Chương 3
Tiếng la hét thất thanh vang vọng khắp nơi. "Mẹ... Mẹ ơi...... Mẹ..."
Khắp nơi nhuộm một màu máu đỏ tươi. Phía trên lan can, hình ảnh người phụ nữ với nụ cười nham hiểm hiện ra rõ mồn một.
"Đi chết đi!"
"Khôngggg........."
Nghiêm Hạo Tường bật dậy, người đầm đìa mồ hôi, lồng ngực đau thắt vì sợ hãi. Lại là cơn mộng này, lại là những hình ảnh tăm tối đó. Chúng đã ám ảnh cậu từng ngày từng đêm suốt mười hai năm qua. Cậu thều thào gọi: "Mẹ..."
Cốc cốc... Cốc. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào.
"Tiểu Nghiêm, con dậy chưa? Dì vào."
"Con dậy rồi, dì vào đi ạ." Cậu vội vã lấy khăn lau đi mồ hôi lạnh trên người.
Cạch. Cửa phòng mở ra. Nghiên Thiên Tuyết bước vào với vẻ mặt sốt ruột.
"Con rửa mặt, thay đồ đi rồi xuống ăn sáng. Dì đem đồ con xuống trước."
"Mình đi liền luôn sao dì?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.
"Dùng bữa sáng xong sẽ đi ngay. Chuyến bay về Trung Quốc khoảng hai mươi tiếng, rồi từ Quảng Châu đến Bắc Kinh thêm khoảng ba tiếng nữa, nên chúng ta phải xuất phát sớm."
Nghiêm Hạo Tường khẽ đáp "Dạ," rồi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Cậu đưa tay lên lau đi hơi nước trên kính, nhìn vào khuôn mặt mình trong gương. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ trầm tư.
"Con có biết không, con rất giống mẹ con" giọng nói của Nghiên Thiên Tuyết thỉnh thoảng lại vang lên trong tâm trí cậu. "Khuôn mặt xinh đẹp này, nhất là đôi mắt... rất giống... rất giống...."
"Giống sao? Mình rất giống mẹ sao?"
Cậu tự hỏi. "Mình giống mẹ đến thế, vậy sao ba lại không yêu thương mình như mẹ..."
Lau đi giọt nước mắt vừa chớm lăn dài, cậu nhanh chóng thay đồ.
Nghiêm Hạo Tường vừa xuống đến bàn ăn đã nghe thấy giọng nói châm chọc của Lương Gia Viên: "Không biết trên dưới. Là người nhỏ nhất nhà cũng nên biết phép lịch sự là không để người lớn phải chờ mình."
"Được rồi, xuống rồi thì ngồi ăn." Nghiêm Trung lên tiếng, nhưng giọng điệu vẫn thiếu hẳn sự bênh vực.
Cậu chỉ biết cúi mặt đi vào chỗ ngồi.
Cậu hiểu rõ Lương Gia Viên nói gì. Ngay cả khi chưa cùng ngôn ngữ, cậu đã cảm nhận được sự không ưa thích rõ rệt từ bà ta.
Nghiêm Diên Ngọc quay qua Nghiêm Trung, làm nũng: "Ba à, về Trung Quốc con muốn đi mua sắm thêm đồ. Con cũng muốn đi chơi đây đó nữa. Nha ba~~"
"Được, được. Con muốn mua gì cứ mua. Muốn đi đâu cũng được." Nghiêm Trung đáp lại con gái với thái độ cưng chiều hết mực.
"Yêu ba." Diên Ngọc khúc khích cười.
Ăn được một lúc, Nghiêm Trung mới cất tiếng, như chợt nhớ ra sự hiện diện của cậu. "Hạo Tường thì sao, có muốn mua sắm gì không?"
Nghe ông gọi đến mình, cậu lễ phép trả lời: "Dạ, con không có."
Bàn ăn lại rơi vào yên lặng. Sau khi dùng xong, cả nhà lên xe, thẳng tiến ra sân bay.
Tại sân bay, trong lúc chờ đợi chuẩn bị lên máy bay, điện thoại của Nghiêm Hạo Tường reo lên. Reng reng.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp: "Wei, wei, Wei. Alo, nghe rõ trả lời!"
"Mình nghe rồi, cậu đừng la to thế." Hạo Tường mỉm cười, giọng nói mềm mại hơn hẳn.
"Hehehe. Bạn yêu đã nhận được quà của mình chưa?"
"Tối qua mình nhận được rồi, cảm ơn cậu. Món quà rất đẹp."
"Cậu nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó, mình nhớ lắm đó. Hôm nay bận ở câu lạc bộ nên mình không ra tiễn cậu được. Huhuhu."
"Không sao, mỗi ngày mình đều gọi làm phiền đến khi cậu hết nhớ thì thôi!"
"Cậu nhớ đó... Mình... mình hức..." Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, nghẹn lại.
"Đừng khóc mà, hứa sẽ gọi Tiểu Mã mỗi ngày mà. A... Mình phải đi rồi."
"Tạm biệt. Mình sẽ gọi cậu mỗi ngày đó."
"Ừm. Tạm biệt."
Mã Gia Kỳ - người bạn thân và đáng quý nhất của cậu, người duy nhất luôn an ủi, chia sẻ và quan tâm cậu. Phải xa Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường thật sự không nỡ.
Thông báo từ tiếp viên hàng không vang lên dứt khoát: "Chuyến bay mang số hiệu AC469 của hãng hàng không Air Canada chuẩn bị cất cánh. Kính mời quý khách thắt chặt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn và mở tấm che cửa sổ. Vui lòng tắt các thiết bị điện tử cá nhân hoặc chuyển sang chế độ máy bay. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách."
Khi đã ổn định chỗ ngồi, Nghiêm Hạo Tường vẫn không dám tin rằng mình đang rời bỏ nơi đã gắn bó từ trước đến nay, để đến một nơi xa lạ, một nơi cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Chuyến bay kéo dài gần hai mươi tiếng, cậu chợp mắt ngủ một lát.
Sau một ngày ròng rã trên chuyến bay, cuối cùng họ cũng đến nơi.
"Chuyến bay mang số hiệu AC469 của hãng hàng không Air Canada đã hạ cánh an toàn đến Quảng Châu - Trung Quốc. Kính mời quý khách gom hành lý và chuẩn bị rời máy bay. Xin cảm ơn."
"Tiểu Nghiêm, Tiểu Nghiêm. Dậy đi con, tới rồi."
"Ưmm... Con... dậy... r..." Nghiêm Hạo Tường nói chưa hết câu đã lại gật gù ngủ tiếp.
Nghiên Thiên Tuyết nhìn đứa nhỏ trước mặt mà bật cười. "Ây da, dì biết con mệt muốn ngủ nhưng chúng ta còn một chuyến bay đến Bắc Kinh nữa! Dậy nào!"
Hạo Tường với vẻ mặt không cam chịu nhìn dì. Con dậy rồi nè, dì đừng gọi nữa! Nhìn vẻ mặt đáng yêu này, Nghiên Thiên Tuyết khẽ nhéo mũi cậu. Đúng là tiểu bảo bối nhà mình nuôi. Ha ha.
Đến trưa hôm sau, vì chuyến bay gặp chút trục trặc, họ đến Bắc Kinh trễ hơn so với dự định.
Ngôi nhà mới nhìn từ bên ngoài cũng được xem là khá lớn. Nghiên Thiên Tuyết đỡ cậu xuống xe. "Tiểu Nghiêm, con lên phòng ở trên tầng nghỉ ngơi đi. Dì sẽ dọn dẹp giúp con."
"Con không mệt lắm đâu dì, để con..." Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị dì nhéo mũi. "Tiểu bảo bối của dì à, nhìn đôi mắt thâm quầng này đi, không nghỉ thì dì xót lắm biết không Hửm!"
"Vậy dì cũng nghỉ ngơi đi, rồi chiều cùng dì dọn."
Nghiên Thiên Tuyết nhanh tay nhanh chân đẩy cậu lên lầu. "Nhanh, nhanh, nhanh! Lên nghỉ giùm dì đi tiểu công tử à."
Sau khi Hạo Tường đi nghỉ được một lúc, Nghiên Thiên Tuyết đang dọn dẹp đồ thì nghe tiếng Nghiêm Trung vang lên từ tầng dưới.
"Hạo Tường thằng bé đâu rồi? Không phụ em mà để em làm hết thế này?" Ông hỏi với giọng điệu khó chịu.
Lương Gia Viên lập tức làm vẻ mặt uất ức như thể bà ta vừa phải làm việc nặng nhọc: "Thằng bé nó lên tầng nghỉ ngơi rồi. Con trai bảo bối của anh mà em nào dám sai bảo gì?"
Nghiêm Diên Ngọc thấy thế cũng lên tiếng phụ họa: "Ba thấy đó, mẹ phải dọn dẹp chỗ đồ đạc này chưa nghỉ ngơi gì mà em ấy đã đi nghỉ trước rồi. Đúng là không có phép tắc, không tôn trọng ai hết."
Nghiêm Diên Ngọc vừa nói dứt câu thì Nghiên Thiên Tuyết từ trên tầng đi xuống. Cô dừng lại ở cầu thang, dựa vào tường, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng hai mẹ con Lương Gia Viên.
"Thế xin hỏi," giọng Thiên Tuyết bình thản nhưng đầy uy lực. "Ngày trước khi lên chuyến bay, ai muốn ăn bánh lại kêu thằng bé làm rồi thằng bé phải thức đến cả đêm? Ngủ được bao tiếng đã phải xuất phát? Hửm?"
Cô tiếp lời, không để ai kịp ngắt lời. "Rồi chuyến bay kéo dài gần một ngày trời, kêu thằng bé sau chịu nổi? Lúc nói ra được hai người cũng nên động não suy nghĩ một chút đi. Với lại tôi là người sắp xếp chỗ đồ đạc này, tôi không nói gì thì mấy người la ó cái gì?"
Nói xong, Nghiên Thiên Tuyết quay đi, tiếp tục dọn dẹp, không thèm nhìn mặt bọn họ.
Lương Gia Viên bực tức quay qua kể lể với Nghiêm Trung: "Anh coi đó! Em chỉ mới nói một câu nhỏ thôi cô ta dằn xé mẹ con em rồi! Em Vợ Cũ của anh đó!"
---------------------------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và mong được góp ý !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com