07
ooc
lowercase
_________________________________
sgp vừa có một trận khai mạc bùng nổ với tỉ số 2-0 trước hka
cậu nhóc sp nhà s cũng là người nhận được chiếc huy hiệu player of the match đầu tiên tại giải aic năm nay. ai cũng phải công nhận rằng nó thực sự xứng đáng với tấn khoa. ấy thế nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì sau khi phỏng vấn kết thúc chiếc huy hiệu mới toanh đó lại được đeo trên ngực áo của anh đội trưởng sgp. không phải là do lai bâng thích thứ đó mà là do tấn khoa tự ý cài lên, tất nhiên là thóng lai bâng chẳng nói gì rồi vì em còn bận ngủ bù cho mấy tiếng đồng hồ ban nãy mà.
" lai bánh ăn gì không? bọn em định vào circle k mua nước "
lương hoàng phúc đưa mắt ngó qua gương mặt uể oải của em rồi hỏi. dù ngủ nhiều là thế nhưng em cũng phải ăn chứ, nghe câu hỏi vừa xong lai bâng chỉ gật gật đầu coi như trả lời cho có lệ rồi lại ngáp ngắn ngáp dài.
" buồn ngủ rồi à? "
nguyễn quốc hận đặt tay lên đầu em rồi xoa xoa mái tóc nâu mùi bạc hà khiến nó trông có hơi rối. câu hỏi của hắn dường như chẳng cần có câu trả lời, hắn cứ thế mà nhẹ nhàng bế em lên. em cũng chẳng buồn phản kháng mà gục đầu xuống vai người kia rồi ngủ thiếp đi. mèo nhỏ bình thường bị đụng chạm mà chưa được cho phép là sẽ xù lông nhưng nay lại ngoan ngoãn đến lạ. quốc hận thấy như thế cũng tốt dù gì thì càng xù lông thì chỉ càng khiến em mệt thêm thôi. hắn cứ thế vô tư thoải mái ngắm nhìn em nhỏ say giấc mà chẳng bị ai làm phiền như mọi khi nữa.
" ô xin chào jiro! "
không, có lẽ hắn không hề được thoải mái cho lắm. giọng người nước ngoài vang lên từ phía sau chỗ hắn ngồi ôm em. quốc hận cau có liếc nhìn ra phía sau, hai người đứng đằng sau lại không khiến hắn bất ngờ lắm. Cái người vừa lên tiếng là zirui, cậu xạ thủ bên ank kế bên còn có tlin, người đi rừng nhà one. hắn thật sự không ưa hai tên này cho lắm, liệu bây giờ hắn bế lai bâng đi vào trong circle k được không nhỉ? nhưng vừa định bỏ đi thì thế quái nào cái thằng nhóc tlin đã đứng chắn trước mặt rồi, nó còn đang cúi đầu xuống chăm chú nhìn vào con mèo nhỏ nhà s đang ngủ say khiến hắn vốn khó chịu lại càng thêm nhăn nhó.
" nè nè đội trưởng nhà chúng tôi đang ngủ đấy! "
quốc hận cọc cằn, câu tiếng anh vừa rồi hắn nói với thằng nhóc trước mặt nghe thì có vẻ chỉ là đang nhắc nhở tlin không nên làm phiền em ngủ nhưng thực ra là hắn đang cực kì cáu gắt như thể sẵn sàng đấm vào mặt người kia nếu nó có ý định chạm vào em.
" anh ấy ngủ trông dễ thương nhỉ? "
tlin lại dường như không quan tâm tới quốc hận, nó chỉ đơn giản là bơ đẹp câu nói cục súc của người kia mà thôi. nó chăm chú ngắm nhìn lai bâng đang say giấc rồi quay sang hỏi zirui bên cạnh, cậu ra cũng gật đầu đồng tình với nó. quả thật, lai bâng khi ngủ trông rất rất đáng yêu, tới nỗi mà chẳng ai muốn đánh thức con mèo trắng xinh đẹp ấy tỉnh giấc cả. đối diện với hai con người vừa cho mình cả rổ bơ, quốc hận mặt mày tối sầm lại cứ thế hắn ôm lấy em bế lên rồi một mạch đi thẳng vào bên trong circle k bỏ lại hai kẻ đằng sau đang nhìn nhau cười trừ.
" anh ta cọc cằn dữ vậy...mang anh bâng đi luôn ròi "
tlin, cái người vừa cho quốc hận ăn bơ giờ lại đang tiếc nuối nhìn hắn bế lai bâng đi mà không làm được gì cả
" muốn ngắm chút mà khó ghê "
zirui thở dài
lilyzhak_nqazn
7.3.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com