Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Dòng người tản ra dần, họ tìm đến bạn cặp của mình và bản nhạc lại vang lên. Lần này không riêng chỉ dành cho bốn đôi trên sân khấu mà còn là cho tất cả mọi người, các giáo sư, các học viên, ai cũng hòa mình vào bản nhạc mà khiêu vũ.

Vẫn chỉ có một mình Suniti vẫn đứng trên tòa cửa sổ cao nhất mà ngắm nhìn mọi thứ diễn ra.

...

Nailiu nhìn vào đôi uyên ương đang khiêu vũ gần hắn và Zhan. Tên NTNZ cố tình đến gần chỗ hắn để khiêu vũ cùng cô bạn gái cũ của hắn.

Ừ thì là đã cũ đấy.

Chuyện xảy ra cũng từ vòng một của cuộc thi rồi.

Ngày đầu NTNZ tới học viện, cô ấy chạy tới ôm vai bá cổ anh ta một cách rất tự nhiên và coi như chẳng còn Nailiu nữa. Cái nắm tay hôm đó bỗng dưng bị dứt ra, mở đầu cho chuyện tình dần đi vào hồi kết.

Hai mươi tư trên bảy, đếm không sót một ngày nào, cô bạn gái luôn ở cạnh tên NTNZ, bỏ lại Nailiu luôn luôn ngồi trực chờ trước cửa phòng đợi cô. Nhưng dường như là cô đã chuyển phòng đến kí túc xá cho khách mời, cụ thể là phòng của NTNZ mà cô luôn miệng kể khi tên đó còn chưa đến đây.

Nailiu chán chường nhìn mọi thứ diễn ra trong suốt một tuần, đến độ, hắn chẳng thể chịu được cái sự ngột ngạt và im lặng đến cô người yêu nữa. Hắn chất vấn, hắn hỏi những thứ xoáy thẳng vào mối quan hệ giữa cô và tên kia, cô ta không trả lời, chất vấn ngược lại. Lần đó là lần hiếm hoi mà hắn biết cách kiềm chế, phô trương ra cái vẻ mặt bất cần đời trước sự tức giận của cô bạn gái kia. Như hồn quỷ nhập, mỗi lần gặp lại là cãi vã liên tiếp lặp lại, đồ đạc xung quanh mỗi lần gặp lại bị đập nát và nát bươm, tứ tung quanh phòng của một trong hai. Hắn nhiều lần vò đầu bứt tai trước những âm thanh la hét của cô bạn.

Ngày chia tay của hắn và cô ta là vào chính ngày diễn ra vòng hai. Hắn biết thừa NTNZ sẽ cứu cô ta. Hắn chẳng tham gia cuộc thi nhưng mọi quy luật hắn đều nắm trong lòng bàn tay từ lâu rồi. Nói hắn khờ, hắn vô tri cũng chẳng sao vì cái mác "Thiên tài" vẫn luôn thuộc về hắn. Khi cô ta tỉnh lại trong bệnh xá, hắn đã ngồi ở đó chờ đợi. Gương mặt chẳng cảm xúc, chỉ buông ra lời chia tay mà bấy lâu nay hắn đắn đo rồi rời đi mà không giải thích gì thêm. Cô ta cũng chẳng tìm hắn.

Hắn nhận ra, đó chỉ là nhất thời trong lúc hắn tò mò chưa biết tình yêu là như thế nào. Hắn chối từ sự thật là hắn không quá yêu cô ta mà tập cách tự đưa mình vào mê cung tình yêu của cô ấy. Và trí óc của một kẻ thiên tài thì họ dễ dàng nhớ được lối quay trở lại. Phải, Nailiu chỉ đi đến nửa đoạn mê cung rồi quay lại cửa ra vào và ra khỏi đó như một trải nghiệm đáng quên. Nhất thời vẫn là tình yêu bồng bột và chẳng có cảm xúc của ai đặt toàn bộ vào đó cả, chỉ là màn cá cược chưa đến một phần tư trái tim của cô nàng kia, Nailiu cược nhiều hơn nhưng lại chẳng thua lỗ, bởi hắn là người tự giải thoát chứ chẳng phải để người ta buông ra lời nói đau buồn.

Hắn nhớ có lần hắn và Yanyan ngồi xuống đàm đạo tại ghế đá trước nhà kính lớp học Khám phá Thiên nhiên. Cậu ta nói:

- Sao bạn yêu con cô Balance thế?

- Chẳng biết. - hắn trả lời một cách chẳng thể nào khó hiểu hơn.

- Không biết mà vẫn yêu, đến ạ.

- Tự đến thì nhận thôi.

- Ê mà tôi còn đéo biết bạn yêu con gái cô Balance hay mama nhà tôi cơ. - Yanyan vừa nói vừa bĩu môi

- Hả? Bạn nói cái đéo gì đấy?

- Tôi bảo là tôi không biết bạn yêu con gái cô Balance hay Tiểu Zhan đấy! Thề luôn, chắc đứa nào mà đeo kính cận dày đến mấy mà tháo kính ra cũng phải thấy rõ bạn nhìn mama nhà tôi tình vãiiiiiiiii lon!

- Real?

- Cho bố mày xin tiền để nói dối coi?

Một thực tại nữa mà Nailiu hắn chẳng dám chấp nhận. Đó là tình cảm hắn dành cho Tiểu Zhan chẳng phải là ở mức bạn bè. Thật đấy!

Chẳng biết từ bao giờ, trong tim hắn lại chỉ duy nhất chứa đựng người con trai xinh đẹp và nhỏ con hơn hắn cả về chiều cao lẫn vóc dáng. Cho dù có ở cạnh cô bạn gái thìchỉ cần cậu ta đi qua thì mọi hành động, cử chỉ đều sẽ được Nailiu thu gọn vào tầm mắt và đặt vào trung tâm của não bộ, ghi nhớ thước phim tua chậm ấy từng tí một.

Như thể muốn nuốt chửng cả cái con người bé tẹo như cây kẹo mút kia vào trong bụng để cây kẹo mút không chạy đi đâu cả là những ngày tháng hắn tức điên lên vì Zhan chỉ đi với ông anh nào đó nhà MID và không muốn tiếp xúc với hắn. Cảm giác bị rời bỏ đúng thật là chẳng thể nhếch môi lên một tẹo nào. Thậm chí hắn nhớ nhất là kì Tết, Zhan sẽ hay đi về nhà mẹ với hắn, nếu không thì mỗi lần hắn đi đâu về thì cậu ấy sẽ sẵn sàng đón lấy cái ôm của hắn. Nhưng bây giờ thì lại chẳng như vậy.

Sẽ ra sao nếu như Tiểu Zhan biết được hắn là người đồng tính? Liệu cậu ấy sẽ ghét bỏ hắn và rời đi không? Liệu cậu ấy sẽ thất vọng thế nào khi người bạn thân đồng giới lại đi thích cậu ấy? Mọi thứ quay mòng mòng khiến Nailiu bắt buộc phải quên đi sự thật là hắn... yêu Zhan Zherui.

Có lẽ ngày hôm nay là ngày can đảm nhất của hắn khi chuẩn bị hẳn một bộ đồ khiêu vũ cho cậu thanh mai trúc mã và hẹn cậu ta bắt cặp với hắn. May mắn mỉm cười là khi Tiểu Zhan bước xuống trong bộ trang phục trắng tinh khôi mà hắn mua tặng. Chiếc áo lụa tay dài với màu trắng ngà, kiểu cổ đứng cao với họa tiết nhẹ, tinh tế. Phần vai áo và tay áo bồng với nhiều lớp vải xếp nếp, xòe rộng ở cổ tay, rũ xuống tự nhiên và mềm mại. Trung tâm của bộ trang phục là chiếc đai lưng được chế tác tinh xảo, nổi bật với hoa văn vàng ánh kim cầu kỳ, làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn. Quần trắng, cùng màu với áo sơ mi và áo khoác dài. Điểm nhấn tinh tế là chiếc vòng cổ với nhỏ xinh, đính đá lấp lánh. Tất cả tạo nên một Zhan thanh lịch và quyến rũ khác hẳn mọi ngày.

Dường như hắn đã gạt sự khó chịu từ tên NTNZ kia ra ngoài và chỉ còn chú ý đến người trước mặt. Cái mặt búng ra sữa trước kia có vẻ đã xẹp đi bớt miếng nào rồi thì phải. Thế thì phải chăm lại thôi chứ xẹp đi như thế thì bóp má sẽ không đầm tay nữa.

...

- Ô! Pogpog à cháu?

- Ô! Chú này cháu! Ngồi đi, ngồi đi.

Pogpog mãi lúc sau mới lò dò từ ô cửa đi xuống bàn ăn. Mới ngồi được tí đã nghe cái giọng khá trầm ấm gọi nó.

Lại là ông cháu Nailiu.

- Như nào bạn? Nay bày đặt tặng quà cho mama nhà tôi đồ! - Pogpog đẩy đẩy Nailiu khi thấy hắn cứ ngại ngại.

- Gì đâu bạn, tôi chăm như chăm em bé sẵn rồi nên này nhằm nhò dề! - Nhìn mặt Nailiu vênh lên kìa.

- Ơ thế... chia tay rồi à...?

Pogpog biết đó là một câu hỏi sượng chân. Nhưng nó vẫn muốn xác thực bởi khi bốn cặp đại diện biểu diễn thì nó thấy Nailiu cứ nhìn mãi cặp NTNZ và con gái cô Balance với vẻ hơi tiếc nuối, mà nó cũng không biết có tiếc không tại mặt thằng Liu cứ khó đoán kiểu gì ấy.

- Rồi, hôm bạn thi vòng hai luôn.

- Vãi lìnnnn! Căng vậy man?

- Cũng bình thường thôi, cô ấy không thích tôi thì thôi, chia tay cho lành.

- Dứt khoát vãi chó!

Pogpog cũng há hốc mồm ấy. Thấy lúc nào cũng bám dính lấy nhau mà ai ngờ lại chia tay từ thứ bảy tuần trước. Đúng là cần phải nắm bắt nhiều hơn tại nó là bà Tám mà.

- Sao nay không thấy bạn xuống khiêu vũ mà lại để anh Bâng với Jiro thay?

- Hôm qua trời lạnh mà tôi đi tắm muộn nên giờ đấy hết nước nóng rồi. Chắc ốm do cái đấy.

Pogpog nói dối không chớp mắt.

- Í! Tập hợp ở đây hả?

Zhan chạy đến nơi, trên tay là một khay đầy bánh kẹo.

- Cậu ngồi đây đi.

Nailiu vỗ vào chỗ trống cạnh hắn kêu Zhan ngồi đó.

- Hello cả nhàa

Anh Finn đến, bên cạnh chắc chắn là Quang Hải, cạnh Quang Hải là BirdLB và chiếc mồm ú nụ gà quay của anh ấy.

- Ơ tưởng bạn nhảy với anh là Sea mà, cậu ấy đâu? - Pogpog thấy nó cứ sai sai, Finn đi một mình?

- Bận ham vui bên bốc thăm trúng thưởng kìa. - Mặt Finn nghệt ra, chỉ tay về nơi đông người. Chỗ đó hình như đang tổ chức trò bốc thăm.

- Hí hí! Sea nèe

- Đi lâu thế? - Finn bóp má Sea khi thấy nó lon ton chạy lại chỗ anh. - Thế được gì không? Đưa cho trăm đô mà lại không được gì đi?

- He he, được hai con gấu, tiền thừa là năm mươi đô. - Sea chìa hai con gấu cùng tiền ra cho Finn xem. - Anh lấy một con đii

Pogpog ghét cảnh này thế không biết!

- Pogbeo không ăn kẹo hả?

- Gì vậy Yanyan? Mày là ma à? Không phát ra tiếng luôn á!

- Skill mới, ngầu không?

- Thót tim chết mẹ ra chứ ở đấy mà ngầu!

Đang ngắm cảnh cẩu lương tự nhiên phát trong không khí thì giọng Yanyan cất lên. Xuất hiện từ đầu thì ai dám nói, đằng này nó đi không phát ra tiếng động, xong rồi gọi ý ới lúc cả lũ đang im re nữa. Hồ sơ bệnh án chắc là sắp phải ghi mắc bệnh tim mất thôi!

- Ôi ôi ôi! Cái cặp nhà vua và chàng hậu đây sao?

- Đẹp đôi thế nhờ!

Bâng Jiro lò dò xuất hiện. Hai con người với hai bộ đồ trắng cùng xuất hiện, chút thứ lấp lánh trên quần áo được những chùm đèn chiếu vào nhìn có hơi hại mắt.

- Đẹp cái hài dón!

Thẹn quá hóa giận nên chiếc mỏ hỗn kia lại hoạt động. Người đã hay ngại rồi mà cứ bu xung quanh trêu là sao...

- Đẹp đôi thật mờ! Thế mà đấm nhau suốt cơ! - Quang Hải góp mục kháy đểu.

- Bộ bạn tên Hải nên bạn mắc đi biển lắm hả?

- Không, mình nói thế thôi mà.

- Cái mỏ của bạn cứ cẩn thận đấy nhá!

Một mình Jiro cân lại gần mười cái mỏ liên tục chọc ngoáy anh.

Thằng đứng cạnh anh cũng bị lôi vào câu chuyện mà hình như hắn chẳng quan tâm thì phải. Không hó hé nửa lời cũng chẳng di chuyển gì, chỉ đứng cạnh Jiro.

- POGPOG!! POGPOG!!

- H-hả? Ai gọi vậy?

Nay ai cũng muốn làm nó đau tim hay sao ấy, nãy là ma Yanyan, giờ thì cứ hét toáng tên nó lên.

- C-cứu... C-cứu thằng Erez đi! Thằng hôm trước bắt nạt nó lại đánh nó...

Pogpog nghe thế, chẳng thể ngồi thong thả nữa. Nó nhanh chóng đứng dậy chạy theo Deboom một cách vội vàng.

Tay Deboom nhìn run lẩy bẩy thấy rõ nỗi sợ hãi. Tên điên đó làm gì mà đến mức này?

...

Chạy đến phòng nhà vệ sinh ở cuối hành lang, Deboom dừng lại. Cậu nhìn vào đó, tay chân vẫn cứ chẳng yên được, cứ run lên liên hồi.

Pogpog đi trước, Deboom núp sau đi theo. Nhà vệ sinh chả biết lí gì mà nước chảy quanh phòng rồi.

Hai bóng người hiện ra trước mắt. Một người đứng cầm con dao, khuôn miệng khẽ nhếch lên, vài vệt máu dính lên áo khiến người ta không khỏi sợ hãi. Erez, cậu ấy vật vã trên nền nhà tắm, tay ôm bên eo phải, co quắp, mặt nhăn đến tím tái lại.

- Thằng chó! Mày dừng lại ngay!

- Ai nữa? Ồ! Đứa trẻ được chọn?

- Tao đếch phải đứa trẻ được chọn!

Nó nói, tay phóng nhẹ ra một tia ánh hồng bay về hướng tên cầm dao.

Hắn bật lùi ra xa né đi, nhưng tất nhiên là vẫn bị trúng thôi, chả mấy ai tránh khỏi sự truy đuổi phép thuật của pháp sư cả.

- Địt! Chó má!

- Erez qua đây!

Deboom chạy vội đến, vớt Erez về.

Mặt Pogpog tức giận hơn bao giờ hết, nó vào thế chuẩn bị tấn công.

- Ở đây chẳng có mắt đâu nhỉ? Thế thì chiến thôi!

Hắn bay đến, ném phi tiêu vào người của Pogpog, nó đáp lễ lại bằng tam giác quỷ và trả sát thương lại bằng những quả cầu màu hồng. Hắn chẳng dừng, chuỗi phi tiêu từ hắn phi thẳng vào nó khiến tay nó bị khắc đầy những phi tiêu, vài giọt máu chảy xuống sàn phòng vệ sinh, chúng lan tỏa trong nước và mất màu. Chuỗi phi tiêu tiếp tục giáng xuống, nó thì vẫn phải vận tam giác quỷ lên để trả lại. Nó sử dụng truy sát liên tiếp để cố ngắt đi vòng tròn phi tiêu của tên đó, nhưng vẫn không thể tránh hoàn toàn hởi tầm phi tiêu có vẻ là hơi xa.

Năm phút không phải dài nhưng trong những chiêu thức mà hai bên thực hiện nãy giờ đã khiến cho người ngợm phải nhuốm màu máu dần. Tên kia vừa mất máu, vừa hơi choáng váng vì lượng phép của Pogpog. Người Pogpog lại như ổ gai bởi những thứ phi tiêu của tên kia vẫn trên người nó, và nó không thể tìm ra kẽ hở để có thể tháo ra. Tốc độ là những gì nó vẫn luôn chậm chạp hơn.

- Moowan!

Tiếng người từ sau vang đến, nó quay ra thấy Lai Bâng, mặt anh nghiêm nghị, đôi mắt sắc bén hướng về Moowan.

- Đéo gì? - hắn trả lời Bâng một cách xấc xược.

- Mày không phải láo như thế! Bố mẹ mày đang chờ ở sảnh kìa! Mau tới cho họ xem cái vẻ nát bươm của mày đi!

- Đéo bảo gì mà? Sao lại đến?

- Đéo biết! Mau đi đi, cô chú đợi lâu đấy!

Pogpog không còn bị cuốn vào cuộc chiến nữa. Nhưng còn thấy hắn ta làm chuyện xấu với Erez thì nó còn sức đánh.

...

4:58 am

Nó chợt tỉnh giấc, không gặp ác mộng, chẳng vào căn phòng trắng, chỉ đơn giản là bị tỉnh giấc.

Hôm qua chiến xong cũng mới có hơn tám rưỡi, mà nói thật là nó ốm nên khi xử lí và băng bó xong vết thương thì nó cũng tắt nguồn ngay trên giường.

Có lẽ đó là lí do hôm nay nó dậy sớm.

Nó khoác áo vào, vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài, nằm nhiều cũng chẳng tốt.

Sáng hôm nay, trời không lạnh nữa, mặt trời hôm nay cũng như nó, chán chẳng muốn nằm lười nữa mà thức dậy từ sớm, chiếu một vài những tia nắng mới cho học viện. Tia nắng xuyên qua kẽ lá, đi qua từng góc cửa để tìm được vị trí trong học viện.

Nó muốn xem sảnh hôm qua còn gì nên đi vào đó.

Cảnh tượng lạ xuất hiện, một cô gái với một bộ váy dài trắng muốt đang khiêu vũ dưới ánh sáng xuyên qua mái vòm kính bên trên. Cô khiêu vũ một mình, tự bản thân tạo ra những âm thanh du dương để hòa vào đó mà nhảy múa. Mộc mạc chẳng khác nào một bông hoa dại cả.

Cô gái này lạ, tóc hồng là màu tóc chẳng giáo viên nào trong trường sở hữu, nó khó hiểu nhìn từng bước nhảy một cách ngơ ngác.

Đợi đến khi cô nàng ấy quay lại, nhìn nó, nó chợt bừng tỉnh.

Chẳng phải là cô gái trong bức tranh hôm đó sao?

- Chào! Cậu là Pogpog đúng không?

Quái gì vậy? Sao lại biết tên nó? Đã làm quen bao giờ đâu?

- V-vâng, cô là ai mà...

- Cẩn thận với mọi người xung quanh nhé! Mới chỉ là khởi đầu thôi, thứ khốc liệt vẫn còn đang đón chờ cậu trước mắt. Tạm biệt!

Nói rồi, cô ấy biến mất, hòa vào ánh nắng ấy mà tan biến.

Thứ khốc liệt gì đang chờ nó cơ?

______________________________________

7,25 văn:)) wá là...

13:18 - 27/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com