Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

- Lai Bâng, sao con về muộn thế?

- Con bận đi tìm người nên về hơi muộn. Thần Long đâu ạ?

- Đang trong suối nước nóng ngâm mình rồi. Nhưng ai mà khiến Lai Bâng nhà mình phải đi tìm nhỉ? Một cô gái xinh đẹp hả?

- Gì- Gì chứ? Mẹ cứ đùa! Con nói con chưa muốn yêu ai rồi màaa

Bâng nói lắp bắp khi nghe mẹ nhắc về chuyện yêu đương.

- Haha... mẹ đùa thôi. Nhưng mà cũng 18 tuổi rồi mà chưa yêu ai, lỡ sau này ế thì sao?

- Ế cũng được. Con chỉ sợ là con ế không nổi thôi.

Hắn nhếch mép nhẹ. Vẫn vẻ kiêu ngạo ấy, hắn sĩ vì hắn biết không thiếu người thích hắn. Một kẻ trí tuệ trời ban, thanh cao tuấn tú khiến ai nhìn vào cũng chết mê chết mệt hắn thì liệu rằng khả năng ế của hắn là không thể. Thật ra vẫn có vì hắn sẽ chỉ yêu người hắn thật sự thương, bởi nếu hắn buộc phải yêu người mà hắn không thích thì có lẽ sẽ tội cho họ lắm...

- Anh cứ tưởng giá anh cao quá cơ! Sáng chưa ăn gì đúng không? Làm cái bánh lót dạ đi con.

- Bà cứ chiều nó! 18 tuổi đầu rồi có phải con nít đâu mà cứ hầu ăn hầu uống?

Bố của Bâng bước vào. Nói mới để ý là nãy giờ không thấy ông đâu.

- Kệ tôi! Con nó đi từ sáng sớm lại còn phải đợi xe rõ lâu, tất nhiên là nó đói rồi. Ông cứ tiêu chuẩn mãi!

- Thôi mà bố mẹ... Bố mẹ vào thăm Thần Long với con được không?

Gia đình quyền quý nhìn nhau chẳng nói gì mà bước từng bước đến cánh cửa gỗ lớn trước mặt, ở hai bên cửa khắc nổi hai chú rồng rát vàng, một ưỡn mình lên, một quay đầu xuống. Chả biết đã tồn tại được qua bao nhiêu thế hệ, nhưng chắc chắn người thợ nào điêu khắc được từng chi tiết râu ria, từng thứ vẩy một kia thì có lẽ rằng người đó phải rất kiên trì và nghị lực, bởi Bâng được Thần Long kể rằng cánh cửa đó từ hình dáng đến điêu khắc rồng chi tiết đều chỉ duy nhất một người làm.

Bước vào trong, khói tỏa nghi ngút bởi sức nóng của dòng nước đang được xả liên tục. Phải mất một lúc thì Lai Bâng mới có thể nhìn thấy Thần Long. Ngài nằm ở đó, đôi mắt vẫn còn đang trong trạng khép hững hờ, bộ râu ria ủ rũ dài lượt thượt trên nền đất khiến hắn tưởng chừng như đó là những dải lụa. Nhưng lụa này hơi bén, đụng là xước tay xước chân chứ đùa.

Trong không gian im ắng chỉ có thể nghe tiếng của nước do các nàng nô tì đang xả vào thân của Thần Long để giúp cho ngài được thoải mái, Lai Bâng - đứa cháu đích tôn của đời này cất tiếng.

- Kính chào Thần Long, đã lâu lắm con không về thăm ngài. Nghe tin ngài đổ bệnh nặng đã khiến con lo lắng không thôi. Vì hôm qua con còn phải giải quyết một số việc mà cụ Stratagem nhờ nên hôm nay mới có thể về được, con rất xin lỗi ngài.

- Không sao, không sao, bệnh ta cũng đang đỡ. Các con về đầy đủ là ta vui rồi. Khụ...khụ...

- Thần Long, ngài có...

- Không sao, ta ho một chút thôi. Các con đi học ở trường có ổn không?

- Dạ thưa ngài...

- Trời ơi! Đi học chán! Cái trường này nó lạ lắm, có quái vật mà cứ dửng dưng để nó trong trường. Có ngày... Ưm

Hắn đang nói thì bỗng người em họ của hắn nhảy chen vào nói. Ban đầu hắn đã tức bởi sự thiếu lễ phép khi không có chủ ngữ lẫn kính ngữ khi nói chuyện với Thần Long. Và khi nhắc đến vụ việc ở học viện hôm trước lại càng khiến hắn không vui nên hắn không ngần ngại rút phi tiêu phi thẳng đến miệng đứa nhóc đó. Tất nhiên hắn ném chỉ xém trúng thôi chứ ai lại mưu đồ tàn sát em họ ngay trước mặt cả dòng tộc được.

- Ôi Moowan, có vẻ cậu đã về từ tối hôm qua hả? Bảo sao tôi không thấy cậu. Mà bỏ ngay cái kiểu ăn nói trống không với Thần Long đi! Nhắc bao nhiêu lần rồi?

- Ông anh già đừng nói chuyện giống như anh là bố tôi như thế!

- Cậu đến tuổi nổi loạn nên ngôn từ nói chuyện hay nhỉ? Mà quên mất! Trước giờ vẫn thế chứ chẳng khác gì.

- Thằng cho...

- Thôi chưa! Con quậy quá rồi đấy Moowan. Ta thả cho con tự do nhiều quá nên con sinh hư như thế à?

- Anh ta cũng chả khác gì con sao ai cũng bênh? Anh ta đến lớp cũng mặt song song với bầu trời khiến ai nấy đều ghét mà lại được yêu thương hơn con? Mọi người ghét con thì nói đi!

- Con nhìn xem con đang làm gì? Nói chuyện không ra gì với Thần Long lại còn đi bêu rếu anh họ?

- Cậu nên nhớ điểm của cậu trong bài kiểm tra năng lực vừa rồi là được chủ nhiệm Elly nâng đỡ rất nhiều nên đừng nghĩ tôi như cậu. Còn nữa, mấy lần tôi đi tuần tra thì thấy cậu hình như đánh đập hôn phu của cậu rất nhiều lần ở sân trường.

- Nó ăn bám nhà mình thì mình làm gì nó chả được?

Chát!

- Bố đánh con?

- Con nói người khác không ra gì thế à? Ai dạy con như thế hả!?

- Chứ chả nhẽ không phải thế? Từ hồi khủng bố phá vương quốc của nó đến bây giờ thì nhà nó chả toàn ăn bám nhà mình?

Ây da... thật sự là một cậu nhóc ngông cuồng vô phương cứu chữa. Thực sự nếu Lai Bâng ngông 1 thì ít nhất thằng nhóc đó ngông phải đến 10. Hắn rất không ưa thằng nhóc đó bởi cái tính bạo lực, chả coi ai ra gì của nó.

Hắn cũng biết qua mặt và gia cảnh của hôn phu nó rồi. Nhà đó bây giờ chắc cũng không cần dựa dẫm gì vào nhà nhóc này nữa. Nhưng họ vẫn cứ để như thế bởi bố thằng nhóc đó sợ cái tính ngỗ nghịch và hỗn láo của nó thì sau này không thể lấy được ai, nhà kia thì lại không dám từ chối bởi bố nhóc đó giúp đỡ họ quá nhiều nên họ muốn trả ơn. Kết cục là kí hợp đồng dài hạn, lợi tài chính nhưng con cái thì không. Một đứa thì ngày càng bạo lực hơn, một đứa thì ngày càng đáng thương và rất dễ có dấu hiệu sẽ bị tâm lý hơn.

...

- Bâng sao đấy? Sao thở dài nhiều thế con?

- Cái nhóc mà là hôn phu của thằng cu Moowan kia trông đáng thương lắm mẹ ạ. Ngày nào con cũng thấy nhóc đó bị đánh đập. Con có nhắc rồi kỉ luật nó mà không xi nhê. Cô chú chiều nó quá...

- Nhà đấy mãi mới đẻ được đứa quý tử nên thế. Bố cũng không muốn để hợp đồng kia dài hạn nhưng thật sự là hết cách. Tối mày về à con?

- Chắc thế bố ạ. Mai có tiết ông Elly không đi rồi ông lại cho chép mệt.

- Thế để bố kêu người ta chuẩn bị xe.

- Khiếp! Nãy bảo tôi chiều nó xong giờ ông cũng chẳng khác!

- Chả nhẽ để nó đu Long Trảo từ đây về học viện hả? Bà cũng đừng có giận dai như thế!

- Ông làm gì thì làm, tôi dỗi ông rồi.

Ừ thì nhà hắn thế đấy. Cũng gần năm mươi hết với nhau mà cứ tưởng cặp mười tám đôi mươi nào ấy. Nhiều lúc hắn cũng nghĩ bản thân được nhặt về từ bãi rác trong lời mẹ kể thật.

...

- Lai Bâng?

- Hả? Jiro à?

- Ừ.

Hiện tại, hắn vừa mới về đến học viện. Bước vào sảnh chính đã thấy một cậu bé với mái tóc bông xù cùng cặp kính cận ngồi ôm gối ngay ở bậc thềm đi lên. Nhìn một cái là Bâng đoán ra đó là oan gia ngõ hẹp của hắn ngay. Hắn tính đi lên luôn tại đi đường xa về mệt, nhưng cũng không nỡ để cậu bé ấy ngồi một mình buồn chán nên cũng đành phải ngồi xuống bên cạnh.

- Sao ra ngoài làm gì? Ngoài này lạnh chết mẹ ra.

- Không ngủ được. Mà mày đi đâu từ sáng đến giờ đấy?

- Về nhà có tí công chuyện.

- Bảo sao không thấy trong đoàn...

- Sao? Nhớ tao à?

- Nhớ nhớ cái lồn! Thằng bố mày còn nhớ em Yiwei lắm.

- Ai đã làm gì mà lên tông cao thế. Mày không lạnh à mà mặc phong phanh thế này ra ngoài?

Jiro chỉ mặc duy nhất một bộ pajama vải lanh đi xuống ngồi. Thời tiết ở học viện chỉ có mát buổi sáng và lạnh về đêm chứ không có chuyện nắng nóng gì ở đây. Mặc phong phanh thế kia có khi mai lại cảm lạnh không đi học được.

- Tao không lạnh... Áo choàng đẹp thí!

- Cẩn thận không xước tay. Có vàng may vội không kịp dũa đấy.

- Không có đâu. Hì hì, cho mượn chùm đi. Lạnh quá~

- Vừa sủa không lạnh giờ lại kêu lạnh.

Nói thế chứ vẫn cởi áo choàng ra đưa Jiro bởi hắn nhìn mặt anh tái mét vì lạnh rồi.

- Êu nặng vãi!

- Vàng rồi vài cục ruby thì skeleton như mày sao mà chịu nổi.

- Thì ra cách nhà giàu tiêu tiền như này... haizzz

Jiro bĩu môi gác cằm lên tay của anh.

- Ê chiều nay thằng Pogpog lại vào bệnh xá tiếp mày ạ.

- Đéo gì vào lắm thế?

- Không biết, dạo này nó cứ bị sao ý. Zhan bảo tao là nó đang đi bình thường xong đùng cái chạy uỳnh uỵch trên cầu thang rồi ngã gãy cổ chân.

- ... Mày cầm cái gì đấy?

Lai Bâng tính tiếp tục câu chuyện về Pogpog, nhưng hắn lại thấy một thứ gì đó trong tay của Jiro. Một vật đồ có vẻ làm bằng đồng có hình trái tim khá giống như là để trang trí vòng cổ được anh nắm chặt trong tay. Chỉ có ánh trăng chiếu vào mới thấy được một chút góc của thứ đó.

- À... cái này hồi bé có đứa nào cho tao ý. Mà quên mẹ tên rồi, mặt cũng không nhớ được. Nhưng mà cái này bao giờ người đó cười nó cũng tự động phát sáng. Thấy dạo này phát sáng nhiều phết. Chắc người đó được ai yêu thương nên hạnh phúc rồi cười nhiều nè.

Hắn nhìn thứ đó cũng khá quen. Mà không phải khá đâu, mà là rất ấy. Rất rất quen luôn mà mãi hắn không nhớ ra.

...

Ding dong

Tiếng chuông báo hiệu bây giờ đã là một giờ sáng. Nhưng có hai đứa nhóc vẫn chưa chịu đi ngủ. Hai đứa nó cứ nói chuyện. Vẫn có lúc là những khoảng không im ắng nhưng chỉ một lúc thôi, Jiro sẽ không để yên như vậy đâu.

- Buồn ngủ chưa?

- Chưa... dạo này mất ngủ vãi...

- Á à! Chết nhá! Hai đứa mày một giờ sáng đéo ngủ ra đây chi chi chành chành làm gì đây?

Đang nói chuyện thì tự dưng xuất hiện đâu ra một con chim có tóc xoăn con sâu cao 1m7. Không chỉ một mà là thêm một thằng đeo kính thắm da beo nữa.

- Rồi mắc gì có thêm thằng Hải? Hai đứa mày chi chi chành chành đi đâu?

Cũng có khác người ta là mấy đâu mà cứ kháy cơ. Giờ bị kháy lại thì nhìn khép nép khép nép.

- T-tao đi tìm đồ thì thấy thằng Hải.

- Tìm gì ra tận sảnh?

Hắn trả lời bởi thấy Jiro có dấu hiệu gật gù. Có vẻ là anh đang dần chìm sâu được rồi.

- Tao rớt cái vòng cổ mà không nhớ ở đâu được chưa!

- Bạn thân với nhau có khác, đéo làm mẹ gì cũng tự nhiên lên giọng.

- Còn thằng Hải. Mày có khi chuẩn bị vào lại đội The Best Lane đấy!

- Gì đủ rồi vào làm đéo gì nữa?

- Thằng Pogpog đéo ổn kìa. Mày khỏe rồi thì vào đi. Hay là thích ngồi ngoài cổ vũ cho con chim nào đấy à?

- Cái mẹ mày! Đi thì đi! Đéo gì nói lắm.

Hắn nhếch mép nhẹ nhìn hai con người chả biết bị gì mà cứ gãi đầu lên xuống. Trúng tim đen à? Hay đi... hút chích với nhau...?

Cái nào cũng xấu hết nhưng phù hợp với hai đứa nó. Còn cái xinh đẹp thì đang ngủ ở trước mắt rồi. Ây da... hắn nói gì mà xinh đẹp nhỉ? Chắc lẫn rồi.

Không nói cũng chẳng rằng gì. Lai Bâng khẽ lay người Jiro dậy. Kêu anh trèo lên lưng hắn để hắn cõng về phòng chứ ngoài này càng ngày càng lạnh rồi, cộng thêm là ngủ ngoài này chắc chắn là không thoải mái nên phải đưa về phòng thôi.

- Mẹ khác đéo gì mình đâu mà cứ kháy này kháy nọ.

Quang Hải ấm ức nói.

- Hải nói gì á?

- Không... nói gì đâu? Chim tìm gì tìm nốt đi.

- Đâu, chim có tìm gì đâu. Chim nghe nói hôm nay trăng đẹp nên chim lén ra ngó thử. Hải thấy trăng đẹp không?

- Trăng đẹp thật. Chim cũng thế...

Về cuối bỗng dưng Hải nói bé quá. BirdLB dạo này lại đang điếc giở nên không nghe được gì.

- Hải nói gì á?

- Hải bảo là trăng đẹp thôi.

- Ò
______________________________________

Đây đây, bình yên cho các nàng=))
Như đã hứa thì đã có người viết Hoangtroc cho tớ đọc nên 1 tuần tớ viết có thể là 2-3 chap.

Thì cũng muốn PR tại văn phong của bả hay vl (dù mới một chap 👉👈)

12:52 - 06/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com