Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một ngày bình thường

hôm nay, phóng viên không thường trực của đài truyền hình một mình tôi sẽ tường thuật và quay vlog về toà chung cư toàn đực rựa ở một góc thành phố hồ chí minh.

ngay bây giờ chính là: tóm tắt một ngày bình thường ở chung cư bất bình thường.

điều đầu tiên: tụi này ngủ dậy siêu muộn, cực kì muộn.

hiện tại là 5h30 sáng, người phóng viên cô đơn nhỏ bé đang đứng trước cổng chung cư. và tuyệt, phóng viên nhỏ bé cùng anh quay phim duy nhất đã đứng chờ, chờ mãi, chờ đến bao giờ~

đến 7h sáng nhé, đúng 7h sáng anh chủ chung cư vật vờ chạy ra mở cổng, ngái ngủ nói với phóng viên

"xin lỗi, lỡ quên mất, hai người cũng đợi không lâu lắm ha."

anh quay phim và phóng viên câm nín, ừ cũng không lâu lắm, sương sương tiếng rưỡi thôi à.

xong anh vinh chủ chung cư lại nói tiếp

"mà giờ này chỉ có tôi, thằng khoa ở tầng 2 với thằng toàn ở tầng 3 dậy thôi. lũ kia chắc tầm tiếng nữa mới dậy, hai người vào ngồi uống nước đi."

vừa dứt lời thì giọng nói tíu tít của hai đứa út vanh vảnh từ xa. hai đứa thấy người lạ với anh chủ chung cư thù cúi đầu chào siêu ngoan, xong lại quay lại nói chuyện với nhau tiếp. chúng nó đi học, sinh viên mà.

điều thứ hai: lũ này dậy muộn còn ồn ào hét vang vọng toà chung cư.

sau khi được anh chủ chung cư dẫn đi tham quan xung quanh chung cư 5 tầng lầu. tầm một tiếng sau, vị phóng viên bỗng nghe đâu đó tiếng hét thất thanh

"CAILONMA CHÚNG MÀY ƠI EM CÁ CỦA TAO ĐI ĐÂU RỒI."

"CON MẸ MÀY QUÝ ƠI NGẬM MỎ LON MÀY LẠI COI."

"CHÚNG MÀY IM HẾT CHO BỐ. mịa mới sáng ra."

ừ và thứ tự tiếng gào thét thất thanh đó là quý ở tầng 2, thằng hiếu ở tầng 3 và anh chủ chung cư đứng bên cạnh phóng viên đang dừng chân tại tầng 5.

ôi những tiếng thét vang vọng, nơi tầng 5 thoáng gió trời vậy mà vị phóng viên và anh quay phim đây còn thấy nhức nhức cái đầu mà.

điều thứ ba: ồn ào là bình thường, mỏ một đứa trong lũ này hỗn bằng mỏ hỗn của đất việt nam x10 (trừ hân nhé, anh này già rồi nên sống lành mạnh).

biết là con trai sống với nhau thì khó tránh khỏi việc chửi tục. nhưng, mỗi một đứa ở chung cư này mở miệng ra là một câu cũng phải chửi tục một câu.

hỗn nhất toà chung cư là tầng 2 và tầng 3, đặc biệt là bộ ba hội người vô tri. mỏ chúng nó nếu không có bồ kè bên kiểm soát, kiểu gì cũng oang oang cái mỏ mà văng tục với nhau.

thằng hiếu thì còn đỡ vì hải của nó vốn hiền và ít chửi tục, nên kiềm hãm con báo trong con chim này rất dễ.

NHƯNG. hai đứa còn lại thì khó. đầu tiên là quý, nó vô tri một thì bồ nó vô tri mười, nên việc cản cái mỏ một câu *beep* n+1 lần của quý cũng khó. huống hồ bồ nó còn bị lôi kéo theo. cuối cùng là bâng, đây là đứa duy nhất hỗn nhưng không những để bồ cản mà phải hãm lại bản thân để cản bồ mình. em nhỏ của bâng hỗn cũng ngang ngửa thằng hiếu tầng 3.

ôi, và biết sao nưa không? mấy đứa này nó ồn mà ồn đến mức hết từ để tả.

nhất là bâng, hiếu, quý, huy và toàn - những con người liên mồm. năm đứa này mà ở với nhau thì ối dồi ôi chen vào không lại. chúng nó nói trên trời dưới đất cái gì cũng có. và đương nhiên vị phóng viên bé nhỏ cũng không hiểu, không chen vào được mà còn nhức nhức cái đầu nữa.

nhưng vẫn có ngoại lệ, khoa - bồ thằng bâng và anh hân - người lớn tuổi và quyền lực nhất hai tầng 2, 3, thì vẫn chen vào dễ dàng. đơn giản là bâng mà không đáp lại bồ nó thì sẽ bị dỗi, và bâng sợ nhất là bồ dỗi. còn hiếu, huy, toàn thì báo đời quá nhiều, nếu không nghe lời anh hân thì không ai nấu cơm cho ăn nữa.

điều cuối cùng: lũ này lắm cơm chó vl và em toàn cũng cô đơn vl.

đơn giản là ai ai cũng có người yêu, tầng 4 tầng 5 gì đó còn có anh chiến đính hôn sắp cưới. "cụ" bách hạnh phúc ôm người yêu ngắm lũ báo ồn ào tầng 2, tầng 3 mỗi ngày. và đương nhiên, lũ có người yêu cũng ôm ấp nhau cả ngày thôi.

còn toàn thì sao? em ta ế, ế mốc ế nhăn. lại còn là cái gai trong mắt bâng và nam ở tầng 2 nữa.

ngày nào cũng bị bâng và nam lườm cháy mặt mà toàn lại không biết gì. em ta còn ngây thơ, ngu ngơ nữa.

gì thì gì số toàn cũng khổ, cái chung cư này thì sắp nát vì lũ báo.

trên đây là một ngày bình thường ở cái chung cư không bình thường. và phóng viên nhỏ có nói với tôi sau khi đưa tư liệu nhật kí rằng, cô ấy sẽ không bao giờ đến nơi này nữa. vì quá mệt khi đợi quá lâu, và cô gái bé nhỏ đáng thương ấy đã bị đau đầu mấy ngày liền sau khi trở về, đặc biệt là quá mệt mỏi vì phải cắt bỏ khá nhiều, chèn tiếng *beep* liên tục vì mấy thằng ở chung cư này chửi tục liên mồm, câu nào cũng chửi, không có khúc nào là không chửi tục.

chỉ vậy thôi, tổng kết cũng xong rồi. thân ái chào tạm biệt.

--
duma chương này dài vãi tận 1k từ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com