7;
Lai Bánh --> Phuc Lương
Lai Bánh
Ê m
M đang ở đâu?
Phuc Lương
Sao z
Bộ mới đi mấy tiếng mà a đã nhớ e v cơ à?
😏😏😏
Lai Bánh
Bớt đi m
Về lẹ
Thằng Quý có ny r
Phuc Lương
?
Lai Bánh
T cũng đang bất ngờ chết mẹ đây
Là thằng Toàn
Phuc Lương
?
Liên quan gì?
Lai Bánh
Ơ
M ko có ý kiến j à
Phuc Lương
Lai Bánh hề
Quý với e lq j đến nhau mà ý kiến vs chả ý cò
Có j update lên gr cho mn hóng cùng với đi
Nhắn e chi tr
Lai Bánh
V à
Coi như a m lo chuyện bao đồng
Xl đc ch
Phuc Lương
5xị thì đc
.
Khi Tấn Khoa lên tiếng hoài nghi về hình bóng hai người cậu thấy quen, Lai Bâng chẳng cần nhìn xung quanh đã nhanh nhảu rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
"Anh làm gì đấy?"
Khoa nhìn Lai Bâng, khó hiểu với hành động kì lạ của anh hàng xóm. Không phải là bình thường sẽ chụp lại làm bằng chứng để tung lên group chat rồi chứ.
"Báo tin cho đứa cần được báo"
"Báo gì ạ? Tin Toàn có người yêu á?"
"Tin thằng Toàn và thằng Quý yêu nhau"
"N-nhưng---"
Khoa trố mắt nhìn Lai Bâng, anh này sao mà tài lanh quá vậy nè. Cậu bảo rằng cậu thấy anh Quý với Toàn chứ có bảo người đang hôn Toàn là anh Quý đâu. Đoạn Lai Bâng thở dài đút điện thoại vào trong túi, định kéo tay Tấn Khoa ra bắt quả tang thì lại thấy có cái bóng quen thuộc núp núp phía cột điện ngay sau cặp tình nhân kia tưởng người trong xóm bèn ra núp chung rồi rủ úp sọt cả thể và đúng là người của xóm thật nhưng mà...
"Ơ? Thằng Quý này Tấn Khoa?"
"Không tao thì là đứa nào mày?"
Quý bị Lai Bâng nắm lấy vai tưởng là ông ba bị bắt cóc giật thót mình quay lại khua tay múa chân lại nhìn thấy cái bản mặt chình ình ra đấy rồi. Tấn Khoa vỗ tay cái bốp vào mặt thể hiện sự bất lực còn Lai Bâng ngơ ngác vẫn tin rằng người đang ôm ấp với bé út của xóm kia là Quý.
"Ơ, tao tưởng mày đang ôm thằng bé Toàn?"
"Mày bị quáng gà à Bánh? Trời mới tối thôi mà mày đã đéo nhận ra được bạn mày rồi"
"Em có bảo người ôm Toàn là anh Quý đâu sao mà anh tài lanh quá vậy?"
Ủa, Lai Bâng vẫn chưa hiểu, thế là kia không phải là thằng Quý à? Cặp đôi kia bị tiếng cãi vã làm giật mình, ngại ngùng buông nhau ra rồi rời đi. Đến khi Toàn đi vào trong gần về phía cột điện liền có ba cái bóng đen xì nhảy ra kéo đứa nhỏ vào trong.
"Á à em Toàn có người yêu mà giấu anh em nhé. Yêu được bao lâu rồi?"
Quý giơ cái điện thoại lên như nhà báo chuyên nghiệp, tra hỏi khiến thằng nhỏ hãi phát khiếp. Tấn Khoa liền đá ông anh sang một bên kéo Toàn dậy để hai ông anh đừng có bắt nạt đứa bạn dễ thương này nữa.
"Sao anh bảo anh có việc bận mà giờ vẫn thấy anh ở đây vậy anh Quý?"
"Tại anh đi ra ngõ thấy bé Toàn nhà mình được đứa nào chở về nên hóng á. Với lại chuyện gia đình ấy mà, giải quyết xong rồi. Ba cái linh tinh không à"
Quý chẹp miệng, nhờ có hai đứa kia mới giúp anh đỡ phải phóng về nhà một chuyến để bị mẹ bắt đi xem mắt đấy. May mà có đứa em báo tin cho anh là mẹ anh lừa anh rằng bị bệnh để sắp xếp coi mắt đó chứ không chắc anh làm tổn thương con nhà người ta nữa quá.
"Thế mà nghe Tấn Khoa bảo mày là người ôm hôn Toàn cơ. Hú vía"
"Em bảo thế bao giờ? Anh đừng có mà nhét chữ nhé"
Khoa đá vào chân Lai Bâng một cái khiến hắn la lên đau điếng. Đã hóng hớt kém lại được cái tật lanh chanh, còn đổ lỗi cho cậu nữa.
"Mày hâm à Lai Bánh. Em Cá của tao ghen chết tao"
"Tao báo với thằng Cá bảo mày yêu thằng Toàn, nó còn đéo care cơ"
Quý đứng hình nhìn thằng bạn báo đời. Ai đời chưa gì đã nhanh nhảu đi truyền tin và giờ thì Quý chết con mẹ Quý rồi còn đâu.
Anh tạm vứt cái bản mặt ngu người chết tiệt của Lai Bâng ra sau đầu ngay lập tức lấy điện thoại tìm đến đứa em tầng dưới mà anh trót crush hai năm kia mà thanh minh nhưng bất lực vì hết 4g.
Quý đau đớn, Quý gục ngã vì đéo hiểu sao cái cục mạng wifi già cỗi của anh Hân đéo được thay thế đi và giờ thì cuộc tình của Quý chấm dứt rồi.
Tấn Khoa cùng Toàn vỗ vai an ủi người anh simp lỏd, cùng hướng ánh mắt sắc lạnh về phía con báo Lai Bâng khiến hắn không rét mà run, luống cuống xin lỗi thằng bạn nhưng chẳng hiệu quả.
Lai Bánh --> Phuc Lương
Lai Bánh:
Ê m
Tin dởm
Thằng Quý ko có yêu thằng Toàn đâu
Ê seen đi đm m
Seen đi ko thằng Quý nó giết a m
Cáaaaa
.
Phúc nhìn màn hình điện thoại tắt dần, trở về với bàn ăn đầy ắp những món em thích nhưng lòng lúc này chẳng còn muốn ăn tẹo nào. Ba mẹ nhìn em đầy tự hào, mỉm cười hiền hậu khi đứa con trai cuối cùng cũng chịu trở về nhà, lí do là anh trai của Phúc hôm nay dẫn bạn gái về nhà ra mắt và cũng là để xin được cưới ngay trong năm nay.
Anh trai Phúc thấy đứa em bỗng dưng trầm hẳn xuống, anh gắp vào bát em một con tôm chiên xù, cái thứ mà hai anh em ngày trước cứ tranh nhau mãi vì thích mà giờ đây đến động đũa em còn chẳng màng tới. Vừa mới nãy thằng em anh còn niềm nở cười nói với mọi người mà chỉ cần không chú ý một xíu lại ngay lập tức trở nên trầm ngâm thế này.
Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ của tất cả mọi người ngoại trừ đứa con út trong nhà. Hoàng Phúc lễ phép chào chị dâu tương lai cùng anh trai mình, rồi lặng lẽ đi vào nhà để dành chỗ cho ba mẹ căn dặn đôi trẻ. Hôm nay em quyết định chẳng về trọ nữa, ở đây luôn, cảm giác cả người như mất hết sức sống vậy.
Em chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại trở thành thế này, vốn dĩ em chẳng hề quan tâm đến người đó thế mà tin người đó đã tìm được tình yêu cho bản thân em lại không ngăn được cảm giác hụt hẫng dậy lên trong mình.
Hoàng Phúc úp mặt xuống gối, cố gắng nhấn mình vào giấc ngủ nhưng chẳng nổi, suy cho cùng bây giờ cũng còn quá sớm, nhà em là kiểu ăn cơm sớm mà. Em mở điện thoại lên lần nữa, chẳng có một tin nhắn nào được gửi đến cả, chẳng phải khi có một ai đó trong xóm có người yêu thì cái box chat nó phải bùng nổ chứ, hôm nay lại yên lặng đến lạ.
Tắt điện thoại đi rồi lại bật lên, em cứ chờ đợi tin nhắn từ mọi người, từ người đó thế rồi chẳng còn chịu nổi nữa mà mở đoạn tin nhắn em đã bỏ đó cả tuần của anh ra đọc. Toàn những câu chuyện vô tri thôi, nhưng mà giờ em đọc lại thấy vui một chút mặc dù trước đó em thấy rất phiền, cực kì phiền luôn đó.
Bỗng cánh cửa phòng phát ra tiếng gõ, em vội tắt điện thoại rồi ngồi thẳng dậy. Cánh cửa bật mở và bóng hình người phụ nữ đi vào cùng ánh sáng làm bừng lên căn phòng u tối của em.
Mẹ Phúc ngồi xuống bên giường con mình, khẽ vuốt tóc đứa con trai nhẹ nhàng hỏi.
"Con trai, sao vậy?"
"Có gì đâu mẹ. Con ổn mà"
"Mẹ nhìn một cái mẹ biết ngay, đừng có mà cả gan qua mặt mẫu hậu"
Hoàng Phúc phồng má giận dỗi vì bị mẹ bắt thóp, từ trước tới giờ chẳng có gì là qua mắt nổi mẹ cả mặc dù em đã giấu kĩ rất điêu luyện.
"Liên quan đến thằng bé tên Quý đúng không?"
"Không ạ, con với ảnh có gì đâu mà quan tâm trời. Con chỉ buồn vì không được ở với ba mẹ lâu hơn thôi mà"
Em nũng nịu sà vào lòng mẹ, hệt như ngày bé em vẫn từng. Cứ buồn bực chuyện gì là sẽ ôm lấy mẹ mà thủ thỉ kể hết những ấm ức trong lòng. Nhưng nay em lớn rồi, có những cái em không thể nói ra bởi vì em chẳng muốn mẹ phải lo lắng cho mình. Nhất là những chuyện em không thể xác định nổi.
"Mẹ cũng thích thằng bé đó"
"Mẹ! Liên quan gì chứ?"
"Con cũng vậy mà phải không?"
"Sao mẹ không nghe con nói gì vậy?"
"Bởi vì mẹ hiểu con đấy. Hôm nay đừng ở lại nữa, về trọ đi."
Phúc ngạc nhiên nhìn người mẹ hiền hậu luôn cố gắng giữ em ở lại lâu nhất có thể mà giờ đây lại thẳng thừng đuổi em đi như vậy. Nếu mẹ đã đuổi, thì em không đi.
"Mẹ đuổi con à?"
Bà lắc đầu, mỉm cười hiền hoà với đứa trẻ của mình.
"Mẹ tin rằng thằng bé đó yêu con thật lòng, và nó thực sự rất tốt"
"Anh ấy không có yêu con mà mẹ. Bọn con chỉ là hàng xóm thôi"
Thốt ra mấy từ này, tự nhiên em cảm thấy đau lòng. Vốn dĩ ngày nào em cũng nói mấy câu đó mà sao hôm nay lại khác đến thế. Đôi mắt em trùng xuống, lại nhìn về phía điện thoại nháy sáng liên tục bởi thông báo, cá chắc là tin nóng hổi đã được cả xóm bàn tán rồi. Em chẳng buồn đọc, ngay lập tức tắt wifi mà ôm lấy mẹ.
"Anh ấy chỉ trêu con thôi"
Mẹ Phúc nghe thấy tiếng con trai mình nhỏ dần rồi lại nhỏ dần để cố giấu đi cái sự vỡ vụn trong cổ họng. Bà không hỏi thêm gì nữa, khẽ cất tiếng hát giống như ngày xưa bà vẫn hay hát cho hai anh em Phúc nghe mỗi khi cả hai buồn, dù chẳng còn chất giọng trong trẻo như ngày trước nhưng cũng đủ để an ủi tâm hồn đứa trẻ đang vụn vỡ.
.
"Không ổn rồi, thằng Cá không seen"
Lai Bâng cuống cả lên nói với thằng bạn đang ngồi bó gối trước hiên. Quý chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng quan tâm đến Lai Bâng cứ lặng ngồi nép mình vào cái cột nhà dường như đang chờ đợi bóng dáng người kia trở về.
Tin bé Toàn có người yêu cũng nhanh chóng được truyền đi cho cả xóm, Hải với Hiếu nghe tin còn phóng nhanh về hóng hớt cơ mà.
"Thằng đó tên gì hả Toàn? Nó là đứa nào?"
Anh Hân như cô gà mái mẹ, vừa thấy thằng nhỏ ngay lập tức lao tới túm lấy mà tra hỏi, phải nhờ Huy với Nam đến lôi ra bảo anh uống miếng trà bình tĩnh mới thôi. Hiếu hớt hải chạy vào, lắc thằng nhỏ như bartender lắc cocktail rồi gớt nước mắt với giọng tự hào.
"Cuối cùng thì cũng có người nối tiếp được bước chân của mình"
Cả xóm quay qua nhìn thằng Hiếu chim bồ câu với ánh mắt đầy phán xét nhưng mặt dày như nó nào có quan tâm cùng cả xóm ngồi xuống ghế đá trong sân mà hóng chuyện.
"Vậy, tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Học trường gì hay làm nghề gì? Bố mẹ như thế nào?"
"Anh Hân bình tĩnh, uống miếng trà không máu dồn lên não nhanh quá phọt ra ngoài đấy"
Hoàng rót miếng nước đưa cho anh cả của xóm, anh Hân cứ cuống cả lên như là có người bắt cóc đứa trẻ của ảnh đi vậy á.
"D-dạ, bạn em têm là Trở ạ"
"Trở là cái gì?"
"Trở gì? Điện trở à?"
"Dạ Phạm Trở ạ"
Bỗng nhiên cả không gian rơi vào tĩnh lặng nhưng trên mặt mỗi người một vẻ. Thằng Hiếu và thằng Huu phòng má nhịn cười mà người run cả lên. Hải, Hân và Nam đưa ánh mắt khó hiểu cùng hàng ngàn dấu hỏi chấm trên đầu về phía Toàn. Còn Lai Bâng và Tấn Khoa lại để ý đến khuôn mặt đờ đẫn của Quý hơn.
"Sao vậy ạ?"
"Không sao, tiếp đi"
Hân ray trán, bắt đầu bước vào trạng thái bà mẹ có đứa con mới lớn rồi đấy. Nhìn cái điệu bộ này chắc chắn là anh Hân sau khi nghe kể sẽ đòi đi gặp cậu Trở kia cho bằng được để rồi nói chuyện đây này.
"Bạn ấy học cùng trường nhưng khác lớp với em năm cấp ba... Bọn em mới gặp lại lúc đi hiến máu, có quen biết trước nên cũng nói chuyện với xin liên lạc rồi..."
Nói đến đây, Toàn ngập ngừng. Cái mặt đỏ lên như trái cà chua không dám kể tiếp câu chuyện. Tuy nhìn thấy Toàn ngại vậy nhưng mấy đứa vô tri xóm trọ vẫn không biết ý mà cứ đưa ánh mắt mong chờ phần sau của câu chuyện nên dù thấy có lỗi lắm nhưng Toàn nhanh chóng chuyển sự chú ý sang phía người đang thẫn thờ nép góc tường đằng kia mong rằng sẽ cơ hội thoát pressing.
"Nhưng mà anh Quý thất tình á mọi người"
"Xời, thằng Quý thì quan tâm làm gì? Nó thất tình cả hai năm nay rồi. Xóm này có lạ gì nó đâu--"
Hiếu bĩu môi chẳng thèm quan tâm thằng bạn báo bỗng nhiên trầm tính bất ngờ. Ừ, tự nhiên Quý trầm tính đến lạ đấy. Bỗng nhiên mọi sự chú ý đổ dồn về phía Quý. Cái thằng mà nguyên nhân của mọi rắc rối, và là một trong những thằng hóng hớt chúa nay lại không nhao nhao lên hỏi vụ Toàn có người yêu mà ngồi bó gối một góc. Lạ à nha.
"Ê, tao thấy nghiêm trọng đấy, nó bị sao vậy?"
Cả đám nhìn Quý một hồi rồi không hẹn mà cùng nhau quây vào một vòng bàn tán. Hoài Nam là người lên tiếng trước, anh là người hay để ý đến mấy đứa simp lỏd vì anh cũng là một thằng simp lỏd, nay thằng Quý như vậy anh nhận ra có vấn đề ngay.
"Tại anh Thóng đây hóng hớt còn hóng sai rồi nhắn cho anh Phúc bảo là anh Quý yêu Toàn rồi. Giờ anh Phúc không seen tin nhắn"
"Vãi, lồn Bánh báo vậy mày!"
"Thì tao có nghĩ là nghiêm trọng vậy đâu"
Hiếu quác mắt với Bâng, Bâng lúng túng vo tay vo chân vẻ hối lỗi lắm. Tại hắn sân si, chưa nghĩ gì đã đi tung tin đồn linh tinh rồi nên mới vậy. Hắn hứa lần sau sẽ không tài lanh nữa đâu mà.
"Nhưng mà anh thấy như vậy cũng tốt mà. Chứng tỏ thằng Cá có tình cảm với thằng Quý còn gì. Nếu không thích thì cũng đã sân si lên group quậy loạn lên rồi. Anh lại lạ gì lũ chúng mày"
Anh Hân, người một chút kinh nghiệm tình trường cũng chẳng có lên tiếng. Tuy không uy tín lắm vì anh chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai dù đã gần tam tuần nhưng anh Hân nói có lý phết.
"Thật, cả xóm này đứa nào chả sân si. Chẳng qua là thích người ta, buồn rồi offline khóc rồi đi ngủ đấy"
Hoàng gật gù, thì anh Hân nói đúng mà. Xóm này trừ anh Hân, hai đứa mới tới với thằng Hải lành tính bỏ mẹ ra thì đều là cái loa phường. Thế là sự lo lắng dành cho Ngọc Quý chẳng được bao lâu đã nhanh chóng bị mang ra làm chủ đề cá cược.
"Tao cá mai chúng nó thành đôi luôn. 5 xị"
Nam cười khẩy, rút trong ví ra tờ 5xị mới toanh phẩy phẩy trước mặt mấy đứa còn lại.
"Thằng Cá đéo dễ ăn vậy đâu, còn lâu thằng Quý mới có cửa nhé"
Lai Bâng đắc ý, ra vẻ bí hiểm cũng rút tờ 5xị vừa mới stolen được của thằng Quý mà mang ra đặt cược. Hắn là hắn tin vào em Phúc lắm đấy, suốt ngày chối đây đẩy, chối điệu nghệ mà phải lòng thằng Quý ất ơ thì cũng lạy em Phúc luôn.
"Nhà thằng Quý giàu mà, đứa nào chẳng thích bồ giàu"
Hoàng mặc dù không có tiền nhưng cũng không thể nào bỏ lỡ cuộc chơi, liền chõ mỏ vào bồi thêm đứng về phía Nam còn con Chim thì tự nhiên như ruồi lấy giơ tay lên không trung ra hiệu Quang Hải đưa nó 5xị để nó tham gia vụ cá cược, không quên đá đểu Hoàng một cái.
"Nếu vậy thì chúng nó yêu nhau từ lâu rồi Hoàng ạ. Mày ngây thơ vãi ấy"
Tấn Khoa chán nản còn Toàn thì bối rối đứng đằng sau các anh lại nhìn về phía Quý đang héo mòn dần mà thở dài. Cái xóm trọ này đúng là tàn ác mà.
"Người tàn ác đúng là được sống thảnh thơi mà"
.
"Cá, Cá ơi! Mở cửa! Mở cửa gặp Quý đi!"
"Trật tự đi mày! Nay là chủ nhật đấy lồn má mày!"
Cái dép phi ngay vào đầu cái đứa đang gào thét trước cửa phòng bạn Phúc tầng hai cũng chẳng si nhê gì với một đứa simp lỏd như Quý. Hiếu nhăn mặt chẳng thèm ném nốt cái dép thứ hai mà đóng rầm cánh cửa, lặng lẽ nhấc điện thoại lên gọi cho sở thú.
Phúc chịu hết nổi, hết Quý gào thét đập cửa như tận thế đến nơi, lại đến lượt cả xóm bâu vào tag tên em lên kêu ra gặp thằng Quý đi không nó gào thét đến trưa nên cũng đành ra mở cửa. Mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù như thằng điên vác cái chổi lau nhà chuẩn bị dọng vào cái họng của ông anh tầng trên thì chưa gì đã bị nhảy vào ôm cứng ngắc.
"Q-Quý-- Tắc thở mất--"
"Không như em nghĩ đâu, thật đấy, thật luôn. Thằng Bánh nó ngáo, nó ngu hết thuốc chữa nên mới thông tin sai ấy"
"Được rồi, có gì đâu mà Quý phải bù lu bù loa lên thế nhở?"
Chuyện bị nhầm lẫn được đưa lên bàn tán trên nhóm nên em cũng đọc được hết rồi. Chẳng hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm rồi nửa đêm nửa hôm trốn về phòng trọ.
"Q-Quý--"
Ừ nhở? Có là gì của nhau đâu mà cứ loạn hết lên nhỉ? Quý cứng họng nhưng rồi cũng đạt được mục đích của mình nên thôi định chào tạm biệt em crush để về phòng khóc 7 ngày 7 đêm thì bị Phúc kéo lại.
"Mà đợi xíu, mẹ Phúc gửi Quý cái này"
"Vậy hả? Mẹ-- à nhầm bác gái gửi gì vậy?"
Phúc lững thững vào trong, lục lọi trong túi rồi mang ra cả cái hộp to đùng đưa cho Quý rồi lại lững thững quay người đóng cửa đi ngủ tiếp mặc Quý ôm cái hộp ngơ ngác nhìn theo.
Quý ôm hộp đồ mẹ Phúc cho về phòng nhanh nhảu mở ra, đập vào mắt cơ man là đồ ăn mà toàn là món anh thích nữa chứ. Đến chơi nhà Phúc có một hai lần mà bác vẫn nhớ Quý thích gì luôn. Anh lấy các hộp nhỏ bên trong ra ngắm nghía, xếp gọn chúng vào tủ lạnh đến khi lấy ra chiếc hộp cuối cùng mới thấy có một tờ ghi chú nhỏ được gấp gọn phía đáy.
'Bác thích con lắm đấy, cố lên nhé!'
Quý cảm động gớt nước mắt, anh có mẹ vợ chống lưng thì còn sợ cái choá gì nữa chứ. Bỗng nhiên Quý lại thấy tự tin đầy mình, gào rú như một con vượn xổng chuồng khiến Tấn Khoa lẫn Lai Bâng phải vác cả dây thừng sang mà trói lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com