Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

- Một tuần đã trôi qua, và thưa quý vị đây là vòng hai của cuộc thi The Last Person được tổ chức tại Power Academy!!

Tại lều chuẩn bị

- A... tiếng to vãi! Inh đầu luôn! - Zhenzhe kêu.

- Anh tin tưởng anh không anh? - Pogpog hỏi.

- Đéo em ạ, anh biết bay thôi chứ bơi thì anh được đánh giá tận hạng F ở trại huấn luyện...

- Em còn bỏ thi anh ạ...

- Ồ...

- A!

Đang nói chuyện vui thì tự nhiên có ai đó va rất mạnh vào vai của Pogpog khiến nó mất thăng bằng, suýt ngã, may có anh Zhenzhe kéo tay lại.

Thì ra là đại diện bên học viện ma pháp King Of The Light, vẫn cứ là ngông như ngày đầu Pogpog chạm mặt. Eo ôi! Bụng mỡ khác gì nó đâu mà cứ tưởng mình là đẹp trai, sáu múi, quyến rũ này nọ nên cởi trần ra. Pogpog cáu nha!

- Ê? Anh bị sao đấy? Mắc gây sự hay gì mà không thấy tôi ở đây còn đi va vào? - Pogpog mặt nhăn mày nhó kêu lên.

- Ồ? Va nhầm đứa trẻ được chọn nhỉ? Xin lỗi được chưa? - Tên đại diện bên đó quay lại nhìn nó đầy vẻ khinh thường và đáp lại nghe như đấm vào tai.

- Chưa? Làm sao? Vòng một nhóc này qua vòng đấy? Bạn định như nào nhở? - Zhenzhe cũng cọc theo mà lên tông giọng.

- Ôi! May mắn cả bạn ạ! Chứ để xem đứa nào là đứa nổi lềnh phềnh trên mặt nước.

- May cái dái khô! - Zhenzhe lại cọc cằn đáp trả.

- Thôi anh. Có gì mình để sau, sắp thi rồi. Ọe...

- Đéo gì vậy con, mày mang bầu à mà nãy giờ ọe lên ọe xuống thế? - nói chứ nãy giờ anh đi với nó mà nó cứ ọe miết, hỏi thì nó cứ đánh trống lảng.

- Em mang bầu thì em đẻ bằng nách à? Khùng vừa! Nãy...nãy em ăn cái gì ở dưới căn tin ý! Vị kinh quá nên giờ vẫn còn ghê mồm.

- À... tưởng cháu đây mang bầu.

Nói chứ, thật ra nó vừa ăn cái lá mang cá kia.

5 phút trước khi tập hợp tại lều.

- Ăn lẹ cháu ơi! Sắp đấu rồi còn chần chừ - Bờm hối Pogpog khi thấy nó cứ nhìn lá mang cá mà không dám bỏ vào miệng.

- Lòn má Pogbeo ơiiiii người ta hối kìaaaaaa - Yanyan cà giật người của Pogpog.

- Nhưng... nhưng mà mùi kinh vãiii

Cái mùi mới ngửi bên ngoài thôi đã thấy ngán ngẩm rồi, cảm giác như cá chết xong bốc mùi lên ấy. Nó cứ đưa vào mũi ngửi rồi lại nhăn mặt bỏ ra.

- Khổ trước sướng sau thế mới giàu mà! Cố lên Pogpog ơi! - Kimsensei cũng tới để kiểm tra xem Pogpog có thể ăn được không tại lá này còn tùy người, người có đề kháng kém không nên ăn.

Được sự cổ vũ nhiệt tình của 3 đứa bạn, Pogpog nhắm tịt mắt rồi nhét mấy chiếc lá vào miệng. Thứ lá đó khi bỏ vào miệng dai dai rồi nhớt nhớt, vị tanh nồng của chiếc lá xộc lên mũi còn khiến Pogpog choáng váng.

- Ê Kim, mày chắc nó ăn được không mà nhìn như mấy chú say rượu thế này? - Yanyan hốt hoảng đỡ nó khi thấy nó đi đứng mất thăng bằng.

- Bị sốc mùi thôi. Hồi trước nhiều người ăn cũng bị thế mà! Tin tao!

Pogpog cảm giác như mình đang lặn ở dưới biển vậy, mà là biển cá chết. Cái mùi và những cảm giác chiếc lá mang lại khiến Pogpog muốn ngất bởi cái thứ mùi chết tiệt mà chúng có. Nó thề là nó sẽ tập lặn dần chứ cứ phải thế này thì sợ lắm!

...

- Chúng ta cùng gặp lại bốn đại diện nhé! Đầu tiên hai đại diện đến từ Power Academy, Zhenzhe và Pogpog! đến từ King Of Light, NTNZ! Và đại diện đến từ Sogno Geniale, HoangTD!!

- Hiện tại chúng ta đang ở Hồ Đen, địa điểm được gợi ý trong quả trứng vàng. Ngoài cái tên gọi Hồ đen thì nó còn có tên khác là Hồ Ngọc. Đen ở đây là do khi chúng ta nhìn mặt hồ sẽ chỉ duy nhất thấy một màu đen đục và không thể thấy được đáy hồ. Còn hồ Ngọc, cái tên mà chả mấy ai biết ở cái hồ này, lí do là bởi chả ai dám lặn xuống đáy hồ nên cái tên đó dần bị lãng quên.

- Thế đáy hồ có gì thế?

- Đáy hồ có đầy những thứ đá, ngọc sắc màu rải rác mọi nơi ở đáy và mỗi khi cá lồng đèn đi qua, đá đó sẽ hấp thụ ánh sáng từ đèn và liên tục phát quang khiến đáy của hồ liên tục được chiếu sáng nhưng không xuyên qua được lớp màn đen bên trên. Chính vì thế mà cái tên Hồ Ngọc bị lãng quên và thay vào đó là Hồ Đen.

- Đó là lời giải chi tiết nhất dành cho câu hỏi trong quả trứng vàng. Cảm ơn Yue nhiều nháa. Và trong manh mối chúng ta có vế tìm được thứ mình coi là quan trọng đúng không nhỉ? Và Qi sẽ đọc luật như sau. Mọi người sẽ xuống hồ và tìm thứ quan trọng được nhắc đến, giới hạn vẫn là một tiếng. Và sau khẩu hiệu hô còi của Qi thì tất cả các bạn sẽ xuống đó luôn. Mọi nghe rõ chưa ạ?

Pogpog run rẩy tiến tới hồ, một phần vì lạnh và một phần vì sợ bản thân sẽ nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Sao mãi chẳng thấy cơ thể có gì lạ ngoài cái mùi tanh nồng bốc ra trong cuống họng vậy trời?

Nhưng vừa bối rối được vài giây thì nó nhận ra cơ thể có gì đang bị phóng thích ra. Dưới bàn chân như bôi một lớp xà phòng vậy, nó đứng không quá vững. Còn phần tay thì mọc ra những thứ gì đó nhìn mềm như thạch và có màu khá trong ở phần rìa mỏng, vây cá chăng? Nhiều người nhìn nó trông như sinh vật lạ ấy. Và ở hàm quai trái, một cục gì đó dần trồi lên khiến Pogpog cảm thấy khó chịu, nó cắn răng để thứ đó được hình thành và khi sờ lên thì nó nhận ra, đó là mang cá. Nhìn hình hài có vẻ điên rồ đấy! Nhưng mà nó không muốn làm cục mỡ trôi nổi như mấy tảng băng ở Bắc Cực đâu!

Nó quay ra nhìn hội anh em cây khế, họ vẫn là đám duy nhất cổ vũ nó trên khán đài.

Tên điên Red thì lại chuẩn bị cho một trò cá cược thì phải, hắn nhìn nó rồi cầm sẵn một xấp tiền.

- Tuýpppppppp!!

Còi hiệu vang lên, cả bốn người cùng nhảy xuống hồ nước. Để tránh anh em lo lắng, nó liền làm một đường phóng mình lên trên mặt hồ như mấy chú cá heo rồi lại lặn xuống.

- May quá, nó không sao rồi. - Kimsensei thở phào nhẹ nhõm.

...

Công nhận dưới này đẹp thật đấy, khác hẳn với những gì mặt hồ kia hiện lên. Nếu ví mặt hồ như những cô nàng bí ẩn chả bao giờ muốn cho người ta thấy bất cứ thứ gì về mình thì bên dưới đáy hồ lại là một nàng thơ xinh đẹp muốn mọi người nhìn thấy những thứ tươi sáng, lấp lánh của nàng. Những hòn ngọc rải rác đầy dưới đáy, có hòn đỏ nhìn như ruby, hòn xanh lá lục bảo, hòn trong suốt như thứ thủy tinh, hòn đặc biệt lại chuyển màu liên tục, chúng cứ lan từ trên xuống những dải màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím gọi tạm mấy hòn đó là hòn cầu vồng được không? Ngẩng đầu lên là cả một đàn cá bơi lượn thành hình vòng tròn rồi lại tung tăng quẫy đạp nhảy múa thành nhiều thứ hình khác nhau, lâu lắm rồi nó chưa đi thủy cung nhỉ? Các dải rêu xanh mọc đầy uốn lượn theo những nhịp sóng, những con cua, sao biển vẫn cứ lười nhác bấu lấy những hòn đá nhỏ mà ngủ lặng im. Trông chả khổ sở như nó nhỉ? Bao lâu rồi nó có thể mơ một giấc mơ bình thường mà không đến căn phòng trắng?

Nhưng mà khoan đã! Nó có thể đi tìm hiểu ở đây vào những ngày sau. Bây giờ đi tìm cái "thứ quang trọng" khi nãy đã. Cơ mà nó chẳng biết đó là gì mặc dù nó đã lục lọi hết đống đồ của nó mà vẫn chả biết bản thân mất thứ gì quan trọng. Và tất nhiên chả có câu trả lời nào cho thắc mắc của nó bởi nó sẽ phải tự tìm kiếm. Mong sao không tìm bút chì hay tẩy tiếc gì chứ không có mà mò đến mai cũng chả xong.

...

Nó bơi mãi mà chả thấy thứ gì, chỉ thấy dần dần những hòn ngọc chả còn nữa mà thay vào đó là một màu tối đen bao trùm lấy. Ánh sáng khi nãy từ các hòn ngọc đã giúp nó cảm thấy mọi thứ thật ấm áp, nhưng nó quên mất là hiện tại cái thời tiết đang lạnh buốt giá này là điều không thể, vẫn âm u và lạnh lẽo như vậy. Càng bơi nó càng thấy làn da của mình tím dần. Những hàng rêu cũng chẳng còn ôn hòa nữa, chúng hung tợn hơn trong bóng tối, chỉ cần thò một ngón chân xuống thôi thì chúng chắc chắn sẽ bắt lấy và dìm xuống đáy hồ nên nó phải bơi cách rất xa những cây rêu ấy.

Nói là hạng F ở trại huấn luyện nhưng Zhenzhe bơi cách nó quãng xa lắc xa lơ rồi, đến nỗi còn chả thấy chân của ông anh đâu nữa.

Mải nghĩ đến Zhenzhe, lại một lực mạnh nữa va đập vào nó khiến nó quay trở về hiện thực, may mắn rằng nó ở dưới nước, nên việc cản lực va đập là rất tốt. Vẫn là tên tự cao đó, hắn đội một chiếc mũ Cá Mập phóng qua Pogpog một cách rất mạnh mẽ như con vật mà cái mũ của hắn thể hiện vậy.

Nhìn ai cũng nhanh như thế, nó cũng liền bứt tốc thật nhanh để hơn thua với tên kia tại nó cáu lắm rồi và cũng để rút ngắn thời gian để còn tìm "thứ quan trọng".

Nhưng sự bứt tốc ấy ngày càng bị chậm lại, chẳng vì lá mang cá tự dưng bị hết hiệu lực, chẳng vì nó bị lực nước cản mà vì ở trước mặt nó, bốn gương mặt rất quen đang lơ lửng trong làn nước.

Zhan?

BirdLB?

Erez?

Và cả... con gái cô Balance?

Nó nhanh chóng bơi tới đó, mọi sự giải thích khi nãy đều giả chăng? Bởi nơi bốn người đang lơ lửng kia mới là nơi sáng nhất, chứ chẳng phải là do những hòn ngọc.

Chân họ bị khóa lại bởi những dây xích sắt cứng cáp, những dây xích đó dài tưởng chừng như vô tận khi chúng xuống tít tận đáy, sâu hút, chả thấy gì, chỉ có một màu đen và lấp loáng vài dải rêu hung tợn.

Tên NTNZ phóng vụt lên trước Pogpog rồi dùng cơ tay bẻ xích đang khóa chân của con gái cô Balance ra và đưa người lên mặt nước. Zhenzhe hình như lạc đường thì phải, bởi bây giờ nó mới thấy anh tới cứu người, anh nhanh chóng làm phép phá xích để đưa đứa em trai nuôi của anh lên bờ nhanh nhất có thể. Chưa bao giờ nó muốn thấy biểu cảm ngay lúc này của Nailiu.

Còn Erez, đứa bạn nối khố của nó, thật sự nếu ngày ấy không có Erez thì không có Pogpog hôm nay. Cậu bạn là người đưa cả Pogpog và Deboom thoát ra khỏi cảnh tăm tối của gia đình, mà tiếp tục bước trên con đường do bản thân đã chọn. Là người duy nhất biết cách giải quyết những vấn đề mâu thuẫn giữa Pogpog và Deboom. Cũng là người ở cùng nó đến khi đêm muộn, dù trời đang rét đến cả âm độ nhưng cậu vẫn cổ vũ, vẫn chờ cho ánh hồng mà hiện tại Pogpog sở hữu xuất hiện. Trên hết là người đầu tiên trao cho Pogpog sự tin tưởng mà biết bao người đã bỏ quên ở nó.

Không phải người quan trọng nhất nhưng là người duy nhất kéo nó ra khỏi cái kén của cô đơn.

Bỗng,

Một đám người cá tiến đến, Pogpog sợ hãi che chắn người, nhưng chúng không đụng vào Pogpog, chúng luồn ra sau. NTNZ và Zhenzhe đã lên trên, vậy là chỉ còn... anh HoangTD? Nó hốt hoảng quay lại đằng sau thấy HoangTD đang chật vật để xoay sở với cái khẩu súng đã ngấm nước và không thể hoạt động của anh. Đám người cá ngày càng tiến gần đến, âm thanh chúng the thé của chúng phá ra khiến đôi tai nó cảm thấy ghê rợn. Chúng ụp vào đánh úp HoangTD, và có ý định sẽ kéo anh xuống dưới đáy của sự lạnh lẽo kia. Nó không thể để yên được, niệm một câu thần chú Choáng lên người chúng để HoangTD có sức bật về với bờ.

Nó cũng nhanh chóng phóng lên chỗ hai người kia. Phá xích cho Erez hoàn thành, định bụng rời đi nhưng còn BirdLB, ai sẽ cứu anh? Da của Erez hiện giờ đã lạnh ngắt như vậy cũng đồng nghĩa BirdLB chẳng khác. Cứu hai người luôn được chứ?

- Chọn một người!

Đám người cá lại vang cái giọng the thé điếng tai lên, lần này là nói chuyện với Pogpog. Chúng chĩa cây đinh ba thẳng mặt nó rồi nói một cách đầy hung tợn.

Suniti sợ không? Tất nhiên là không. Mấy thứ này chả nhằm nhò gì với nó cả.

Một chưởng đẩy bay toàn bộ đám người cá ra ngoài. Rêu dài dần bám lấy đôi chân của nó, nhưng nó tiếp tục sử dụng thần chú khiến cả dải rêu đổ rạp. Có hơi tàn phá thiên nhiên nhưng thiên nhiên này hơi hại người...

Phá xích cho BirdLB nó đang định kéo hai người lên thì bất ngờ chiếc lá kia hết tác dụng. Nó về lại với hình dáng ban đầu, mọi thứ đều thu lại. Pogpog biết cách cứu bản thân, nhưng trước hết phải đưa hai người lên bờ đã. Nó dùng bùa chú đưa hai người lên trên dần. Nó mắt nhắm mắt mở như thể sắp ngất, chả sao cả vì nó từng rơi vào trạng thái hơn thế này.

- Ascendio!

...

- Đây rồi! Người về thứ nhất, NTNZ!!

Hắn không vội lấy khăn lau cho mình mà lau cho cô gái đang trong vòng tay hắn kia.

Có người sẽ ghen nổ đom đóm mắt.

- Người về nhì! Zhenzhe!!

Zhan với làn da trắng nay lại bệch đi vài phần dần chồi lên. Zhenzhe kéo em vào bờ rồi cẩn thận lau người cho em.

Có người chẳng vui.

Về phía HoangTD, anh đã quá mệt mà nằm vật trên sàn. Hôm nay quá tệ, chả biết có ai cứu BirdLB giúp anh không...

Có hai người chồi lên, ban tổ chức vội vàng cắt cử người đưa về bờ rồi lau người. Họ cứng như hai tượng đại sáp khô vậy.

- Ê... Pogpog đâu? - Finn ngó mãi chả thấy nó đâu.

- Này, Kimsensei? - Yanyan cất tiếng gọi.

- Hình như... hết hiệu lực lá mang cá rồi...

Không khí chùng xuống. Chả một ai dám mở miệng nói gì. Thậm chí thở còn khó khăn, gì vậy... sao lúc nào cũng đưa thằng nhóc tổn thương đó vào cái thế tuyệt vọng vậy?

Tiếng chắp tay cầu nguyện dần xuất hiện.

Tiếng người cười cũng có.

Cược thắng?

Không! Ngay khi đồng hồ đã về với thời gian kết thúc một đứa nhóc mặp bất ngờ lao lên trời kéo theo tên người cá đang bám dai dẳng. Sea lộn nhẹ bắt phát đạn choáng cho con người cá rớt xuống. Zhenzhe nhanh chóng bay lên kéo lấy đứa nhóc về bờ.

- TRẬN ĐẤU KẾT THÚC!!

Deboom chạy vội tới cùng Erez ôm lấy đứa nhóc vừa được vớt vào bờ.

Mặt nó tím tái nhợt nhạt vì cái lạnh của dòng nước. Chân tay như chẳng còn tí nhiệt nào mà trắng bệch.

HoangTD kéo tới cùng BirdLB mà cảm ơn nó ríu rít. Nhưng nó đang tạm thời bất tỉnh rồi, chả nghe được gì đâu.

Zhan người run cầm cập chạy đến, Bờm và Yanyan như hai vật thể lạ phóng đến mức chân chả chạm đất cũng nên, Jiro và Tama song song chạy đến, Bâng theo sau, Finn cùng Sea lao như bay tới, Kimsensei cũng như vừa tháo được sự lo lắng mà chạy tới, chẳng thể thiếu Nailiu, Quang Hải vẫn đứng sau BirdLB.

- Kết quả trận đấu như sau! NTNZ về nhất! Zhenzhe HoangTD về ba! Và cuối cùng là Pogpog về cuối!

Kết quả thế nào cũng chẳng sao cả. Vì nó còn sống là được.

Cả nhà tin nó, cả nhà nín thở chờ nó.

Cả nhà ôm lấy nó.

Suniti là đứa trẻ dũng cảm.

______________________________________

2960=))

cảnh giới=))

đông lạnh nhé mn^^

18:28 - 13/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com