. Ngã bịch xuống sàn.
.
.
.
.
Hơi thở rối loạn, lúc khó thở lúc không. Máu cứ tuôn dài nhỏ giọt xuống đất.
Bây giờ nhìn xuống đất, máu bê bết trên sàn. Chẳng khác gì một vụ án mạng.
Tưởng chuyện đã xong ai ngờ lòi ra thêm chuyện.
Cậu thở dài...
45 phút sau, mọi thứ đã trở lại bình thường. Trừ cái bồn rửa mặt của Việt Nam...
Nó như bị nhuộm đỏ, cũng may là cậu giải quyết xong cái đám hỗn độn đó trước khi thêm một người nào khác phát hiện ra.
Phiền phức nối tiếp phiền phức! Bực thật đấy !
.
.
.
.
Cậu lấy tay vò mạnh lên đầu khiến tóc rối cả lên, sắc mặt rất "ổn"
Nam nhanh chóng trở lại giường ngủ, nằm trên giường suy tư.
|hệ thốnggggg|_ mặt của cậu không thể nào nản hơn.
| vâng ? Kí chủ cần gì sao ?|_
|có cách nào làm cho một nhân vật trong truyện mất một kí ức nào đó không ?|_
| xin lỗi kí chủ nhưng đáng tiếc là không có cách nào cả|_
|...|
.
Cậu nằm nhìn khoảng không một hồi... mắt cứ lim dim rồi cậu ngủ hẳn.
Thế là một ngày khó chịu trôi qua...
.
.
.
Những tia sáng yếu ớt đang cố gắng len qua khe cửa sổ.
... ngoài trời vẫn còn se se lạnh, những màu sắc đỏ vàng cam và xanh dương như đang quyện vào nhau. Tạo nên khung cảnh thơ mộng..
Bụi Hồng đang chào nắng sớm. Các sắc cam óng ánh lên những toà nhà, cửa sổ,...
Khung cảnh đẹp tựa tranh..
.
.
.
//Ting!//
"Um~"_ còn sớm mà... ai đặt báo thức sớm quá vậy.
Tóc cậu rối bù, đôi mắt vàng kim vẫn còn đang mơ màng trong kì ảo.
.
.
.
Cậu thấy có một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nó rất dễ chịu khiến cậu một chợp mắt thêm một lúc nữa.
"5 phút nữa ~ um~"_ cậu xoay người cuộn tròn lại như một chú hổ con đang ngủ ngon.
Ai đó vẫn tiếp tục xoa đầu cậu, trong vô thức câu mỉm cười nhẹ. Cảm giác này thật thư thái đầu óc quá đi ah.
.
.
.
.
8:24 sáng
Dáng người nhỏ nhắn đang từ từ vương vai đón chào ngày mới.
"Oáp ~"_ cậu dụi mắt, vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt và tắm. (Fun fact: chưa bao giờ trong một cuốn tiểu thuyết lại đề cập tới đi vệ sinh :))) tức là đi ẻ đấy :))))
.
.
.
"Nhan sắc không đến nổi tầm thường, nói chung cũng tạm"_ Nam nhìn vào gương thầm phân tích.
"Ủa mà sáng ai xoa đầu mình vậy nhể ?"_ Nam lấy tay sờ trên đầu mình khó hiểu.
"Chắc lúc đó còn say ke ?"_
Nam đi xuống cầu thang, vết thương cả tháng vẫn chưa lành hẳn nên được một lúc nó sẽ giật một cái khá đau.
Thế mà Nam cũng chẳng hó hé lời nào mà tự mình đi xuống cầu thang.
Căn biệt thự trống trơn, ngoài người hầu ra thì chẳng còn ai ở nhà cả.
Cậu mở chiếc điện thoại của mình lên thì đập vào mắt cậu là một đống tin nhắn của Bích Liên hỏi thăm cậu về đủ thứ trên trời dưới đất.
|ay ya nguyên chủ có cô em gái chất lượng phết|_ Nam cười thầm, tay nhắn tin hồi âm cho Bích Liên.
"Thưa cậu chủ, ông chủ nói là cậu phải nghỉ ngơi cho khỏe và không được hoạt động nhiều."_ cô người hầu có tóc màu nâu hạt dẻ khẽ nói với cậu.
"Bây giờ tôi khá đói"_ cậu ngại ngùng nhìn cô nói
"Eh? Aa vâng có liền ạ"_ cô bị bối rối vì sự ngại ngùng của cậu, bình thường cậu kiêu ngạo lắm. Gặp cậu chủ mất trí nhớ vô cùng dễ thương và đẹp trai này làm cô thấy lạ lẫm lắm!
Đừng hỏi vì sao cậu lại ngại.
Tại bình thường cậu có được tận tình như vầy đâu, cái này đối với cậu cũng quá lạ đi.
.
.
.
.
Cậu ngồi lên bàn ăn. Tầm 10 phút sau, một bữa sáng ấm no đã hiện ra trước mắt.
Trứng lòng đào
Thịt nguội
Bánh mì nướng bơ
Salad
Một cốc sữa nóng.
.
.
.
.
Hoá ra đây là cảm giác được chiều chuộng sao ?
Nắng không tới đầu, đồ ăn dân tận miệng, nhà bật điều hoà như quạt, một số lượng người hầu nhiều đến khủng bố.
.
.
.
.
Ôi những con người giàu có!~
.
.
.
.
Cậu ăn xong bữa sáng, nhờ các người hầu giúp rồi lên phòng.
.
.
.
Chẳng lẽ suốt ngày ở nhà vậy thôi ? Chán lắm !
Ước gì giờ có thể trốn đi chơi một lúc với thân phận khác... một ý kiến không tồi... dù sao thì nguyên chủ căn bản nhìn thì không khác gì con gái.
Có lẽ bọn họ sẽ đi trong 3-4 ngày, vả lại cậu cũng đang khá chán nữa.
Phải vui chơi một chút mới thú vị chứ~?
Nam cười híp mắt, tựa hồ thiên sứ giáng Trần.
Sau đó thì...
"hơi bất cẩn rồi ha ?~"_ ??? Một người bí ẩn từ sau lưng cửa sổ thân thiện nhìn cậu.
"Không biết ai bất cẩn nhỉ ?"_ cậu xoay người về hướng cửa sổ, tay chống càm vẻ mặt đắc ý.
"Ara~ đây là lần đầu tiên có người không sợ ta đó. Hay chúng ta cá cược không ?"_
"Sao cũng được"_ cậu nhún vai.
"Ha ha ha"_ người đó cười sảng khoái, đôi mắt màu đỏ đục ngầu nghiêm túc nhìn cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
//cạch..//
"Cậu chủ ? Cậu chủ ơi ?"_ cô hầu đã gõ cửa nhiều lần nhưng không có phản hồi nên liều mình vào phòng của cậu.
"Ah- xin lỗi nha, tôi đang khá bận"_ cậu đang ngồi trên chiếc bàn cùng một đống giấy lộn xộn được bày trên bàn.
"Dạ không tôi mới là người phải xin lỗi ạ💦"_ cô ấy rối rít xin lỗi.
"Mà sẵn cô pha cho tôi một ly cà phê giúp tôi nhé ?"_ cậu nhè nhẹ nhờ cô ấy.
"V- vâng"_ cô ấy vội ra khỏi phòng.
-> | sau khi bị mất trí nhớ cậu chủ dễ nói chuyện hơn còn đẹp trai hơn trước nữa ahhhhhhh >///<|
Cô ấy che cả khuôn mặt đỏ như dâu Tây của mình, đi xuống nhà bếp pha cà phê.
Trong lúc đó:
"Một lời mời không tệ ^-^"_ cậu đã ra kết quả mà cậu muốn biết. Sắc mặt trong khá hơn nhiều.
................................................................................................
Tôi xin nói là: "mong mọi người vui lòng đừng xem chùa ạ"
Và xin lỗi vì đã không đăng Chap mới sớm hơn, ủa mà có ai quan tâm đâu? Kệ vậy.
Chúc các bạn một ngày tốt lành ^^
1200 chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com