05
- Xin chào các em đã đến với lớp học Khám phá Thiên Nhiên. Tôi là Han, giáo viên đảm nhiệm lớp học này, trước hết thì các em mau đeo găng tay vào đi
...
- Yanyan? Yanyan?
Pogpog lay người Yanyan đứng cạnh khi thấy nãy giờ y cứ đứng im như tượng mà nhìn về một hướng nào đó. Nó cũng nhìn theo rồi mà chả biết y đây đang nhìn ai. Cảm thấy lay không được nó đành làm một cú đá xé gió vào cặp đào căng mọng của y.
- A, đau ní!
- Thầy Han kêu đeo găng tay nãy giờ rồi, định đứng như trời trồng ở đấy đến bao giờ? Muốn bị trừ điểm nhà à?- Zhan lên tiếng như một người mẹ.
- A...à ừ, xin lỗi đeo ngay đây - Yanyan cười trừ rồi lấy găng tay đeo.
...
- Rồi hôm nay sẽ là bài học về trồng cây khoai Ma này nhé! Các em có ai biết về cây này không? - thầy nhìn lớp một lượt - Nào mời trò Kim.
- Theo em được biết thì nó có tên gọi khác là Mandragora. Nó giúp những người bị hóa đá có thể trở lại như cũ. Nhưng tiếng kêu của nó lại rất nguy hiểm, có thể làm chết người.
- Đầy đủ và xuất sắc, nhà MID được cộng thêm 10 điểm. Mặc dù cây khoai Ma chưa đủ lớn để âm thanh của nó có thể làm chết người nhưng các em vẫn nên đeo đồ bịt tai lại vì tôi cá là không ai muốn bị ngất hoặc điếc đâu
Sau khi đánh giá câu trả lời của cậu bạn tên Kim. Thầy vừa nói vừa quay đi bê một chậu cây khoai Ma đặt lên bàn để làm mẫu.
- Nhìn kĩ nhé, các em sẽ rút nó lên - thầy vừa rút lên thì cây khoai Ma đã phát âm thanh thật sự là đến cả cái đồ bịt tai cũng chỉ giảm âm lượng xuống một chút chứ nghe vẫn muốn nổ lỗ tai lắm - rồi để nó vào một cái chậu khác và nhanh chóng cho đất vào. Chà! Khó khăn phết đấy, nhưng việc của các em bây giờ là thực hành. Bắt đầu đi
Thật sự là một tiết học thiên nhiên không mấy tốt đẹp khi bị tra tấn lỗ tai như thế này nhỉ?
...
- Cái lớp học không khác gì mấy cái vụ khủng bố trên báo luôn á trời! Toàn tiếng hét là tiếng hét luôn ấy - Bờm bất lực lên tiếng sau 45 phút trong lớp Khám phá Thiên Nhiên.
- Trời má ơi! Tai Pog ù mẹ rồiiii
Cả hai đứa đến ngồi ở một băng ghế đá gần đó mà than thở về tiết học.
- Ê mà hai người kia đâu? - Pogpog thấy thiếu quân số, nó quay sang hỏi cậu bạn Bờm.
- Zhan vừa học xong thì bị Nailiu kéo đi đâu rồi, còn Yanyan thấy bảo là đi sang nhà ADL tìm gì ý, chả biết!
- À... nghi Yanyan nó đi làm quen với cái bạn hôm trước nó khen lúc đi lên phòng lắm - nó nói rồi vuốt vuốt cằm ra vẻ suy luận.
- Cũng đúng ha...
- Xin lỗi đã làm phiền hai em, nhưng hai em có thể đem đống sách này qua thư viện không?
- Dạ vâng...
Lời giáo viên nhờ, lại còn của giáo sư Elly - được biết là giáo viên cọc nhất trường thì thách ai dám từ chối. Hai đứa vừa chỉ mới được tiếp xúc với gỗ một chút mà giờ đã phải đứng lên. Cố gắng nở nụ cười công nghiệp mà nhận lấy chồng sách dày cộp.
Hai đứa lại tiếp tục hành trình than thở của bản thân khi cứ đi đến đâu là "trải lòng" đến đấy. Để mà tính khoảng cách giữa nơi chúng nó vừa ngồi đến thư viện thì đi cũng phải giảm được vài cân nếu đi hằng ngày.
...
- Dạ thưa cô khu vực đó không phải là do em gây ra ạ!
- Nhưng rõ ràng lúc đó mặt hồ chiếu lên chỉ có em?
- Em chỉ đi qua thôi mà ạ?
- Vì lí gì em lại cầm kiếm? Thanh kiếm của em hoàn toàn có thể khiến mấy tảng đá vỡ đôi, em biết mà?
Biết nghe lén là xấu, nhưng khi đi qua phòng hiệu trưởng, hai bạn nhỏ lại nghe thấy vài thứ gì đó khiến chúng cảm thấy khá thú vị. Có vẻ là giọng nam đã làm gì đó khiến hiệu trưởng phải gọi lên. Pogpog nghe thấy chất giọng nam kia khá quen, có một chút sự ấm ức pha trong giọng nói ấy.
- Em có nói thật hay không đây? Hay em muốn được thử vào "phòng kiểm điểm" hả?
- Dạ thưa cô có thể cô hiểu lầm thật tại vì trước đó thì một số con rồng đã bị xổng ra ạ! Theo em biết thì hướng bay của chúng đã tới khu vực đó và phá hủy vài thứ.
- Em chắc chứ?
- Em được giáo sư ADC triệu tập đi kéo rồng về ạ
- ... Được rồi coi như em không có tội, giờ thì về phòng được rồi
Pogpog nghe một giọng nam khác nữa vang lên. Giọng đó cũng quen, nhưng thật tiếc khi não bộ của nó đúng lúc như thế này lại không thể tìm ra chủ nhân của hai giọng nói quen thuộc.
Nhưng hình như cuộc trò truyện đã kết thúc, hai đứa nên đi đâu đó trước khi họ ra tới nơi và phát hiện có người nghe lén cuộc nói chuyện ấy. Và thế là hai đứa giả vờ như đi bình thường, kết hợp diễn một nét hết sức điềm tĩnh và thảnh thơi để không bị nghi ngờ. Thật tiếc khi hai đứa trẻ kia không quay lại xem hai nhân vật đứng sau chất giọng đó là ai.
Hai đứa cố gắng chạy thật nhanh về phía thư viện để cất đống sách cổ dày cộp. Cơ mà đường đi có vẻ hơi khó vì đống sách này cao quá, che gần hết tầm mắt của nó nên khá khó để chạy mà không bị va quệt.
Mà chạy đến nơi rồi không phải chỉ đặt sách lên bàn, hai đứa còn đi sắp lại chỗ cho chúng nữa. Eo ôi hai đứa chạy cả buổi mệt điên luôn!
- Anh đã thiêu cuốn sách đó chưa?
- Chưa
- Tại sao? Rõ ràng tôi đã bảo là thiêu cuốn đó đi mà giáo sư Elly?
- Nhưng nhà tôi thực sự cần thứ đó để giành cúp cuộc thi Quidditch
- Nhưng nó là sách cấm anh hiểu chứ? Nó là cuốn sách bị nguyền mà anh tự mình phát hiện còn gì? Học viên hoàn toàn không thể làm theo được! Anh nhìn xem, các học viên khi mở cuốn này đều bị bóng ma hắc ám xâm nhập. Chúng ta phải mãi mới nhốt nó lại được vào sách, nếu xổng ra thì sẽ không an toàn cho học viên. Vậy nên là từ bỏ đi Elly!
...
- Sách The God of Lane?
Sau khi nghe xong cuộc hội thoại của hai giáo viên và chờ họ rời khỏi thư viện thì hai đứa nhóc kia mới từ sau kệ sách ló mặt ra.
- Là gì thế? - Pogpog quay qua hỏi.
- Một cuốn sách từng giúp nhiều người đứng trên đỉnh vinh quang của The Best Lane, sau đó thấy đồn là sách bị nguyền, nó giam giữ một bóng ma hắc ám khiến ai mở cuốn đó ra sẽ bị bóng ma đó nhập, hội đồng pháp thuật phải cố lắm mới nhốt vào nhưng có vẻ là chưa tiêu hủy - Bờm giảng giải cho Pog.
- Bờm đi lấy sách đó với Pog không?
- Đừng đùa nào Pog, Bờm thấy là không ổn đâu. Pog nghe về cuốn đó rồi còn gì? Về kí túc xá thôi, sắp tới giờ giới nghiêm rồi đó!
- Từ từ, đây đây! Về kí túc xá thôi.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com