14
Sân thượng bây giờ đâu đâu cũng thấy những mảnh nứt vỡ của không khí do con ả đó tạo ra. Dần dần, những vết nứt vỡ không khí đó trở thành các lỗ hổng dịch chuyển và hút các học viên sơ xuất đứng gần đó khiến quân số của học viện bị giảm đi đáng kể so với ban đầu. Một số phải được chuyển vào bệnh xá bởi không chịu được năng lượng xấu của những con linh hồn ma đen kia tạo ra giống như trường hợp của Bờm.
Điều kiện để được di chuyển bây giờ là rất ít vì vừa phải tránh lỗ hổng lại vừa phải né những quả Bão từ trường có thể phát tán bất cứ lúc nào tới từ vị trí chủ nhiệm nhà MID. Chiêu thức chả khác nào là một cây vợt điện muỗi cả, chỉ cần bất kể một thứ gì đó vô tình bị rơi vào cũng đều bị giật điện và trở thành đồ nướng. Và muỗi ở đây là những con linh hồn ma đen. Chúng bị giật đến nằm vật vã chất đống dưới chân của giáo sư Xuân Bách. Một cảnh tượng thê thảm của loài muỗi to xác.
Nhưng chỉ cần còn lỗ hổng dịch chuyển là còn đường cho linh hồn ma đen được xuất hiện. Giáo sư dạy về môn lịch sử pháp thuật ra sức làm phép để đóng những lỗ hổng thì con ả kia lại càng tạo thêm khiến bà ấy không thể nào đóng kịp. Các giáo sư khác lại bận bảo vệ học viên nên chẳng có ai có thể giúp bà ấy. Coi bộ là vẫn chẳng dễ dàng gì.
...
Zhan đang đứng ở một góc mà chẳng có một con linh hồn nào có thể tìm thấy em cả. Ừm... thật ra em đang cố lựa một vị trí để có thể tiếp tục gây ra một màn đột biến như khi nãy e giải cứu các học viên. Góc đang đứng hiện tại là ở sau lưng của con ả đó, em đã đủ sức để làm tiếp một lần Diệt hồn truy nữa. Chỉ là không biết thành công hay thất bại thôi.
Em liếc qua thêm một vòng để đảm bảo là không có bất kì một vật cản trở hoặc một con linh hồn nào đó có thể chặn đứng được đợt tấn công của em. Và ánh mắt em vô tình dừng lại ở một đôi nam nữ. Thân ảnh của một người nam nhân với mái tóc có hơi nâu và điểm chút trắng ở đằng sau đang ôm một nữ nhân. Có vẻ là đang chở che cho nhau trước đòn tấn công của linh hồn ma đen? Bỗng nhiên Zhan lại chẳng buồn tạo thêm sự đột biến nữa. Tâm trí em lại đặt hết ở cặp nam nữ đó và chẳng do dự một chút nào Diệt hồn truy tới giải cứu khỏi lưỡi hái tử thần của con linh hồn đó.
- Không sao rồi... - Em nói một cách ngập ngừng khi thấy người nam nhân quay ra nhìn em.
- Zhan? - Phải, là người bạn thanh mai trúc mã của em.
- Ừm... cậu đưa cô ấy xuống bệnh xá đi, chỗ này tôi lo liệu được
Nói xong em rời khỏi đó. Dẹp đường cho cho đôi nam nữ ấy có thể xuống tới bệnh xá một cách an toàn nhất có thể. Zhan đã cứu họ, một điều cao cả nữa em vừa thực hiện được. Cơ mà, vẫn có thứ em chưa thể, đó là ngẩng đầu lên để nhìn mặt người đó. Có phải là do đôi mắt em đã đau đến mức chả còn muốn nhìn thứ gì nữa chăng?
...
Pogpog chạy, nó chạy trong cơn hoảng loạn đang âm ỉ cháy trong từng dây thần kinh nơi bộ phận não bộ. Linh hồn ma đen đuổi theo nó, nó chẳng thể làm gì ngoài cắm đầu mà chạy cho thoát khỏi cơn đau đầu đang lan rộng. Nó chẳng biết nó bị gì nữa. Chỉ biết rằng những con linh hồn này đang dùng thứ lời nguyền nào đó hành hạ não bộ của nó một cách tàn nhẫn.
Suniti ngã khuỵu xuống đất vì cơn đau đã ập xuống đến tim của nó rồi tới phổi. Hít thở không khí đối với nó cảm giác như là điều khó khăn nhất từ trước tới giờ nó phải làm. Nó nằm co cụm lại với khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên vì sự khó khăn của việc hít thở và cơn đau khiến nó òa khóc lên. Pogpog chịu nhiều cơn đau về thể xác nhưng lần này còn kèm theo cả tinh thần khi nó nghe được một giọng nói nào đó đang chửi bới nó mà chỉ mình nó nghe được qua não bộ. Và ngoài ra còn là sự sợ hãi tột độ khi nó đang nghĩ tới việc nó sắp không thể sống được nữa. Nó cảm nhận được thứ linh hồn đó đang đến gần nó. Nó quyết định nhắm tịt mắt lại để cho dù chết thì thứ cuối cùng nó thấy sẽ không phải là thứ linh hồn chết tiệt đó.
...
- Cậu gì ơi? Cậu có sao không vậy?
Suniti dần mở mắt ra. Thay vì trước mặt nó là ngàn thứ mây trắng hoặc một vị thiên thần nào đó như khi nó đọc trong những cuốn truyện thì đó lại là một con cáo. Một con cáo màu xanh ngọc với chín cái đuôi thướt tha đang phe phẩy đằng sau. Lên thiên đàng rồi thì phải có thiên thần chứ tại sao lại là một con cáo chín đuôi nhỉ? Nó bị ảo giác à???
- Cậu ơiiiiiii - con cáo đó lớn giọng.
- ...
- Con linh hồn kia bị tôi tiêu diệt rồiii
- ... Hửm???
Pogpog bật dậy một cách bất ngờ khiến con cáo cung lùi lại vài bước. Nó kiểm tra tay chân thì lại thấy bản thân còn lành lặn, vẫn sờ được vào các tảng đá hay cầm được một viên sỏi. Là nó chưa chết?
- Bùm! Tada! Hóa người rồi nè! - con cáo đó bỗng dưng hóa thành một chàng thiếu niên mảnh mai, dong dỏng cao với mái tóc đen.
- Cậu... là ai? - Pogpog ngơ ngác hỏi.
- Tớ là Kimsensei. Đưa tay đây tớ kéo dậy nào!
- Cậu vừa cứu tớ? - Pog lại ngơ ngác hỏi.
- Đúng rồi! Tớ ra cào mấy phát là con đó bay màu luôn mà! Hehe, giỏi không? - Cậu chàng cười nhẹ vẫn đưa tay ra có ý giúp Pogpog đứng dậy.
- Ừm... cảm ơn nhiều nhé!
- Không có gì đâu! Cậu có cần tớ đưa xuống bệnh xá không?
- À không ạ. Cảm ơn đã giúp tớ nhé! Tớ là Pogpog.
- Nếu không ổn thì xuống bệnh xá nhé! Tạm biệt.
Cậu chàng cười nhẹ một tiếng rồi lại hóa thành cáo chạy đi chỗ khác. Chà! Trong hoàn cảnh này thật hiếm khi có người vẫn còn có thể tươi cười thoải mái được như thế đấy.
...
Jiro và Yiwei chả hiểu bằng cách nào mà họ lại kéo được mấy con linh hồn kia xuống tít tận dưới sân sau của học viện. Nhưng mà kéo xuống hình như là hơi nhiều quá thì phải? Bằng chứng là hai người đang bị bao vây giữa một bầy linh hồn. Chúng có vẻ là đói lắm rồi hay sao ấy mà mặt con nào con nấy cũng nhìn như đang muốn ăn tươi nuốt sống cả hai đứa vậy. Nhìn mà da gà da vịt nổi lên mất kiểm soát. Nhưng để có thể thoát được mấy thứ này thì chắc chắn bây giờ độ liều của họ bắt buộc phải được lên ngôi. Sẽ chẳng ai muốn là người phải nằm lại nên phương pháp cuối cùng họ chọn đó là càn thẳng lên liều với chúng.
Và...
Cách này có vẻ là hiệu quả rồi đó! Họ đang xóa sổ hơn nửa số ban đầu. Một thành tích lớn xứng đáng được vinh danh phải không nào?
Nhưng chưa vinh hạnh được bao lâu thì bỗng họ bị một thứ gì đó nắm lấy áo chùng từ đằng sau rồi kéo một mạch lên khu sân thượng. Chưa kịp định hình lại thế trận thì mỗi đứa đã bị ném tách ra. Xui nhất chắc phải là Jiro vì thứ đó ném anh thẳng vào ngay gần lỗ hổng và chưa đến khi anh kịp phản xạ thì thứ đó đã hút Jiro mất rồi.
Nhưng chưa chắc là Jiro đã dịch chuyển đâu. Anh cố gắng giữ một tay ở bên ngoài và đặt xuống đất để lấy đà kéo người ra ngoài. Và chỉ một lúc cái đầu của anh đã ló được ra ngoài. Cơ mà con linh hồn đó đang làm gì vậy?
Cái thứ chết tiệt đó dùng cây đũa phép kéo một thứ gì đó từ người Yiwei ra. Dù chẳng biết là gì nhưng anh vẫn cố với ra ngoài, cầm lấy cục đá và ném thẳng vào đũa phép khiến cây đũa văng ra xa.
Con linh hồn tức tối nhìn Jiro với ánh mắt chứa đầy sự hận thù đến tột cùng. Khi đó, Jiro không biết tầm quan trọng của vấn đề mà vẫn còn cố vênh cái mặt lên trêu tức thứ đó. Nó tìm kiếm xung quanh một lúc rồi đưa ra một phép khiến cây cột đá bỗng vỡ ra rồi rơi mảnh xuống. Và những tảng đá đó đè thẳng lên người Yiwei. Jiro khi đó mới nhận ra, anh đã trêu tức thứ không nên đụng đến mất rồi.
- Dừng lại đi! Làm ơn! Tôi xin lỗi! - Jiro hét ra ngoài cầu xin thứ đó đừng làm những tảng đá rơi vào người Yiwei.
- Sao nào? Thấy được cái giá chưa? Haha - thứ đó hả hê với cái giá nó đề ra cho Jiro. Đắt! Quá đắt!
...
- Chết đi! Long Diệt!
Vẫn là Lai Bâng, một lần nữa hắn tới cứu anh.
- Lai Bâng! Mau cứu Yiwei đi! Mau lên! - Tiếng anh vội vàng gấp gáp.
- Còn chưa cảm ơn mà đã ra lệnh như thế à? - Hắn quay qua nhìn Jiro hết sức khinh bỉ.
- Không có đùa đâu! Mau cứu nó đi! Nó sắp chết rồi đó!
Tiếng Jiro gấp gáp là thế nhưng hắn cứ dửng dừng dưng như không.
Rồi bỗng có những bóng người mặc đồ trắng từ trên trời cưỡi mây tới học viện. Chả biết thứ đó là gì nhưng có vẻ như Lai Bâng đang cảm thấy khá hứng thú với những thứ đó.
- Tôi đoán tiền bối tài giỏi như Jiro rồi sẽ cứu được hậu bối thôi nhỉ? Cố lên nhé! Tạm biệt!
Hắn rời đi ngay lập tức để lại Jiro đang thất thần quay sang nhìn đứa em đang bị những tảng đá che lấp đi dần.
...
Lai Bâng tới nơi là lúc hắn thấy những người khi nãy chỉ cần dùng lực tay tạo ra một làn sóng xung kích đã đẩy lùi toàn bộ những thứ linh hồn ấy ra khỏi sân thượng. Có vẻ như là các bô lão trong giới ma thuật chăng?
- Các ngươi nhớ đó! Rồi hoàng đế chắc chắn vẫn sẽ trở về thôi!
Con ả vẫn cố gắng gân cổ lên buông lời hăm dọa tới học viện.
Tới khi bầu trời đã chẳng còn mây đen thì cũng là lúc con ả đó hoàn toàn không còn ở đây nữa.
Học viện đã được an toàn trở lại.
______________________________________
01:11 - 06/09/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com