Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

- Stop! Là con mèo sao anh gọi là thằng chó???

Cả 3 người hoang mang, không tin vào những gì đang hiện ra trước mắt. Một con mèo Birman (mèo thần Miến Điện) với những đốm màu điểm xuyến nổi bật trên bộ lông mượt mà, đôi mắt xanh thăm thẳm chứa đầy vẻ vô tội áp lên họ khiến họ lại càng hoang mang hơn.

- Có thật là mình bắt đúng không thế? - Bờm không tin một con mèo đáng yêu như vậy lại có thể làm ra chuyện gây náo động học viện.

- Cái đụ má! Ê là sao???? - Pogpog cũng hỏi chấm cùng Bờm, cả hai đứa nhìn sang phía Jiro đang trầm ngâm suy nghĩ.

- Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà anh đang nghĩ có 2 khả năng. Một là do tên kia sử dụng phép dịch chuyển đưa con mèo này đến thế chỗ hắn trong lúc hắn ngọ nguậy. Con mèo này là con mèo của giáo sư Elly, theo tin đồn hai đứa nói thì có khả năng thứ hai là thầy Elly đang điều khiển con mèo này làm chuyện xấu... - Jiro nghiêng đầu, mặt anh cũng tỏ rõ vẻ không chắc chắn về con mèo này.

Ba người ngồi xung quanh con mèo mà nghiền ngẫm lại những gì Jiro vừa phát biểu ý kiến. Phép dịch chuyển không phải là phép dễ dàng khi phải tập trung toàn bộ tâm trí vào một vật rồi nói ra câu thần chú. Tên vừa nãy còn vừa ngọ nguậy lại vừa làm điều đó thì đúng thật là một kẻ không phải dạng vừa.

- Khanh! Khanh! Con đâu rồi? - có tiếng gọi của một người đàn ông trung niên đang vọng tới từ đằng xa. Nghe giọng này thì có vẻ là giáo sư Elly.

- Duma, vừa nhắc cái đã tới? Làm gì giờ bay? Ổng sắp tới đây rồi nè trờiiii! - Jiro cuống cuồng lên.

- Qua kia núp lẹ, cứ bỏ con mèo lại đã Pog ơi - Bờm bế con mèo trên tay Pog thả xuống, kéo tay Pog chạy đi tới khu vực khán đài mà núp.

Giáo sư Elly tới chỗ con mèo ban nãy mà ôm nó lên, thơm nó vài cái. Đây không phải là một hiện tượng lạ gì cả vì trên trường, giáo sư cũng hay làm điều tương tự. Con mèo đó luôn được Elly đặt cách ngồi ở ngay cạnh mình vì giáo sư không muốn ai động vào con mèo đó kể cả là giáo viên. Ai mà đụng vào là sẽ thấy mặt giáo sư tỏ vẻ khó chịu ngay lập tức.

Vậy là vì lí do gì mà phải bảo vệ con một con mèo đến mức đó? Chắc chắn là phải có âm mưu gì đó thì mới phải làm như vậy.

- Cái đụ mẹ thằng Pog bỏ cái dò heo của mày ra khỏi chân khầy coai! Đm đauuuu... Pog ơi mày có nghe khầy không đấy???

Pogpog ngồi tập trung suy luận cao độ tới mức nó đặt cái dò heo của nó lên chân que củi của Jiro lúc nào không hay khiến anh la lên mà sấy nó không ngừng.

Và Pogpog là nguyên nhân gián tiếp cho việc cả ba đứa bị giáo sư Elly phát hiện.

- Các em ra đây làm gì giờ này? Đáng ra các em phải ở căn tin chứ???

- À... dạ... ờm... bọn em thấy con mèo bị kẹt ở cây mà lúc đưa xuống xong nó lại chạy vào đây nên bọn em đuổi theo ạ... - Bờm cố gắng nghĩ ra một lí do phù hợp nhất có thể để qua mắt giáo sư Elly.

- Có thật không con? - Giáo sư quay qua con mèo. Và con mèo có vẻ là không muốn giúp các bạn vì nó có dấu hiệu của sự cáu gắt, đưa thẳng đôi móng vuốt đến trước mặt Bờm và chỉ còn vài xăng-ti-mét nữa là mặt Bờm sẽ có vài vết mèo cào trên mặt - Chà! Khanh bảo là không phải kìa? Các em chắc chẳng còn gì chối đâu ha? Tôi sẽ lập biên bản trừ điểm gửi tới giáo sư ADC và giáo sư Bear nhé! Nhà JUG hai em sẽ trừ 20 điểm, nhà DSL trừ 10 điểm. Mau quay về căn tin ngay lập tức cho tôi!

...

- Cái đụ má nó! Đã không tìm được thủ phạm thì chớ lại còn bị trừ điểm nhà. Quả này giáo sư Bear không bắt trực nhật thì chắc không phải giáo sư - Jiro nuốt miếng cơm rang trong lửa hận thù.

- Zhan có sao không Yanyan?

- Nặng lắm! Phải chuyển qua bệnh viện rồi. Nhìn tàn tạ thật sự luôn, bị gãy xương cả tay lẫn chân rồi lưng nữa. Lần này có khi nặng hơn cả của anh Jiro lần trước ấy.

- Lòn má thằng Jiro ngồi im coi! Mày cắn người à? - Jiro có vẻ cáu quá hóa cún thì phải. Ảnh gặm tay Tama không khác gì một con cún đang gặm xương chính hiệu.

...

Vài ngày sau lại chẳng còn ai bị tấn công nữa. Cuộc sống trong học viện lại quay trở lại như cũ. Không còn những sự sợ hãi của các học viên khi ở trong trường nữa, các bảng thông báo về nạn nhân của vụ tấn công cũng không còn nữa.

Liệu ngày hôm đó là một sự chấm hết cho chuỗi ngày ác mộng đó à? Nhưng vấn đề vẫn nằm ở chỗ thủ phạm thật sự là ai? Là con mèo đó hay là một người nào đó đã kịp dùng phép dịch chuyển?

Đó luôn là câu hỏi đeo bám trong tâm trí của Pogpog suốt mấy ngày hôm nay. Nó thật sự là một đứa rất hay tò mò về mọi thứ, nó sẽ dừng tò mò nếu câu chuyện đó đã có lời giải đáp. Còn câu chuyện này thì chưa, thủ phạm vẫn chưa lộ diện khiến nó bứt rứt, khó chịu vô cùng.

...

Ngày hôm nay thời tiết có vẻ hơi xấu thì phải. Các đám mây đen kéo tới rất nhanh chóng khiến bầu trời bây giờ bị bao phủ hoàn toàn bởi chúng. Nhìn thời tiết như vậy thât sự khiến người khác không biết có nên đem theo đồ che chắn hay không vì những đám mây đó cứ việc tích tụ và đứng im lại không rơi rớt một giọt nước mưa nào cả.

- Ê vãi Pogpog ơi, hôm nay nhật thực này!

- Hả??? Real à?

- Các nhà tiên tri và nhà báo nghiên cứu mà không đúng nữa thì chịu.

- Nhiều lúc bọn đó cũng không đúng đâu ku em - Jiro tới ngồi cạnh Pogpog từ bao giờ. - cái tờ báo đấy mà đúng hiện trạng thì cũng đạt 78% là cùng.

- Nhưng em thấy bầu trời họ miêu ta trong này cũng...

- Aaaaaaaaa... cứu với

Một tiếng hét cầu cứu ở bên ngoài vọng vào. Cả cái thư viện đều chạy ra để hóng biến. Nhưng tất cả, mặt ai cũng đều tái mét thấy rõ khi nhìn lên bầu trời. Trên đó là linh hồn ma đen, chúng tới học viện và bay lượn qua lượn lại trên trời. Chúng liên tục lấy những học viên khác ra để làm trò đùa khi giáng lên người học viên đó những lời nguyền hành hạ hay sai khiến rồi nhìn họ giãy dụa trong đau đớn mà cười phá lên.

- Hôm nay sẽ là ngày hoàng đế của bọn ta trở lại, ngôi trường này rồi sẽ phải đi vào cõi chết như cách bọn mày làm với hoàng đế thôi~ Chết hết đi! - một mụ linh hồn ma đen gào lên.

Đúng lúc đó, các giáo viên cuối cùng cũng ra mặt để ngăn chặn cuộc tấn công này. Các sinh viên năm cuối nhà ADL và nhà MID từ những tháp cao nhất bắt đầu tấn công vào chúng một cách dồn dập nhất có thể. Nhà SUP và nhà DSL đi sơ tán tất cả các học sinh năm nhất về kí túc xá để tránh khỏi sự truy đuổi của những linh hồn. Sân trường bây giờ chỉ toàn tiếng tung chiêu, niệm thần chú của các giáo viên và các anh chị sinh viên.

...

- Anh Jiro! Chạy từ từ thôi! Em hết nổi rồi! - Pogpog cùng chiếc bụng bầu 6 tháng kêu lên.

- Đụ má mày béo thì ráng tí đi! Mày muốn chớt hay gì? - Jiro chỉ đường cũng kêu lên vì nãy giờ thằng em kêu nhiều quá.

Đang chạy miệt mài thì cửa sổ bỗng vỡ ra và kèm theo một bóng người cùng bay vào.

- Ôi trời má hoảng hồn!

- Người đó... có ổn không? - Bờm hỏi khi nhìn thấy người đó đang trong tình trạng người nhuốm đầy thứ máu đỏ. Có vẻ là vừa bị những thứ linh hồn kia tấn công.

...

Tại bệnh xá

Ừm, cả lũ đã quyết định cứu người đó đấy! Nhưng họ đâu biết chính họ đã đưa họ vào con đường chết.

Một linh hồn xuất hiện ngay khi họ vừa mới băng bó cho người kia xong. Toang rồi! Chả nhẽ bây giờ họ phải bắt đầu áp dụng những gì tiếp thu được trong suốt những ngày qua để thực chiến? Điểm lí thuyết đứa nào cũng cao đấy! Nhưng vấn đề thực hành thì chưa chắc.

Cái thứ linh hồn đó thật sự rất mạnh, nó hoàn toàn khắc chế được cả Pogpog, Bờm, Yanyan và Jiro. Kẻ thì chọc, người phong ba bão táp, người dùng tốc độ để dồn chiêu thức, người dùng tam giác quỷ tạo ra những thứ tia hồng nhắm vào linh hồn. Nhưng họ chẳng là gì với cái thứ chết tiệt đấy cả. Cái thứ đó với họ như chơi trốn tìm, con linh hồn đấy nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến họ không thể làm gì cả. Họ dần thấm mệt, ngất đi và bị thứ đó trói lại.

...

Họ tỉnh dậy, bản thân đang ở nơi sân thượng của học viện. Thật ra không chỉ có họ, mà các học viên khác cũng đang ở đang ở đây. Nhưng tại sao chúng lại đưa họ lên đây?

Họ bị trói bằng thứ dây tẩm gì đó rồi thì phải, không một ai có thể sử dụng sức mạnh để cởi cái thứ dây này ra cả. Càng giãy dụa thì cái dây kia lại càng sít chặt hơn.

- Chà! Chào mừng các ngươi tới với Sân Đá Hiến Tế. Các ngươi sẽ là người được chứng kiến khoảnh khắc hoàng đế trở về. Cái học viện này sẽ trở thành lâu đài của Ngài sớm thôi. Haha - vẫn con mụ ban nãy đang cười khành khạch rất lớn ở trên không. Tiếng giọng cười của con ả thật khiến người nghe cảm thấy kinh sợ mà nổi gai óc - các ngươi mau đưa vật hiến tế ra đây nào~ nhật thực sắp tới rồi! Tí nữa làm lễ hồi sinh ta sợ các vị khán giả đây sẽ không thể chiêm ngưỡng được gương mặt của kẻ hiến tế mất!

Đây mới thật sự là khoảnh khắc khiến họ và tất cả các học viên đang ngồi ở đây chết lặng hẳn đi.

- BÂNG?

______________________________________

Tính hôm qua đăng nhưng mà tổ chức sinh nhật xong mệt nên ngủ quên luôn^^

Xin lỗi mn nheee 😔🙏

15:24 - 20/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com