Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

S'vetàs'vatara Upanishad


Chương I

1. Những bậc rishis[24] đàm luận về Brahman hỏi: Căn nguyên của Brahman là gì? Chúng ta sinh ra từ đâu? Chúng ta sống bằng gì? Chúng ta đi về đâu? Vâng, ai là người biết được Brahman, xin hãy chỉ cho chúng tôi biết dưới sự dẫn dắt của ai mà chúng ta tồn tại trên cõi đời này với niềm vui và sự đau khổ.

2. Có phải thời gian, tự nhiên, điều tất yếu, hay ngẫu nhiên, hay các yếu tố vật chất được coi như là nguyên nhân? Hay là do ông ta, người gọi là Purusha mà tự ngã tồn tại? Nguyên nhân không thể do sự kết hợp, pha trộn của các thực thể đó để từ đó có một cái ngã tồn tại; Atman, sự kết hợp đã được tạo ra từ mục đích của ai; nhưng Atman cũng không là nguyên nhân để trong sự biến đổi Nó phụ thuộc vào cái tốt và cái xấu.

3. Nhà hiền triết say mê trong trầm tư mặc tưởng qua sự sắc bén của trí tuệ đã phát hiện ra năng lực sáng tạo thuộc về chính bậc chúa tể và ẩn giấu trong chính các gunas của Nó. Đấng sáng tạo duy nhất đó thống trị, chỉ huy tất cả các nguyên nhân ấy - thời gian, cái ngã và sự thanh thản.

4. Bậc hiền triết đã nhìn thấy bánh xe của Brahman, cái mà chỉ là một vành bánh xe, ba phần chán nản mệt mỏi[25], 16 phần giới hạn[26], 50 nấc thang với 20 nấc thang trái ngược[27], 6 bộ trong 8 bộ[28], một xâu chuỗi nhiều vẻ; cái tiến lên với 3 mục đích khác nhau; và ảo ảnh từ 2 nguyên nhân.

5. Chúng ta trầm tư mặc tưởng về dòng sông mà 5 dòng chảy của Nó là 5 cơ quan nhận thức, cái được tạo thành mạnh mẽ và quanh co bởi 5 yếu tố, những làn sóng của Nó là 5 cơ quan hành động và nguồn gốc của Nó là trí tuệ, nguồn gốc của 5 hình thức nhận thức. Dòng sông này có 5 xoáy nước và sự mau lẹ của Nó là 5 lần sự đau khổ; và cuối cùng Nó có 50 nhánh và 5 sự khổ hạnh cản trở.

6. Trong bánh xe Brahma vĩ đại này, trong cái mà tất cả sự vật tồn tại và an nghỉ cuối cùng, linh hồn lãng du đây đó xa tới mức Nó nghĩ cái ngã là khác với Đấng điều khiển. Khi đó nhờ người ban phúc mà tự ngã đạt được sự bất tử.

7. Đó là Brahman tối cao duy nhất không bị đụng chạm bởi các hiện tượng, điều đó được chỉ ra trong các Upanishad. Trong Nó đã được thiết lập bộ 3 (sự thích thú, đối tượng vật chất và Đấng chúa tể là người kiểm soát, điều khiển). Brahman là nền tảng bất di bất dịch; Nó không thể tiêu diệt được. Bậc thông thái có sự hiểu biết Brahman là bản chất của các hiện tượng, trở nên hết lòng với Người. Hoàn toàn hòa vào trong Brahman, họ đạt tới tự do từ sự tái sinh.

8. Đấng Chúa tể, Thượng đế ủng hộ, nuôi dưỡng tất cả cái có sự kết hợp với nhau giữa cái có thể bị tiêu diệt và sự bất diệt, giữa cái biểu hiện (kết quả) và cái không biểu hiện (nguyên nhân). Cũng như thế, Chúa tể (linh hồn tối cao) hoàn toàn mất hết quyền lực, trở nên có giới hạn vì thừa nhận quan điểm của kẻ hưởng thụ.

Một lần nữa cái ngã jiva nhận thức Linh hồn tối cao và được giải thoát khỏi sự trói buộc.

9. Chúa tể tối cao hiện ra như Isvara (Thượng đế) toàn trí toàn đức và có quyền năng tuyệt đối; như jiva, tri thức có hạn và quyền năng cả 2 chưa sinh ra.

Những điều này không phủ nhận thế giới hiện tượng; ở đó hơn nữa, tồn tại prakriti không sinh ra, cái tạo nên kẻ hưởng thụ, sự đam mê thích thú và đối tượng của sự đam mê thích thú. Atman là vô tận và thâm nhập khắp nơi, bởi vậy hoàn toàn không có sự môi giới, trung gian.

Khi người mưu cầu hiểu biết 3 điều này ở Brahman, anh ta là tự do, giải thoát khỏi xiềng xích trói buộc mình.

10. Prakriti có thể bị diệt vong. Hara[29], Đấng Chúa tể là bất diệt và tồn tại vĩnh viễn. Linh hồn tối cao duy nhất điều khiển cả Prakriti là linh hồn cá nhân.

Qua sự trầm tư mặc tưởng về Người, bằng sự hợp nhất với Người, bằng sự ghi sâu tri thức về Người, người ta đạt được mục đích, chấm dứt sự lôi kéo của thế giới hiện tượng có tính ảo giác.

11. Khi Đấng chúa tể sáng tạo biết chặt đứt mọi gông cùm trói buộc với sự chấm dứt đau khổ[30], thì sự sinh và tử trở thành kết thúc. Từ sự trầm tư mặc tưởng về Người, sau sự phân hủy của thể xác, trạng thái thứ 3 của quyền lực vũ trụ xuất hiện ở đó. Cuối cùng, người có dục vọng mong muốn cũng vượt qua trạng thái đó, an định trong hạnh phúc hoàn toàn của Brahman.

12. Người hưởng thụ, những đối tượng của sự thích thú và Đấng thống trị vũ trụ - đó là bộ 3 được diễn tả bởi người biết Brahman - tất cả không là cái gì mà chỉ là Brahman. Brahman duy nhất, là tồn tại vĩnh viễn trong tự ngã (linh hồn cá biệt), sẽ được biết. Ngoài Nó, đích thực không có gì khác được biết.

13. Hình thức (có thể trông thấy được) của lửa, mà Nó nằm tiềm ẩn trong nguồn gốc của Nó là không nhận thấy được; nhưng không thể có sự tiêu diệt hình thức tế vi của Nó. Chính ngọn lửa đó lại có thể được tạo ra bởi khả năng cọ xát của 2 thanh gỗ, đó là nguồn gốc của Nó. Giống như vậy, Atman tồn tại trong 2 trạng thái có thể hiểu thấu được, giống như lửa tiềm tàng trong gỗ, Atman có thể nắm chắc được trong chính cơ thể này bởi ý nghĩa của từ Aum.

14. Bằng sự tạo ra thể xác là bộ phận thấp như gỗ và từ Aum như phần cao, phần tinh túy và qua thực hành cọ xát của trầm tư mặc tưởng, người ta sẽ nhận thức được linh hồn sáng chói rực rỡ, giấu kín như lửa giấu trong gỗ.

15-16. Như dầu trong hạt mè, như bơ trong sữa, nước của dòng sông và lửa tiềm ẩn trong gỗ, cũng như vậy linh hồn vũ trụ được nhận thấy (tồn tại ) trong linh hồn cá biệt (cái ngã), khi con người nhìn thấy Nó với ý nghĩa đúng đắn và nghiêm chỉnh là khi con người thấy được Brahman, cái thâm nhập tất cả vạn vật như bơ thâm nhập trong sữa, mà gốc rễ là tri thức Bản ngã và sự nghiêm khắc, khổ hạnh. Đó là Brahman được giảng giải bởi Upanishad, vâng, đó là Brahman được giảng giải bởi Upanishad.


Chương II

1. Cầu mong mặt trời, tại lúc khởi đầu của yoga, nối liền trí tuệ của chúng ta và các cơ quan khác của cơ thể với Linh hồn tối cao để chúng ta có thể đạt tới Tri thức chân thực. Cầu xin Người cũng giúp thể xác, thực thể vật chất cao nhất qua quyền lực của các vị thần, kiểm soát, điều khiển các cơ quan cảm giác.

2. Tiếp nhận những niềm hạnh phúc của Mặt trời linh thiêng, hợp nhất trí tuệ với Linh hồn tối cao, chúng ta sử dụng tốt nhất trí lực của chúng ta để trầm tư mặc tưởng, qua đó chúng ta sẽ đạt tới Thiên đường (Brahmanaloka).

3. Cầu mong thần Mặt trời ban cho các giác quan và trí tuệ đặc ân bằng sự hợp nhất chúng với Linh hồn, để từ đó các giác quan có thể hướng tới Brahman hạnh phúc và có thể khám phá ra bằng những ý nghĩa của Tri thức. Brahman hùng mạnh và sáng chói.

4. Đó là sự tôn kính của các tăng lữ Bàlamôn kia, những người tập trung các cảm giác và tư tưởng của họ vào linh hồn tối cao để nói lên lời cầu khẩn cao quý đối với Mặt trời thiêng liêng, có mặt ở khắp nơi, vĩ đại và toàn trí toàn đức. Ông ta là duy nhất và chứng kiến tất cả, là người phân phát các lễ giết vật tế thần.

5. Ôi các cơ quan, ôi các vị thần, người giúp đỡ chúng ta. Qua lời chào ta tự hợp nhất với Brahman bất diệt, Người là nguồn gốc của chúng ta. Hãy để cho lời ca ngợi, cầu nguyện của ta đi theo con đường đúng đắn của thần Mặt trời tỏa ra khắp mọi hướng. Cầu xin những người con của thần Bất diệt, những người chiếm giữ nơi thiên giới, nghe thấy những lời cầu nguyện đó.

6. Đầu tiên, nếu những lễ hiến tế được thực hiện không làm dịu vị thần mặt trời, thì trí tuệ sẽ trở thành trói buộc với lễ hiến tế, trong đó lửa được thắp lên với sự cọ xát (bằng 2 thanh gỗ), đồ cúng tế được dâng tặng lên thần Gió và rượu Soma được uống thỏa thuê.

7. Phụng sự Brahman bất diệt với niềm phúc lành của thần mặt trời, căn nguyên của thế giới. Miệt mài qua sự thiền định trong Brahman vĩnh hằng. Như thế hành động của anh sẽ không trói buộc anh.

8. Người thông thái sẽ giữ thân thể của mình đúng đắn, với 3 bộ phận được tạo dựng nên[31], xoay chuyển giác quan của anh ta, với sự giúp đỡ của trí tuệ hướng tới trái tim và bằng phương tiện là chiếc bè Brahman vượt qua dòng nước xiết khủng khiếp của trần thế.

9. Sự cố gắng điều hòa tốt của bậc yogi sẽ kiểm soát được hơi thở[32], khi chúng đã yên tĩnh, bậc yogi sẽ hít thở qua lỗ mũi nhẹ nhàng. Khi đó cho phép ông ta giữ sự tập trung tư tưởng của mình, như người đánh xe ngựa kiềm chế con ngựa của anh ta.

10. Phải luyện tập yoga trong một hang động được bảo vệ tránh sự tác động của gió lớn, hay ở nơi vắng lặng, thanh khiết, tránh khỏi sự ảnh hưởng của sỏi đá, lửa, không bị làm phiền nhiễu bởi tiếng ồn ào của nước hay quán chợ, những điều đó sẽ làm tập trung tư tưởng và không làm khó chịu đôi mắt.

11. Khi thực hành yoga, những hình thức Brahman xuất hiện đầu tiên và biểu lộ dần dần là những hình thức của tuyết rơi, khói, nắng, gió, lửa, lửa bay, tinh thể và mặt trăng.

12. Khi đất, nước, lửa, khí và tinh khí xuất hiện, nghĩa là khi 5 vật tượng trưng cho các yếu tố đã đề cập trong sách yoga trở thành hiển nhiên rõ ràng thì khi đó thể xác của bậc yogi trở nên trong sạch bởi ngọn lửa của yoga và anh ta trở thành tự do, thoát khỏi sự đau yếu, già nua và chết chóc.

13. Điềm báo trước của sự đạt được hoàn hảo trong yoga, đó là sự thanh tịnh, thư thái và sự lành mạnh của cơ thể, không còn dục vọng, trong sạch, thanh khiết, vui vẻ, nhẹ nhàng, bài tiết nhẹ nhàng.

14. Như vàng bị bao bọc bởi đất, được chiếu sáng bởi ánh sáng, sau khi nó đã được gột sạch, cũng như vậy bậc yogi nhận thức được chân lý Brahman và đạt được mục đích thoát khỏi mọi nỗi đau khổ.

15. Và khi bậc yogi nhìn rõ bản chất chân thực của Brahma qua sự hiểu biết Linh hồn Bản ngã, sáng chói như ngọn đèn tỏa sáng và khi bậc yogi có sự hiểu biết Đấng chúa tể sáng tạo vũ trụ vĩnh hằng và không bị sinh ra, không bị lay chuyển bởi sự ngu dốt và kết quả của sự ngu dốt, anh ta sẽ thoát khỏi mọi xiềng xích trói buộc.

16. Chính ông ta, Đấng chúa tể thâm nhập khắp nơi, Người sinh ra đầu tiên và tồn tại ở trung tâm thế giới. Đó là Người, một lần nữa sinh ra trong tương lai. Người ở đằng sau tất cả con người và Người hiện diện khắp mọi nơi.

17. Đấng chúa tể linh hồn sáng chói, Người ở trong lửa, trong nước; Người thâm nhập toàn bộ thể giới, Người ở trong đất, trong cây cối - hãy để nơi đó tôn sùng Người! Vâng, hãy để nơi đó tỏ rõ lòng kinh yêu Người.


Chương III

1. Cái bẫy không nhị nguyên[33] được điều khiển[34] bằng những quyền năng của Người. Vẫn một mình Người và cũng như thế, bằng quyền uy của mình Người thống trị tất cả thế giới trong sự biểu hiện và duy trì sự tồn tại của chúng. Những người biết được điều này sẽ trở thành bất tử.

2. Rudra là duy nhất chân thực; đối với những người hiểu biết Brahman không thừa nhận cái thứ hai. Chỉ duy nhất ông ta thống trị mọi thế giới bằng những quyền năng của mình. Ông ta trú ngụ với tư cách là linh hồn của mỗi sự vật đang sống. Sau khi tạo nên tất cả các thế giới, ông ta là người bảo vệ của chúng, tiếp nhận chúng trở về trong chính mình tại thời điểm kết thúc.

3. Mắt của Người ở khắp nơi, Người hiện diện ở khắp chốn, tay của Người ở khắp nơi và đôi chân của Người ở khắp chốn. Chính Người phú cho con người đôi tay, loài chim đôi chân, đôi cánh để bay, và Người cũng phú cho con người đôi chân. Tạo ra thiên đường và trái đất, Người vẫn hiển nhiên như sự hiển hiện duy nhất của chúng.[35]

4. Đấng Rudra toàn trí toàn đức, Ông ta là người tạo ra các vị thần và ban cho họ những quyền năng, bảo vệ và nuôi dưỡng thế giới. Trong sự bắt đầu, Ông ta ban sự sinh sản cho Hyranyagarbha - cầu mong Người phú cho chúng tôi khả năng hiểu biết trọn vẹn.

5. Ô Rudra, Người ngụ trong thể xác và ban tặng sự hạnh phúc! Với hình dáng thiêng liêng nhất của Người, Người nhìn chúng ta, với tất cả sự tốt lành, Người không làm chúng ta khiếp sợ, với tất cả lòng thánh thiện.

6. Ôi Đấng ngụ trong thể xác và Đấng ban tặng hạnh phúc, với sự nhân từ ấy mũi tên mà Người nắm giữ trong tay sẵn sàng phóng ra, ơi Đấng sáng tạo của thể xác, xin Người đừng làm tổn thương con người hay thế giới này.

7. Đấng chúa tể tối cao cao hơn Virat[36], vượt xa hơn Hyranyagarbha. Người rộng lớn bao la và ẩn giấu trong những thân xác của tất cả sinh vật đang tồn tại. Với sự hiểu biết rằng chỉ có Người là Đấng thâm nhập khắp vũ trụ, con người trở thành bất diệt.

8. Ta biết Purusha vĩ đại, Người sáng chói, như mặt trời và vượt lên sự tăm tối. Chỉ bằng hiểu biết về Người, người ta mới vượt lên cái chết; không có con đường nào khác đến với mục đích tối cao.

9. Toàn bộ thế giới được lấp đầy bởi Purusha, với Người không có gì không tốt, từ Người không có gì khác nhau, không có gì lớn hơn hay nhỏ hơn Người; Người chỉ dừng lại bất động như cái cây, thiết lập trong sự vinh quang của chính mình.

10. Cái xa nhất từ thế giới này là cái không hình thể và không đau buồn. Họ là những người không chỉ biết Nó sẽ trở thành bất tử mà còn biết những cái khác thực sự chịu đau khổ.

11. Tất cả mặt là mặt của Người, tất cả đầu là đầu của Người; tất cả cổ là cổ của Người. Người ngụ trong trái tim của tất cả các loài vật. Người là Đấng thâm nhập tất cả Bhagavan. Vì vậy Người có mặt ở khắp nơi và là Chúa tể tốt lành.

12. Ông ta đích thực là Purusha vĩ đại, Chúa tể của sự sáng tạo, bảo vệ và hủy diệt, Người truyền cảm hứng linh cảm cho trí tuệ để đạt tới trạng thái trong sáng. Người là kẻ thống trị thanh cao và bất tử.

13. Purusha không lớn hơn ngón tay cái, ở trong linh hồn, luôn luôn ở trong trái tim con người. Ông ta được hiểu biết bởi trí tuệ, là người kiểm tra, điều khiển tri thức và được nhận thức trong trái tim. Người nào hiểu biết Ông ta sẽ trở thành bất tử.

14. Purusha có ngàn đầu, ngàn mắt, ngàn chân, ôm trùm trái đất mọi phía và mở rộng qua Nó bằng bề rộng của 10 ngón tay.

15. Purusha là tất cả những gì đã có và sẽ có. Người cũng là chúa tể của bất tử và của tất cả những gì sinh trưởng bằng thức ăn.

16. Tay và chân của Người ở khắp mọi nơi; mắt, đầu, mặt của Người ở khắp mọi nơi; tai của Người ở khắp mọi nơi; Người tồn tại bao quanh tất cả.

17. Bản thân Người không có giác quan, Người soi sáng các chức năng của các giác quan. Người là kẻ thống trị tài năng tất cả; Người ẩn giấu tất cả. Người là bậc vĩ đại.

18. Người là thi sĩ thiên tài, là người thống trị chỉ huy toàn bộ thế giới; thống trị, điều khiển tất cả những gì đang vận động và đứng yên; Người là hiện thân của linh hồn và ở trong đô thị có 5 cửa hướng ra ngoài[37].

19. Người nắm giữ mà không cần tay, Người ăn mà không cần miệng; nhìn mà không cần mắt; nghe mà không cần tai. Người biết cái gì biết và không biết cái gì không biết. Vì vậy người ta gọi Người là đầu tiên, Vĩ đại và Hoàn hảo.

20. Linh hồn tối cao nhỏ hơn cái nhỏ nhất, lớn hơn cái lớn nhất, ẩn giấu trong tim vạn vật. Bậc thông thái nhờ ân huệ của Đấng sáng tạo nhìn thấy rõ Chúa tể vũ trụ, oai vệ và tin tưởng để trở thành người tự do từ sự đau khổ.

21. Ta biết Đấng duy nhất nguyên thủy và không thể tiêu diệt này, Linh hồn tối cao của tất cả vạn vật, tồn tại ở khắp nơi, thâm nhập tất cả và là cái mà bậc thông thái bày tỏ sẽ thoát khỏi sự tái sinh. Thầy dạy Brahman, đích thực, nói về điều đó như sự tồn tại vĩnh viễn.


Chương IV

1. Ông ta, Đấng duy nhất và không phân biệt với sự thể hiện nhiều vẻ quyền lực sáng tạo của mình; lúc khởi thủy với vạn vật khác nhau, Người giấu kín mục đích; và khi kết thúc, Người rút khỏi thế giới vào chính mình, Người chính là tự ngã sáng chói (Linh hồn tối cao). Cầu xin người phú cho chúng tôi trí năng toàn vẹn.

2. Linh hồn tối cao, đó là Agni (lửa), là Aditya[38], là Vàyu (thần gió), là Chandramà (mặt trăng). Linh hồn tối cao là các vì sao rực rỡ, là Hyranyagarbha[39], là nước, là Virat[40].

3. Người là đàn bà, là đàn ông; Người cũng là thanh niên và trinh nữ. Người như người già chập chững dựa vào cây gậy chống; đó chỉ là Người duy nhất, nhưng khi sinh ra đã mang nhiều hình dạng khác nhau.

4. Người là con ong xanh đen; là con vẹt màu xanh lá cây với đôi mắt đỏ. Người là tiếng sét (giông tố), là mùa vụ, là biển cả mênh mông. Người là căn nguyên khởi thủy và thâm nhập khắp nơi. Từ nơi Người, tất cả thế giới đã sinh ra.

5. Có một cái không được sinh ra (thuộc về giống cái) - màu đỏ (rajas), màu trắng (sattva) và màu đen (tamas) - nhưng Nó sinh ra nhiều tạo vật như chính Nó[41]. Một cái khác cũng không được sinh ra (thuộc về giống đực), Nó trở nên gắn chặt và giao hợp với giống cái[42], trong khi đó một cái không được sinh ra khác (cũng thuộc về giống đực), rời bỏ cái giống cái sau khi sự giao hợp đã hoàn tất.

6. Có 2 con chim[43] luôn luôn gắn bó với nhau và được biết bởi cùng một tên, cung đậu trên 1 cây. Một con ăn đồ ăn thơm ngon và con kia chỉ nhìn mà không ăn[44].

7. Đậu trên cùng 1 cây, jiva (linh hồn cá biệt - The individual self) than vãn, hoang mang bối rối vì sự bất lực của Nó. Nhưng khi Nó hiểu được Linh hồn tối cao rực rỡ huy hoàng, vị Chúa tể được sùng kính bởi tất cả, Nó đã được giải thoát khỏi mọi nỗi đau khổ.

8. Những kinh Veda có lợi ích gì đối với anh ta, kẻ không hiểu rằng cái bản chất là không thể phá hủy được, Nó giống như tinh khí Brahman, Nó lớn lao hơn điều không biểu lộ ra và ở đó Veda và tất cả các vị thần nương tựa. Chỉ những người hiểu biết được Nó mới đạt được phúc lành.

9. Những vần thơ thiêng liêng, sự dâng hiến (yajna), lễ hiến tế (kratu), sự hành xác hối lỗi (vrata), quá khứ, tương lai và tất cả điều Veda bày tỏ đã được sáng tạo từ Brahman bất tử. Brahman tạo ra vũ trụ qua những quyền năng mayà của Nó. Một lần nữa trong thế gian, Brahman ấy (với tư cách là jiva) bị vướng mắc vào mayà.

10. Khi ấy biết rằng prakriti là màyà và rằng Thần vĩ đại là Chúa tể của màyà. Toàn bộ thế giới chứa đầy sự vật, hiện tượng, chúng là những phần tồn tại của Người.

11. Bằng sự nhận thức chân thực về Người, dù nhất nguyên, Người ngụ trong Prakriti, ngụ cả trong cái đầu tiên và trong mặt thứ hai của Nó. Trong Người toàn bộ thế giới này hòa tan cùng với nhau - bởi sự hiểu biết chân thực về Người, Đấng Chúa tể sáng tạo, Người sẽ ban tặng hạnh phúc, vị thần tôn kính, người ta sẽ đạt tới sự yên tĩnh tuyệt đối.

12. Ông ta, người sáng tạo của các vị thần và ban tặng quyền năng cho họ, Người bảo vệ, nuôi dưỡng thế giới, Rudra toàn trí toàn đức, Người đầu tiên truyền sự sinh nở cho Hyranyagarbha. Cầu xin Người phú cho chúng tôi trí năng toàn vẹn, hoàn hảo.

13. Ông ta, người tối cao của các vị thần. Trong Người, thế giới tìm thấy sự giúp đỡ. Người thống trị trên hết tất cả sinh vật 2 chân và 4 chân. Hãy để cho chúng tôi phụng sự vị thần đó, lộng lẫy và sung sướng, với đồ cúng tế.

14. Bằng sự hiểu biết về Ông ta, Người là cái tế vi hơn cái tế vi, Người ở giữa cõi hỗn mang (của thế giới), Người là Đấng sáng tạo của vạn vật và đã phú cho chúng nhiều hình dạng, Người là Đấng thâm nhập duy nhất của thế giới và của tất cả sự thánh thiện. Bằng sự hiểu biết về Người, người ta đạt được vị trí tối cao.

15. Đó là Ông ta, người trong thời gian chính đáng, trở thành người canh giữ, chăm sóc của vũ trụ vạn vật và là bậc tối cao linh nghiệm của tất cả. người giấu mình trong tất cả sinh vật, con người và ở trong cái mà các nhà thông thái và các vị thần là hợp nhất. Với sự hiểu biết thực sự về Người, người ta đã chặt đứt xiềng xích trói buộc của cái chết.

16. Ông ta, người hiểu biết Brahman là tất cả hạnh phúc, vô cùng huyền ảo tế vi, như màng che phủ bề mặt của bơ và ẩn giấu trong vạn vật - ông ta người biết vị thần Sáng chói, Đấng thâm nhập khắp nơi duy nhất của vũ trụ vạn vật, được thoát khỏi tất cả xiềng xích của mình.

17. Thượng đế, Người tạo ra vạn vật, linh hồn rực rỡ và thâm nhập tất cả, Người luôn ở trong trái tim, tâm hồn con người. Người khám phá ra bởi sự không giảng dạy, biết suy xét thông thái và thống nhất tri thức trên cơ sở sự phản ánh. Ai biết được Người sẽ trở thành bất tử.

18. Khi không có bóng tối (của sự ngu dốt), không có ngày hay đêm, không có tồn tại hay hư vô, chỉ có Brahman thanh khiết tồn tại. Đấng chân thực bất biến đó là ý nghĩa của "Cái đó"; Nó đã được tôn kính bởi mặt trời. Từ Nó đã phát sinh ra bậc thông thái cổ xưa.

19. Không ai có thể giữ được Người cả ở bên trên, bên kia hay ở chính giữa. Không có bất cứ cái gì giống như Người. Tên Người là Vinh quang vĩ đại (Mahad Yas'ah).

20. Hình thể của Người không nhìn thấy; không ai thấy Người bằng đôi mắt của mình. Họ, những người qua hiểu biết thanh khiết và tri thức của sự hợp nhất dựa trên sự trầm tư mặc tưởng, nhận thức rõ được Người như sự tồn tại vĩnh viễn trong trái tim sẽ trở thành bất tử.

21. Bởi vì đó là Người. Ôi Đấng sáng tạo, là không sinh ra, làm sợ hãi một số linh hồn (bởi sự sinh và tử), nắm giữ nơi ẩn náu trong Người. Ôi, Rudra, cầu xin mặt tốt lành của Người luôn luôn che chở chúng tôi.

22. Ôi Rudra, đừng làm Người nổi giận, tiêu diệt con cháu chúng tôi. đừng phá hủy cuộc sống của chúng tôi; đừng tiêu diệt những con bò cái hay con ngựa của chúng tôi; đừng tiêu diệt những người đầy tớ khỏe mạnh của chúng tôi. cho chúng tôi luôn luôn cầu khẩn Người, với lễ hiến tế, cầu xin Người bảo vệ, che chở cho chúng tôi.


Chương V

1.Trong sự vĩnh viễn, Brahman tối cao vẫn giữ kín 2 điều: sự hiểu biết và sự ngu dốt. Sự ngu dốt mê lầm dắt dẫn đến trần tục; tri thức sáng suốt dẫn dắt người ta đến bất tử. Brahmà, người điều khiển và kiểm tra cả tri thức và sự ngu dốt, là cái khác với cả sự hiểu biết và sự ngu dốt.

2. Ông ta, Đấng Brahman duy nhất, người thống trị khắp nơi; Người điều khiển, kiểm tra mọi hình thức và mọi nguồn gốc; Người trong sự bắt đầu, hoàn hảo với sự hiểu biết Hyranyagarbha[45] toàn trí toàn đức, chính Người sáng tạo, Người đã thấy Hyranyagarbha được tạo ra - Người là cái hơn cả trí tuệ và ngu dốt (vô minh).

3. Lúc sáng tạo ra thế giới, Đấng chúa tể trải mạng lưới ra khắp mọi vật riêng lẻ bằng các con đường khác nhau và khi vũ trụ tan rã, người rút ra khỏi chúng để nhập vào Prakriti vĩ đại. Thần thâm nhập khắp nơi một lần nữa sáng tạo ra cơ thể và các giác quan, cả cái chung và cái riêng, cũng là người điều khiển, kiểm soát chúng. Như vậy Người đã thực hiện địa vị Chúa tể của Người.

4. Như mặt trời chiếu sáng rực rỡ khắp 4 phương 8 hướng - ở trên, ở dưới và 2 bên, cũng chính là Thần, linh hồn chói lọi đáng tôn thờ và duy nhất điều khiển tất cả mọi vật, mà tự bản thân chúng có bản chất tự nhiên của nguyên nhân.

5-6. Người là nguồn gốc của tất cả và cho phép tất cả vạn vật thực hiện chức năng theo bản chất tự nhiên của chúng; Người đem lại cho tất cả sự cẩn thận để tất cả có thể trở nên chín chắn; Người tồn tại duy nhất thống trị toàn bộ vũ trụ vạn vật và giữ các gunas[46] theo chức năng riêng của chúng. Người được giấu kín trong Upanishad và trong các bộ phận sâu kín của Veda. Thần sáng tạo Brahmà đã biết được người, Người có thể biết được chỉ từ tính rõ ràng, tính hiển nhiên của Veda. Các vị thần và các bậc thấu thị cổ xưa đã biết được Người trở thành Brahman và đạt được sự bất tử.

7. Với các gunas được phú cho, linh hồn jiva thực hiện hành động, theo đuổi kết quả của nó; và một lần nữa nó lại thu được kết quả từ những gì nó đã làm. Nắm lấy tất cả các hình dạng và dắt dẫn chúng bởi 3 gunas, linh hồn cá nhân jiva điều khiển hơi thở, sinh khí, đi theo 3 con đường, tùy theo hành động của nó.

8. kích thước chỉ trong 1 ngón tay cái, nhưng sáng chói giống như mặt trời, linh hồn bất tử bao hàm trong Nó cả ý muốn và tính bất tử. Nó đã phú cho với phẩm chất với cả trí năng và Atman. Bởi vậy, Nó nhìn thấy như thực thể khác tồn tại, dưới dạng thấp và nhỏ bé hơn giống như mũi nhọn cúa tất cả các gậy nhọn.

9. Nên biết rằng linh hồn biểu hiện là 1% của 1 điểm của sợi tóc được phân chia ra 100 lần; vâng, Nó là vô tận.

10. Nó không phải là giống cái, không phải là giống đực, không phải là giống trung. Bất cứ thân xác nào cũng mang theo Nó, trở thành hợp nhất với Nó.

11. Với ý nghĩa thèm muốn, tiếp xúc, ràng buộc và lừa dối, linh hồn hiện thân sự chiếm giữ, kế tiếp, hình thức thể hiện của Nó thay đổi khác nhau ở vị trí khác nhau, tùy theo kết quả hành động của Nó, xứng đáng với sự sinh trưởng của cơ thể khi đồ ăn thức uống đổ vào Nó.

12. Linh hồn được hiện thân bởi ý nghĩa của điều tốt và điều xấu giam hãm chính Nó, Nó mang nhiều hình thức, thấp kém, tồi tàn, thô lỗ và tốt đẹp, thanh thoát. Với công dụng, kết quả những hành động của Nó cũng như của đặc tính của trí tuệ như sự hiểu biết và dục vọng, linh hồn khoác những hình thức thể xác khác nhau để được hưởng (phù hợp với) mục đích đã định trước.

13. Ông ta là người biết Đấng chúa tể vũ trụ, Người không có khởi đầu và không có kết thúc, Người đứng ở trung tâm vũ trụ hay cõi hỗn mang, Người là Đấng sáng tạo của vạn vật và ban cho chúng nhiều hình dạng, Người là người biết thần Rực rỡ, Đấng thâm nhập duy nhất, giải thoát tất cả khỏi gông cùm trói buộc.

14. Những ai biết được Ông ta và có thể hiểu rõ Người bằng trái tim thanh khiết, Người được gọi là vô hình thể, là nguyên nhân của sự sáng tạo và hủy diệt, là tất cả điều tốt đẹp và sự sáng tạo của các bộ phận, những người đó biết được Đấng chúa tể chói lọi là hiện thân của tự do.


Chương VI

1. Một vài học giả nói về bản chất vốn có của vạn vật và 1 vài người khác nói về thời gian như là nguồn gốc của thế giới. Tất cả họ, thật vậy, là lừa dối. chính sự vĩ đại của Đấng chúa tể linh hồn sáng chói là căn nguyên làm bánh xe của Brahaman quay tròn.

2. Người là Đấng trí tuệ, là Đấng kiến tạo của thời gian, do Người mà toàn bộ thế giới luôn luôn tràn ngập khắp nơi. Người là vô song và toàn trí toàn đức. Chính từ mệnh lệnh của Người mà thế giới, cái được gọi là đất, nước, lửa, khí và tinh khí xuất hiện thành vũ trụ vạn vật. tất cả được phản ánh bởi nhà thông thái.

3. Bậc yogi - người đầu tiên thực hành những hành động, sau đó chuyển dịch ra xa chúng và là người rèn luyện 1,2,3[47] hay 8 phương pháp tu luyện theo kỷ luật, liên kết hợp nhất nguyên tắc này với nguyên tắc khác và với sự giúp đỡ của sự trau dồi đức hạnh bởi chính mình và của nghiệp tế vi (đạt được từ hành động trước khi sinh), bậc yogi đó sẽ được giải thoát trong tiến trình của thời gian.

4. Anh ta, người đạt được sự trong sạch tâm hồn bởi đã hoàn thành những việc làm của sự dâng hiến tới Đấng chúa tể sáng tạo và hợp nhất Prakriti với tất cả kết quả của nó trong Brahman, hiểu biết được tâm hồn chân chính của anh ta và bằng cách đó vượt qua thế giới hiện tượng. Không có màyà, không có cả cái chung và cái riêng, tất cả các hành động quá khứ của anh ta bị phá hủy, đã mất hiệu lực (và anh ta trở thành tự do tuy vẫn ở trong thể xác). Sau sự tiêu diệt nghiệp, anh ta đạt được sự giải thoát cuối cùng.

5. Đấng sáng tạo vĩ đại là khởi đầu, là nguyên nhân của sự hợp nhất linh hồn và thể xác; Người ở trên 3 tầng thời gian (quá khứ, hiện tại, tương lai) và nhìn thấu bên ngoài các bộ phận. Với sự tôn sùng vị thần đáng kính trong tâm hồn - Người sáng tạo ra mọi hình thức và là căn nguyên đích thực của tất cả vạn vật - người ta có thể đạt tới sự giải thoát cuối cùng.

6. Từ Người, vũ trụ này tiến lên cao và cao hơn tất cả các hình dạng của thế giới và thời gian. Khi một người biết Người là động lực, là cái đem lại điều tốt, tiêu diệt điều xấu xa, Chúa tể của quyền uy, Người là Đấng bất tử của tất cả, thì người đó có thể đạt tới sự giải thoát cuối cùng.

7. Chúng tôi biết Người là Chúa tối cao của các vị chúa, là thần tối cao của các vị thần, là kẻ thống trị của mọi quyền lực, Người cao hơn prakriti[48] bất diệt và là linh hồn sáng chói, vị chúa tể đáng kính của thế giới.

8. Người không có thân thể hay các cơ quan của thân thể, không một ai giống Người, hay tốt hơn so với Người. Kinh Veda nói về quyền năng tối cao của Người, đó là quyền năng bẩm sinh và tài năng của sự sáng tạo ra các kết quả khác nhau và cũng là sự tồn tại, toàn trí toàn đức của Người.

9. Người không là chủ nhân của thế giới, không thống trị và không có cả dấu hiệu, tượng trưng (bằng cái mà Người có thể suy luận). Người là căn nguyên, là chúa tể của chúa tể các cơ quan trong con người; và Người không có tổ tiên, không người kiểm tra, điều khiển.

10. Cầu xin Đấng Chúa tể duy nhất, bằng quyền năng huyền ảo và mầu nhiệm của Người, bao phủ lấy chính Người, như con nhện với những sợi tơ kéo ra từ chính Nó, hãy hợp nhất chúng ta trong Brahman!

11. Đấng sáng tạo rực rỡ, duy nhất ở trong tất cả vạn vật. Người thâm nhập tất cả, là linh hồn ở tận đáy lòng của tất cả sinh vật và con người, là động lực đối với mọi hành động, tồn tại mãi mãi trong tất cả vạn vật; Người là nhân chứng, là người cổ vũ và là Đấng hoàn toàn tuyệt đối, Người tự do từ các gunas.

12. Là vị vua duy nhất của tất cả mọi hành động; Người nắm giữ 1 hạt giống nhiều vẻ. Hạnh phúc bất diệt thuộc về bậc thông thái - người nhận thức được Người ở trong bản thân họ - không phải là ai khác.

13. Người là Đấng bất tử của sự bất tử, là Bậc giác ngộ trong sự giác ngộ. Ai có hiểu biết về Người, Đấng chúa tể rực rỡ, Đấng nguyên nhân vĩ đại, được nhận thức bởi Samkhya (trí tuệ) và yoga, sẽ là người thoát khỏi tất cả xiềng xích.

14. Mặt trời không chiếu sáng ở kia, không có trăng và không có các vì sao. Không, những tia sáng này nhỏ hơn nhiều so với ngọn lửa này. Người tỏa sáng, tất cả mọi vật được Người soi sáng. Nhờ ánh sáng của Người, tất cả mọi vật được chiếu sáng.

15. Chỉ có bậc thi sĩ thiên tài (Linh hồn tối cao) tồn tại trong thế giới này. Chính Người, như lửa, Người ngụ trong nước. Chỉ bằng sự hiểu biết Người, con người mới vượt qua cái chết. Không có con đường nào khác đến với Mục đích tối cao.

16. Người là kẻ giúp đỡ của cả prakriti không biểu lộ và cả jiva, Người là chúa tể của 3 gunas và Người là nguyên nhân của cảnh tù tội, cuộc sống và sự giải thoát khỏi luân hồi (samsàra). Thực vậy, Người là Đấng sáng tạo của vũ trụ, là trí tuệ là linh hồn sâu kín của vạn vật và là căn nguyên của chúng Bậc Chúa tể toàn trí toàn đức, Đấng sáng tạo thời gian, Người thống trị đức hạnh, Người hiểu biết tất cả.

17. Người luôn luôn thống trị thế giới, là nguyên nhân đích thực của tù tội, gông cùm ràng buộc và của sự tự do, giải thoát. Người tự thiết lập cho mình sự vinh quang, Người là sự bất diệt, hiện thân của sự hiểu biết, là người bảo vệ, che chở khắp mọi nơi của vũ trụ. Không có cái nào khác có thể thống trị Nó.

18. Đi tìm sự giải thoát, ta nắm giữ nơi ẩn náu trong Đấng chúa tể sáng tạo, khám phá tri thức - linh hồn tối cao, cái bắt đầu sáng tạo ra Brahamn và ta đọc Veda với Người.

19-20. Khi con người thu mình lại một chỗ, dường như là 1 nơi ẩn náu, vậy thì sẽ có sự chấm dứt sự đau khổ, không có sự trao đổi tri thức về Đấng chúa tể của mình. Vị chúa tể đó không có sự tham dự, không hành động, thanh thản, vô tội, không ràng buộc, đó là chiếc cầu tối cao đi tới sự bất tử, giống như ngọn lửa được đốt cháy bằng tất cả nguyên liệu của nó.

21. Qua quyền năng của sự nghiêm khắc, khổ hạnh và qua ân huệ của Chúa tể sáng tạo, bậc hiền triết S'vetàs'vatara hiểu biết Brahman và công bố tri thức thiêng liêng tối cao, niềm yêu thương tối cao của bạn bè nhà tiên tri với sannyàsins[49] ở giai đoạn cao nhất.

22. Điều huyền bí uyên thâm trong Vedanta đã được giảng giải trong chu trình trước. Nó sẽ không mang lại cho người có cảm xúc mạnh mẽ hay giận dữ không có sự kìm nén và không mang đến cho người không có con trai hay không có một học trò.

23. Nếu những chân lý này được giảng giải với người có trí tuệ cao, người đó cảm thấy sự tận tâm sùng kính cao nhất đối với Thần và với thầy của anh ta như với Thần, khi đó chúng chắc chắn sẽ tỏa sáng, thực vậy,chúng chắc chắn sẽ tỏa sáng lên phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com