Chương 6
Sáng chủ nhật tại Bắc Kinh, không khí trở nên sống động và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Ánh nắng vàng óng ả đổ xuống Bắc Kinh, xua tan màn sương sớm.
Thành phố vốn hối hả nay nhường chỗ cho một nhịp điệu thong thả, tươi mới.
Trên các con phố, sự tương phản rõ rệt của những mái ngói cổ kính của Hồ Đồng lấp lánh dưới nắng, bên cạnh những tòa nhà chọc trời bằng kính và thép hiện đại. Mùi bánh rán dầu thơm phức lan tỏa từ các quán ăn nhỏ, hòa cùng tiếng người lớn tuổi tập Thái Cực Quyền trong công viên.
Các khu trung tâm thương mại và siêu thị bắt đầu nhộn nhịp, thu hút những gia đình và nhóm bạn đổ về mua sắm, giải trí. Bắc Kinh vào sáng chủ nhật là sự giao thoa rực rỡ giữa nét cổ kính trầm mặc và sức sống trẻ trung, náo nhiệt.
Tại một con phố ẩm thực sầm uất ở khu trung tâm, nhóm bốn người của Hạ Tuấn Lâm đang tận hưởng ngày nghỉ.
Lưu Diệu Văn là người náo nhiệt nhất, cậu ta vừa cắn một miếng bánh bao nóng hổi vừa chỉ trỏ về phía một cửa hàng đồ chơi điện tử. “Nè, qua bên kia xem! Hình như có mẫu tai nghe mới của hãng đó! Hạ, mày cần tai nghe mới không?”
Hạ Tuấn Lâm bước đi chậm rãi bên cạnh họ, ánh nắng sáng sớm chiếu lên chiếc áo khoác da màu đen, càng làm tăng vẻ lạnh lùng và nổi bật của anh. Nghe thấy Diệu Văn hỏi, anh chỉ liếc nhìn, thờ ơ đáp “Không cần”
Tống Á Hiên đẩy nhẹ Diệu Văn về phía trước. “Mày có tai nghe rồi, lo đi tìm nguyên liệu cho bữa tối đi. Hôm nay làm món Thái đấy”.
Đinh Trình Hâm khoác vai Tống Á Hiên, cười hớn hở “Đầu bếp Tống mà làm đồ Thái thì còn gì bằng! Lát nữa ra siêu thị lớn nhé, tao muốn mua mấy loại rượu mới. Hạ, mày đi với tụi tao luôn chứ?”
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày "Tự đi".
“Thôi nào! Chủ nhật là thời gian để bạn bè cùng nhau tận hưởng cảm giác thoải mái sau những ngày bị đầy đọ ở trường đấy. Đi đi” Đinh Trình Hâm nài nỉ.
Anh không đáp, nhưng sự im lặng đó được coi là một lời đồng ý miễn cưỡng.
Sau khi lang thang một vòng khu ẩm thực và giải trí, nhóm quyết định đi đến siêu thị lớn trong khu.
Cùng lúc đó, tại khu mua sắm bận rộn đó, Nghiêm Hạo Tường cùng dì Nghiên Thiên Tuyết cũng đang đi siêu thị.
Nghiên Thiên Tuyết chất đầy xe đẩy những đồ dùng cần thiết. Khi đến quầy thanh toán, cô chợt nhớ ra thiếu một loại gia vị và vội vàng dặn dò cậu.
“Tiểu Nghiêm, con đứng đây đợi dì, dì ra quầy gia vị lấy thêm chai nước tương. Con cứ thanh toán trước đi.”
“Dạ.”
Nghiêm Hạo Tường đứng xếp hàng, tim bắt đầu đập mạnh. Xung quanh cậu, dòng người cứ dồn lại, tiếng nói chuyện xì xào, tiếng máy quét mã vạch “bíp bíp” liên tục vang lên không ngừng. Chứng sợ xã hội lập tức khiến cậu căng thẳng.
Khi đến lượt cậu, cậu run rẩy đẩy xe đẩy lên băng chuyền. Mọi thứ diễn ra ổn thỏa cho đến khi nhân viên thu ngân bắt đầu nói. Cô nhân viên nói giọng Bắc Kinh nhanh và có chút khó nghe với một người mới như cậu.
“Tổng cộng là 358 NDT (~1 triệu 300 VNĐ). Cậu dùng thẻ hay tiền mặt? Mã thanh toán có phải là [Tiếng địa phương] không? Có muốn điểm không?”
Nghiêm Hạo Tường cố gắng nắm bắt, nhưng những từ ngữ cứ trôi tuột đi, xoáy vào sự hoảng loạn của cậu. Cậu lắp bắp: “Dạ… tôi… tôi xin lỗi, cô có thể nói chậm một chút không ạ?”
Cô nhân viên cau mày, lặp lại câu hỏi với thái độ hơi thiếu kiên nhẫn. Sự chú ý của những người phía sau bắt đầu dồn về phía cậu. Nghiêm Hạo Tường bắt đầu cảm thấy ngộp thở, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì căng thẳng.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng, nhưng dứt khoát vang lên từ phía sau cậu, cắt ngang tiếng ồn ào.
“Cô ấy hỏi cậu dùng thẻ hay quét mã, và có muốn tích điểm không?”
Nghiêm Hạo Tường giật mình quay lại. Anh đứng sau cậu với gương mặt lạnh như băng. Anh vừa bước đến đã tạo ra một vùng áp suất thấp xung quanh.
Điều kỳ lạ là, dù Nghiêm Hạo Tường chưa phân hóa nhưng khứu giác nhạy cảm của cậu đột nhiên cảm nhận được một thứ. Một mùi hương thoang thoảng của rượu vang hồng (Rose Wine) quý phái nhưng lạnh lẽo, phảng phất trong không khí.
Mùi hương này không hề gay gắt nhưng lại đủ mạnh mẽ để át đi mọi mùi hóa chất, mùi đồ ăn hỗn độn trong siêu thị. Nó xộc vào khứu giác khiến cậu thoáng rùng mình, nhưng đồng thời lại tạo ra một cảm giác tập trung kỳ lạ.
Hạ Tuấn Lâm không hề nhìn vào mắt cậu, chỉ nhìn thẳng vào màn hình thanh toán như thể anh chỉ đang giải quyết một vấn đề kỹ thuật đơn thuần.
“Quẹt thẻ đi.” Hạ Tuấn Lâm nói, hơi nghiêng người về phía trước, vừa đủ để Hạo Tường nghe thấy.
Bị giọng nói và khí chất mạnh mẽ của anh chi phối, Nghiêm Hạo Tường vô thức làm theo. Cậu đưa thẻ vào máy. Khi quá trình thanh toán kết thúc, cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn, cảm giác bối rối và hoảng sợ vẫn chưa tan hết.
“Cảm... cảm ơn.” Cậu lí nhí nói.
Hạ Tuấn Lâm chỉ “Ừ” một tiếng khô khan, rồi đẩy xe hàng của mình lên.
Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đang đứng phía sau Hạ Tuấn Lâm cũng sững sờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng.
“Ơ… Cái gì vậy? Cái gì xảy ra trước mắt tao vậy?” Lưu Diệu Văn lẩm bẩm, mắt tròn xoe. “Hạ vừa…vừa nói chuyện giúp người lạ sao?” Cậu ta quay sang Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm nhếch mép cười đầy ẩn ý. “Chưa kể còn chủ động lên tiếng nữa. Đây không phải phong cách của Lãnh công tử Hạ Tuấn Lâm à nha.” Làm động tác vuốt cằm mà suy nghĩ.
Tống Á Hiên gật đầu tán thành. “Lần đầu tiên tao thấy đấy. Thường thì nó chỉ liếc mắt một cái là đủ rồi. Chắc là do người ta mong manh quá nên động lòng trắc ẩn?”
Nhưng Hạ Tuấn Lâm không hề bận tâm đến những lời xì xào phía sau. Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, không một chút biểu cảm thừa thãi.
Cậu nhanh chóng rời khỏi quầy, đứng nép vào cột, cố gắng hít thở sâu, trái tim vẫn còn đập loạn xạ.
Giọng nói đó… Còn mùi rượu vang vừa nãy…là từ đâu nhỉ?
Nghiên Thiên Tuyết vừa quay lại, thấy vẻ mặt tái mét của cậu, hỏi han với vẻ mặt lo lắng: “Tiểu Nghiêm, con sao thế? Sắc mặt con tệ quá.”
Hạo Tường lắc đầu. “Con không sao, dì. Chỉ là… hơi đông người thôi ạ.”
Giữa sự hỗn loạn và nỗi sợ hãi tột độ, giọng nói lạnh lùng và mùi hương Rose Wine xa lạ kia, đối với cậu, lại giống như một âm thanh cứu rỗi đặc biệt từ bóng tối.
Hạ Tuấn Lâm đẩy chiếc xe hàng chứa đầy đồ đạc qua khu vực kiểm tra hóa đơn, đi thẳng ra khỏi siêu thị mà không dừng lại như thể mọi chuyện vừa xảy ra không hề tồn tại. Ba người bạn còn lại của anh lập tức đi theo sau nhưng không khí đã bị xáo trộn bởi sự ngạc nhiên.
Lưu Diệu Văn là người lấy lại tinh thần đầu tiên. Vừa bước ra khỏi cửa tự động, cậu ta liền quay sang nhìn Đinh Trình Hâm, mắt vẫn còn mở to.
“Này, Đinh! Mày vừa thấy cái gì không? Thấy không? Cái người mà suốt ngày chỉ biết 'Ừ' và ‘Không’ đó, cái người mà đi ngoài đường thấy người ta sắp té cũng không thèm đưa tay ra… lại đi nói nguyên một câu dài để giúp một tên nhóc lạ mặt ở quầy thanh toán!” Diệu Văn ôm lấy lồng ngực mình một cách kịch tính. “Nếu không phải tao tận mắt nhìn thấy, tao đã nghĩ đây là hồn ma nào nhập vào Hạ Tuấn Lâm rồi!”
Đinh Trình Hâm cười khúc khích, vỗ vai Lưu Diệu Văn. “Lưu à, mày thấy đó. Có gì lạ đâu. Chắc chắn là nó muốn giải quyết nhanh vấn đề tắc nghẽn ở quầy tính tiền để tụi mình còn về.”
“Không đúng! Không đúng chút nào!” Lưu Diệu Văn phản bác kịch liệt, lắc đầu liên tục “Hạ Tuấn Lâm là ai? Nó là người thà đứng đợi thêm mười hay hai mươi phút chứ không bao giờ chủ động mở lời với người lạ. Mày nhìn đi, ánh mắt nó lúc đó! Không phải là bực bội, mà là… là...gì đó rất khác. Giống như nó đang nhìn một cái cây bị ngã cần được dựng dậy vậy!”
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn sổ một tràn dài lý luận mà lên tiếng "Chắc không đâu"
Đinh Trình Hâm tặc lưỡi, liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm đi trước “Phải chăng Lãnh công tử của chúng ta đã động lòng trắc ẩn? Hay là… gặp phải đối tượng thú vị nào đó rồi?” Cậu ta thì thầm, cố tình nhấn mạnh từ 'đối tượng'.
Hạ Tuấn Lâm dường như hoàn toàn ngắt kết nối với cuộc tranh luận của bạn bè.
“Đừng có suy diễn” Anh lạnh lùng cất tiếng, dù không quay đầu lại. Giọng nói mang theo sự cảnh cáo nhẹ.
“Thôi được rồi, dù sao đó cũng là một khoảnh khắc kỳ diệu. Tao sẽ ghi lại trong nhật ký tình bạn. Lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm giúp đỡ người lạ, Chủ Nhật ngày 25 tháng 11.” Lưu Diệu Văn đắc chí nói, rồi ngay lập tức chuyển chủ đề.
“Mà thôi, kệ đi! Đi về, Tống tối nay mày nấu ăn cho ngon vào đấy!”
Cả ba nhanh chóng chạy theo Hạ Tuấn Lâm, tiếng cười đùa và trêu chọc lại vang lên. Hành động bất ngờ của Hạ Tuấn Lâm bị gác lại, dù Diệu Văn vẫn lẩm bẩm một mình: “Tao vẫn thấy nhóc kia có gì đó là lạ. Và Hạ Tuấn Lâm cũng lạ nữa…”
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com