Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: ...

Cảm ơn hơn 50 lượt vote của mọi người, mặc dù những người xem chùa còn nhiều nhưng rất cảm ơn a.

——————————————————————————————————————

// cốc cốc//

//cạch//

"Chào buổi sáng nhé"_ cậu mỉm nhẹ

"Chào buổi sáng, mà sao cậu thức sớm thế ?"_

"Thói quen chăng ?"_ cậu nhún vai.

Nói là Cuba đã hạ cảnh giác nhưng thực tế thì vẫn như vậy, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của anh cậu cũng đủ hiểu. Ánh mắt anh toát lên vẻ hiền dịu, vùng da bên mắt được nâng cao lên. Thế đây là nụ cười chân thành, nhưng mắt thì vẫn có vẻ cảnh giác. Cậu có thể thấy được điều đó.

Thấy đối phương nhìn vào mắt mình trong 1 thời gian khá ngắn anh hỏi:

"Sao vậy? Mặt tôi dính gì à?"_

"À không, chẳng có gì cả chỉ là tôi hơi lạ thôi, tại sao thay vì thả tôi thì tôi lại phải ở trong đây nhỉ ?"_ trình độ diễn xuất này cũng hơi nghiệp dư đi để cậu thêm con mắt khó hiểu vào để dễ tin hơn chút.

"Cậu rơi từ trên trời xuống, làm loạn trong khoảng khác quan trọng. Mà sao cậu rơi từ trên trời xuống được vậy?"_

"Cái tên phi công đáng ghét đó thả tôi xuống, tôi mới chôm bữa sáng của hắn có 4-5 lần thôi mà"_ cậu bĩu môi có vẻ hờn dỗi ( still diễn)

"..."_ rất giống cậu ấy.

Đến giờ Nam mới để ý, cậu bạn Cuba của cậu như 1 con gấu trúc vậy, chẳng lẽ 1 đêm qua chẳng ngủ tí nào sao? Nhìn cái vẻ đó thì chắc cậu đoán đúng rồi. Haiz chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.

.

.

.

"4nH đ%u¥ b!ếT c|hăm §óc Bả¥n t#âN đ&âU ?"

.

.

.

"Tối qua cậu không ngủ sao ?"_

"Tôi có ngủ một chút..."_ thật sự hôm qua anh đã giành cả buổi để suy nghĩ và tìm kiếm thông tin về cậu bạn Đông Lào.

Thật sự anh không có 1 dữ liệu gì về người bạn mới này, làm cho anh khá tò mò: "người này thật chất là ai? Cậu ta và Việt Nam có liên quan gì đến nhau không ?"

"Sao lại thức khuya vậy ?"_ cậu hơi híp mắt hỏi.



(Tôi tự thiết kế trên 1 nền tảng, vui lòng xin phép nếu muốn mượn ạ)

"Chỉ là vài việc thôi"_ đột nhiên sống lưng của anh cảm thấy lạnh buốt.

"Oh"_ 

"Thế giờ chúng ta đi ăn ha?"_ 

"Vậy thì đi"_ 

Trên đường đi, chẳng ai nói chuyện với ai nên không gian khá yên lặng. Cậu thì không có gì để nói, còn anh thì đang phân vân có nên nói chuyện không.

"Cho con 1  ổ bánh mì"_

Cậu yên vị ngồi vào 1 bàn trống gần đó ăn. 

.

.

.

.

Ở đây thật chán, chẳng có gì làm cả. Cậu ăn xong rồi thì chào tạm biệt Cuba, cậu lại đến sân tập bắn. Hình như hôm nay có tập thể chất nữa thì phải. 

.

.

.

Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm... 

"Hôm nay là ngày mấy rồi? Hình như phát xít cũng sắp phản công rồi phải không nhể ? 1 hồi mua 1 cái mái chèo để phòng thủ mới được." _ cậu lẩm bẩm.

" lẩm bẩm gì đấy?"_

Cậu thở dài, cái giọng này đủ biết là thằng Tung Của rồi. Cô hồn hay sao mà cứ gặp hoài... Nghe giọng của nó thôi cũng muốn đập chết cha nó rồi. 

"A-à chẳng có gì cả"_ không biết từ khi nào mà cậu biết làm trà xanh luôn rồi. Nghe cái tông giọng nó kiểu: nhoẹ nhàng zới lại nó sợ sệt sao ấy.

———————————————vote cho tui pls 😚———————————————


Chúc 1 ngày/đêm tốt lành nhé:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com