Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: khó đoán

"Em là 1 người khó để đoán được, mỗi khi em cười. Nụ cười của em ngây thơ  ngọt ngào như mật ong nhưng trong đầu em thì không như vậy. Em cười càng đẹp, càng ngọt ngào thì khả năng đối phương gặp nguy hiểm càng cao."

.

.

"Mong rằng tôi không nằm trong những người 'may mắn' đó."

.

.

.

"Này bông hoa nhỏ, sao mắt em lại buồn thế  kia, chẳng còn một chút ánh sáng ở trong ... sâu thẩm đến đáng sợ . Ai ai cũng chẳng nhìn thấy nỗi lòng của em, kể cả tôi..."

.

.

.

.

"Em chẳng bao giờ thật lòng cả ! Đôi mắt quầng thâm thế kia mà bảo là ngủ rồi  à?"

.

.

.

"Em ăn nhiều một chút"

.

.

.

"Lại bỏ bữa, bỏ ăn không tốt đâu. Mai em phải ăn sáng đấy"

.

.

.

"Đồng chí...bạn thân... đồng chí tốt...sao em không nhận ra tình cảm của tôi vậy ?"

.

.

.

"Em lại nói dối nữa... đồ đáng ghét... chẳng phải bảo với tôi là sẽ trở về sao?"

.

.

.

"Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là vóc dáng ấy, nhưng không phải là em"

.

.

.

———————————————————————————————————————

"Tôi với  cậu, phải nói là xích mích còn nhiều hơn số lần mà cậu đòi đập chết tôi nữa."

.

.


.

.

.

"Nước mắt của bản thân mình là chiến công của kẻ thù, tuyệt đối không được khóc."

.

.

.

"Lúc ấy, ánh mắt em tràn ngập hận thù, như muốn chính tay mình đâm chết người đàn ông khốn nạn đã khiến ba em đi khỏi đây"

.

.

.

————————————————————————————————————————

Ngày hôm ấy tiết trời trắng xoá, những cơn gió lạnh buốt thổi qua từng cánh rừng. Tôi vẫn đứng vững trên đôi chân, chạy nhanh tìm "người ấy". Tôi đã chạy tìm người đó được 2 giờ rồi... nhưng vẫn chưa thấy . Đôi chân nhỏ bé đã tê cóng vì lạnh, nhưng tôi không dừng bước mà tăng tốc chạy đi tìm. 

Mùi máu...

.

.

.

Tiếng bom...

.

.

.

Tiếng la hét cầu cứu...

.

.

.

Tôi vội đến đó nhưng có lẽ đã muộn rồi, chính mắt tôi thấy người ấy gục xuống. Máu loang trên nền tuyết nhuộm đỏ màu trắng. 

Tôi sợ hãi , sợ đến tột độ.

.

.

"Tôi xin lỗi, tôi không thực hiện được lời hứ- khụ khụ"_ tiếng ngài thở hổn hển, hấp hối khiến tôi càng muốn nhanh chóng đưa ngài về chữa trị.

"..anh cố gắng lên. Chúng ta sẽ về căn cứ, anh nhất định phải sống."

.

.

.

"Tôi không chắc, khụ-"

Tiếng người ấy nhỏ dần, hơi thở cũng biến mất. Cơ thể người ấy đang tan rã...

.

.

.

.

.

1 hôm trời đông tuyết trắng

Máu đâu nhuộm đỏ cả vùng?

Tiếng bom rơi  nổ cả phố

Mưa đạn xé toạc không gian

Trong rừng có 1 người bé

Và xác của 1 người to

Người bé ôm chặt lấy xác

Nhưng xác thì vẫn cứ tan

Linh hồn thể xác tan biến

Tất cả biến vào Hư không

Để lại nền tuyết trắng xoá

Để lại 1 con người nhỏ

Đến khóc cũng không thành tiếng

 Rất buồn nhưng lệ không rơi

Trái tim giờ đây vỡ vụn

Để lại 1 vết thương sâu

Chữa mãi cũng chẳng lành...

(Skythieunang.) tôi tự viết ạ, không copy ai cả.

————————————————————————————————————————

"Đồng chí Lào đang làm gì đó ~"

"Đang làm đồ ăn đó:)"

.

.

.

.

Mỗi buổi sáng của 1-2 năm trước đây. Tôi và cậu luôn có những cuộc nói chuyện tuyệt vời. Cậu là người tôi tin tưởng nhất, cậu chưa bao giờ nói bí mật của tôi cho ai nghe cả, tôi cũng vậy. 

.

.

.

Chúng ta từng chơi rất thân với nhau... nhớ đến đây tôi bỗng phì cười. Cái món mà cậu làm cho tôi ăn là món ngon nhất tôi từng ăn.

"Cậu giỏi nấu ăn giỏi thật đấy Lào :>"

"Mốt tớ cưới cậu về làm vợ là mỗi ngày được ăn cơm ngon rồi:))))"

"Tớ là con trai, không cưới làm vợ được đâu Nam 😅" 

"Bắt zề , tớ nuôi cho. Đổi lại cậu nấu ăn cho tớ ăn:>>>"_ Nam cười gian xảo :))

———————————————vote cho me pls😚———————————————

Cảm ơn vì đã xem, chúc các bạn 1 ngày/đêm tốt lành.

Em đến đồi hoa đợi ngài

Đến chiều vẫn chưa thấy người

Ai ai cũng bảo em rằng

Người đi không bao giờ về

Trong thoáng chốc em nhận ra

Ngài đã ra đi từ lâu

Còn em vẫn như ngày xưa

Mỗi chiều đến đồi đợi ngài...

Tui tự viết.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com