Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

lowercase

ooc!!

fake!

-------------

" điều gì khiến em thích tới việt nam? "

" bởi vì ở đó có lai bâng ạ "

yanyan là fan của thóng lai bâng, ai cũng biết điều đó. nhưng chắc chắn họ sẽ không bao giờ hiểu được ẩn ý phía sau câu trả lời ngày hôm đó của nó sau câu hỏi của mc phương thảo. thằng nhóc đi rừng nhà bmg chưa bao giờ kể với ai về suy nghĩ thật lòng của nó đối người đàn anh nhà sgp rằng cái cảm giác mà nó vẫn thường trải qua khi gặp em nó lạ lắm dù đây chẳng còn là lần đầu. những lần đầu tiên nó vẫn cho rằng là vì nó quá hồi hộp khi gặp được người nó mến mộ nhưng lâu dần nó nhận ra cái thứ cảm giác ấy không đơn thuần là ngưỡng mộ mà nó giống cái gọi là thích là yêu chăng? bởi nó thích nụ cười mà nó vẫn hay bắt gặp kể cả là qua màn ảnh hay trực tiếp, nụ cười ấy như ăn sâu vào kí ức nó đôi khi là thích gương mặt với nhan sắc sáng ngời mà nó có thể ngắm mãi.

như lúc này chẳng hạn, căn phòng chỉ còn lại nó và em khi ai ai cũng bận rộn ánh mắt nó lại cứ dán chặt lên gương mặt trắng bầu bĩnh, đôi mắt nhắm nghiền chìm sâu trong giấc ngủ. khoảng thời gian lúc ấy dường như ngưng đọng nó mải mê ngắm người kia ngủ tới nỗi quên mất cả ý định nghỉ ngơi ban đầu cho tới khi có người gọi nó, nó mới hoàn hồn. mọi thứ đều chuẩn bị xong hết giờ chỉ có chờ bấm máy và quay thôi, nó có phần hơi tiếc nuối nhưng cũng đành thôi. nó đưa tay lay nhẹ người nằm bên cạnh, nhưng có vẻ thóng lai bâng ngủ say quá rồi thì phải gọi không được luôn mà... 

" để tôi gọi anh ấy dậy cho cậu đi trước đi "

chẳng hiểu từ bao giờ đinh tấn khoa đã đứng bên cạnh rồi. dù chẳng thể hiểu cậu chàng trợ thủ kia nói gì nhưng qua cử chỉ thì nó cũng hiểu được chút ít mà mang vẻ mặt tiếc nuối rời đi. tấn khoa cũng để ý thấy biểu cảm trên gương mặt của yanyan, với một số người thì có chút khó đoán nhưng với người như cậu thì cậu hoàn toàn nhìn thấu,và đôi khi là hiểu được tâm lý người khác.

" lai bánh..."

tiếng gọi quen thuộc lọt vào tai lai bâng khiến cậu tỉnh giấc,tính trốn để ngủ mà bị phát hiện sớm quá.

" khoa hả? "

em bật dậy khỏi chiếc ghế nằm, cố nở nụ cười với tấn khoa. nói thật là bâng vô cùng rén tấn khoa đơn giản vì khoa là ông cố nội, cãi một câu đớp lại chục câu.

" sao mà anh ngủ hoài vậy? "

mặt tấn khoa có phần nhăn lại khó chịu, nếu cậu không rảnh để đến đây thì chắc cậu sẽ không bao giờ phát hiện ra anh đội trưởng lười làm ham ngủ này đâu

" anh xin lũi mò tại anh buồn ngủ quá thoi... "

lai bâng xị mặt mếu máo, làm nũng với cậu em kém 2 tuổi. chiêu này tấn khoa thua, cậu ôm anh vào lòng rồi nói xin lỗi dù cậu không sai. sau đó lai bâng lại tiếp tục với hành trình đu lên người người ta, và nạn nhân lần này là đinh tấn khoa trước sự chứng kiến của cả cái aic. tấn khoa chán chẳng buồn nói...




lilyzhak_nqazn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com