Chuyện Đôi Giày
Đã tan học đc 20 phút, ngoài sân trường bây giờ chỉ còn thấy một nam sinh tay bỏ trong túi quần bước ra từ dãy nhà khối 12 đi về phía cổng trường. Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy tay nam sinh đó, nhẹ nhàng gọi:
-Này anh đẹp trai gì ấy ơi?!
Nam sinh nọ ngạc nhiên nhìn ra sau thì thấy một nữ sinh lạ mặt mặc áo đồng phục lớp 10, mặt đỏ ửng lên, không biết là vì trời nắng nóng quá hay là vì ngại ngùng. Nhìn bạn nữ sinh nọ mà cậu nam sinh cũng đỏ mặt theo, nhẹ giọng hỏi:
-Sao vậy em?
-Em... Em có một chuyện muốn nói với anh. Chúng ta có thể lại chỗ ghế đá kia nói chuyện không?
Nói xong, không đợi cậu nam sinh trả lời cô đã trực tiếp kéo cậu đến bên ghế đá rồi bảo cậu ngồi xuống. Đợi cậu nam sinh ngồi xuống hẳn, cô mới bẽn lẽn ngồi xổm trước mặt cậu, nói:
-Anh xem này, giày anh bị dính bẩn rồi. Anh có biết không, đôi giày Nike Air Max Zero này cũng có ý nghĩa của nó đó nha. Nó được thiết kế với ý nghĩa là "Trí tưởng tượng bất tận, sự sáng tạo không giới hạn. Thân giày màu xanh lam đại diện cho lực xung kích như gió bão, đi đến bất kỳ nơi nào bạn muốn đi. Đế giày với những hình vẽ nghệch ngoạc, kích thích người trẻ tuổi thoát ra khỏi sự gò bó để khám phá tất cả các giới hạn." Nó ý nghĩa như vậy, cho nên tuyệt đối không thể để bận được ạ. Để em tháo giày ra lau cho anh ha?!
-Ấy, ai lại để một cô gái đi lau giày cho con trai được. Dù sao cũng về rồi, về nhà anh lau cũng đc. Mà em am hiểu về giày quá ha, chẳng lẽ chuyện em muốn nói với anh là như này đó hả?
Cậu nam sinh tính đánh trống lảng để cô khỏi tháo giày của mình ra, nào ngờ lại nghe cô trả lời rằng:
-Đâu có. Tại... Tại em thích anh, em mua cho anh một đôi giày mới. Lại lại...
'' Lại ngại không dám trực tiếp đưa cho anh nên em mới nghĩ đến cách này." Câu sau này nó cứ mắc kẹt ở cổ cô không sao nói ra được. Nhưng nói từng ấy thôi cũng đủ để cậu hiểu rồi.
Mặt cô bây giờ đã đỏ như cà chua luôn rồi. Lúc nãy đã không dám nhìn thẳng vào cậu mà toàn nhìn giày của cậu, giờ thì mặt càng cúi thấp hơn. Để chữa ngượng, cô lấy từ trong cặp đôi giày cô mới mua rồi chưa ra trước mặt cậu. Ấp úng, lí nhí nói:
-Em có thể tháo giày của anh ra đi thử đôi này không?
-Ấy, thôi để anh tự tháo cũng được.
Giờ không nhận thì không biết từ chối như nào, mà nhận thì cũng không ổn. Dù sao cũng là lần đầu gặp, ai lại đi nhận quà của người ta như vậy, cậu cũng không phải là người nổi tiếng gì để mà fan lại tặng quà liền tùy tiện nhận. Nhưng mà dù sao cô cũng nói muốn thử giày thôi, lỡ đâu giày không vừa, lúc đó từ chối là xong. Anh nghĩ như vậy nên mới nói câu đó với cô. Tháo giày của mình để sang một bên rồi đi thử đôi giày cô mua cho vào.
Cuộc đời trớ trêu, cậu tính lại không bằng cô tính. Đôi giày trùng hợp lại trùng khớp chân cậu. Cậu giở khóc giở cười ngước lên nhìn cô thì đã thấy cô bỏ giày của cậu vào bao, cầm mấy tờ tiền chìa ra trước mặt cậu. Cô đã không còn vẻ mặt ngại ngùng còn cậu thì đã đơ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nào mới cúi xuống đi giày mà ngước lên hoàn cảnh đã quay mòng mòng như này rồi. Đơ, thật sự đơ thành đá luôn rồi.
Thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm không nói cũng không cần tiền, cô nói luôn:
-Đôi giày đó vừa với anh đúng không? Vậy chúng ta trao đổi đi, anh đổi cho em đôi giày này của anh lấy đôi dưới chân anh cùng một triệu hai trăm ba mươi sáu nghìn này. Được không?
-Từ, cho anh ít thời gian bình tĩnh chút.
Loạn, đầu cậu bây giờ loạn luôn rồi. Rõ ràng lúc nãy cô còn hiền dịu, đáng yêu như vậy, sao đùng phát nói chuyện như giang hồ. Trao đổi? Cầm tiền ra chính là muốn mua giày của cậu rồi, trao đổ gì nữa. Đôi giày của cậu cũng phải gấp 3 lần số tiền cô đang cầm, còn đôi giày cậu đang đi đây cũng chỉ để lừa cậu mà thôi. Tự nhiên lại bị đứa con nhít nó lừa. Cũng đau đấy. Cậu thông não rồi, giờ thì còn lâu mới bị cô lừa lần hai nhé.
- Rõ ràng là em đang lừa đảo chứ trao đổi với buôn bán cái gì. Lúc nãy em nói rõ được ý nghĩa đôi giày Nike Air Max Zero này, chắc cũng biết giá giày ngoài thị trường là bao nhiêu rồi. Giờ lại muốn anh bán cho em cái giá em đưa ra, em nghĩ được sao?!
-Anh, em xin lỗi. Nhưng mà thật lòng là em rất thích đôi này luôn. Thần tượng của em thiết kế ra đôi này, em thích lại càng thích hơn, muốn rinh về nhà từ khi nó mới nằm trên bản vẽ rồi. Cơ mà em không có đủ tiền mua nó. Đúng lúc thấy anh đi đôi này nên muốn trao đổi với anh thôi. Mà anh xem, giày anh cũng đã dùng qua, đồ đã dùng qua cũng phải rớt giá thôi. Anh xem, anh trao đổi như này với em cũng đâu chịu thiệt gì đây. Em biết con trai các anh phóng khoáng sẽ không đôi co với con gái như em chớ?!
Cậu lúc đầu cứng rắn, cương quyết không bán cho cô như thế nào lúc này nghe giọng cô chuyển nhẹ nhàng, tửng như gió xuân lướt nhẹ qua tai, lại còn đôi mắt to tròn lòng lanh đầy nước, lông mi dài cong chớp chớp nhìn cậu như vậy, thật muốn làm cậu nhũn ra luôn rồi. Đừng nó là bán hay trao đổi gì đó, giờ bảo cậu cho không cô đôi giày này câụ cũng cho không tiết. Mà cậu không bán cho cô chẳng phải tự nhận mình ki bo, kẹt xỉn? Lời "cho không" đến đầu môi chuẩn bị nói ra thì đại não mang theo lòng tự tôn ngăn hành động đó lại. Cho không làm sao được, lấy tiền về mùa đôi khác chứ.
-Thôi được, dù sao anh cũng là fan của cậu ta. Ít cũng hiểu nỗi khổ của fan khi muốn mà không có được nó khó chịu như nào. Thôi anh quyết định trao đổi. Nhưng mà từ nay đừng có bày trò lừa gạt như này đi lấy đồ mình thích nữa đi. May anh là người tốt chứ không là em bị ăn đòn no rồi.
-Ừm, Hảo caca. Em biết anh là người đại cực tốt mà. Này anh cầm tiền đi, em về trước nha.
"Không hẹn gặp lại!"
Hai người không hẹn mà cùng "ước nguyện" một câu.
Cậu là vì bị sắc đẹp của cô mê hoặc, lại không muốn ngu ngốc bị lừa một lần nữa.
Cô lại cảm thấy tội lỗi, Cô biết thừa đôi giày này mới về nhà anh hôm qua, hôm nay anh đi lần đầu. Hôm nọ thấy anh đặt hành trên mạng cô đã biết rồi, bày mưu tính kế từ ngày đó chỉ chờ đến hôm nay để xuất chiêu thôi. Cô còn tưởng khó khăn, phải diễn sâu một lúc nữa anh mới chịu, mới dùng tí nhan sắc anh đã tình nguyện chịu làm "con lừa" rồi. Ông bà nói không sai mà "Anh hùng thì khó qua ải mĩ nhân." Lần này anh đã gặp phải đại mĩ nhân rồi.
_Hết_
Thần tượng của M đúng là có thiết kế một đôi giày rồi được Nike sản xuất và bán vào ngày hôm nay. Đôi đó hiện tại có giá là 3.236.000 VNĐ (Chưa tính giá cước vận chuyển). M đúng thật là hiện tại không có tiền mua em ấy về. Viết câu chuyện này như là một lời ước của M vậy: Gặp một anh chàng tốt bụng nào đó và tặng M đôi giày Nike Air Max Zero này.
Thôi ảo tưởng thế đủ rồi. Dừng.
17-3-2018
Mây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com