Chương 14
Cuối cùng, vào lúc 6 giờ 20 phút tối, tiếng chuông tan học buổi chiều vang lên, báo hiệu kết thúc ngày học thứ hai của Nghiêm Hạo Tường.
Cậu nhanh chóng cất sách vở, hành động gần như máy móc. Mục tiêu duy nhất của cậu lúc này là rời khỏi lớp học, rời khỏi học viện và trở về phòng mình.
Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng lao ra khỏi lớp.
Vừa bước chân ra hành lang, cậu bị sốc. Khác hẳn với sự tĩnh lặng của khu ký túc xá, khu giảng đường giờ đây là một biển người hỗn loạn. Học sinh ào ạt tan ra, tạo nên một dòng chảy người khổng lồ. Thang máy đã chật kín, và thang bộ cũng kẹt cứng bởi hàng trăm học sinh tranh nhau xuống tầng.
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy ngột ngạt, cơ thể nhỏ bé của cậu gần như bị nhấn chìm giữa những học sinh cao lớn hơn. Cậu phải mất một lúc lâu, chen lấn một cách khó khăn, mới xuống được sân trường.
Cuối cùng, cậu cũng thoát ra được đám đông, thở hổn hển. Cậu cố gắng bước nhanh về phía khu ký túc xá Khu A, cách đó 500 mét.
Nghiêm Hạo Tường đang đi được nửa đường, mắt nhìn xuống chân, cố gắng giữ nhịp thở ổn định, thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và tiếng nói chuyện lớn từ phía sau. Cậu căng thẳng ngay lập tức.
Đúng lúc đó, nhóm Lưu Diệu Văn cũng đang đi về ký túc xá.
Nghiêm Hạo Tường không kịp né tránh. Lưu Diệu Văn đi nhanh hơn, lập tức đi sát lại bên cậu, khiến Nghiêm Hạo Tường giật mình hoảng hốt, suýt vấp ngã.
“Á! Nghiêm Hạo Tường! Sao cậu đi nhanh thế? Mình gọi mãi! Cậu không nghe thấy à?” Lưu Diệu Văn hỏi, giọng vẫn đầy sự nhiệt tình.
Hạo Tường quay người lại, nhìn chằm chằm vào Diệu Văn, tim đập thình thịch. Hạ Tuấn Lâm và nhóm bạn đang tiến lại gần, khiến cậu càng thêm lo lắng.
“Không phải cậu về nhà à?” Diệu Văn hỏi, ngạc nhiên nhìn thấy cậu đi về phía khu ký túc xá.
“Mình... mình vừa chuyển đến sáng nay” Hạo Tường lí nhí trả lời.
Lưu Diệu Văn ngạc nhiên mở to mắt. “Thật á? Cậu ở khu nào đấy?”
Cậu cảm thấy vô cùng khó khăn khi phải nói ra sự thật này trước mặt Diệu Văn và đặc biệt là Hạ Tuấn Lâm.
“Khu A…” Hạo Tường trả lời gần như không thành tiếng.
Lưu Diệu Văn cau mày khó hiểu. Hạ Tuấn Lâm bước đến gần, tay đút túi quần, lặng lẽ đứng nghe.
“À, khu A. Cái gì khu A?” Diệu Văn thốt lên vô cùng lớn "Sao lại là khu A?"
Lưu Diệu Văn khó tin nhìn Nghiêm Hạo Tường, rồi nhìn sang Hạ Tuấn Lâm. “Cậu là Alpha...” Diệu Văn đoán.
Hạo Tường lập tức lắc đầu, càng rụt người lại. Cậu cảm thấy ánh mắt dò xét của Hạ Tuấn Lâm trở nên sắc bén hơn.
“Không phải....” Hạo Tường giải thích một cách vội vã. “Do khu B hết chỗ nên mình ở khu A.”
Lưu Diệu Văn ngớ người ra, mất vài giây mới tiêu hóa thông tin. “Ôi trời! Thế mà không nói sớm!”
Nghiêm Hạo Tường vừa thú nhận mình ở Khu A và định bỏ chạy, thì Lưu Diệu Văn đã nhanh chóng tiến lên, kéo vai cậu lại một cách nhiệt tình.
“Vậy cậu đi chung với bọn mình luôn đi!” Diệu Văn vui vẻ nói, hoàn toàn phớt lờ sự căng thẳng của Hạo Tường.
Hạo Tường không kịp phản ứng. Cậu bị kẹt lại. Cậu biết rằng nếu cậu từ chối nữa sẽ gây thêm sự chú ý, nên cậu đành im lặng đi cùng nhóm bốn người họ.
Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm, và Tống Á Hiên đi phía trước, còn Lưu Diệu Văn đi sát bên cạnh cậu.
Cả đoạn đường 500 mét về ký túc xá, Lưu Diệu Văn cứ luyên thuyên không ngừng. Hắn kể về các giáo viên, về những trận bóng rổ, về khu căn tin, và cả những tin đồn trong trường. Nghiêm Hạo Tường chỉ cố gắng gật đầu hoặc ừ hử thật khẽ, giữ cho bản thân mình trở nên vô hình nhất có thể.
Cuối cùng, họ cũng đến cổng khu ký túc xá.
“À, chào tụi mày!” Lưu Diệu Văn vẫy tay với nhóm bạn Alpha. “Tao về khu B đây. Mai gặp nhé!”
Lưu Diệu Văn rẽ sang khu nhà bên cạnh. Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên, và Đinh Trình Hâm bước vào tòa nhà khu A.
Họ cùng nhau đi vào thang máy. Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên là những người ra trước ở tầng 6.
“Chào mày Hạ và cậu bạn mới đến nhá.” Đinh Trình Hâm nói với Hạ Tuấn Lâm trước khi bước ra.
Chỉ còn lại Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm trong thang máy. Cảm giác căng thẳng tăng lên tột độ. Hạo Tường cố gắng đứng sát vào góc, nhìn chằm chằm vào bảng số.
Thang máy dừng lại ở tầng 7.
Nghiêm Hạo Tường bước ra. Cậu đi về phía phòng 706 của mình. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
'Mình đã thoát rồi.'
Vừa dứt suy nghĩ, cậu nghe thấy tiếng bước chân đi ngay sau lưng. Hạ Tuấn Lâm không hề bấm thang máy đi lên mà đã bước ra cùng cậu.
Nghiêm Hạo Tường vội vàng dừng lại trước cửa phòng 706, lấy chìa khóa ra.
Đúng lúc đó, Hạ Tuấn Lâm đi lướt qua cậu. Anh bước thêm hai bước nữa, dừng lại. Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên ngước nhìn. Cậu nhìn theo Hạ Tuấn Lâm.
Alpha lạnh lùng đó đang đứng trước cửa phòng 705 - căn phòng kế bên phòng cậu. Hạ Tuấn Lâm tra thẻ vào khe cửa, cửa phòng 705 mở ra.
Nghiêm Hạo Tường đông cứng tại chỗ, chiếc chìa khóa rơi khỏi tay cậu. Chiếc chìa khóa rơi trên sàn gạch lạnh lẽo của hành lang tầng 7 khu A, tạo ra một tiếng động nhỏ nhưng chói tai trong sự tĩnh mịch.
'Phòng kế... kế bên sao?' Cậu lắp bắp suy nghĩ trong đầu. Ký túc xá khu A, tầng 7, Phòng 706. Và Alpha đáng sợ lại ở ngay sát vách cậu: Phòng 705.
Nghiêm Hạo Tường không buồn cúi xuống nhặt. Toàn bộ nhận thức của cậu bị đóng băng trước sự thật vừa được phát hiện: Phòng 705 - căn phòng ngay sát vách phòng cậu - là của Hạ Tuấn Lâm.
Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng 705. Hạ Tuấn Lâm đã bước vào, cửa đã khép lại một cách nhẹ nhàng. Không có tiếng động nhưng sự hiện diện của Alpha đó, chỉ cách cậu một bức tường, còn đáng sợ hơn bất kỳ sự ồn ào.
Đây không phải là một nơi ẩn náu. Đây là một cái bẫy.
Mất vài giây trấn tĩnh, Nghiêm Hạo Tường mới cúi xuống nhặt chiếc chìa khóa. Tay cậu run rẩy. Cậu tra chìa vào khe cửa Phòng 706 và đẩy cửa bước vào.
Cậu đóng cửa lại, bấm chốt an toàn và đứng dựa vào cửa. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại nhịp thở.
Cậu cởi cặp sách và ném nó lên ghế. Cậu đi thẳng đến giường, không buồn bật đèn. Ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ phản chiếu bóng cậu lên tường.
Nghiêm Hạo Tường nằm phịch xuống giường.
Cơ thể cậu chìm sâu vào tấm nệm mềm mại. Cậu không buồn thay quần áo hay cởi giày. Cậu nằm ngửa, dang tay chân, như trút hết mọi mệt mỏi và nỗi sợ hãi mà cậu đã phải kìm nén suốt cả ngày: sự sợ hãi xã hội, sự căng thẳng ở lớp, và áp lực khi phải đối mặt với nhóm Alpha.
Cậu nhắm chặt mắt.
Mình đã kiệt sức rồi.
Cậu cố gắng nghe ngóng. Căn phòng được cách âm rất tốt, cậu không nghe thấy bất cứ tiếng động nào từ phòng 705. Nhưng cậu biết, ngay bên kia bức tường, Alpha đó đang hiện diện.
Cậu quyết định sẽ không nghĩ thêm nữa. Điều duy nhất cậu có thể làm là ngủ. Ngủ, và hy vọng rằng sáng mai, mọi thứ sẽ không trở nên tồi tệ hơn.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com