*0*
"Ui, sao nay lạnh thế... mình lại quên không mang áo khoác rồi..."
Juhoon đứng trước sảnh tòa nhà khoa thiết kế, khẽ rùng mình khi một cơn gió luồn qua lớp áo len dệt kim mỏng manh, cậu đưa đôi bàn tay hơi trắng bệch lên miệng, hà một hơi để tìm chút cảm giác ấm ấp. Sự đãng trí này thật sự không giống Juhoon chút nào, nhưng có lẽ vì cả đêm qua cậu đã thức trắng để chỉnh sửa nốt bài tiểu luận nên bộ não của cậu đã tự động bỏ quên luôn dự báo thời tiết sáng hôm nay. Nhưng cái lạnh hiện giờ cũng không đáng để cậu bận tâm lắm đâu bởi trong đầu cậu là đang nghĩ về nụ cười của người đó, nghĩ về việc chỉ ít phút nữa thôi, cả hai sẽ cùng ngồi trong một quán cà phê ấm cúng, cùng nhau chuyện trò mặc kệ ngoài kia tuyết bắt đầu rơi lấm tấm.
Nhưng thực tế luôn có cách để trêu đùa những kẻ mộng mơ.
Cách đó không xa, dưới tán cây rẻ quạt đã rụng sạch lá, Juhoon nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Là người yêu của cậu, không, phải nói là người mà cậu từng coi là người yêu, anh ta đang đứng đó nhưng vòng tay người ấy lại không đợi cậu. Anh ta đang bận rộn quàng chiếc khăn len của mình cho một cô gái khác, ánh mắt nhìn cô ấy đầy sự dịu dàng, anh ta mỉm cười, một nụ cười mà từ lâu rồi Juhoon đã không còn thấy nữa.
Cái nhìn ấy, cái sự dịu dàng ấy, và cả nụ cười ấy vốn dĩ đã từng thuộc về cậu.
Juhoon đứng sững lại , những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, đậu lên vai áo len mỏng manh của cậu, tan ra và thấm vào da thịt, " lạnh thật đấy".
Cậu không lao đến, không gào thét, cậu chỉ lặng lẽ lùi lại, từng bước, từng bước cho đến khi bóng dáng của hai người kia nhòa đi sau những tán cây rẻ quạt trơ trụi.
Bỗng, trong túi quần, chiếc điện thoại của cậu rung lên một nhịp ngắn ngủi.
"Xin lỗi, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại. Anh không còn cảm giác như trước nữa."
Một dòng tin nhắn ngắn gọn, nực cười để kết thúc đi hai năm thanh xuân. Juhoon bật cười, một tiếng cười khan khốc lẫn vào tiếng gió, cậu không biết mình nên buồn vì bị phản bội, hay nên khóc vì bản thân đã quá ngốc nghếch khi tin vào những lời hứa hẹn hão huyền của người kia.
Juhoon đi bộ trong vô định, cậu đi mãi, đi mãi mặc cho những giọt tuyết bắt đầu bám lên mặt , len lỏi vào những kẽ tóc, cho đến khi thấy mình đứng trước bậc thềm đá sau lưng thư viện cũ, một góc khuất ít người qua lại, nơi chỉ có những hàng cây và tiếng xào xạc của lá khô khi có cơn gió đi qua.
Cậu ngồi thụp xuống, đầu gối thu sát vào ngực giấu đi khuôn mặt bắt đầu mếu, đôi vai gầy của cậu cũng bắt đầu run lên từng hồi.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống, từng dòng, lăn dài rồi nhanh chóng bị cái lạnh của mùa đông tước đi hơi ấm, để lại những vệt dài buốt nhói trên đôi gò má đỏ ửng. Juhoon khóc, khóc cho sự khờ dại của mình, khóc cho những buổi chiều đợi chờ dưới mưa, và khóc vì cái lạnh của mùa đông này, sao nó cứ cố tình khoét sâu vào nỗi đau của cậu vậy chứ.
Nhưng rồi, giữa những tiếng nấc nghẹn, một bóng đen cao lớn đột ngột đổ xuống người cậu, che khuất những bông tuyết đang rây rắc. Juhoon không ngẩng đầu, cậu chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức.
Nhưng rồi, một hơi ấm bất ngờ bao phủ lấy đôi vai đang run của cậu. Đó là một chiếc áo phao màu xanh đen dày sụ, mang theo hơi ấm nồng nàn, phủ kín hết lấy người Juhoon.
"Anh... ổn chứ? Trời lạnh thế này, sao anh lại ngồi đây một mình?"
Một giọng nói trầm thấp, mang theo sự ấm áp lạ kì khiến Juhoon giật mình. Cậu ngước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe bắt gặp một gương mặt xa lạ. Đó là một chàng trai và chàng trai đó mang gương mặt trông sáng sủa đến mức khiến không gian xám xịt của buổi chiều đông dường như bừng sáng.
Juhoon ngây người trong chốc lát, hơi ấm từ chiếc áo phao bắt đầu len lỏi qua lớp áo len, mơn trớn làn da đang run rẩy của cậu.
"Không sao...hức... tôi... tôi không sao." Juhoon nấc lên, cậu vội vàng định tháo chiếc áo ra để trả lại "Cậu sẽ bị cảm mất, tôi...hức..."
"Anh cứ mặc đi." Chàng trai ấy mỉm cười "Em chuẩn bị đến phòng gym ngay phía trước đây thôi, chỉ cần chạy vài bước là người nóng lên ngay ấy mà. Còn anh, nếu ngồi đây với cái áo mỏng đó thêm mười phút nữa, anh sẽ ngất đi vì lạnh trước khi kịp hết buồn đấy."
"Cảm ơn..." giọng Juhoon còn vương tiếp nấc.
Cậu ta tiến lại, nhẹ nhàng vỗ vai Juhoon, bàn tay to lớn và nóng hổi khiến Juhoon cảm thấy trái tim vốn đang vụn vỡ của mình bỗng dưng được hàn gắn lại đôi chút.
"Vậy... cậu...tên gì...?" Juhoon ngập ngừng.
"Em tên là Ahn Keonho. Sinh viên năm nhất khoa Truyền thông." Cậu ấy chìa tay ra, rồi như nhận ra Juhoon đang không tiện bắt tay, cậu ấy lại thu tay về, gãi đầu cười ngượng nghịu "Anh cứ mặc nó đi, khi nào thấy ổn hơn thì trả em sau cũng được."
"Kim...Kim Juhoon... sinh viên năm hai." Juhoon khẽ nói, giọng cậu vẫn còn run.
Keonho gật đầu, cười : "Chào tiền bối Juhoon. Trời sắp đổ tuyết to rồi đấy, anh nhớ về sớm nhé. Em đi đây."
Nói rồi, Keonho quay lưng chạy đi thật nhanh, bóng dáng cao gầy ấy nhanh chóng tan vào buổi chiều đông. Juhoon ngồi lại trên bậc thềm đá, hai tay siết chặt vạt áo phao, cậu vùi mặt vào áo, hơi ấm vẫn còn nồng nàn một mùi hương của nắng hanh lẫn với mùi bột giặt, mùi hương ấm nóng ấy nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Và kì lạ thay, những cơn gió luồn qua không còn khiến cậu rùng mình nữa, và cả nỗi đau vừa rồi dường như cũng lùi xa một bước, nhường chỗ cho sự ngẩn ngơ trước hành động của người con trai lạ mặt kia.
Juhoon đã giặt chiếc áo đó ba lần.
Lần đầu tiên là ngay sáng hôm sau, khi những vệt nước mắt đã khô cứng trên cổ áo.
Lần thứ hai là sau một tháng, vì cậu sợ bụi bặm sẽ làm hỏng lớp lông vũ bên trong.
Lần thứ ba là trước khi kì nghỉ xuân bắt đầu, vì cậu đã hạ quyết tâm là sẽ mang áo trả cho Keonho.
Không dưới một lần, Juhoon đứng trước sảnh toà truyền thông, tay ôm chiếc túi giấy đựng áo, nhưng rồi không hiểu sao đôi chân cậu lại khựng lại. Rồi kì nghỉ trôi qua, rồi các kì thi ập đến, và chiếc áo ấy vẫn chưa được trả về cho chủ nhân của nó.
Mùa hè đến rất nhanh.
Nhanh đến mức Kim Juhoon không kịp nhận ra đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày chiếc áo phao ấy xuất hiện trong cuộc sống cậu một cách kì lạ như vậy. Cái lạnh đã rút đi từ lâu, nhường chỗ cho nắng gắt, cho những buổi chiều oi ả và cho tiếng ve kêu không ngừng nghỉ. Trong khuôn viên trường, sinh viên chuyển sang mặc những bộ trang phục mỏng hơn, mát hơn, tay cầm li cà phê đá, và chắc chẳng ai còn nhớ mùa đông từng lạnh đến thế nào.
Chỉ có Juhoon là nhớ.
Chiếc áo phao màu xanh đen ấy vẫn treo ngay ngắn trong tủ quần áo của cậu, giữa những chiếc sơ mi sáng màu và áo sweater mỏng, nó trở nên lạc lõng đến buồn cười. Từ hôm ấy, Juhoon đã không đụng đến nó, nhưng mỗi lần mở tủ, ánh mắt cậu vẫn vô thức dừng lại ở đó lâu hơn một chút.
Cậu biết mình không thể giữ nó mãi được nữa, cậu không còn lý do gì để trì hoãn khi mùa đông đã lùi xa hẳn.
Juhoon đưa chiếc áo ra khỏi tủ vào một buổi chiều ngày thứ sáu, khi phòng kí túc xá ngập tràn ánh nắng. Cậu cầm chiếc áo trên tay, cảm giác quen thuộc khiến lòng ngực khẽ siết lại.
"Chỉ là trả áo thôi mà" Juhoon tự nhủ, dù cảm xúc bên trong cầu đang vô cùng bề bộn.
Cậu nhét áo vào một túi vải màu be, hít một hơi thật sâu rồi quyết định đi tìm chủ nhân của nó. Cậu không đến tòa khoa truyền thông nữa, mà đi vòng qua quán cà phê phía sau trường.
Và rồi, cậu nhìn thấy Keonho ngay lập tức.
Cậu ấy đang ngồi ở bàn sát cửa sổ, mặc chiếc áo thun trắng đơn giản làm nổi bật làn da khỏe khoắn và bờ vai rộng, Keonho đang lơ đãng nhìn ra đường phố, tay xoay xoay li Americano đá. Juhoon đứng ngoài cửa kính, tim đập thình thịch liên hồi, cậu chỉnh lại cổ áo, hít sâu một lần nữa rồi đẩy cửa bước vào.
Chuông cửa reo lên một tiếng kính coong thanh mảnh.
Juhoon bước đi thẳng tắp, đôi giày nện nhẹ trên sàn gỗ, tiến về phía bàn của Keonho.
Keonho đang lơ đãng xoay cốc Americano thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tiến về phía mình, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu khựng lại trong một nhịp khi nhận ra người đang đứng trước mặt là ai.
Cộp.
Juhoon không đợi đối phương lên tiếng, cậu dứt khoát đặt chiếc túi lên mặt bàn gỗ ngay trước tầm mắt của Keonho.
"Hè rồi. Chắc... là anh nên trả lại cái này."
Juhoon mở túi, lấy chiếc áo phao ra, tiếng vải dù sột soạt vang lên lạc lõng giữa tiếng nhạc acoustic của quán.
Keonho hơi ngả người ra sau, đôi chân mày nhướng lên đầy thích thú, thay vì tỏ ra ngạc nhiên, cậu lại nở một nụ cười tươi rói, ánh mắt lướt từ chiếc túi vải lên gương mặt đang bừng đỏ của Juhoon.
"Em cứ tưởng anh định giữ nó làm của riêng luôn rồi chứ?"
Câu nói của Keonho khiến Juhoon khựng lại, bàn tay đang cầm chiếc áo phao bỗng trở nên lúng túng, cậu cố giữ cho giọng mình thật bình ổn, nhưng hơi nóng từ đôi gò má đã phản bội lại vẻ dứt khoát ban nãy "Làm... làm gì có chuyện đó " Juhoon lắp bắp, vội vàng đẩy chiếc áo về phía Keonho " Em...em yên tâm, anh đã giặt sạch rồi."
"Và... anh cũng muốn cảm ơn em. Hôm đó... nếu không có nó, chắc anh đã bị cảm thật đấy."
Keonho cười nhẹ, ánh mắt nhìn lướt qua chiếc áo rồi dừng lại ở gương mặt Juhoon, giờ đã hồng hào và rạng rỡ hơn nhiều so với sáu tháng trước: "Anh mặc nó hợp mà."
Câu nói ấy khiến Juhoon khựng lại, cậu không hiểu ý Keonho.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Juhoon, Keonho tiếp tục trêu.
"Anh giữ nó kỹ thật đấy, sáu tháng rồi mà trông vẫn như mới."
Keonho vươn tay, ngón tay dài khẽ chạm vào lớp vải áo phao mát lạnh. Rồi bất ngờ, cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt Juhoon, khóe môi hơi nhếch lên:
"Nhưng tiền bối này, anh có biết vì anh giữ nó quá lâu nên em đã phải trải qua những ngày cuối đông rất lạnh không? Lúc đó em cứ nghĩ, hay là người ta ghét mình rồi nên mới cầm luôn chiếc áo khoác ấm nhất của em đi mất tiêu."
Juhoon ngẩn người, đôi lông mày khẽ nhíu lại vì tội lỗi. Cậu vội vàng thanh minh "Xin lỗi... tại lịch học của anh bận quá, rồi anh cũng không biết tìm em ở đâu cho đúng... Anh...anh đã định trả từ lâu rồi, thật đấy!"
"Em biết" Keonho đáp ngay lập tức.
Juhoon ngạc nhiên: "Sao em biết?"
Keonho im lặng một chút, ngón tay khẽ vân vê chiếc áo khoác:
"Vì đôi khi em vẫn thấy anh."
"Hả?" Juhoon ngơ ngác, đôi mắt mở to đầy vẻ khó tin.
"Thỉnh thoảng em vẫn thấy tiền bối đứng ở sảnh, tay ôm một cái túi giấy to đùng, mắt thì cứ nhìn quanh như đang tìm ai đó." Keonho khẽ cười, giọng nói trầm ấm vang lên đều đều "Nhưng mỗi lần em định bước lại gần để chào, thì chẳng hiểu sao anh lại quay đi mất tiêu, có lần em còn thấy anh suýt vấp té nữa."
Gương mặt Juhoon bỗng chốc đỏ bừng lên như một quả cà chua chín mọng, hóa ra tất cả những lần cậu lén lút đứng trước khoa người ta rồi lại hèn nhát bỏ chạy đều đã lọt vào tầm mắt của chính chủ hết rồi sao.
"Anh... lúc đó anh chỉ là..." Juhoon lắp bắp, hai tay cậu xoắn xuýt hết vào nhau, "Tại anh thấy em đang bận nói chuyện với bạn, nên anh không muốn làm phiền thôi"
"Làm phiền sao?" Keonho nhướng mày, cậu nhìn thẳng vào Juhoon"Tiền bối này, anh có biết là mỗi lần thấy bóng dáng anh lấp ló sau mấy cái cột là em đã phải cố tình nói chuyện thật lâu để đợi anh bước tới không? Thế mà lần nào anh cũng chạy mất, làm em cứ phải mặc cái áo mỏng dính này về nhà."
Juhoon càng nghe càng thấy mình giống một tội đồ, cậu cúi gằm mặt xuống, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu: "Xin lỗi... anh không có biết."
"Anh không cần phải xin lỗi đâu" Keonho thu tay lại, cậu nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn vào đôi mắt đang lánh né của Juhoon "Em không ra mặt chặn anh lại là vì em muốn xem anh sẽ giữ cái áo đó đến bao giờ. Với cả, nhìn anh lúc lúng túng ôm cái túi đó... thực sự rất là đáng yêu."
Nghe xong câu đó, mặt Juhoon lại càng đỏ hơn nữa, cậu lắp bắp:
"Vậy... vậy sao hôm nay em lại ngồi đây? Ý anh là, làm sao em biết anh sẽ đến quán này?"
Keonho chớp chớp mắt:
"Em không biết. Chỉ là hôm nay em có linh cảm rằng nếu không xuất hiện ở đây ngay bây giờ thì tiền bối sẽ cất chiếc áo của em vào tủ thêm sáu tháng nữa mất, mà anh biết đấy, em thì không muốn phải chờ thêm một mùa nữa đâu."
"Anh trả áo rồi" Juhoon nói "Vậy... coi như chúng ta hết nợ nhé?"
Keonho gật đầu, giọng nhẹ bẫng: "Ừ, hết nợ."
Hai người im lặng trong chốc lát. Juhoon cứ ngỡ câu chuyện sẽ dừng lại ở đó, rằng chiếc áo được trả đi đồng nghĩa với việc sợi dây liên kết giữa cậu và chàng trai này cũng sẽ đứt đoạn. Thế nhưng, Keonho không hề có ý định để nó chỉ dừng ở đây.
Cậu chậm rãi thu chiếc áo về phía mình, nhưng thay vì nhét nó lại vào túi, Keonho lại thong thả vuốt phẳng những nếp nhăn trên lớp vải dù.
"Mà này tiền bối" Keonho bất ngờ lên tiếng, cậu chống cằm, nghiêng đầu nhìn Juhoon "Anh đã trả áo rồi, em cũng đã nhận rồi. Nhưng lãi trong sáu tháng vì anh giữ đồ của em quá lâu thì phải tính sao đây?"
Juhoon tròn mắt: "Hả? Lãi... lãi gì cơ?"
"Thì là công em phải thấp thỏm đợi anh này, rồi cả cái lạnh em phải chịu khi không có chiếc áo ấm này nữa." Keonho nháy mắt, lấy chiếc điện thoại của mình đặt lên bàn, đẩy nhẹ về phía Juhoon " Anh đừng có lo, em không đòi tiền đâu, em đòi thứ khác."
Juhoon nhìn chiếc điện thoại đang nằm chờ đợi giữa hai người, tim cậu bỗng đập nhanh một nhịp.
"Nếu anh cho em số của anh" Keonho hạ thấp giọng "Thì coi như tiền lãi sáu tháng qua được xóa một nửa... Anh thấy kèo này thế nào?"
Juhoon hơi khựng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn Keonho đầy vẻ thắc mắc: "Mới chỉ có... một nửa thôi sao?"
Keonho mỉm cười: "Tất nhiên rồi, sáu tháng là một khoảng thời gian vô cùng dài, tiền lãi cộng dồn không hề ít đâu tiền bối à. Số điện thoại chỉ giúp chúng ta liên lạc thôi, còn nửa phần lãi còn lại..." Cậu dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt đang ửng hồng của Juhoon "...thì phải đợi xem biểu hiện của anh trong buổi hẹn cuối tuần này đã."
Juhoon bật cười, cậu không ngờ "chủ nợ" của mình lại là một kẻ tính toán chi li đến mức này. Cậu cầm lấy chiếc điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, nhập vào dãy số điện thoại của mình.
Sau khi nhấn lưu, Juhoon không trả máy ngay mà cậu còn tinh nghịch bấm gọi vào máy mình. Chỉ đến khi chiếc điện thoại trong túi quần rung lên, báo hiệu sự kết nối chính thức giữa hai người, cậu mới hài lòng trả máy lại cho Keonho.
"Được rồi, đã xóa được nửa phần nợ" Juhoon ngước lên, đôi mắt lấp lánh ý cười "Còn nửa phần nợ kia... anh sẽ chờ xem cuối tuần này em định đòi thế nào."
Keonho nhận lại máy, hài lòng cất vào túi quần. Cậu đứng dậy, tay cầm lấy chiếc túi đựng áo, rồi nhìn ra ngoài nơi cái nắng hè đang lan tỏa khắp không gian.
"Trời nắng thật đấy, mà sao tự nhiên em lại thấy hơi lạnh nhỉ?"
Juhoon nhìn vào khuôn mặt tươi chói của Keonho, cậu đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ:
"Có lẽ... cảm giác đó không phải là do thời tiết đâu."
...end?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com