Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

- Thằng Pogpog đâu xuống đây tao bảo! - Tiếng người đàn ông trung niên gọi vang lên phòng của Pogpog.

...

Pogpog bước vào kì nghỉ cũng lâu rồi. Nó đếm chắc cũng phải cỡ là sắp đi học lại tới nơi. Nhưng muốn đi học lại thì phải có thư chuyển tới mà giờ nó vẫn chưa nhận được gì. Nó đang lo rằng bố của nó đã chặn đường gửi thư như khi nó được gọi nhập học.

- Rain ơi, bao giờ mới được nhận thư đây...

Suniti nói chuyện với con mèo của nó. Con mèo này được nó nhặt vào 2 năm trước khi nó đang đi chợ giúp bố. Nó vô tình nhìn thấy một con mèo có vẻ là giống mèo lông ngắn Anh có bộ lông trắng đang ở trong hẻm đang nằm co ro vì vừa lạnh lại vừa bị dính mưa khiến một người nghiện mèo như nó cảm thấy thương xót muốn nhặt về ngay. Và vì nhặt được vào một ngày mưa nên nó đặt tên con mèo đó tên Rain luôn cho đỡ phải suy nghĩ nhiều.

Ban đầu thì bố của nó muốn vứt con mèo đi vì sợ con mèo sẽ làm bẩn nhà đó! Mà được cái nó cứng đầu số 1 nên bố nó cũng đành chịu thua cái thói ương bướng của nó.

Nhưng đó chỉ là về vấn đề nhỏ lẻ không quá quan trọng chứ nói thật rằng bố nó sẽ chẳng cho phép nó làm bất cứ điều gì ông ta không muốn. Cái ngày cú đưa thư mời nhập học ông ta đã cố gắng xé hết đi, chặn mọi lối có thể đưa thư vào trong khiến nó tức giận và nhiều lần cãi nhau với bố nó. Nó ghét bố nó không? Có! Vì sao?

Vì trong tất cả các cuộc cãi vã ông ta luôn nói ngôi trường đó không có gì là an toàn với nó cả. Ông luôn lôi mẹ của nó ra để lấy lí do vì sao nó không nên học ở đó. Và nó chẳng biết gì về mẹ ngoài việc mẹ nó là học sinh ở đó, sau đó làm giáo viên ở đó và chết ở đó qua lời của chính ông ta. Có thể đó là sự thật nhưng chắc chắn mẹ nó không muốn bỏ bố con nó ở lại. Phải có một lí do nào đó thật sự thích đáng mới khiến ông ta ám ảnh tới như vậy.

- Là sao đây...

Nó gục đầu xuống bàn học.

- Mày có nghe lời bố nói không mà còn ngồi đây?

Tiếng cánh cửa phòng mở ra, bước vào là một người phụ nữ trung niên.

- Bố tôi có gọi à? - nó đáp lại.

- Mày sửa ngay lại cái kiểu xưng hô cho tao! Tao mà cáu lên là mày sẵn sàng ra đường. - bà ta tức giận.

- Rồi muốn nói gì nói đi - Pogpog vẫn chả chỉnh lại chút nào mà thậm chí còn nói trống không với bà ta.

- Rồi bố mày cũng sẽ trừng trị mày thôi. Bố kêu mày xuống để đi chơi với anh Dull kìa.

- Không đi được không?

- Chắc chắn bọn tao và bố mày không muốn cho mày đi rồi! Nhưng không cho mày đi thì hàng xóm lại tưởng bọn tao không đối tốt với mày sẽ lại nghĩ xấu bọn tao mất. Mau mặc đồ rồi đi! Nhanh lên không trễ giờ!

- Ừ.

Để giải thích một chút thì từ khi mẹ nó mất thì bố nó đi rước một người phụ nữ khác vào nhà. Bà ta cũng là một người ra đi khi gia đình đổ vỡ và phải nuôi con trai lớn. Nhưng với cái bản tính dựa dẫm không chịu làm việc chỉ chờ ăn thì nó cũng hiểu vì sao gia đình bà ta lại đổ vỡ rồi. Nó ghét bà ta vì bà ta coi bản thân và con bà ta như cái rốn vũ trụ vậy. Mỗi lần nó cãi lại bà ta hoặc con trai bà ta thì hai người sẽ chế giễu mẹ của nó khiến nó căm phẫn đến mức chỉ muốn lao vào bịt miệng bà ta và oánh lộn với thằng nhóc đó. Nhưng nó sợ hơn hết là những đòn roi của bố nó nên đành từ bỏ ý định đó mà phải hạ thấp bản thân như đứa con nuôi trong gia đình ruột. Căn phòng nó đang ở là căn phòng của mẹ nó trước đây. Nó không muốn bà ta được ở đây nên nó mới cố tình chiếm lấy căn phòng này bằng mọi giá từ việc chơi khăm đến dọa ma để ép bà ta phải nhường lại phòng cho nó. Tuy là thâm không tốt nhưng cũng vẫn phải thâm trong một số trường hợp cần thiết chứ nhỉ?

Nó mệt mỏi đứng dậy khoác nhẹ chiếc áo hoodie để hoàn thành bộ đồ đi ra ngoài của nó.

- Rain ở nhà nhé! Tí nữa về tao sẽ mua đồ cho ăn.

- Meow...

Có vẻ là bố nó không cho Rain ăn đủ bữa nên từ ngày nó đi đến lúc về thì thấy con mèo gầy đi rõ. Không biết quy định trường có cấm mang thú cưng vào không nhỉ?

...

- Con cú đó...

Pogpog béo, nhưng trong trường hợp bị ép đi chơi để đẹp bộ mặt gia đình khiến nó chả buồn chạy nhảy mà cứ ngồi ì trên ghế đá chỗ lồng chim cú.

Nó có vẻ thấy một thứ gì đó khá giống bức thư của học viện ở trong đó. Nó dùng hai tay tạo thành một chiếc ống nhòm để có thể nhìn rõ hơn.

Xem nào... ừm... Bức thư giấy đỏ đô... khuy mắc vàng kim...

Đúng rồi! Không thể nhầm lẫn được! Nhưng lấy kiểu gì mới là vấn đề nè... Nó tìm một que gỗ dài gần đó, cố gắng khều bức thư ra. Nó thực sự muốn dùng truy sát vào đó cho dễ lấy nhưng vì quy luật là không được dùng quyền năng trước mặt Muggles* mà chỗ này còn đông nữa nên đành thôi.

*Muggles là những người bình thường không có quyền năng, sức mạnh giống những học viên của Power Academy (chi tiết hơn ở phim Harry Potter)

Khá khó khăn cho một người tay ngắn như Pogpog, nó cố với mãi mà chẳng có ích gì cả. Chả nhẽ phải bỏ cuộc?

- Cháu muốn lấy gì sao?

Đây rồi! Nhân viên của sở thú đã tới!

- Cái tờ màu đỏ đỏ kia là của em ạ. Nãy em khuơ tay khiến nó bay vào đó mà không lấy ra được. Anh có thể lấy giúp em được không ạ?

- Tất nhiên là được rồi.

...

Trên đường đi về nhà nó cứ cười mỉm mãi mà chẳng quan tâm ánh mắt của thằng anh trai kia đang nhìn nó bằng vẻ nghi ngờ.

...

Vừa vào nhà

- Bố! Thằng Pogpog chắc chắn đã nhận được thư gọi tới học viện. Nó cứ ngồi cười cười suốt!

"Ai là bố của mày cơ?" - trong thâm tâm của Pogpog nghĩ vậy.

- Pogpog, tao cho mày cơ hội để mày tự nộp thứ đó. Nếu mày không nộp thì tối nay mày đừng hòng ăn cơm!

- Con chẳng có gì cả! Bố có thấy con cú nào đem thư tới không?

- Lỡ đâu nãy mày lén lấy?

- Bố xem hết hành động của con từ lúc ra ngoài cửa đến lên xe mà bố còn nghi được ạ?

- Thế đây là cái gì?

Nó quay ra sau đã thấy Dull đang cầm bức thư của nó, trên môi là một nụ cười khinh khỉnh.

Cảm xúc nó cố kéo lên bao nhiêu thì giờ đây lại tụt xuống không phanh. Bằng cách nào mà thằng nhóc đó lại lấy của nó được? Nó cố gắng giựt lại bức thư từ tay của tên đó. Nhưng chiều cao là chênh lệch bởi tên đó cao hơn Pogpog gần một cái đầu nên nó chỉ cần giơ cao lên một chút là nó hết khả năng với tới.

Và rồi bức thư nhẹ nhàng bị trao tới tay của bố nó. Bố nó thẳng thừng xé bức thư thành nhiều mảnh.

- Power Academy gì chứ? Này thì Power Academy.

Tờ giấy bị xé thành nhiều mảnh như trái tim nó vậy. Một năm không phải quá nhiều nhưng đó lại là lần đầu tiên nó có bạn bè. Nó được yêu thương bởi những đàn anh khóa trên mà nó vô tình quen được. Dù chưa tìm được đáp án cho tình yêu từ gia đình là gì nhưng nó lại đang đi tìm đáp án bằng một con đường vòng. Đường vòng của nó ở gia đình thứ hai tại học viện. Mặc dù tình yêu đó chẳng chính thức nhưng ít ra nó cảm thấy xung quanh vẫn có sự dịu dàng và nhẹ nhàng hơn với nó khác hẳn khi nó ở nhà.

Nhưng sự thật lại luôn đánh úp nó đau điếng rằng tia hi vọng kia đang bị người nó gọi là bố xé nát một cách chẳng thương tiếc. Nó lết lên phòng với toàn thân toàn những vết bầm tím, khóe miệng và một vài chỗ ở tay và chân đã rỉ máu, cái bụng bị bỏ đói kêu liên hồi. Phải! Nó lại bị ăn đánh và bỏ đói mất rồi...

...

- Rain ơi, đau chết tao mất... huhu

Nó đang ngồi băng bó ở bàn học. Ác độc thật đấy... qua cửa sổ nó đều có thể thấy các gia đình đang tụ họp ăn uống và nói chuyện một cách thật vui vẻ trong không gian ấm cúng. Ấy thế mà riêng nó lại cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn quá. Cơn đau nóng rát mỗi lần bôi thuốc mỡ lên vết thương thật khiến nó muốn dừng lại công cuộc băng bó. Nó là đứa nhóc rất sợ đau và chắc chắn là để vết thương bị nhiễm trùng sẽ còn đau hơn nữa nên nó đành cắn răng nhịn rát mà tưới nước cồn lên vết thương để khử trùng.

- Ôi... Rain ơi nhìn mặt tao này...

Những cái bạt tai của người bố đã khiến khuôn mặt của đứa nhóc trắng mũm mĩm kia trở nên tím bầm với các vệt bàn tay vẫn còn đang đang đỏ chói chưa biến mất.

Nhưng nó đáng bị vậy mà nhỉ? Nó chẳng phải đứa trẻ ngoan trong mắt bố nó nữa rồi. Biết cách nói dối, giấu diếm và lẩn trốn rồi. Có lẽ là sẽ lại phải quay trở lại làm đứa trẻ ngoan trong khái niệm của nó rồi đây:

● Không được phép cãi lời bất kì ai cả.

● Luôn nghe lời dì và anh trai riêng kể cả khi bản thân bị oan cũng không được phản bác lại.

● Anh trai riêng và dì muốn gì đều phải làm theo.

Chỉ khi làm như thế thì nó mới không còn bị ăn đánh nữa.

Thôi tạm thời đánh một giấc ngủ đã. Nó mệt quá rồi, hành lí nó xếp ở góc kia chắc mai sẽ gấp bỏ lại vào tủ chứ thật sự rằng hy vọng của nó chẳng còn gì nữa rồi.

...

- Cho hỏi học viên Pogpog có ở đó không ạ?

Trong tiếng gió đìu hiu nhẹ thổi qua khung cửa sổ lại vang đâu đó một âm thanh khá trong trẻo, nhưng cái chất giọng này nó nghe khá là giống con trai hơn là con gái.

Nó cố gắng thoát ra khỏi cơn mơ, chịu khó mở mắt để xem thứ âm thanh trong trẻo đó là của ai. Bước tới cửa sổ, nhẹ nhàng kéo chiếc rèm xanh ngọc ra. Ngoài đó là một chiếc... xe bay? Nó dụi mắt, với lấy chiếc kính để xác minh xem đó có phải là thật hay không thì thực sự là nó không bị ảo giác.

- aaaaaaaa

Pogpog bị hoảng hồn, hét toáng lên.

- Nào... cậu muốn bố cậu phát hiện hay sao mà hét to thế?

- Cậu đợi mình lát nhé... bố mình đang qua phòng mình...

Nó đóng rèm, leo lại lên giường chùm chăn kín rồi giả vờ vẫn đang chìm trong giấc ngủ để qua mắt bố nó. Chỉ tới khi tiếng cạch cửa vang lên và chẳng còn ai trong phòng nó mới lại lật chăn ra ngoài.

- Cậu là ai...?

- Kimsensei nè!

- Hả!? - Lại là sốc tới từ vị trí của Pogpog. - Sao cậu biết nhà tớ?

- Tính ra tớ là hàng xóm nhà cậu mà tớ còn không thấy cậu bao giờ đấy! - Kim trả lời đầy vẻ thản nhiên.

- Thế nhà cậu ở đâu?

- Nè, cách hai cái nhà, cái nhà màu nâu đó đó!

- Ồ... Nhưng cậu làm gì mà qua đây.

- Ý là cậu có tính tới học viện không thế?

- Không... bố tớ xé cái thư nhập học của tớ rồi...

- Nhưng cậu muốn tới học viện không?

- Tất nhiên là có mà coi bộ khó quá...

- Cậu bị đánh à? Cũng không được ăn cơm luôn hay sao mà bụng kêu thế?

- Ừ-ừm... tớ giấu lấy thư nhập học nên bị bố đánh...

- Chà! Bố mẹ cậu ác thật đó nhỉ? Như tớ là tớ chịu không có nổi luôn á.

- Mà câu qua nhà tớ làm gì á?

- Mai nhập học nên tính đêm nay qua đón cậu đi luôn.

- Làm phiền cậu rồi. Tớ không có thư nên không đi được.

- Hê, cậu phải biết cậu là " đứa trẻ đặc biệt" nên không bao giờ cú nó bỏ cuộc dễ thế đâu! Nhìn đây! Thư mời của cậu đang trong tay tớ nè!

- Hả? Sao cậu có?

- Con cú nó không gửi qua được nhà cậu nên để qua chỗ tớ kèm theo cả thư của tớ luôn ấy. Thế có thư mời thì đi thôi chứ nhỉ?

Nó vội vàng thay lại một bộ đồ chỉnh tề hơn rồi khoác lên mình chiếc áo chùng dài tới đầu gối. Nó tiến tới chiếc va li lớn ở góc tường rồi cố gắng kéo nó nhẹ nhất để bố nó không phát hiện ra.

- Có được đem theo thú cưng không Kim?

Nó hỏi Kim khi nhìn Rain. Con mèo đó gầy đi thấy rõ khiến Suniti xót đến mức chả muốn để ở nhà nữa vì chưa chắc mẹ con nhà kia sẽ để yên cho bé mèo của Pogpog nên nó muốn đem đi.

- Tất nhiên là được rồi.

Bụp!

- Aaaa, con chó chết này vẫn muốn theo cái ngôi trường chết tiệt đó nhỉ? Tao sẽ cho mày biết tay.

- Pogpog nhanh nào! Đem hành lí tớ cát cho! Mau lên xe nhanh.

Nó nhảy vào xe của Kim nhưng chỉ được phần đầu còn phần chân đã bị ông ta kéo vào trong nhà.

Kimsensei lại gầy như thế thì làm sao mà kéo nó được đây? Thế nên nó phải đạp cả tay của ông ta để nới lỏng và chỉ chờ có khi ông mất tập trung mà rút hẳn chân rồi bay đi ngay tức khắc.

...

Đêm hôm đó, gió thổi nhè nhẹ thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Ánh trăng bàng bạc soi xuống, đem cho chiếc xe bay một chút ánh sáng để chiếc xe tiếp tục chuyến hành trình đưa người tới với học viện.

...

Suniti chẳng biết tương lai sẽ còn gì chào đón nó nữa. Nhưng nó sẽ khẳng định rằng, nơi này luôn là nơi nó cảm thấy nó được yêu thương nhất, là gia đình thứ hai của nó. Nên nó còn được quay lại với gia đình thứ hai là vẫn còn hi vọng.

______________________________________

00:27 - 24/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com