27
- Trò Suniti?
Pogpog đang ngắm bức tranh thì có một chất giọng khá khàn, hình như là của người phụ nữ đã có tuổi. Nó quay lại thì thấy đó là hiệu trưởng Stratagem. Sao giờ này mà cụ vẫn chưa ngủ vậy? Đã vậy giờ còn là ban đêm nữa, học viên đi lại trường vào ban đêm mà không phải vệ sinh vệ sáo gì thì sẽ vị phạt khá nặng... Không xong rồi...
- Em chào cô...
- Bây giờ cũng hai rưỡi sáng. Sao trò không đi ngủ?
- Dạ em xin lỗi... em không ngủ được...
- ... Được rồi, ta cũng vậy. Nhưng mà sao trò vào được đây?
- Nãy... nãy... em dùng Truy Sát nên vào được ạ...
- Trò dùng được Truy Sát?
- Vâng ạ. Có gì không ạ?
- ...Giờ ta mới biết thôi. Dạo này sổ sách đều các giáo viên khác giữ, ta bận việc nên cũng không xem hồ sơ của các trò năm nay có quyền năng gì.
Hết hồn... tưởng là sẽ bị trừ điểm chứ. May ghê!
- Cho em hỏi ạ. Tại sao bức tranh này lại được treo ở nơi đặc biệt thế ạ?
Suniti nói rồi chỉ tay vào bức tay chính giữa gian phòng.
Trong tranh là một thiếu nữ với mái tóc màu hồng gần ngả tím. Nụ cười nàng rạng rỡ, có lẽ là nó xuất hiện trong một buổi chiều cuối thu.
- Người này... là học sinh đặc biệt. Đơn giản vậy thôi.
Nó nghiêng đầu không hiểu. Nhưng cụ cũng chẳng giải thích gì thêm nữa.
- À mà này! Ta nói cho trò nghe.
- Dạ?
- Bài thi đầu tiên của cuộc thi, là một cuôc đấu với rồng.
Gì? Con người đi đấu với rồng? Thật hả? Điên rồi!
Nó tuổi gì mà đấu với rồng cơ chứ. Có khi rồng chỉ một quẹt là nó xuống lỗ luôn rồi chứ đấu sao mà lại được...
- Ngày mai hoặc ngày kia, các em sẽ được bốc thăm xem đấu với con nào. Trong đó có một con rồng rất dữ là rồng Hungary nên em phải thật cẩn thận. Nhớ tập luyện thật kỹ nhé.
- Cụ nhắc trước đề như vậy không sợ người khác thiệt thòi ạ?
- Tất nhiên là không. Các hiệu trưởng trường khác đều tiết lộ cho học viên hết rồi. Nhờ trò chuyển lời tới cho cả học viên Zhenzhe giúp ta nhé! Giờ thì về thôi!
- Kh-khoan đã ạ...
- Hửm?
- Vậy còn... thứ em đang mắc phải là gì ạ...
- À ừ... em bị chơi ngải, mà cái ngải này chưa có tên, ta tìm hết rồi nhưng không thấy. Khả năng là người làm ra thứ đó đang chôn ngải trong học viện hoặc dấu ở gần em. Nhớ kiểm tra kỹ nhé! Ta sẽ cố gắng tìm ra ngải đó ở đâu.
- Vâng ạ. Em cảm ơn cụ. Chúc cụ ngủ ngon ạ.
...
- Ôi xem đứa trẻ được chọn đang tới kìa!
- Vinh hạnh quá cơ nhỉ?
Nó đi tìm Zhenzhe để thông báo về thử thách đầu tiên.
Tất nhiên trên đường đi không thể thiếu đặc sản xỉa xói, sân si kia được.
Đi mãi mới thấy anh Zhenzhe đang được một đám bu quanh anh khi anh nằm ở trên ghế đá của sân trường. Nó chạy lại đó để bắt chuyện. Nhưng bị những người kia cản lại.
- Mày định đụng gì anh tao?
"Bọn người hâm mộ phong trào..."
- Mày cút ngay không? Thứ đồ ăn gian!
"Chắc bố mày thèm vào"
- Anh Zhenzhe!
- ... Pogpog đấy à?
Anh thấy nó rồi! May quá, tưởng đâu đám người này che hết làm ảnh không thấy nó chứ. Toàn mấy cái sào không.
Anh Zhenzhe từ trong đám đông đi đến chỗ nó.
- Xin lỗi nhé! Mấy đứa này từ sáng đến giờ cứ bám anh mà anh đéo quen biết mẹ gì hết. Đừng có để bụng chúng nó nói gì nhá! Mà gọi anh có gì không?
- Không sao ạ. Anh ghé tai xuống đây em bảo.
Anh hơi cúi người xuống để cho nó nói.
- Thử thách đầu tiên, cụ Stratagem bảo là đấu với rồng đấy! Anh nhớ tập luyện cho kĩ nha.
- Gì? Điên thế? Đấu với rồng thì anh rớt khỏi vòng gửi xe mất.
Nghe xong, anh Zhenzhe liền giật mình mà xoa lấy thái dương.
- Được bốc mà anh, may thì trúng con rồng hiền. Còn trúng hàng nóng là rồng Hungary thì...
- Anh hiểu rồi. Mà bao giờ bốc?
- Không biết được anh ạ. Chắc tầm mai hoặc ngày kia.
Hai anh em gật đầu với nhau rồi vẫy tay chào tạm biệt.
Nó hẹn anh Fin ra sân đấu trường huấn luyện cho nó rồi nên giờ cũng phải đi nhanh thôi không mắc công anh Fin lại đợi.
Nhưng đời đâu dễ như thế. Đâu phải đi một mạch là tới nơi đâu. Bể khổ của nó còn nhiều lắm nên cứ từ từ mà nếm chịu thôi.
Chuyện là đang đi trên đường thì bỗng dưng nó bị chặn. Ban đầu thoạt nhìn vóc dáng gầy gầy và hơi dong dỏng cao kia thì nó nghĩ là kèo này có là ai thì nó cũng dùng mỡ đè người được. Nhưng tiếc là người đang đứng chắn nó thì là một tên hôm trước đã đổ xô nước lên người nó.
- Chào nhaaaa
- Chào...
- Bữa cậu làm tớ hơi bẽ mặt trước lớp đấy Pogpog ạ.
- Gì? Tớ chả làm gì.
- Không phải cậu nói cho anh Bâng rằng Markky tớ là người đã gây ra chuyện đó à?
- Không hề nha. Anh ấy tự phát hiện đấy chứ...
- Anh ấy có lắp mắt ở đây đâu mà anh ấy biết? Chỉ có mày là đứa đã nói cho anh ấy rằng tao là đứa làm ra chuyện đó thôi! Đồ dơ bẩn!
Tiếng "chát" vang lên.
Nó lại bị đánh rồi. Sao ai cũng ghét nó thế! Không bị xỉa xói thì lại bị bắt nạt. Năm nay là năm đen đủi của nó hay sao mà nhiều chuyện không hay cứ đến với nó thế không biết!
Học viện là ngôi nhà gì chứ!? Nó sai rồi. Ở đâu cũng như vậy thôi, chả có thứ gì là nhà của nó cả. Nó là quái vật, là kẻ ăn gian nên ai cũng ghét nó thôi, chỉ là mọi người đang cố thương hại nó. Nhưng nếu nói vậy thì chả nhẽ là nó phủ nhận toàn bộ tình thương của các bạn cùng phòng và mấy anh nó quen à? Nó ghét cái cảm giác bị vứt bỏ nhưng cũng ghét cảm giác bị phân vân như thế này, nó muốn đi nhưng nó cũng không muốn rời bỏ mọi người...
- Sao? Sau còn làm tao bẽ mặt là mày đi nhé!
- Ê anh bạn à, ai lại đánh bạn bè như thế!
Nó đang nhắm mắt để chuẩn bị tiếp nhận thêm một cú tát nữa. Nhưng có ai đó đã ngăn bàn tay của cậu Markky kia lại.
Nó khẽ mở mắt để nhìn được vị cứu tinh. Một cậu bạn dáng người khá bé nhỏ, chắc cũng ngang ngang nó. Cậu ấy mặc áo chùng màu xanh, có vẻ là thuộc nhà ADL. Nhưng mà cái áo với cái tóc hình như nó hơi làm chói nhau thì phải tại tóc cậu bạn màu vàng tây như lông gà vậy và phần chân tóc gáy đằng sau đang dần ngả đen.
Giờ nó mới biết là thuốc nhuộm cũng phai màu được đấy.
- Bạn cái quần nhé! Làm bẽ mặt nhau thì thế thôi!
- Bạn khác gì đâu mà nói người khác oai như cóc thế. Trước bạn cũng làm bẩn chỗ ngồi của tôi nhưng tôi chưa nói đấy.
- Bạn thích đi biển hay sao mà hay đem chuyện cũ ra khơi thế?
- Thì tôi tên biển nên tất nhiên là thích đi biển rồi. Hỏi thừa quá nha.
- À ừ, tôi quên mất bạn tên Biển. Nhưng hình như bạn chỉ là đơn vị một con cua thôi bạn ạ. Tại bạn nói chuyện ngang quá trời!
- Tôi ngang đâu? Sự thật mà bạn. Bạn còn suýt được anh Bâng bên nhà JUG hỏi thăm đến gia tộc nè. Đỉnh quá nha!
- Chắc hỏi thăm trước có gì tìm hiểu rồi xin chân vào nấu nướng ý mà.
- Aaa... không biết điều tí nào. Nhìn gia tộc bạn còn xếp sau tôi thì tầng với đến anh Bâng hơi xa bạn nhé.
- Chà... tôi cảm giác là nói chuyện với bạn tốn nước bọt quá đấy! Thôi tạm biệt. Pogpog đừng quên tớ nhé!
- Ôi ôi, cút dùm cho nước nó trong!
Èo, một kèo đấu võ mồm cực căng luôn. Hai cái mỏ cứ thực hiện hết công suất thì thôi. Không nhanh cũng chẳng chậm, "văn hay chữ tốt" cứ được sinh ra liên tục để có cơ hội dành tặng người đối diện. Giờ nó mới nhận ra là hai con người này là hai người suýt soát đứng vị trí nhất bảng của kỳ thi đầu vào học viện. Đúng là hai người gần đạt đến vị trí genius có khác, giỏi cả kỹ năng đến ăn nói. Sau đi thi hoa hậu hòa bình hết với nhau là đỉnh.
Mà mỗi tội người thì gầy quá người thì thấp quá nên thôi, chắc phải bỏ qua cái ý kiến trên đi.
- Cậu là Pogpog? Đúng không?
- Ừ...
- Tớ là Sea rất vui được gặp cậu. Ê mà ngầu nha! Cậu được chọn đi thi luôn! Đỉnh quá trời! Ước được thế mà không có được...
- Nhưng tớ không đăng ký...
- Tất nhiên là tớ biết. Và tớ có thấy ai làm gì đó mờ ám cơ.
- Cậu biết ai bỏ tên tớ vào à? - Pogpog tròn xoe mắt nhìn Sea.
- Không... Nhưng tớ chắc chắn không phải cậu.
Sea quay qua nhìn nó với vẻ mặt chắc nịch. Tay cũng dơ 3 ngón như là lời thề.
Pogpog thấy thế cũng yên tâm. Nó chán không muốn nhắc lại chuyện đó nữa nên đá tạm qua chuyện khác.
- Cậu đi hướng này hả?
- Cậu biết anh Finn nhà JUG nhỉ? Cậu biết anh ấy ở đâu không?
- Ở sân đấu trường, tớ hẹn ổng huấn luyện cho tớ.
- Là giờ cậu tới đó?
- Đúng rồi.
- May ghê! Tớ đang định qua đem đồ ăn cho ảnh. Không phải đi một mình rồi!
Thoạt đầu nó cứ ngỡ là bạn này cũng cọc cọc giống mama cơ tại đấu võ mồm căng quá. Ai mà ngờ là cũng tẻn tẻn, thân thiện như này. Cậu bạn ấy cứ vừa đi vừa nhảy chân sáo, rồi miệng cứ luyên tha luyên thuyên mấy câu chuyện mà cười tít cả mắt. Trông chả khác nào mấy đứa trẻ con cả.
Pogpog mắc làm trẻ con mà nhìn cậu bạn này còn trẻ con hơn cả nó nữa.
...
- Anh Finn!
- Pogpog đến rồi đấy à... A! Chào bé nha!
- Vâng ạ.
Đỉnh nóc kịch trần đấy. Anh Finn đang chuẩn bị đập tay với nó thì hình như có cục nam châm sau nó hút ông anh lại. Còn chưa kịp đập thì ông anh lướt qua người nó mà chạy ra sau luôn.
Ý là không phải đập tay, mà là ôm luôn, ôm lại còn xoa đầu.
Ầy... Gay cấn thế.
- Anh Quang Hải kêu em đưa cái này cho anh ạ.
- Ừ cảm ơn bé nhá!
Phân biệt thật đấy!
Chắc lại chân ái đời nhau nên mới gọi bé các thứ chứ. Nhìn nó với dàn hậu cung của nó xem, ông anh gọi toàn thành động vật cả lũ.
Biết thế đi muộn muộn tí cho bạn Sea tìm ông anh mệt mệt. Tới lúc đó gặp nhau là trái tim màu hồng bay phấp phới trong không gian luôn. Kiểu vì anh mà em sẵn sàng tìm anh ở mọi ngóc ngách đồ á. Nhưng mà cái kịch bản vẽ này chắc nó cũng tự chê thôi. Tại bạn là người giúp nó thoát khỏi kẻ bắt nạt kia mà.
...
- Hiểu chưa cháu? Với cái bí kíp gia truyền ba đời nhà anh thì mày bốc cả con rồng Hungary cũng cân được cháu nhá! Yên tâm, chú không lừa đâu.
- Nhưng mà cháu sợ cháu quên lí thuyết...
- Ờm... cái đấy thì tự lực cánh sinh...
______________________________________
Lần đầu kêu gọi bình chọn=))
Các sốp thấy hay thì bình chọn cho tớ nhé. Đó sẽ là động lực để tớ tiếp tục viết truyện tại giờ tớ cóng quá rồi:")
23:28 - 30/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com