Sự Thật Được Hé Lộ [13]
Trên bàn ăn là một loạt cái món ngon mà Tine yêu thích lâu lâu mẹ em mới nỗi hứng mà nấu chúng cho em.
Cũng đã 3 ngày trôi qua từ khi em biết sự thật. Nói trắng ra thì chính em cũng không biết nên vui hay nên buồn cơ. Vừa biết được anh hai mình là người thầy mà tình ngưỡng mộ bấy lâu.
Crush không phải là anh trai ruột của mình và có thê đường đường chính chính yêu hay là bà mẹ nuôi cũng có thể trở thành ba mẹ chồng trong tương lại....
Thật tình có chút rối em có ý định sẽ nói rõ với mọi người vào ngày hôm nay
Bàn tiệt chỉ vọn vẹn có 4 người nhưng lại ấm cúng biết bao. Tine nhất đủa sau đó ngập ngừng nói.
"Anh trai con muốn con gặp ba mẹ"
Mọi người như khựng lại không gian trở nên yên tĩnh hơn và dường như có thể nghe được nhịp đập từ trái tim của mọi người xung quanh.
"Em nói gì vậy Tine anh đã nói như vậy bao giờ"
Sarawat cố nở một nụ cười mà nói.
"Không phải anh mà là anh trai em anh trai ruột của em"
Tine vẫn bình tĩnh gắp thức ăn, trên mặt còn không tí nào gọi là buồn. Đã vậy còn mang ý cười
"Con đã biết bí mật rồi mọi người không cần giấu nữa đâu ạ"
"Tine...
"Con không giận đâu cho dù ba mẹ không phải là ba mẹ ruột của con nhưng chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà"
"Sao con lại biết?"
"Hôm trước con nghe được đoạn hội thoại giữa mẹ và P'Wat, trong thời gian đầu con khá sốc vì không biết cuộc đời con sẽ ra sao nhưng bây giờ ổn rồi ạ, thật ra con đã tìm được người thân từ 3 ngày trước nhưng con muốn đợi P'Wat nói sự thật cho con biết...nên"
-Anh xin lỗi...
"Thật ra anh khô-
- Xin lỗi vì không đủ can đảm để nói cho em, anh thật sự đã tìm thời gian thích hợp nhưng không tài nào mở miệng được..
"Không sao đâu ạ em hiểu mà.."
"Ba mẹ không cần lo đâu ạ con vẫn sẽ ở đây với hai người mà tại ba mẹ ruột con đã đi công tác rồi"
"Được rồi nói ra được tốt rồi, Tine à ta rất vui vì con đã không yếu đuối như ta nghĩ"
"Dạ.."
"Anh còn nghĩ em sẽ rất sốc cơ"
"Thì em sốc thiệt mà chỉ là em không nói thôi với lại người thân của em....
"Họ là ai, gia cảnh thế nào?"
"Bí mật! Anh trai con là 1 người mà con rất ngưỡng mộ và yêu mến"
Nói đến mắt em liền sáng lên khiến Wat có tí ghen tỵ. Anh quay qua một bên nói thầm.
- Chỉ là anh trai thôi mà cũng có ăn được đâu"
"Thôi được rồi cả nhà ăn cơm đi"
"Vâng!!"
.
.
Win tĩnh dậy trong một căng phòng màu xám với nội thất ngay ngắn
"Phòng mình màu xanh lá mà đây là đâu...."
Cậu nheo mắt cố gắng thích ứng với ánh nắng nơi cửa sổ lớn rọi vào. Tĩnh táo hơn một chút, lúc này Metawin cậu mới cảm nhận được các cơn đau rõ rệt ở vùng hạ thân, nói đúng hơn là rã rời khắp cơ thể.
"Bright..."
"Cậu ta đi đâu rồi"
"Này Bright...
"Ăn người ta xong rồi bỏ đi như vậy đấy à!! Không chơi với cậu ta nữa!"
"Cơ mà... có chút tổn thương...có khi nào hắn bỏ mình luôn không!?.. có thể hôm qua mình không làm tốt hay là..mình không đẹp!?.." - Quá nhiều suy nghĩ trong đầu Metawin sợ hãi ngồi bó gối ở giữa chiếc giường lớn sơm đã nguội dần hơi ấm.
Đến một lúc cậu chợt nhớ đến mình con phải đi dạy học không thể chậm trễ. Khẽ khàng ngồi dậy với động tác nhẹ nhàng nhất có thể để không làm kinh động đến mấy bộ phận bị tổn thương. Metawin lắc đầu cho tỉnh táo rồi đi lại chiếc tủ lớn ở góc phòng.
Cậu chọn cho mình một chiếc áo sơ mi lớn và một chiếc quần thể thao dài. Sau đó lại hoang mang đứng ở giữa phòng soi gương, bĩu môi tự hỏi mấy câu vớ vẩn.
"Kỳ lạ sao lại rộng hơn mình vậy chứ rõ ràng cậu ta lùn hơn mình tận 2cm mà!"
Win bước ra khỏi cửa trông một tư thế không thể khó coi hơn! Cậu vác một bộ mặt hờn dỗi và ngại ngùng đi đến trường. Nhằm tránh chú ý trước đi ra khỏi nhà không quên đem theo cái áo khoác lớn của tên kia mặc vào.
"P'Win ạ!! Sao hôm nay đi kỳ lạ quá vậy!? Còn nữa bộ dạng này của anh là tính ăn trộm cái gì à!?"
"À không..mốt lớn em sẽ hiểu thôi"
"Con gì cắn Pi nè!!?"
"Chắc tối qua anh bị con chó hoang nào cắn á em đừng quan tâm"
Win láo liên nhìn xung quanh, ấy thế mà lại qua màn trót lọt. Cậu thầm rủa cái tên cún con nào đó! Dám bỏ cậu một mình kỳ thi lần này đừng có hòng mà lên lớp!
.
Vachirawit vừa đi sử lý vài chuyện bên ngoài về, lục hết cả nhà mà chẳng thấy chú tiểu bạch thố của mình đâu, gọi lớn tên lại không ai đáp lại. Hắn ôm nguyên một bụng sốt ruột, vội thay đồ chạy đến trường học. Nhưng do đi quá nhanh mà hắn lỡ đụng chúng một người lạ mặt với dáng vẻ..... Có hơi đáng ngờ..
Cả hai nán lại một chút nhìn nhau
"Cậu là thầy hay học sinh mà già vậy"
"Tôi là gì kệ tôi cũng chẳng liên quan đến anh!"
"Trông cũng khoảng 20 tuổi nói! đi học có ý gì"
"Ý thì mặc kệ tôi!?"
"Cậu đúng không phải đến đây để học"
"Đúng tôi không cần học, tôi đến để tìm người! Biết vậy đủ chưa"
"Được rồi nếu không ý xấu thì không sao!"
Gã ta vênh mặt nhìn hắn, trông có đôi chút ngạo mạn. Vachirawit cau mày có chút ác cảm với vội lùi lại vài bước nhường đường. Trước khi rời đi tên kia còn không quên vô nhẹ vào vai hắn.
"Thôi trễ rồi tạm biệt chủ tịch Vachirawit!"
"Hắn biết mình sao!? Mà thôi tên ngốc kia trước đã còn lại tính sau đi!"
Bright vừa bỏ đi tên kia liền quay đầu lại đôi môi nở một nụ cười tà dị.
"Ta sắp được gặp lại nhau rồi bé cưng ạ"
_______________
:))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com