Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

ooc!!!

lowercase

--------

sgp có một em bé hay ngủ

" lai bánh oiii "

thằng nhóc hữu đạt đã kiên trì khoảng 10 phút trước cửa phòng của thóng lai bâng. sáng nào cũng thế, không nó thì sẽ là các thành viên khác của sgp phải đứng ở cái chỗ này. đôi khi nó phải tự hỏi liệu đây có phải là cách để kiểm tra sự kiên trì hay không chứ nó mỏi chân lắm rồi. nó thở một hơi rõ dài rồi buộc phải đẩy cửa đi vào mặc dù nó ghét việc tự tiện như này.

trên giường là cái cục chăn cuộn tròn vẫn đang say giấc ngủ không biết trời trăng mây đất ra sao. nó từ tốn kéo chiếc chăn trùm trên đầu của người kia xuống, làm gì thì cứ làm lai bánh ngủ đã...

" anh béee dậy thoi chiều nay chúng ta có lịch quay đấyyyy "

hữu đạt vươn hai bàn tay chạm vào hai bầu má mềm mại kia rồi véo nhẹ. con mèo lười trên giường khẽ nhăn mày, mắt khẽ nheo lại rồi hé mở. phải nói là thằng nhóc đi đường rồng vô cùng chiều anh đội trưởng của team nhưng cũng không tránh khỏi việc mệt mỏi khi phải gọi em dậy mỗi sáng.

" um...đạt đi trước đi tí anh xuốnggg... "

mắt vừa mới mở ra lại lần nữa nhắm lại, hữu đạt bất lực không biết nói gì.

nó đến nản với anh bé của team rồi. hữu đạt ngồi xuống giường, tay nó vòng qua eo người đi rừng nhấc con mèo nhỏ ham ngủ khỏi giường. lai bâng nằm gọn trong cái ôm của nhóc em ít hơn 2 tuổi. cả người bỗng dưng bị nhấc lên khỏi mặt giường ấm áp khiến em khó chịu mà phải mở mắt, em út sau bao vật vã đã đánh thức được mèo nhỏ tỉnh giấc. nhưng nó biết chắc sẽ chẳng được bao lâu đâu.

" không đượccc, khoa mắng em á "

" bế anh điii "

nữa rồi cục bánh của sgp lại nhõng nhẽo nữa rồi...

vậy là sáng nay nguyên gmh được nhìn thấy hình ảnh con mèo ngái ngủ đu trên người cậu em út mà mơ màng, thỉnh thoảng còn như ngủ mất.

-------

" ủa rồi lai bánh đâu? "

đinh tấn khoa chống nạnh đứng trông từ ngoài cửa gmh nhìn vào bên trong chỉ để chờ cái bóng dáng ngáp ngủ của người nọ bước ra. bên cạnh cậu còn có vài người khác cũng đang không khác gì tấn khoa là bao.

" sáng giờ nó bám thằng đạt không rời nửa bước luôn ấy "

" ừ giờ được cả hai không thấy người đâu "

hoài nam chán nản tay cầm điện thoại lướt lướt nhưng vẫn không quên thêm vào dăm ba câu. vị huấn luyện viên thở dài, trung hiếu cũng cạn lời.

may sao ngay lúc ấy tấn khoa đã thấy em chịu bước chân ra khỏi phòng sau cả chục phút lấy lí do thay đồ để ở trong phòng.theo sau là hữu đạt với gương mặt mệt mỏi hộ tống anh đội trưởng, biết vậy hồi sáng đạt không nhận gọi con người này dậy cho rồi.

" 2 người làm gì mà lâu vậy? "

hoàng phúc liếc mắt thầm đánh giá sự chậm trễ của 2 con người nọ

" tại ảnh á, vào phòng là lăn ra ngủ luôn "

hữu đạt ngay lập tức trả lời với vẻ như kiểu ấm ức lắm

" đâu phải đâu... "

lai bâng đứng bên cạnh lên tiếng phản tiếng phản đối sự tố cáo của nhỏ em út, mặt còn làm ra vẻ vô (số) tội.

" bỏ cái ánh mắt ấy đi em, cãi cái đéo gì nữa "

mặc dù aic lần này ngọc quý chẳng xuất hiện trong đội hình chính thức nhưng mà hắn vẫn cứ theo đi quay cùng team cho đỡ buồn chán ( thật ra là muốn đi cùng lai bánh )

ngọc quý nhìn lai bâng với ánh mắt 10 phần khinh bỉ nhưng tay hắn thì lại theo thói quen mà véo 2 bên má trắng một cái đau điếng khiến em có chút cáu.

" em cút con mẹ em đi chỗ khác đi "

ngọc quý bị chửi cả team vui

" đi lẹ mấy ba ơi muộn giờ "

nếu không vì tiếng thúc giục của công chúa lạc lạc thì không biết đến bao giờ cái team này mới chịu rời đi nữa.



8.12.24

nqazn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com