Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 : buổi sáng đầu tiên


Ánh sáng buổi sớm len qua tấm rèm trắng mỏng, dịu dàng rơi xuống sàn gỗ. Không khí trong phòng thơm mùi gỗ ấm và thoảng mùi hương nhàn nhạt của hoa oải hương từ lọ tinh dầu trên kệ.

Anis khẽ cựa mình. Trán cô chạm vào thứ gì đó ấm áp, mềm mại… và khi mở mắt ra, thứ đầu tiên cô thấy là đường viền xương quai xanh sắc nét của Feixiao ngay trước mặt.

Cô đang… nằm trong vòng tay Feixiao.

Cánh tay của nữ tổng tài quấn quanh eo cô, bàn tay đặt hờ nơi hông, nhưng lực ôm lại đủ chắc để giữ cô ở yên một chỗ. Nhịp thở của Feixiao đều đặn, hơi ấm từ cơ thể cô ấy lan sang khiến Anis không nỡ cử động.

Kí ức đêm qua ùa về: tiếng cụng ly khẽ vang, ánh mắt sâu thẳm của Feixiao, và cả khoảnh khắc mình được bế lên…

Mặt Anis nóng bừng.

Cô rón rén xoay người, định rời khỏi giường, nhưng cánh tay kia siết nhẹ hơn.
“Đừng nhúc nhích.” – Giọng Feixiao khàn khàn vì mới ngủ dậy, mang theo chút lười biếng và… ấm áp.

Anis khựng lại, thì thầm: “Chị… thức rồi à?”
“Ừ. Lâu rồi chị mới ngủ yên như vậy.”

Một khoảng im lặng dịu êm trôi qua. Anis cảm giác như có thứ gì đó mềm mại, vô hình đang quấn lấy cả hai, khiến cô không muốn phá vỡ khoảnh khắc này.

Một lát sau, Feixiao buông tay, ngồi dậy. “Em đói chưa? Chị sẽ gọi bữa sáng.”
Anis gật đầu, nhưng rồi vội nói: “Không… để em làm. Em là vợ chị mà.”

Câu nói đơn giản ấy khiến Feixiao hơi ngẩn ra, khóe môi khẽ cong lên, nhưng cô không đáp lại, chỉ xoay người xuống giường.
Trong bếp, khi Anis bắt đầu lục tủ lạnh, cô bất giác thấy mình giống như đang… thật sự bắt đầu một cuộc sống gia đình. Và người phụ nữ lạnh lùng kia — có lẽ cũng đang dần để cô bước vào thế giới của mình

Anis mở cánh tủ lạnh ra.
Bên trong… chỉ có một chai nước lọc, hai quả chanh khô héo và một lọ mù tạt chẳng biết đã hết hạn chưa.

Cô chớp mắt vài cái, ngẩn người nhìn cảnh tượng trống trải ấy. “…”
Đây là tủ lạnh của một người sống ở Thượng Hải sao? Hay là tủ trưng bày cho có?

Phía sau, Feixiao khoanh tay tựa vào khung cửa bếp, khóe môi cong nhẹ:
“Đừng tìm nữa. Ở đây chẳng có gì đâu.”

Anis quay lại, ngạc nhiên: “Chị… không bao giờ nấu ăn sao?”
“Không.” – Câu trả lời gọn lỏn. “Chị ăn ở ngoài hoặc gọi về.”

Cô gái nhỏ khẽ bĩu môi, quay lại đóng tủ lạnh. “Em định làm bữa sáng cho chị, mà hóa ra…”
Feixiao nhướng mày, bước lại gần, cúi xuống sát bên tai cô:
“Nếu muốn, chị có thể để em lấp đầy nó.”

Anis ngẩng lên, chưa kịp phản ứng thì Feixiao đã lấy điện thoại ra, bấm số. Giọng cô lạnh lùng nhưng dứt khoát:
“Cho người chuyển thực phẩm tươi tới ngay… Đúng, đầy tủ. Sáng mai.”

Anis hơi tròn mắt: “Chị… gọi luôn thật à?”
“Ừ. Em muốn nấu, thì phải có nguyên liệu. Còn sáng nay…” – Cô liếc nhìn đồng hồ, rồi quay sang Anis – “Đi ra ngoài ăn. Chị đưa em tới nơi này, vừa ăn sáng vừa ngắm sông Hoàng Phố.”

Anis mím môi cười, cảm giác được chiều chuộng tới mức chẳng biết nên phản đối hay… tận hưởng. Cô chỉ khẽ đáp: “Vậy… chị mời nhé.”

Feixiao nhìn cô một thoáng, ánh mắt sâu như muốn nói: “Tất nhiên.”
Và buổi sáng đầu tiên của họ, thay vì ở nhà, lại bắt đầu bằng một chuyến xe mui trần phóng qua những con phố Thượng Hải ngập nắng, để đến một quán ăn ấm cúng bên bờ sông.

Cảnh: Ăn sáng bên sông Hoàng Phố

Buổi sáng Thượng Hải trong trẻo đến lạ. Ánh nắng đầu ngày phản chiếu trên mặt sông Hoàng Phố, từng con sóng nhỏ gợn lên những vệt sáng lung linh như dát vàng.

Chiếc mui trần màu đen dừng lại trước một quán café kiêm nhà hàng nhỏ, nằm nép mình bên con đường lát đá chạy dọc bờ sông. Nơi này không quá nổi tiếng, nhưng view ban công tầng hai mở ra khung cảnh tuyệt đẹp: vừa nhìn thấy sông, vừa thấy được đường chân trời rực rỡ với những tòa nhà cao tầng phía xa.

Feixiao đẩy cửa bước vào trước, bàn tay vô thức đặt nhẹ nơi lưng Anis để dẫn cô đi. Dù động tác chỉ thoáng qua, nhưng hơi ấm ấy khiến Anis cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ.

Họ chọn bàn sát lan can. Gió sông thổi nhẹ, mang theo mùi nước và chút hương hoa từ giàn leo gần đó.

Người phục vụ mang menu ra. Anis cúi xuống xem, mắt sáng lên khi thấy có phần “Bữa sáng kiểu Pháp”.
“Chị muốn ăn gì?” – Cô ngẩng lên hỏi.

Feixiao không nhìn menu, chỉ nói: “Em chọn cho chị.”
“Chị không sợ em gọi mấy thứ kỳ lạ sao?”
“Tin em.” – Câu nói ngắn gọn, nhưng lại khiến Anis mỉm cười.

Cuối cùng, cô gọi một phần bánh croissant bơ, trứng chần lòng đào, salad rau trộn và café latte cho Feixiao; còn mình thì chọn bánh pancake với mật ong và nước cam tươi.

Trong lúc chờ đồ ăn, Anis chống cằm nhìn ra mặt sông, giọng khẽ:
“Chị hay tới đây không?”
“Không. Nhưng nếu em thích, chúng ta có thể thường xuyên đến.”

Câu trả lời quá tự nhiên, như thể việc thay đổi thói quen vì Anis là điều chẳng cần suy nghĩ.

Khi đồ ăn được mang ra, Anis cắt một miếng croissant, đặt lên dĩa của Feixiao:
“Ăn đi, chị sẽ cần năng lượng để làm việc.”

Feixiao nhìn miếng bánh, rồi nhìn gương mặt rạng rỡ của Anis. Cô cầm nĩa, ăn một cách chậm rãi, và khẽ gật đầu: “Ngon.”

“Thấy chưa? Em chọn đâu có tệ.” – Anis đắc ý, cắn một miếng pancake mềm xốp, má hơi phồng lên.

Feixiao bật cười rất nhẹ. Tiếng cười ấy không lớn, nhưng đủ khiến Anis giật mình — đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng cười thật của người phụ nữ này. Nó không lạnh lùng, mà ấm và… gần gũi đến khó tin.

Gió sông khẽ lướt qua mái tóc Anis, khiến vài lọn bay nhẹ. Feixiao đưa tay lên, dường như định gạt chúng ra sau, nhưng rồi dừng lại, chỉ im lặng nhìn cô thật lâu.

Anis nghiêng đầu: “Sao chị nhìn em như vậy?”
Feixiao nhấp một ngụm café, giọng trầm: “Không có gì… chỉ là… ánh sáng buổi sáng hợp với em.”

Lời khen đơn giản nhưng lại khiến trái tim Anis đập nhanh hơn một nhịp. Cô cúi xuống tiếp tục ăn, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ, không giấu được niềm vui.

Buổi sáng đầu tiên ấy, bên tách café và gió sông Hoàng Phố, giống như một khởi đầu êm đềm cho thứ gì đó đang âm thầm lớn lên giữa hai người — một thứ mà không hợp đồng nào có thể ràng buộc, nhưng lại mạnh mẽ hơn bất cứ điều kiện nào.

Sau khi tính tiền, Feixiao không quay ngay về xe, mà thong thả bước xuống con đường lát đá chạy dọc bờ sông. Anis hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng bước theo, đôi giày bệt của cô phát ra tiếng “lạch cạch” nho nhỏ trên mặt đường.

Gió sông thổi nhẹ, hất tung vài lọn tóc của Anis. Ánh nắng chiếu lên làn da trắng mịn, khiến cô trông như được bao bọc trong một quầng sáng mềm mại.

“Chị thường đi dạo như thế này à?” – Anis cất tiếng hỏi.
“Không. Đây là lần đầu.” – Feixiao trả lời ngắn gọn, nhưng giọng cô không hề lạnh.

Anis nghiêng đầu, cười nhẹ: “Vậy hôm nay là ngoại lệ?”
“Ừ.” – Feixiao liếc sang – “Vì có em.”

Câu nói bất ngờ khiến Anis khựng lại nửa nhịp, rồi nhanh chóng quay mặt ra phía sông để giấu đi vành tai đã hơi đỏ.

Họ bước chậm rãi. Lâu lâu, Anis lại dừng lại trước một quầy bán đồ lưu niệm nhỏ ven đường: vài chiếc vòng tay thủ công, vài con búp bê gỗ vẽ tay. Cô cầm thử một chiếc vòng có sợi dây đỏ mảnh và hạt pha lê nhỏ xíu.

“Đẹp không?” – Anis hỏi, ánh mắt sáng lấp lánh.

Feixiao không trả lời ngay. Cô lấy chiếc vòng từ tay Anis, quay sang nói với người bán: “Lấy cả hai cái.”

Anis ngạc nhiên: “Cả hai…?”
“Chị và em, mỗi người một cái.” – Feixiao nói tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.

Người bán nhanh chóng gói lại, đưa cho cô. Feixiao nhận lấy, tháo một chiếc vòng ra, rồi nắm lấy tay Anis, tự tay đeo vào cổ tay cô. Bàn tay lạnh nhẹ của Feixiao chạm vào da, mang theo một cảm giác vừa an toàn vừa… hơi khiến tim loạn nhịp.

“Giờ thì đeo của chị.” – Feixiao đưa tay ra.
Anis hơi lúng túng nhưng vẫn làm theo, cố gắng không để lộ bàn tay mình run nhẹ khi chạm vào cổ tay thon dài ấy.

Họ tiếp tục bước đi. Dưới ánh nắng vàng, hai chiếc vòng đỏ nhỏ xíu trên cổ tay họ như một sợi dây vô hình nối liền nhau.

Khi gần đến bãi đỗ xe, Anis chợt khựng lại, nhìn về phía dòng sông lấp lánh:
“Hôm nay… đẹp thật.”
Feixiao đứng cạnh, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng: “Ừ. Đẹp hơn vì có em ở đây.”

Gió sông lại khẽ thổi, cuốn theo mùi hương thoang thoảng từ tóc Anis, và trong một khoảnh khắc, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau, như thể buổi sáng này… có thể kéo dài mãi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #game