Chương 11
Sau một giấc ngủ ngon, Nghiêm Hạo Tường giật mình tỉnh giấc vào lúc xế chiều. Ánh sáng vàng cam từ cửa sổ hắt vào, in bóng cậu lên trần nhà. Khoảng 5 giờ chiều.
Cậu ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh toát ra ở gáy. Cảm giác trống rỗng và cô độc trong căn nhà lạnh lẽo này ngay lập tức kéo cậu ra khỏi giấc ngủ sâu. Cậu nhìn quanh căn phòng tĩnh lặng, rồi thở dài.
Cậu đứng dậy. Cơ thể cậu gầy gò, trông có vẻ ốm yếu, nhưng làn da trắng hồng lại mịn màng như sứ dưới ánh sáng nhập nhoạng. Nốt ruồi lệ chí dưới mắt trái như một chấm mực nhỏ. Cậu quyết định đi tắm. Cậu cần rửa trôi đi sự mệt mỏi và những cảm giác hỗn tạp còn vương lại từ lớp học.
Nghiêm Hạo Tường bước vào phòng tắm lớn. Dưới vòi sen ấm, cậu nhắm mắt lại. Hơi nước bao bọc lấy cơ thể, giúp làm dịu đi những cơ bắp đang căng cứng vì lo lắng. Cậu dùng tay cọ xát mạnh mẽ lên da thịt, như thể muốn tẩy đi mọi dấu vết của thế giới bên ngoài.
Sau khi tắm xong, cậu cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Cậu mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản và thoải mái. Cơn đói bắt đầu cồn cào trong bụng cậu.
Cậu nhìn đồng hồ, 5 giờ 55 phút chiều. Dì Thiên Tuyết không biết khi nào về nhưng cứ chuẩn bị đồ ăn trước đã.
Hạo Tường nhẹ nhàng đi xuống bếp. Căn bếp rộng lớn, hiện đại và lạnh lẽo.
Cậu lấy nguyên liệu, quyết định nấu canh sườn hầm củ quả, một món cần thời gian nhưng đã được chuẩn bị sẵn một phần và Thịt băm xào đậu phụ non một món mặn đơn giản.
Cậu đặt nồi súp lên bếp, hạ lửa nhỏ và bắt đầu chế biến món xào. Cậu làm việc nhanh nhẹn, chính xác, sử dụng các dụng cụ bếp một cách thuần thục. Dù cơ thể nhỏ bé, nhưng Hạo Tường lại có sự khéo léo và tập trung đáng ngạc nhiên khi đứng trong bếp.
Mùi hương dịu nhẹ của nước dùng hòa quyện với mùi thơm của hành tây phi và nước tương, bắt đầu lan tỏa trong không khí. Nó hoàn toàn khác biệt với sự lạnh lẽo, vô trùng của ngôi nhà này. Căn bếp đã được lấp đầy bởi mùi hương của một bữa cơm nhà đích thực.
Đúng lúc Hạo Tường vừa trút thịt băm và đậu phụ vào chảo, và món canh gần như hoàn thành, cậu nghe thấy tiếng động cơ xe hơi dừng lại ở cổng, và sau đó là tiếng cửa chính mở ra.
Lương Gia Viên và Nghiêm Diên Ngọc đã về.
Nghiêm Hạo Tường giật mình, chiếc muỗng trong tay suýt rơi xuống. Cậu đứng sững lại, lo lắng nhìn về phía lối đi dẫn ra phòng khách.
Lúc 7 giờ, bữa tối đã được dọn ra. Bàn ăn tối diễn ra trong sự im lặng thường thấy. Nghiêm Trung ngồi ở vị trí chủ tọa, Lương Gia Viên và Nghiêm Diên Ngọc ngồi đối diện với Nghiên Thiên Tuyết và Nghiêm Hạo Tường. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc.
Bữa tối kết thúc, cả gia đình di chuyển sang phòng khách. Căn phòng lớn, trang hoàng bằng đá cẩm thạch và nội thất gốm đẹp mắt, tạo ra một không khí trang trọng nhưng lạnh lẽo. Nghiêm Trung ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn, Lương Gia Viên và Nghiên Thiên Tuyết ngồi đối diện. Nghiên Thiên Tuyết kéo Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống một góc ghế sofa đơn, tạo thành một hàng rào bảo vệ vô hình.
Nghiêm Trung nhấp một ngụm trà, nhìn hai đứa con.
“Hôm nay là ngày đầu tiên ở học viện Kinh Tây. Diên Ngọc đã là học sinh năm cuối, ta muốn nghe tình hình của con”
Lương Gia Viên mỉm cười hài lòng. Nghiêm Diên Ngọc, người hơn Hạo Tường một tuổi và đang học lớp 12, lập tức hăng hái kể.
“Ba, mọi chuyện rất tốt ạ! Lớp 12 đã phân loại theo học lực, và con vào lớp 12-A2. Con đã thi thử để kiểm tra năng lực và có được vị trí tốt trong danh sách điểm của khối.” Cô ta nói với sự tự tin ngạo nghễ, rồi liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Lương Gia Viên tiếp lời: “Điều đó cho thấy Diên Ngọc nhà ta rất thông minh. Con bé là Alpha và đã chứng minh được năng lực học tập của mình rất đáng tự hào.”
Nghiêm Trung gật đầu hài lòng, sau đó ánh mắt ông chuyển sang Hạo Tường.
“Còn con, Hạo Tường. Ngày đầu tiên ở lớp thế nào?”
Nghiêm Hạo Tường đang ngồi co người lại, tay siết chặt mép ghế. Cậu cảm thấy sự căng thẳng tăng lên gấp bội vì sự tự mãn của Diên Ngọc.
“Dạ, con… con ổn, thưa ba” cậu lí nhí.
Ông nhìn thẳng vào Hạo Tường. "Vậy được. Cứ từ từ, con mới lớp 11 chưa phân loại nên cứ từ từ mà học hỏi. Nhưng không phải vì thế mà con lơ là việc học. Có gì không biết cứ học ở chị."
Nghiêm Hạo Tường cúi gằm mặt xuống.
“Dạ, con sẽ… con sẽ cố gắng học tập thật tốt ạ. Con sẽ không để ba phải lo lắng.” Giọng cậu lí nhí.
Nghiên Thiên Tuyết siết nhẹ tay Hạo Tường, rồi ngẩng đầu lên đối diện với Nghiêm Trung.
“Anh, em đã nói rồi. Chuyện học hành cứ để thằng bé tự lo. Việc chuyển trường không phải là điều dễ dàng khi nhập học giữa kỳ. Nếu có chút yếu kém so với bạn bè cũng là thường tình."
Nghiêm Trung không phản bác gật đầu, đưa ra lời dặn dò “Được rồi. Hai đứa cứ tập trung vào việc học, có khó khăn gì phải giúp nhau."
Nói xong, Nghiêm Trung đứng dậy lên phòng, Lương Gia Viên cũng đi theo sau. Cặp vợ chồng rời đi.
Diên Ngọc nhếch mép, nhìn Hạo Tường bằng ánh mắt khinh miệt cuối cùng, rồi cũng rời đi.
Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi bất động, toàn thân căng cứng. Mãi cho đến khi tiếng chân của Diên Ngọc khuất hẳn trên cầu thang, Nghiên Thiên Tuyết mới thở dài.
“Đừng bận tâm lời Diên Ngọc nói"
"Hôm nay con đã mệt rồi. Con lên phòng nghỉ ngơi sớm đi, Tiểu Nghiêm. Ngủ một giấc thật ngon."
Hạo Tường gật đầu. “Dạ, dì.”
Cậu rút lui khỏi phòng khách, cảm thấy như mình vừa được giải thoát. Cậu vội vã quay người, bước nhanh lên tầng, về lại căn phòng cô độc nhưng an toàn của mình.
Nghiêm Hạo Tường trở về phòng. Căn phòng rộng lớn và lạnh lẽo ngay lập tức mang lại cảm giác an toàn quen thuộc. Cậu đóng cửa lại, dựa lưng vào đó, thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ngồi xuống giường, lấy điện thoại ra, chưa kịp mở ứng dụng nhắn tin thì điện thoại đã rung lên. Là tin nhắn từ Mã Gia Kỳ, người bạn thân nhất của cậu khi còn ở nước ngoài.
- Mã Gia Kỳ: Lô bạn yêu, đã ăn tối nghỉ ngơi chưa? Ngày đầu đi học thế nào? Kể tớ nghe đi!
Nghiêm Hạo Tường vui mừng khi thấy tin nhắn từ Mã Gia Kỳ. Cậu lập tức gõ trả lời:
- Nghiêm Hạo Tường: Tớ vừa ăn tối xong, đang nghỉ trên phòng.
Ngày đầu đi học ở trường mới vô cùng căng thẳng. Tớ cảm thấy như mình sắp ngất đi. Mọi người cứ nhìn chằm chằm và bàn tán đủ đường
- Mã Gia Kỳ: Cậu vẫn vượt qua được là quá giỏi rồi. Cậu có quen được ai trong lớp chưa?
- Nghiêm Hạo Tường: Tớ có, người đó tên Lưu Diệu Văn, nhiệt tình y như cậu vậy đó. Nhưng mà tớ cũng rất sợ, nên cũng không dám tiếp xúc nhiều.
- Mã Gia Kỳ: À. Nhưng đã đến môi trường mới nên cậu cũng cố hết sức mình. Có gì cứ tâm sự với tớ, rất sẵn lòng.
- Nghiêm Hạo Tường: Tớ biết rồi. Ngày mai tớ dọn vào ký túc xá.
- Mã Gia Kỳ: Tớ thấy ở ký túc xá có hơi... Nhưng thế cũng tốt, cậu không phải đụng mặt hai người kia mỗi ngày.
- Nghiêm Hạo Tường: Ừm
- Mã Gia Kỳ: Giờ thì đi ngủ đi. Mai tớ sẽ gọi lại cho cậu. Ngủ ngon nhé!
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhẹ. Cậu gõ lại tin nhắn cuối cùng:
- Nghiêm Hạo Tường: Cậu cũng ngủ ngon.
- Mã Gia Kỳ: (Sticker trái tim)
Cậu đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên. Ngày đầu tiên đã kết thúc. Và cậu biết, cậu không cô đơn. Ngày mai sẽ là một thử thách mới, nhưng cậu đã sẵn sàng hơn một chút.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com