CHAP 8: HỘI NGỘ NƠI BIỂN LỚN.
Nhiều năm đã trôi qua từ ngày gia đình Sully rời khỏi Metkayina. Rừng thẳm Omatikaya giờ đây sầm uất hơn bao giờ hết, trở thành trụ sở kháng chiến chính chống lại loài người xâm lược. Jake dần lui về sau, nhường lại trọng trách lãnh đạo cho cậu con trai cả của mình, Neteyam - giờ đã là một thanh niên Na'vi trưởng thành, mạnh mẽ và kiên định.
Trong một buổi họp mặt với các thủ lĩnh từ các tộc Na'vi khác, phe kháng chiến đã nhận được tin khẩn: Người trời đang tấn công Metkayina bằng đội quân thủy bộ, sức ép quá lớn khiến Tonowari phải cầu viện khẩn cấp.
Neteyam nghe tới tộc Metkayina thì trong lòng lo sốt vó, tuy vậy gương mặt lại không gợn lên một cảm xúc nào. Dẫu vậy, mọi người ở đó ai cũng đều biết người lo lắng nhất lúc này chính là anh. Ngay lập tức, Neteyam tình nguyện dẫn đầu một đội quân từ rừng thẳm đến hỗ trợ. Jake thoạt đầu còn do dự, ông sợ lại mất đi đứa con này, nhưng khi nhìn ánh mắt kiên quyết của anh, ông khẽ gật đầu.
Có được sự đồng ý từ cha mình, Neteyam không chần chừ, anh liền tập hợp quân kháng chiến lại, chỉ sau một buổi, phía trước mặt anh là một nhóm quân kháng chiến với gương mặt đầy ý chí muốn giúp những người nơi biển lớn kia. Sau khi đã tập hợp xong cả, Ikran của Neteyam xé toạc bầu trời, tiếng gió rít từng hồi qua đôi cánh vạm vỡ. Anh dẫn đầu đoàn bay về phía biển xanh, nơi một mảnh trái tim anh ở đó.
Đoàn chiến binh có cả quân Na'vi lẫn con người xuất phát, tất cả mắt hướng về phía xa nơi mặt biển lấp lánh, nơi có sóng vỗ mạnh như lời kêu cứu khẩn thiết.
Mặt biển đỏ thẳm một màu tang thương, cái mặt của muối đã làm dịu đi phần nào cái tanh tàn khốc của cuộc đột kích.
Neteyam nhìn vào từng mảng đỏ thẫmăm đã trôi qua từ ngày gia đình Sully rời khỏi Metkayina. Rừng thẳm Omatikaya giờ đây sầm uất hơn bao giờ hết, trở thành trụ sở kháng chiến chính chống lại loài người xâm lược. Jake dần lui về sau, nhường lại trọng trách lãnh đạo cho cậu con trai cả của mình, Neteyam - giờ đã là một thanh niên Na'vi trưởng thành, mạnh mẽ và kiên định.
Trong một buổi họp mặt với các thủ lĩnh từ các tộc Na'vi khác, phe kháng chiến đã nhận được tin khẩn: Người trời đang tấn công Metkayina bằng đội quân thủy bộ, sức ép quá lớn khiến Tonowari phải cầu viện khẩn cấp.
Neteyam nghe tới tộc Metkayina thì trong lòng lo sốt vó, tuy vậy gương mặt lại không gợn lên một cảm xúc nào. Dẫu vậy, mọi người ở đó ai cũng đều biết người lo lắng nhất lúc này chính là anh. Ngay lập tức, Neteyam tình nguyện dẫn đầu một đội quân từ rừng thẳm đến hỗ trợ. Jake thoạt đầu còn do dự, ông sợ lại mất đi đứa con này, nhưng khi nhìn ánh mắt kiên quyết của anh, ông khẽ gật đầu.
Có được sự đồng ý từ cha mình, Neteyam không chần chừ, anh liền tập hợp quân kháng chiến lại, chỉ sau một buổi, phía trước mặt anh là một nhóm quân kháng chiến với gương mặt đầy ý chí muốn giúp những người nơi biển lớn kia. Sau khi đã tập hợp xong cả, Ikran của Neteyam xé toạc bầu trời, tiếng gió rít từng hồi qua đôi cánh vạm vỡ. Anh dẫn đầu đoàn bay về phía biển xanh, nơi một mảnh trái tim anh ở đó.
Đoàn chiến binh có cả quân Na'vi lẫn con người xuất phát, tất cả mắt hướng về phía xa nơi mặt biển lấp lánh, nơi có sóng vỗ mạnh như lời kêu cứu khẩn thiết.
Mặt biển đỏ thẳm một màu tang thương, cái mặt của muối đã làm dịu đi phần nào cái tanh tàn khốc của cuộc đột kích.
Neteyam nhìn vào từng mảng đỏ thẫm nhấp nhô đan xen giữa những nhịp sóng mà không thể kiềm chế được lòng mình, tay anh siết chặt lấy dây cương, ánh mắt quyết liệt hướng về vùng biển Metkayina.
"Cầu mong là mọi người vẫn ổn..."
Dưới chân, những vệt khói đen bốc lên từ những con tàu chiến của phiến quân tàn dư của người trời, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vọng đến.
"Cái tiếng đó!" - Lo'ak quay mặt về phía nguồn âm.
"Mau! Đi!" - Neteyam thốt lên.
Anh dẫn nhóm quân bay về nguồn âm chói tai ấy. Cho tới khi tới bờ biển quen thuộc, nơi những rễ cây khỏe khoắn đã nhường chỗ cho thứ lửa đỏ rực của cuộc đột kích.
Hòn đảo đã bị cháy.
Vừa đáp xuống bãi cát, Ikran của Neteyam thét vang, khiến các chiến binh Metkayina quay lại nhìn.
Giữa cuộc chiến hỗn loạn, một bóng hình quen thuộc lao tới Neteyam. Cả người dính đầy bụi cát và nước biển, mái tóc đen ướt sũng xõa ra sau lưng.
Là Ao'nung.
"Neteyam!" - Tiếng gọi xé toạc khoảng cách, mặc xác tiếng đạn và la hét chung quanh, trong đó ngập tràn khát khao.
Neteyam sững sờ, anh chưa kịp đáp thì cả thân hình đã bị kéo vào một cái ôm thật chặt. Cả cuộc chiến như dừng lại, Ao'nung giờ đây không còn quan tâm đến ánh mắt của các chiến binh xung quanh nữa, cũng không để ý đến tiếng gầm rú của những chiếc trực thăng trên cao. Cậu chỉ cần biết một điều duy nhất: Neteyam đã trở lại, dù tình cảnh có éo le và tồi tệ đi chăng nữa.
Neteyam đứng sững trong vòng tay ấy, hơi thở của Ao'nung phả lên vai anh nóng rực. Ánh mắt anh không giấu được sự dịu dàng dành cho đối phương, khóe môi nở một nụ cười nhẹ, bàn tay nâng lên chạm nhẹ vào sau gáy của Ao'nung, như để khẳng định rằng đây không phải là giấc mơ.
"Cậu... thực sự ở đây?" - Ao'nung thì thầm, giọng lạc đi.
Neteyam khẽ gật, đôi mắt đen như màn đêm xoáy sâu vào đôi mắt xanh của Ao'nung.
"Tôi đã hứa sẽ quay lại mà."
Không kiềm chế được nữa, Ao'nung kéo Neteyam lại gần hơn, đôi môi chạm khẽ lên trán cậu một cái hôn vội.
"Sao cậu lại đến? Đây là chiến trường, nhất là khi sự việc lần đó đã xảy ra... "
Neteyam cười khẽ, vòng tay siết chặt lấy thắt lưng Ao'nung.
"Tôi không thể bỏ mặc cậu... Và tôi sẽ không bao giờ làm thế."
Trong thoáng chốc, thế giới như ngừng lại. Tiếng nổ vang dội phía xa, nhưng với hai người, đó chỉ còn là tiếng vọng từ một thế giới khác. Bãi biển lạnh lẽo bỗng như ấm áp hơn khi cả hai đứng bên nhau, không còn khoảng cách nào có thể chia lìa.
Tsireya và Lo'ak đang vừa chiến đấu vừa lén nhìn về phía họ, không khỏi phì cười.
"Hai đứa tình cảm xong chưa? Kết thúc trận này rồi tha hồ hôn nhau cũng chưa muộn!" - Tsireya nói to, cô nhận ra mình cũng học được từ Lo'ak cách mỉa nhẹ đó chứ.
Lo'ak nhếch môi, nói không chút ngạc nhiên:
"Biết ngay mà. Hai tên cứng đầu đó. Bộ định hôn nhau xong là chôn chung với nhau luôn hay gì!"
Tiếng gọi của T'sỉeya đã thức tỉnh cả hai. Ao'nung sau đó thả Neteyam ra, đôi mắt sáng rực lên, nhưng trong lòng cũng có chút thẹn, vì đang dầu sôi lửa bỏng mà lại bám lấy người ta không rời. Anh thấy hơi ngượng nhưng ráng trưng ra gương mặt cương nghị như một thủ lĩnh thực thụ.
"Chúng ta sẽ dẹp sạch đám này. Cùng nhau, như đã hứa."
Neteyam gật đầu, đôi mắt lóe lên tia quyết tâm.
"Phải. Cậu dẫn người đánh từ dưới nước, tôi sẽ yểm trợ từ trên không. Khi hợp sức, chẳng kẻ thù nào có thể chống lại chúng ta."
Tiếng Ikran thét vang, tiếng Tulkun rống lên từ dưới nước, hòa vào tiếng gầm của các chiến binh Metkayina và Omatikaya. Hai tộc khác biệt về vùng đất, nhưng giờ đây, cùng chiến đấu dưới sự dẫn dắt của hai người con trai - Rừng và Biển.
Tiếng đại bác nổ vang, những cột khói đen cuộn lên từ những con tàu RDA đang cháy. Neteyam cưỡi Ikran lượn vòng trên không, phóng mũi tên xuyên thủng buồng lái của một chiếc trực thăng, khiến nó xoay vòng rồi lao xuống biển. Bên dưới, Ao'nung dẫn đầu chiến binh Metkayina, lặn xuống sâu, bám vào thân tàu từ dưới nước, đâm mạnh ngọn giáo vào các binh lính RDA.
"Neteyam! Cẩn thận phía sau!" - Giọng Ao'nung hét lên từ dưới mặt nước, nhưng đã quá muộn.
Một tên lính RDA từ boong tàu giương súng nhắm thẳng vào Neteyam đang lao xuống từ trên cao. Tiếng súng nổ chát chúa, viên đạn xoáy thẳng vào bả vai trái của Neteyam. Cậu chao đảo trên lưng Ikran, máu từ cánh tay nhỏ xuống từng giọt đỏ tươi trên nền trời.
"Neteyam!"
Ao'nung hét lên, hồi ức kinh khủng kia ùa về, giờ đây đầu anh không còn màng đến gì khác. Anh cùng Tulkun lao đến ngay lập tức.
Ikran của Neteyam cố gắng giữ thăng bằng, nhưng cuối cùng cả hai vẫn lao xuống bãi cát. Ao'nung hối hả chạy đến, vội vã quăng bỏ ngọn giáo trên tay, anh quỳ xuống bên cạnh Neteyam. Anh nâng người Neteyam lên, đôi mắt hoảng loạn và tuyệt vọng. Máu trên phía vai trái chảy xuống ngực, một mùi tanh xộc vào mũi của Ao'nung, kí ức kia lập tức xâm chiếu não anh.
Ao'nung như rơi vào cơn hoảng loạn nhẹ. Tim cậu như thắt lại.
"Neteyam! Tỉnh lại đi!" - Giọng Ao'nung nghẹn ngào, tay run rẩy đặt lên vết thương đang chảy máu.
Neteyam cố nhướng mắt nhìn, nụ cười gượng gạo:
"Cậu... không sao chứ?"
"Thằng ngu này! Đã bảo đừng liều mạng như thế rồi mà!" - Ao'nung quát lên, nước mắt không ngăn được mà tuôn ra.
Neteyam khẽ nhếch môi, đôi mắt dịu dàng nhìn người trước mặt:
"Tôi chiến đấu vì hành tinh này, vì đất mẹ... và vì cậu."
Lời nói ấy khiến Ao'nung chết lặng. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy như mình sắp trải qua cảm giác vuột mất Neteyam một lần nữa. Anh thở hổn hển, ôm chặt Neteyam vào lòng không quan tâm đến trận chiến, không còn nghe thấy tiếng nổ đinh tai. Chỉ còn lại hơi thở yếu ớt của Neteyam trong vòng tay mình.
"Không... Cậu không được bỏ tôi. Tôi không cho phép!" - Ao'nung ghì chặt Neteyam vào ngực mình, đôi tay cẩn thận ôm trọn tấm thân gầy yếu, như thể sợ buông ra thì người ấy sẽ biến mất mãi mãi.
"Ao'nung..." - Neteyam thì thầm, bàn tay còn lại khẽ vuốt ve gương mặt đầy nước mắt của Ao'nung.
"Tôi còn chưa tắt thở mà cậu đã khóc rồi à? Sớm quá đó...."
Tiếng kèn của quân kháng chiến từ xa vang lên. Lo'ak dẫn đầu một nhóm chiến binh Omatikaya chạy đến, mắt mở to khi thấy anh trai mình bị thương.
"Ao'nung! Đưa anh ấy lại đây!" - Lo'ak hét lên.
Ao'nung không chần chừ, bế xốc Neteyam lên, sau đó chạy thật nhanh về phía quân y. Đôi tay vẫn giữ chặt lấy cơ thể đang dần lạnh của Neteyam, như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến.
Giấc mơ ngày đó vẫn ám ảnh anh. Giấc mơ nơi Neteyam chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng dưới đáy biển, tại cội nguồn của tộc Metkayina.
"{Mình đã nghĩ mình đã vượt thoát khỏi nó nhưng không, nó biết mình sợ gì...và vì vậy, lúc này nó càng trồi dậy mạnh mẽ hơn..." - Ao'nung nghĩ.
"Cố lên, Neteyam! Tôi sẽ không để cậu rời xa tôi đâu..."
Khi đến nơi, đội quân y lập tức tiếp nhận Neteyam, đặt anh lên băng cáng. Ao'nung quỳ sụp xuống, thở hổn hển, hai tay vẫn nắm chặt tay người yêu, mắt không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt ấy.
Tsireya đến bên cạnh, đặt tay lên vai Ao'nung, thì thầm an ủi:
"Anh ấy mạnh mẽ lắm. Sẽ không sao đâu."
Ao'nung còn chả dám gật đầu, ánh mắt ngây dại như một người sắp đi người quan trọng nhất một lần nữa. Anh không thể mất Neteyam, không, sau tất cả những gì họ đã trải qua.
Khi màn đêm buông xuống và bóng tối bao trùm, bên ánh lửa trại bập bùng, Ao'nung ngồi bên cạnh Neteyam đang được băng bó, nay đã thở đều đặn hơn. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Neteyam, áp lên má mình, đôi mắt vẫn còn ánh lên nét lo lắng.
"Ngủ đi... Tôi sẽ ở đây. Không đi đâu cả."
Ao'nung quỳ bên cạnh Neteyam, đôi tay vẫn không buông dù quân y đã bắt đầu chữa trị. Ánh lửa trại hắt lên gương mặt đẫm mồ hôi và nước mắt của cậu, trong khi Neteyam nằm đó, gắng gượng cười dù cơn đau vẫn đang âm ỉ nơi vai trái của anh.
"Khó khăn lắm mới từ cái chết trở về, sao em cứ đâm đầu vào chỗ chết thế?" - Giọng Ao'nung nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe, tay run rẩy đặt lên vết băng trên vai Neteyam.
Neteyam nén tiếng rên, nhếch môi cười rồi chỉ tay vào mặt Ao'nung mà nói:
"Thứ nhất, tôi và cậu bằng tuổi."
Ao'nung sững lại, gượng cười nhưng mặt vẫn đan xen nét lo lắng.
"Thứ hai," - Neteyam tiếp tục, giọng trầm ấm nhưng kiên định - "Tôi từng cận kề với cái chết, nên tôi biết rằng cuộc sống rất đáng quý. Do đó, tôi sẽ chiến đấu vì cuộc sống mới này, vì bản thân tôi, vì cậu, vì chúng ta."
Lời nói ấy khiến Ao'nung chết lặng, những cảm xúc dồn nén bấy lâu bùng nổ. Không kìm được nữa, cậu cúi xuống, ôm chầm lấy Neteyam, siết chặt như sợ nếu buông ra thì người ấy sẽ biến mất mãi mãi.
Đội y tế và tải thương hoảng hốt, liền nhắc nhở anh buông ra, tránh xúc động mạnh cho cả hai người. Ao'nung hoảng hồn làm theo, anh suýt tí nữa đã làm Neteyam đau thêm rồi. Tuy vậy, anh vẫn nói:
"Anh sợ..."
Ao'nung cố nói to, nhưng giọng anh run rẩy, như muốn nấc lên thành tiếng.
"Đừng làm anh sợ như thế nữa... Chỉ cần em còn sống, anh sẽ cùng em chiến đấu. Nhưng đừng bao giờ quên rằng em không một mình... Chúng ta sẽ luôn chiến đấu bên nhau."
Neteyam im lặng, anh thở đều hơn và nhẹ nhàng nhắm mắt lại , đôi môi anh khẽ cong lên. Anh biết rằng mình sẽ luôn có người bên cạnh, dù nơi rừng sâu hay biển lớn, dù còn sống hay chết.
"Em sẽ luôn trở về với anh, Ao'nung."
Với sự xuất hiện của quân Omatikaya, tinh thần chiến đấu của Metkayina được vực dậy. Neteyam sau khi được đảm bảo đã ổn để tiếp tục chiến đấu thì liền leo lên Ikran, cùng Ao'nung cưỡi trên Tulkun, phối hợp tấn công từ cả trên không và dưới nước. Những con tàu ngầm bị bao vây từ nhiều phía, còn các trực thăng lần lượt rơi rụng dưới mũi tên của các chiến binh.
Khi đợt tấn công cuối cùng kết thúc, RDA tháo chạy, bỏ lại chiến trường đầy xác máy móc. Tiếng hò reo chiến thắng vang vọng giữa biển xanh.Cuối cùng, mặt biển lại trở về với sự bình yên vốn có của nó.
Mất vài tuần để thu dọn xong đống tàn dư của cuộc chiến trên biển. Tộc Metkayina sau đó trở lại nhịp sống yên bình bên bờ biển xanh, còn rừng sâu Pandora lại rì rào như bản hòa ca bất tận.
Neteyam đứng giữa khu rừng già, nơi ánh sáng mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lung linh trên nền đất mềm. Trên vai anh, vết sẹo từ trận chiến tức thì kia vẫn còn nhức nhối, nhưng không làm phai mờ ý chí mạnh mẽ trong đôi mắt vàng màu hổ phách.
Trong khi đó, Ao'nung đang lặn sâu dưới làn nước, cảm nhận từng dòng chảy nhẹ nhàng lướt qua làn da. Mỗi khi ngoi lên mặt nước, anh lại ngước nhìn về phía chân trời, nơi những rặng núi xanh thẳm ôm lấy rừng già - nơi mà trái tim anh luôn hướng về.
Dù xa cách, họ vẫn giữ liên lạc qua những cuộc hội họp giữa các tộc. Có khi là lời nhắn qua Tsireya, có khi là một thông điệp bằng tín hiệu từ xa. Mỗi dòng tin đều chất chứa mong nhớ, tựa như biển và rừng dù không ở gần nhau, nhưng vẫn hòa chung một nhịp trong bản hùng ca của sự sống.
Chiến tranh mà người trời mang lại không chỉ có mỗi đau thương, mà còn là sự kết nối giữa các bộ tộc lại với nhau để cùng kháng chiến. Giờ đây họ tổ chức lễ hội giữa các tộc như một cách để ăn mừng chiến thắng và ghi nhớ công lao của nhau.
Trong một lần gặp mặt tại lễ hội của các tộc, Ao'nung và Neteyam đứng bên nhau dưới ánh trăng Pandora. Ao'nung cố làm ra vẻ bình thản mà hỏi:
"Rừng có thú vị hơn biển không?"
Neteyam bật cười, ánh mắt dịu dàng:
"Không. Nhưng biển của cậu thì chẳng có tôi."
Đêm hôm ấy, họ ngồi bên nhau thật lâu, lặng lẽ kể nhau nghe về cái đẹp của nơi mình lớn lên và sẵn sàng chiến đấu vì nó, như một ngoại lệ chưa từng có, lần đầu tiên, tiếng xào xạc nơi rừng già và thanh âm của sóng biển hòa quyện vào nhau. Neteyam biết, sẽ còn nhiều ngày xa cách, nhưng trái tim cậu đã chọn Ao'nung, và biển xanh ấy đã là một phần trong tâm hồn mình.
Dưới ánh trăng Pandora, cả hai ngồi bên bờ biển, nơi làn sóng vỗ về bờ cát trắng xóa. Gió đêm nhẹ nhàng luồn qua mái tóc, mang theo hương mằn mặn của biển hòa với hơi thở của rừng xa.
Neteyam và Ao'nung ngồi sát bên nhau, đôi chân trần chạm vào làn nước mát rượi. Tiếng thở khẽ lẫn trong tiếng sóng. Neteyam lén nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của Ao'nung đã nhìn mình từ lúc nào.
Không một chút do dự, Ao'nung chậm rãi đưa tay mình ra, ngón tay thoáng chạm vào bàn tay Neteyam. Neteyam không tránh, nhẹ nhàng nắm lấy.
"Ở bên cậu thế này... tôi thấy bình yên biết bao."
Rừng sẽ mãi rì rào, biển sẽ mãi vỗ sóng, nhưng giữa hai thế giới ấy, luôn tồn tại một nhịp đập chung.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời từ tôi: đây mới là cái kết tôi viết, cảm ơn mn đã đọc đến đây và đã bỏ qua cho toi chap trước hmu hmu
một lần nữa, cảm ơn đã ủng hộ toi hehe 🥳🥳🫶🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com