22
- Zhan tránh xa tao ra!
Zhan khi nãy còn biểu lộ rõ sự lo lắng thì giờ đây bỗng cảm thấy hụt hẫng.
- Mày lừa tao! Mày lo lắng tao để tao tin mày là người tốt. Nhưng sự thật thì mày muốn giết tao!
Pogpog hét lớn.
- Cậu biết cậu đang nói gì không Pogpog? Cậu điên à?
Bờm không tin những gì cậu bạn vừa nghe được. Ngày trước còn 1 câu Zhan 2 câu cũng là Zhan, 3 câu là Mama mà tại sao bây giờ lại giết chóc gì ở đây?
- Pogpog, cậu mệt đúng không? Nghỉ đi nhé?
Yanyan gọi Pogpog bằng tên của nó, chả còn vẻ đùa cợt nào trong giọng điệu cả, chỉ có khuôn mặt mang đầy vẻ bất ngờ và lo lắng của y. Chỉ còn biết cách xoa dịu đi cậu bé đang trong cơn tức giận chẳng rõ lí do gì trước mặt.
Còn Zhan? Em hụt hẫng chả thể nói nên lời. Tại sao lại là những lời nói cáo buộc em một cách chả có chứng cứ như thế? Em lo lắng lên xuống cho nó tại dạo này nó đột xuất bị ngất miên man rất nhiều. Ấy thế mà giờ nó lại kêu em muốn giết nó. Cơn hụt hẫng dần chuyển hóa thành cơn tức giận. Zhan nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu kia mà đáp lại.
- Nếu tao mà có ý định đó thì tao nên làm vào năm ngoái sẽ dễ hơn nhiều đấy! Kĩ năng chả hơn tao tí nào cả, việc khiến mày chết tao làm dễ ợt rồi chứ chả cần đến năm nay đâu!
- Mày chơi ru ngủ tao để bao giờ đầy đủ thời cơ sẽ giết tao trong không gian trắng!
- Không gian trắng? Là gì?
- Đừng cố giả nai nữa! Tao cảm thấy buồn nôn!
- Thật sự là tao không hiểu mày nói gì. Mày hiểu chứ?
- Mày là người đã đánh piano khiến tao rơi vào nhà giam rồi để mấy cánh tay đó chửi rủa, sỉ nhục tao! Rồi còn cả muốn bóp cổ giết chết tao nữa?
- Tao không biết mày đã thấy gì nhưng tao thề tao chả làm gì mày cả! Mày chả có lỗi gì với tao thì tao cần gì phải làm thế cho mệt người?? Mày điên rồi Pogpog!
Nhưng có gì đó không ổn rồi. Da của Pogpog đỏ một cách bất thường. Chả phải là đỏ kiểu tức giận, khóc lóc hay ngại ngùng mà nó đỏ theo đúng nghĩa là đỏ chói như bị đổ màu sơn lên. Đôi mắt nó cảm tưởng như rằng là những đường dây mạch máu bên trong bị vỡ ra và nhuốm đỏ đôi mắt tròn xoe ngây thơ ấy.
Cuộc cãi vã đã chẳng còn nữa. Chỉ còn có một đứa trẻ đang ngồi trên giường ôm đầu mà gào thét điên cuồng. Cơ thể nó như bị yểm bùa mà chốc chốc lại thấy nó bị phóng to lên đôi chút. Đôi mắt nó đỏ với phần con ngươi ánh nâu đang nhân đôi lên. Phần tai thì đang cứ chút một mọc dài ra như những người ở bộ tộc yêu tinh. Sự kì quặc còn ở chỗ lưng của nó đang nứt ra để mở đường cho một thứ gì đó giống như lông được chui ra ngoài.
Nó gào thét liên tục trong bệnh xá. Các cô liên tục tới để giúp nó nhưng kết quả bất thành. Nó tránh xa tất cả mọi thứ, nó không cho bất kì ai được phép đụng vào nó. Nó tự nhiên được bao bọc giống như đang trong một chiếc kén và không có bất kì lời nguyền nào tác động được vào nó.
3 đứa trẻ còn lại cũng vứt bỏ mọi sự nghi hoặc, hụt hẫng để cố gắng vật lộn với Pogpog. Cố kéo nó nằm xuống nhưng những móng tay đen dài, nhọn hoắt đang mọc dần ra cứ đâm thẳng vào da của 3 đứa nhóc. Zhan khi nãy sử dụng quá nhiều sức cho thi đấu cùng màn đọ võ miệng khi nãy đã khiến cho em kiệt sức dần nên đành phải di chuyển ra. Các giáo viên cùng Bờm, Yanyan và hai anh tiền bối thân thiết cố gắng để động được vào Pogpog mà kéo nó ra khỏi chiếc kén kia. Nhưng kết quả là vẫn chẳng có ai đủ sức để kéo nó ra.
Và rồi, bản dị yêu quái đã hoàn thành. Nó nhảy bổ từ trên giường xuống, tạo ra một làn sóng xung kích hất văng mọi người đứng xung quanh ra. Bờm đứng gần nhất nên có lẽ là người bị thương nặng nhất bởi cậu bạn bị đập hẳn người và dính luôn ở trên tường. Còn lại hầu hết là va đập vào các giường bệnh, các tủ gỗ để lâu năm nên bị gãy, một số đồ thủy tinh rơi vỡ trên sàn đã có những giáo viên bị thương bởi những thứ đó.
...
- Thứ gì kia?
- trường tổ chức Halloween sớm à?
- ê đầu tư dữ vậy?
- Hình như là người thật chứ không phải hóa trang...
- Mau chạy đi, thứ đó đang nổi điên đấy!!!
- Cứu vớiiii!!!
Sân trường lại trở nên hỗn độn một cách mất kiểm soát.
Thứ vật thể lạ kia liên tục xòa tay cào vào những nơi tập trung đông người khiến chân của rất nhiều người toạc máu. Có người vẫn đứng dậy để chạy tiếp cứu lấy thân. Người thì nằm sõng xoài lăn trên đất vì không thể di chuyển nữa. Nền đất của học viện loang lổ những vết nứt vỡ bởi những cú đấm vung vào người nhưng lại bị trượt của thứ quái dị đó. Nó khiến sân trường chạy tám loạn chỉ trong chốc lát.
Các giáo sư khi này mới ra mặt để bắt đầu kích hoạt vòng bảo vệ học viện. Liên tục xả những mưa đạn ma thuật vào thứ đó. Nhưng nó chẳng dừng lại bởi sự mất kiểm soát đã xâm chiếm mọi tế bào của nó. Nó chả sợ những thứ đó, điều đang điều khiển não nó chính là giết chết học viện này.
...
- L-làm ơn... dừng lại đi... c-cậu ta... KHÔNG PHẢI QUÁI VẬT!!!
Tiếng người thở gấp gáp hét vọng lên đứng ngay sau thứ quái dị đó. Các giáo viên chỉ là chú ý đến người đó chứ không hề có ý định dừng màn phản công lại.
- L-làm ơn... dừng lại đi mà... đó là... em tôi...
- Người đó bị điên hay sao trời?
- Rõ ràng đang giết người như thế lại nói không phải quái vật?
- Bệnh hoạn à?
Tiếng người bàn tán xì xào về cậu trai nhỏ với mái đầu bông xù đang vừa ôm chiếc bụng bị thương, vừa quỳ xuống cầu xin các giáo sư ở ngay sau lưng con quái vật.
- Jiro? Mày điên à? Tự nhiên lại bao che cho thứ kinh tởm đó??
Lai Bâng từ trên pháo đài đu Long Trảo xuống để đỡ Jiro.
- Mày... bỏ tao ra! T-tao không cần biết... mau kêu mọi người dừng lại đi!
Hắn quỳ một gối xuống để đỡ Jiro dậy. Nhưng anh cứ vùng vằng chả chịu đứng dậy.
- Mày muốn cả trường chết à? Đừng nói nhảm nữa mau theo tao lên kia. Hay mày muốn chết?
- Im đi! Mày biết cái đéo gì? Đó là Pogpog! Là Pogpog đấy!!
- Gì...?
Bâng không tin vào chính đôi tai của hắn.
- Mày đéo nghe à? Là Pogpog đấy! Làm ơn cứu nó đi Bâng...
Jiro khóc thật rồi. Tay anh run lẩy bẩy nắm lấy được một bàn tay của Bâng mà cầu xin hắn sẽ kêu các giáo sư dừng lại.
Con quái vật đó khi nãy còn đang như không xi nhê gì nhưng bây giờ lại đang gào rú lên một cách đau đớn. Các vết đạn ma thuật như những hòn bi lửa xoẹt qua da của nó khiến nó bị bỏng nặng và dễ dàng nghe thấy có tiếng "xèo" kèm theo tiếng gào của nó.
- Bewitched sleep!
Một chú cá nhỏ nhẹ nhàng đậu lên người con quái vật cùng bùa ngủ. Nó đang gào lên cũng tự dưng mà lăn ra đất.
- Các giáo sư có vẻ mệt rồi nhỉ? Mọi người giải tán về nghỉ ngơi nhé! Lai Bâng và Jiro có vẻ thân nhau rồi chứ? Bâng cõng bạn vào bệnh xá nhà DSL để cho bạn cầm máu không là vết ở bụng sẽ nghiêm trọng đó!
Ra là Tama đã kịp thời đi gọi hiệu trưởng Stratagem và kể bà ấy nghe về Pogpog. Đúng là một phù thủy tối cao khi chỉ đơn giản là thả cá đã khiến cho con quái vật chao đảo.
Thứ đó cũng dần biến mất. Nó thu lại đuôi, móng tay đã ngắn lại nhưng vẫn còn đen. Làn da hóa thành cát rơi dần xuống. Kích thước cũng thu lại để lấp ló dần ra một cậu bé với thân thể nhuốm máu, đầy vết bỏng xước đang nằm thở đều, ngủ yên.
...
- Ưm... Làm ơn... Đừng giết tôi... làm ơn... AAAA
Pogpog tỉnh dậy sau cơn ác mộng giống chiều nay nó gặp.
- Trò tỉnh rồi chứ? Ta đoán là trò vừa gặp ác mộng đúng không Suniti?
- Ah... dạ...
- Xem nào... trò đã làm ra một việc rất kinh khủng mà chắc chắn là ai cũng sẽ xa lánh trò.
- Gì cơ...? Việc gì ạ?
- Nó không hẳn 100% là do trò gây ra. Mà là có người đã yểm bùa lên trò khiến trò vừa trở thành một con quái vật tàn ác trong lịch sử. Hừm... rất tiếc là ta không thể nhớ tên của con quái vật đó vì tuổi tác ta cao rồi... haha. Ta ở trong văn phòng nên cũng chả thể biết gì nhiều, nhưng nhìn sơ sơ qua thì thấy là trò có tấn công mọi người đó.
- Em? Tấn công... mọi người?
- Phải. Tama gọi ta báo cáo tình hình ta mới biết. Chà! Có vẻ là... nghiêm trọng đó. À mà Suniti này!
- Dạ?
- Ta nghe nói là trò thường xuyên bị ngất đột xuất. Đúng không?
- Vâng ạ.
- Vậy trò có thấy gì bất thường trong lúc trò ngất không?
- Em rơi vào một không gian lạ, xung quanh toàn là màu trắng. Em không biết đó là đâu nhưng khi em tỉnh dậy trong đó thì một lần là em đang ngủ trên một hồ nước. Em đi lại để tìm lối ra nhưng không có. Tới khi quay lại thì em lại thấy kí ức đẹp nhất của em hồi em còn ở trại huấn luyện. Rồi bỗng nhiên thứ đó chuyển cảnh, em thấy bạn học Erez trong đó và cảnh vương quốc của bạn ấy bị khủng bố. Chiều nay thì... em thấy em trên thảm cỏ và có tiếng piano. Âm thanh đó thôi thúc em đi theo và càng đi thì ám thanh đó lại ngày trở nên khủng khiếp hơn. Nó khiến em cảm thấy đau đầu lắm... Em ngã quỵ xuống đất rồi xuất hiện ở một nhà giam... đầy máu, tay người nhưng không có mặt. Họ chửi rủa em và mẹ là những thứ kinh tởm, nói rằng mẹ em muốn giết em nhưng bất thành. Rồi các cánh tay đó bám víu lấy em. Nhấc em lên không trung rồi siết cổ em. Lúc đó em tưởng em chết rồi. Nhưng tự nhiên em về không gian trắng, người đánh piano lại chính là bạn học Zhan khiến em không thể tin...
- Một vấn đề ta chưa gặp bao giờ... ta nghĩ ta cần tìm hiểu thêm. Thế lúc trò ở thực tại thì trò cảm thấy như thế nào?
- Em nhìn thấy Zhan và cãi nhau với cậu ấy. Càng cãi thì sự bực tức ngày càng cao. Em cảm giác như là... em muốn giết cậu ta luôn vậy. Em thấy thứ khó chịu gì đó cứ như đang mọc lên trong người em ý ạ. Rồi em mất ý thức dần, em gào thét vì đau. Em thấy ai cũng muốn cứu em mà em chả thể giơ tay ra. Em nghĩ khi đó em bị khống chế... và sau đó em chả biết gì nữa...
- Khi tham gia The Best Lane, trò có thấy gì lạ không?
- Ở trận 3 em cảm giác như là em bị tấn công thật... Đau lắm ạ...
- Ta sẽ cố gắng tìm xem trò bị gì. Nhưng có vẻ trò sẽ là mối đe dọa rất lớn đó.
- Vậy em rời học viện được không ạ? Em không muốn mọi người sẽ lại phải giống hôm nay.
- Trò ra ngoài sẽ còn nguy hiểm hơn vì trò đang là người bị nhắm tới. Trò đang bị trúng lời nguyền hắc ám cổ. Ta sẽ bảo vệ trò và tìm ra kẻ đó là ai. Nhưng cam kết với ta, trò phải ở lại học viện. Nghe chứ?
- Vâng ạ...
- Giờ cũng khuya rồi. Mau về lại kí túc xá nghỉ ngơi nhé! Hôm nay trò thi đấu hay lắm đó, cả các bạn của trò nữa. Chúc trò ngủ ngon.
- Người cũng vậy ạ. Em về phòng ạ.
Hiệu trưởng nhìn nó nở nụ cười phúc hậu rồi gật đầu nhẹ.
...
- ưm... Bird?
- Hả? Ừ, tao nè.
- Tao nằm đây bao lâu rồi?
- Giờ cũng 10 giờ. Chắc 4-5 tiếng gì ý đéo nhớ.
- ... Pogpog? Pogpog như thế nào rồi? Em ấy được cứu chứ???
- Con quái vật á hả? Được hiệu trưởng cứu cho về hình dạng ban đầu rồi. Có khi là ở văn phòng hiệu trưởng cũng nên. Nói chung là được cứu á.
- Ò... may quá...
- Người ta được cứu còn mày hết cứu á em. Bụng thì máu chảy như suối vẫn cố lết ra bảo vệ thằng cu trong khi biết nhỏ Tama nó đi báo cô rồi. Thằng Bâng mà không cõng mày vô đây là mày nhiễm trùng rồi chết ra đấy từ đời nào rồi.
- Nó mà đưa tao vào á? Đùa tao à?
- Ý là nó đưa mày lên trên pháo đài thì vùng vằng đéo chịu đi. Đến lúc ngất ra đấy rồi cô kêu nó đưa mày vào bệnh xá thì lại đéo tin. Bố chịu mày.
- Ê bị bất ngờ ý em! Bị kiểu bị confusing, bị shocking, bị đéo hiểu ý!
- Ừ kệ mom mày chứ liên quan đéo gì đến tao. Mẹ! nó gọi tao vào trông mày mà tao tưởng nó chửi tao ý. Hối thấy mẹ luôn!
- Tính thồn lằng đó nó kiểu thế đó giờ mà em. Kệ đi!
- Bụng hết đau chưa?
- Tất nhiên chưa rồi. Mày nghĩ mới chiều băng mà giờ đòi hết đau tao cũng ạ mày Bird ạ.
- Dạ em ngu được chưa. Mà mày hết đau hay vẫn đau thì mày vẫn phải lết về phòng vì cô Helen nói thế. Nên đứng dậy về kí túc xá!
- Ừ, rồi khổ quá đợi khầy xỏ đôi dép mày có chết không?
- Tao không chết nhưng thời gian thì có.
- Còn đạo lí nữa tròi.
...
- Không lạnh à Zhan?
- Ơ anh Zhenzhe? 11 giờ đên rồi anh chưa đi ngủ ạ?
- Chưa. Anh thấy mày để quên gấu bông ở phòng anh nên anh qua trả mà thằng nhóc nào nhìn người tròn tròn nó kêu mày không có trong phòng nên anh phải chạy lên đây.
- Mẹ không quan tâm anh, mẹ lại còn thiên vị em mà sao anh cứ đối tốt với em thế?
- Do mẹ chứ phải em đâu mà anh giận. Nhưng sao anh nhìn em như kiểu buồn cái gì đúng chứ?
- Em không biết anh ơi... nhưng cái vụ hồi bé em làm hình như bị phát hiện rồi...
- Vụ gì cơ? Mày nhiều mà anh không đếm hết cơ.
- Cái vụ piano ý.
- HẢ?
- Cái vụ em đi ở rạp hát lớn ấy... có thằng nào nó chơi xấu em xong em ức em...em đánh piano điên đến mức nó chết ý anh...
- Ai thế?
- Cái đứa bạn hôm nay nó bị hóa quái vật ấy. Em không biết sao nó phát hiện ra.
- Chưa thể biết được đâu em. Nó lỡ đâu chỉ là nói mớ sau giấc mơ thôi cũng nên. Đừng lo nữa nhé? Đi về ngủ đi, muộn rồi đấy. Đứng ngoài này lạnh lắm.
- ...
- Đi đi ông tướng. Cứ thức khuya bảo sao chiều cao không phát triển.
- Duma anh! Anh đừng có động chạm như thế nhá!
- Ừ rồi rồi. Về ngủ đi, anh dẫn mày xuống. Người lạnh cóng rồi này.
...
- Một đứa nhóc mang sức mạnh quá đỗi là đặc biệt. Nhưng sẽ sớm thôi. Sớm thôi. Thứ sức mạnh đó sẽ là một mảnh ghép của ta. Hoàng đế ta sẽ trở về với các ngươi!!
______________________________________
Clm hqua FW thắng hét banh nhà
Nailiu thắng x2 sự hét banh nhà.
Ai đó viết hoàngtrọc được khônggg
Tôi hứa là sẽ năng suất tuần 2-3 chap PA 😭😭😭
07:33 - 27/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com