Chap 18: áo trắng..
E hèm, sorry vì tôi đã không post Chap mới sớm hơn. Ủa mà hình như đâu có ai quan tâm đâu :))? Mà thôi. Gét go
......................................................................................................
"Rương đồ ?"_ Nam cẩn thận lôi ra từ trong chiếc tủ của nguyên chủ. Phải nói là cậu ta giấu đồ kĩ đấy chứ.
Việt Nam lấy chiếc chìa khoá mà mình có được khi lục lọi căn phòng của nguyên chủ. Đi tìm chìa khoá cứ như chơi trò giải đố ấy.
// Lạch cạch // // lạch cạch//
Chiếc rương được mở ra, Nam trợn mắt nhìn thứ bên trong chiếc rương màu trắng phau ấy.
Xác của một con mèo đã chết được may vá lại một cách kĩ lưỡng.. trong đó còn có tờ giấy ghi tên và ngày nó được đem về đây: "C4ndy" Mặc dù chết từ 1 năm trước nhưng con mèo chẳng hề có dấu hiệu của sự phân hủy hay toát ra mùi hôi thối... Nhìn kĩ lại thì nó cũng đáng yêu đấy chứ ? Việt Nam nhếch nhẹ môi.
Dù nguyên chủ đã giao cho cậu thân xác nhưng một chút cảm xúc và thói quen của nguyên chủ vẫn còn động lại trong thân thể này. Một chút lạ lẫm hoà lẫn cùng một chút quen thuộc.
Tay trên tay, cậu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng xen lẫn màu hạt dẻ. Nâng niu nó như một con búp bê vô tri vô giác. Đôi mắt màu xanh của Sapphire huyền. Được một hồi lâu, Việt Nam đặc nó lại chỗ ban đầu.
Trong thâm tâm cậu không ngừng nghĩ: "tại sao nguyên chủ lại may xác một con mèo và giữ kính nó ở trong hộp?"
... sẽ không ai biết được trừ bản thân chủ nhân của nó.
_ _ _ . _ . / _ _ . _ _ . _ _ _ . . . . / _ _ _ _ . . / _ . . . _ _ . _ _ /
Việt Nam liếc nhìn đồng hồ rồi bước từng bước chân nặng nề xuống lầu. Mắt nhìn chén súp nóng hổi trên bàn. Mặc dù hôm nay không có khẩu vị cho lắm nhưng cậu vẫn cố ăn hết súp.
Ở nhà có khác gì giam lỏng đâu nhờ, chẳng được đi ra ngoài :\ ở đây chắc bén thành rể mất ah.
'có thể nơi đây có thư viện tìm thử xem..'
Đi ngoài hành làng cổ kính Việt Nam bước chậm chậm đến chiếc cửa to gần 3 mét. Cánh cửa có viền bằng vàng, hoạ tiết khá chi tiết và bắc mắt. Cánh cửa cọt kẹt một hồi dài rồi đóng sầm Lại. Nhiều cuốn sách có nội dung về lịch sự, chính trị, tâm lí học, lần lượt được khai thác và đặt lại chỗ cũ. Đọc xong tất tần tật ấy sách hoàn hôn cũng buông xuống. Vậy là Nam ở lại thư viện cắm trại luôn. Trong đây cũng có cuốn sách hướng dẫn ma thuật từ cơ bản đến phức tạp.
Nói là ma thuật nhưng nó chỉ sử dụng được một ít, vì những nhà ma thuật gia từ lâu đã không có người kế vị. Truyền thuyết kể rằng vào một ngày không xa, đứa trẻ đó sẽ được thừa hưởng tất cả mọi thứ của họ. Ngoài ra còn có: con quái vật được mệnh danh là "nghệ nhân múa rối tài ba". Vẫn chưa có thông tin nhiều về người này, bản thân cậu cũng chẳng biết anh ta từ do do trí tưởng tượng mà ra hay là do anh ta thật sự tồn tại.
"Dẹp qua một bên đi"_ Bàn tay nhỏ nhắn của cậu bỏ cuốn sách qua một góc, hôm nay cậu không có nhu cầu. Thư viện đầy bụi bậm đã sớm bóng loáng và sạch sẽ. Những cuốn sách về thảo dược, căn bệnh khắp nơi. Cuốn thì nửa mở nửa đóng, cuốn nọ thì lật đến trang cuối.
Việt Nam lấy bàn tay như nhược lật từng trang sách, mắt hờ hợt nhìn nội dung trang: "những căn bệnh lạ chưa có tên". Khoé mi cong nhẹ, đôi mắt chớp liên hồi.
"Có thể.."_
.
.
.
Hiện tại bây giờ đã gần 11 giờ tối, màn đêm sâu thẩm bao trùm lấy bầu trời, toà nhà, cây cối. Những ngôi sao lấp la lấp lánh trên bầu trời đêm. Thú thật nếu đi vô rừng thì bầu trời sẽ lộng lẫy hơn nhiều..
Cậu nhấp một ngụm sữa nóng, vệ sinh cá nhân rồi tắt đèn đi ngủ.
.
.
.
//píp ! Píp!//
//cạch.//
Tiếng chuông báo thức phá toạt không gian yên tĩnh buổi sáng, cậu thiếu niên sớm đã dậy trước khi chuông reo. Mái tóc đỏ đậm xoã xuống khuôn mặt tròn xoe, tóc cậu ấy bồng bềnh và hơi rối, mắt còn khép nhẹ. Cậu ấy ngồi trên giường, mặt hướng về cửa sổ. Bầu không dịu dàng, cậu thiếu niên trông hơi nhỏ bé và mềm mại tạo cảm giác như muốn ôm trọn vào lòng, bảo vệ cậu khỏi mưa giông bão tố.
Một con người mộc mạc nhưng không kém phần khôi ngô tuấn tú
.
.
.
8:00 sáng
Việt Nam dần không còn hứng thú với việc ở nhà, quyết định ra ngoài chơi.
Trên đường đi cậu mua một cây kẹo bông Gòn màu trắng, còn vui tung tăng nhảy nhót. Lâu rồi mới được đi ra ngoài, tâm trạng rất phấn khởi!
//bon!//
"Ah- xin lỗi, là do tôi không để ý, cậu có sao không?"_ Nam cười ngỏ ý xin lỗi đối phương.
"Không sao"_ đối phương tươi cười bỏ qua.
"Eh? Cậu là.."_ Việt Nam co đồng tử lại.
"Xin chào tôi là Cuba"_ Anh cười thân thiện.
"Xin chào tôi là Việt Nam"_ dù có hơi lo ngại vì Cuba là một trong những năm chính nhưng vì cậu ấy khá thân thiện nên chắc cũng không sao.
Việt Nam không biết nói gì sau khi nghe Cuba kể một loạt về Bích Liên, cậu ta luyên thuyên mãi đương như không có điểm dừng.
.
.
.
#₫&*#₫&*#₫&*Hãy vote cho me và đừng xem chùa nhá <3#₫&*#₫&*#₫&*#₫&*
Dạo này tôi không có động lực viết. ;-; lười. Mệt :)
1028 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com