05
lowercase
ooc!!
--------
" cáaaa anh buồn ngủ "
sau vài tiếng bất đắc dĩ phải đi quay của thóng lai bâng đã khiến em uể oải điên, hai mí mắt cứ chỉ chực chờ khép lại. ấy thế mà nhìn mãi vẫn chẳng có chỗ nào là thoải mái để em đặt mình mà đánh một giấc. em ngó qua ngó lại may mắn thế nào lại gặp ngay lương hoàng phúc và vài người khác cùng team đứng ở đó, trông như họ đang tìm kiếm gì đó vậy. con mèo lười cứ thế chầm chậm bước tới cạnh hoàng phúc, lại là điệp khúc buồn ngủ của anh đội trưởng nhà sgp, người nọ cũng theo phản xạ mà hướng mắt về phía em.
" lai bánh đi đâu nãy giờ vậy nhìn hoài không thấy người đâu "
hoàng phúc nhẹ xoa đầu em nhưng lời nói mang hơi hướng trách móc nhiều hơn là dịu dàng. cậu dang tay ra trước mặt em và em cũng hiểu ý ôm lấy cậu em đi đường giữa, cái dáng vóc thấp thấp bé bé được bế lên một cách dễ dàng. lai bâng dựa đầu vào vai người kia rồi ngủ mất lúc nào không hay nhưng giờ mà muốn gỡ em ra thì lại khó khăn vô cùng, bởi một khi đã ngủ thì là cũng hết cách.
nạn nhân thứ n của thóng lai bâng : lương hoàng phúc
-----
bên khác, phạm vũ hoài nam đã đứng chờ ở ngoài trường quay được 30 phút kể từ lúc gã nói sẽ ra ngoài đợi trước bởi gã thấy mọi thứ gần như đã xong. nhưng đợi mãi mà chưa thấy đám báo kia trở ra khiến hoài nam có chút cọc cằn khó chịu. gã liếc nhẹ qua màn hình điện thoại hiện thị 7h36 lại càng khiến cơn bực thêm lớn. rõ là đã quay xong từ đời nào, cũng có người còn ra về rồi mà mấy đứa nhà sgp vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu. đúng lúc hoài nam định nhấc máy gọi thì bóng dáng đinh tấn khoa và đập vào mắt gã, định bụng sẽ chửi mấy đứa chậm chạp này một trận nhưng theo sau gã thấy hoàng phúc bế em đội trưởng đang ngủ ngon lành lại thôi luôn ý định ban đầu.
" xin lỗi rin nha, để anh chờ hơi lâu "
tấn khoa không nhanh không chậm mở lời xin lỗi vì để hoài nam đợi lâu nhưng gã cũng ngay lập tức xua tay bảo không sao, rồi cứ thế coi như chưa có gì xảy ra.
" đạt! ban nãy mày chạy đi đâu đấy? chưa trả lời đã phóng đi mẹ rồi "
quốc hận có lẽ là đứa nhớ dai nhất team, ngay như hoàng phúc sớm đã quên vụ ban nãy để giờ quốc hận nhắc lại cậu cũng mới nhớ ra rồi gật đầu vì có chung thắc mắc.
hữu đạt bị nhắc tên thì giật mình, hai tai nó đỏ bừng lên
" à...thì em mắc vệ sinh nên...nên em hơi vội "
câu từ lắp bắp của nó lại lần nữa khiến những người có mặt ở đó không khỏi nghi ngờ, ngoài anh đội trưởng đang ngủ chẳng biết trời trăng gì ra thì ai cũng có một thắc mắc riêng dành cho thằng nhóc đi đường rồng.
" rồi rồi, có gì thì giải quyết sau đi lẹ không kuga, anh titan với mấy người kia chờ "
hoài nam cau có thúc giục mấy đứa em còn đang bận nghi ngờ nhau mau lên xe trở về vì còn có người đợi họ để được đi ăn.
lilyzhak_nqazn
18.12.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com