Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Gần một tuần trôi qua, không ngày nào là Pogpog không lang thang trong thư viện để bới móc tìm sách cả. Ngày nào cũng ngồi trong đó đọc hết đến 3 quyển sách, thế nhưng lại chẳng tìm được cách nhận đáp án từ quả trứng này. Và nếu như đến thứ bảy này nó vẫn không thể tìm ra được đáp án thì chắc chắn nó sẽ không thể biết được vòng thi sắp tới nó sẽ phải đối diện với thứ gì. Đám cùng phòng cũng cố gắng giúp Pogpog hết sức, nhưng mọi thứ cũng đi về công cốc cả. Còn hai ngày nữa thôi, liệu có kịp không đây?

...

- Pogpog? Mày ngồi đây làm gì?

Nó đang ngồi ở trên tảng đá tại Hồ nước đen, nó chán nản nhìn đàn cá tung tăng trong hồ nước thì anh Zhenzhe đến. Anh đến ngồi cạnh nó.

- Anh tìm được đáp án từ quả trứng vàng chưa?

- Mày đoán xem.

- ...

Mai đã là ngày thi đấu rồi nhưng nó vẫn chưa tìm được đáp án. Nhưng giờ mà tìm thì cũng chẳng kịp đâu, nên nó kệ đấy chả thèm ngó ngàng gì nữa. Muốn thử thách gì thì thử thách chứ nó bí bách, hết cách rồi.

- Anh tìm được rồi. Coi như là anh trả ơn mày cái lần mày thông báo cho anh biết trận đầu nhé.

- Anh là vị cứu tinh của em đấy anh ơiiiiiiiiiiii

Nó nghe anh Zhenzhe nói thế thì vui lắm. Vui đến mức mà cầm hai vai anh lắc qua lắc lại luôn ấy.

- Nào chú từ từ! Mày lắc như này bố thằng nào nói được!

- Sorry sorry! Tiền bối lói đi ạ.

- Bây giờ nhá! Mày mang quả trứng đến khu hồ tắm của các huynh trưởng ấy. Rồi sau đó cho quả trứng xuống nước và mở ra. Mày sẽ có đáp án.

- Nhưng sao mà vào được? Em có phải huynh trưởng đâu?

- Thì anh mày cũng có phải đéo đâu! Không ai biết đâu, cứ vào đi. Thế nhá! Anh đi có việc tí.

- Vâng ạ! Cảm ơn tiền bối nhiều nhé!

- Có qua có lại thôi. Tạm biệt.

- Byee

...

6:00 pm

Suniti theo lời của Zhenzhe, nó cầm quả trứng vàng đi lên hồ tắm của các huynh trưởng.

Nó khá ấn tượng với cái hồ tắm này. Nhìn giống chốn bồng lai tiên cảnh thật sự... Nước ở đây tỏa khói lên nhìn trắng xóa cả căn phòng luôn, nó chả thấy gì cả. Thêm một cái nữa là nước ở đây ấm hơn so với cái nhà tắm của những học viên khác.

Và nó đang tính đến ngày sẽ lật đổ Bâng để lên làm huynh trưởng...

Nó bắt đầu thử nghiệm đến quả trứng vàng. Nói nó hay nghi hoặc cũng đúng bởi khi chuẩn bị mở quả trứng thì nó vẫn còn phải dùng một tay để bịt một bên tai lại chứ không mà có bị lừa thì may cũng chỉ điếc một bên tai.

Nó lấy hết can đảm mở quả trứng ra. Bên trong quả trứng tự nhiên bừng sáng và kèm theo là một giọng nói trong trẻo được vang lên.

- Ngươi sẽ tìm thứ quan trọng nhất ở nơi sâu thẳm và sáng nhất. Chúc ngươi may mắn.

Nói xong, quả trứng tắt ngúm đi thứ ánh sáng kia và trả lại không gian chỉ có âm thanh của những giọt nước đang nhỏ giọt tí tách cho Pogpog.

Nơi sâu thẳm và sáng nhất?

...

Về phòng kí túc xá.

- Ê Pogbeo!

- Hả?

- Mày có gặp mama không?

- Tao tưởng mama về rồi chứ?

- Không, nãy nó bảo nó đi mua tí đồ. Thế đéo nào 2 tiếng rồi chưa về ạ.

Tính ra mới đi tắm có tí mà vừa về đến kí túc xá đã nghe tin nóng từ Yanyan rồi.

Thật ra với một con người quy củ như Zhan thì tầm bảy giờ là cậu ta đã chuẩn bị để dắt đàn báo xuống căn tin rồi. Nhưng đằng này lại khác, hơn bảy giờ vẫn chưa thấy hình hài đâu cả.

- Hay mama xuống chỗ căn tin trước?

- Tự nhiên lại xuống trước á? Lạ lẫm thế?

- Thôi kệ đi, cứ xuống coi.

Chốt xong thì cả lũ bắt đầu quay xuống căn tin với hai mục đích, một là tìm mama và hai là đi ăn chứ bụng đứa nào đứa nấy cũng kêu cồn cào rồi.

...

- Này Nailiu!

- Gì vậy?

- Bạn có thấy Zhan đâu không?

- Không... Ê mà tôi cũng định hỏi bạn này.

- Lòn má! Biết gì không? Nhỏ nó biến mất hơn 2 tiếng rồi!

Thì hiện tại là nhóm nó đã đi lục hết cái căn tin lên rồi, nhưng kết quả thu về là không thấy nổi cái bóng của Zhan. Thậm chí là khi đi xuống căn tin thì cũng đi đường vòng và dài nhất để tìm xem có cái hồn nào màu xanh bay tung tăng ở đây không, nhưng kết quả vẫn là không. Pogpog thấy Nailiu và nó nghĩ dạo này hắn hay bám Zhan nên có khả năng hắn sẽ biết Zhan ở đâu, nhưng kết quả vẫn chẳng khác.

Lạ thật đó? Tự nhiên mất tăm mất tích không có lí do à?

...

Cuối giờ sinh hoạt chung.

- GIÁO SƯ ADC!

- Hả gì? Bây hét muốn banh lỗ tai tôi ra luôn đấy.

- Huhu, giáo sư ơi! Bạn học Zhan mất tích rồi...

Cả đám lăn xuống ôm chân giáo sư ăn vạ. Nói thật chứ bình thường bị sấy quen rồi mà nay thiếu thiếu... cũng lạ lẫm quá...

- Hả? Trò Zhan mất tích á?

- Vâng thầy ơi, huhu... bọn em tìm từ căn tin rồi các ngóc ngách của học viện cũng không thấy... huhu...

- Ừ kệ thôi.

Hả? Gì? Sao giáo sư nghe tin học viên mất tích lại thờ ơ như thế?

- Giáo sư? Zhan mất tích đấy ạ?

- Tôi không điếc đâu mà các trò phải nhắc lại.

- Nhưng sao lại kệ bạn ấy? Bạn ấy là thành viên trong nhà của mình đấy ạ? - Yanyan gắt lên.

- Tôi biết, tôi hiểu các trò lo lắng. Nhưng tin ta, trò ấy không sao đâu.

- Nhưng cậu ấy có ở đây đâu mà thầy biết được cậu ấy không sao? - Bờm truy hỏi.

- Tôi nói gì thì nghe đó đi, tôi thề luôn, nhóc đó chắc chắn không sao cả! Pogpog mau về nghỉ ngơi đi, mai trò sẽ phải lặn đấy.

- Dạ?

- Trò lại đây.

Nó nghe vậy liền đi lại chỗ giáo sư, đồng thời cũng xua xua tay kêu đám bạn ra ngoài đứng đợi nó.

- Trò lặn giỏi không?

- Dạ... Không ạ...

- Nhìn bếu như này... à mà thôi. Trò biết đáp án của quả trứng rồi chứ?

- Vâng! Mới chiều nay ạ.

- Ây da... sao biết muộn thế!

- Em tìm hết thư viện nhưng không có. Mãi anh Zhenzhe nói em mới biết.

- Thôi thì có gì cố gắng nhé! Ta cũng đang trong quá trình điều tra xem ai đã nhét tên em vào. À mà này! Cụ Stratagem nói là em phải thật tập trung bởi ở nơi mà quả trứng nhắc đến sẽ có nhiều thứ làm em phân tâm đấy. Tập trung làm điều cần làm thôi!

- Vâng ạ.

- Về đi, mấy đứa kia đợi em chắc lâu đấy.

...

- Ê Bờm!

- Đếch gì?

- Mày biết nơi nào mà sâu thẳm nhưng lại sáng nhất không cháu?

- Đéo gì độc lạ thế? Sâu thẳm phải tối chứ sáng thế nào được?

- Thì đấy mới là câu đố! - Yanyan ngồi ở giường dưới ngó sang giường Bờm trả lời khá cợt nhả.

- Tao nhớ coi... Xem nào...

Pogpog ngồi đợi Bờm nghĩ. Giờ cũng gần mười giờ rồi, nó đang rất buồn ngủ và chỉ muốn ngất luôn thôi. Chắc do mama hay dục đi ngủ sớm nên giờ quen rồi, tự dưng nay lại không có tiếng thấy cứ sao sao...

5 phút

10 phút

15 phút

Mắt Pogpog díu lắm rồi, nó muốn ngủ nhưng còn đáp án của Bờm nữa... Không ấy giờ nó ngả lưng nhắm mắt chút được không?

- A! TAO BIẾT Ở ĐÂU RỒI!

Tưởng đâu sắp được chìm vào giấc mơ tươi đẹp nào đó thì Bờm bỗng dưng kêu lên làm nó đau tim ngang.

- Hả gì? Ở mô?

- Hồ nước đen, đúng rồi, là hồ nước đen!

- Tên đen mà sao đáy lại sáng...?

- Thấy bảo do mặt hồ màu đen...

- Thật luôn...

- Ê này Pogbeo, mai mày lặn đúng không? - Yanyan ló đầu ra hỏi.

- Nãy điếc ha gì không nghe má.

- Mày lặn được không đấy cháu?

- Chắc chắc là có rồi... có cái cứt...

- Ha! Anh đây tặng chú cái này này!

Yanyan xuống giường, ra lúi húi lấy một cái túi nhỏ màu be đưa cho nó.

Nó nhận lấy, mở ra xem có gì bên trong thì nó thấy một thứ gì màu xanh sẫm và... thứ mùi tỏa ra thật sự là rất tanh. Tanh kinh khủng!

- Ọe... Cái đéo gì mùi thế!

- Ờm... chịu khó cháu ạ. Khổ trước sướng sau chứ cháu.

- Nhưng mà đây là cái gì?

- Cái này là lá mang cá, chiều nay vừa được thầy Xuân Bách cho. Cái này nhá, trước khi mà xuống nước ý, ăn dùm tao, nhưng ít nhất là phải ăn trước từ hai đến 5 phút thì mới phát huy tác dụng. Thời gian tối đa mà nó có tác dụng là tầm một tiếng, nên cố gắng lên trước nhá thời gian hết hiệu lực. Tao khuôn muốn thấy có cục mỡ nào đang chết đuối đâu.

- Mày trù tao à ku?

- Đíu! Cảnh cáo thôi! Nhớ nhá, giờ ngủ đi mai còn lấy sức mà thi.

- Xời! Trời se se lạnh lại được đi bơi hồ, hết nước chấm đấy! - Bờm nói vẻ thản nhiên.

- Bây trêu quài nha!

- Thôi ngỏm đi cháu, mai còn thi. Ngủ ngon.

Trêu thế thôi chứ vẫn phải để cho "đứa trẻ được chọn" chuẩn bị tinh thần chứ nhỉ?

Cả nhà mình tắt điện đi ngủ thôi.

______________________________________

Vẫn ra được chap mà ít chữ quá=)

nội dung lủng củng nữa^^

Hoi để xóa chap tb:)))

22:04 - 04/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com