34
Tách.
- Ưm... Hửm...?
Pogpog tỉnh dậy, quái lạ, nó vừa mới ngủ đấy à?
Chói mắt quá, sao cảm giác như nó đang nằm trên mặt nước nhỉ? Lạnh thật đấy.
- Này! Pogpog ơi?
Pogpog nghe tiếng ai gọi, nó lười nhác mở đôi mắt đang khó chịu vì ánh sáng kia ra. Nó lại đến căn phòng trắng mất rồi!
Một chiếc gương hiện ra ngay trước mắt nó. Nó đứng nhìn bản thân trong gương. Cái làn da trắng ngày trước nó cố gìn giữ biết bao nhiêu thì bây giờ đã nhuộm một màu có hơi tối đi, đâu đó lại điểm thêm một vài những vết sẹo đậm nhạt khác biệt. Khuôn mặt đầy đặn lại có đôi chút gọn hơn, nó từng mong ước thế, nhưng giờ thì không. Đôi mắt thâm quầng lên sau nhiều đêm khó ngủ khi phải chật vật đối mặt với căn phòng trắng qua từng cơn ác mộng liên hoàn. Giờ nó mới biết, Yanyan khen nó tròn xoe hay dễ thương cũng chỉ là muốn nó yên tâm rằng bản thân nó không bị sa sút đi chút nào. Một nụ cười đắng chát xuất hiện trên môi đứa trẻ 17 tuổi.
Bỗng nhiên, tất cả lại chuyển thành màu đen, nó tỉnh dậy trong một con hẻm, trời đang mưa tầm tã.
Trước mắt là một đứa trẻ đang khóc oà lên, chẳng biết vì gì. Theo bản năng, nó tới bên cạnh đứa trẻ ấy, muốn bế đứa trẻ ấy lên dỗ dành, nhưng nó không chạm vào được. Đứa nhóc ấy cứ khóc, âm thanh ngày một to hơn, làm sao đây? Làm sao để đứa nhóc đó hết khóc đây? Ai đó cứu đứa nhóc ấy đi, nó sẽ chết vì lạnh mất!
- Suniti!
Ai đó gọi nó à?
Đưa đôi mắt lên nhìn, nó thấy bóng dáng của một người phụ nữ với mái tóc đen dài, mặc một bộ đồ trùm kín người, đang hớt hải chạy về hướng nó.
À không, nó nhầm, là chạy về phía đứa trẻ ở trước mắt.
Bà ôm đứa nhóc ấy lên mà dỗ dành.
- Không sao rồi, có mẹ ở đây, có mẹ ở đây. Suniti ngoan nhé?
Gì? Sao lại giống tên nó thế? Nó nhìn ngắm kĩ khuôn mặt của người phụ nữ để lộ ra, quen lắm, chiếc vòng cổ ngọc trai kia nữa, nó thấy ở đâu đó rồi.
- Này! Ở đằng đó đó! Mau đuổi theo!
Một đám linh hồn ma đen đuổi theo, bà lại ôm đứa nhóc ấy chạy đi trong mưa.
Tiếng mưa tí tách, tiếng người chạy chân trần nhìn thật xót. Nó chạy theo đó, thấy đôi chân kia đã nhuốm đầy máu và tím tái đi.
Bỗng chốc, người phụ nữ ấy chạy xuyên qua tường, nhảy xuống cống dưới toà nhà cao đồ sộ.
Nó đi theo, chẳng cần truy sát bởi hiện tại nó chẳng tồn tại ở đây, chỉ có linh hồn đang cựa quậy.
- Suniti không sao nhé! Mẹ đây rồi, không sao, không sao. Đợi bố về, bố sẽ đón mẹ con mình thôi.
Bà vừa nói vừa đeo cho đứa trẻ một chuỗi vòng tay bằng ngọc trai giống bà.
Pogpog vội vã vạch chiếc áo chùng đã sờn màu nhẹ của học viện ra.
Giống y hệt.
"Mẹ của mày đã đeo cho mày cái thứ rẻ rách này đấy!"
Tiếng của người bố nó hiện lại.
Vậy người đàn bà ấy là mẹ của nó?
- Hãy luôn luôn đeo nó khi mẹ không còn ở đây nhé! Để chiếc vòng này sẽ là vật hiện thân cho người mẹ tồi tệ này. Hức... m-mẹ sẽ bên con... Mẹ yêu con lắm Suniti.
Bà vừa cười vừa khóc, đứa trẻ trong tay bà cũng nín, tất nhiên là nó chẳng biết gì, chỉ nở một nụ cười tươi rói khi được mẹ ôm thật chặt vào lòng.
Đứa trẻ đó chính là Pogpog, là Suniti Singhatanatgige.
...
- Pogpog! Pogpog à! Tỉnh lại đi.
Nó lại thức giấc, trước mắt nó là Zhenzhe, anh đang cố gắng gọi nó dậy.
Nhưng trước mắt nó không phải mê cung, mà đó chính là một lãnh địa nào đó. Quanh quanh chỉ toàn những bia mộ, có bia còn nguyên vẹn, có bia nứt vỡ, có bia chẳng còn gì.
- Đây là đâu thế ạ?
- Anh chẳng biết nữa...
Nó chạy đến chiếc cúp, mắt nó nhoè đi, nhìn thấy một làn khói đen dày đặc bốc ra.
Ma thuật hắc ám đã biến chiếc cúp này thành một chìa khoá dịch chuyển.
- Chìa khoá... - Pogpog khẽ nói.
- Hửm? Mày nói gì á?
- Là chìa khoá dịch chuyển.
- Ồ?
Trời âm u, xuất hiện những đám mây đen, đặc lại, một vài những tia sét đánh thẳng xuống mặt đất, chút nữa kẻ được chọn là Zhenzhe.
- Ôi, thật là, Tháp Quang Minh thật sự muốn giết ta sao?
Zhenzhe chĩa cây đũa phép lên trời, tia sét xanh biển chiếu ngược lên khiến trời đổ cơn mưa nặng hạt.
- G-gì vậy anh Zhenzhe?
Zhenzhe chẳng trả lời nó. Anh lấy trong túi một con dao găm nhỏ, rạch lên cổ tay một đường.
- Anh Zhenzhe!
Lại chẳng trả lời nó, anh lấy cây đũa phép trích từ vết rạch ra chút máu của bản thân rồi chĩa cây đũa lên lại bầu trời. Từ ánh xanh trở thành một màu đen kịt lại.
Zhenzhe hóa thành dạng Dạ Ưng tộc, mọc ra một bên cánh phải từ sau lưng, cánh còn lại như bị phong ấn.
Từ trên trời, xuất hiện ra ba Dạ Ưng tộc khác. Nhưng chỉ riêng Zhenzhe có cánh màu xanh, còn ba người kia là bộ cánh đen một cách đáng sợ. Họ ngồi lên những bia mộ và gác cằm.
- A-ai đây ạ? - Pogpog nhìn, nó sợ hãi,
lắp bắp hỏi.
- Quân đội của anh thôi.
- Thế mình sắp được cứu rồi ạ?
- Không, mày phải chết!
- Gì cơ!?
Pogpog bị hắn ấn bùa chú điều khiển lên người từ bao giờ mà nó chẳng biết, hắn đưa nó vào bức tượng đằng sau lưng, bức tượng đó cử động, kẹp cổ nó lại và khóa chặt nó ở đó.
- CÁI GÌ VẬY ANH ZHENZHE? MAU THẢ EM RA!!
Pogpog hét lên.
- Ôi nhìn xem? Đứa nhóc may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần năm đó. Đáng thương thật đấy!
Zhenzhe đi xung quanh nó. Nó phát hiện rằng đôi mắt anh đã chẳng còn giống như mọi lần chơi Best Of Lane nữa, thay vào đó nó lòng trắng chuyển đen, vòng giác mạc tròng đen chuyển sang màu cam và con ngươi màu đen.
- Đoán xem ai là người đã gọi giúp mày chiếc chổi bay vòng một? Đoán xem ai là người đã lấy lá mang cá cho mày ở vòng hai? Là tao này! Là tao cả đấy! Hay không? Nếu tao không giúp thì chắc gì mày đã ở đây đúng chứ? À còn cả tên NTNZ nữa, hắn bị trúng thuật hắc ám đúng chưa? Do tao làm nốt đó! Và chiếc cúp trở thành chìa khóa này cũng là do tao làm cả!
Hắn cứ vừa đi đi xung quanh vừa kể tất cả những gì hắn đã làm để đưa nó vào cái lãnh địa chết này.
- Anh làm thế vì gì? Chỉ vì muốn giết em? Sao không nói từ đầu?
Pogpog gắt lên.
- Mày nhìn mụ Stratagem xem? Không canh mày hai tư trên bảy nhưng lúc đéo nào chả có người giám hộ? Chỗ này thì chẳng lo rồi.
- Vậy mọi chuyện từ việc tôi vào căn phòng trắng đến cả bị biến thành quái vật và...
- Mọi chuyện của mày đều có tay tao nhúng vào! Việc gặp mày vào hôm mày ngã cầu thang cũng là do tao cố tình đi ngược cầu thang để tao áp bùa chú lên mày chứ tao chẳng lấy gì. Cả tên mày xuất hiện trong cốc nữa. Tất nhiên là do tao hết! Chiếc cốc chỉ là cái cớ để tao giết mày dễ dàng hơn thôi.
- ĐỒ KHỐN ZHENZHE!!
Nó hét lên. Tại sao lại không giết nó ngay từ đầu? Nó đâu phải là mạnh mẽ gì? Chỉ đơn giản là một đứa nhóc mập thích đi hóng hớt thôi mà? Tại sao lại trao nó niềm tin trong lúc nó phải chịu sự vùi dập của người đời khiến con tim nó cảm thấy được yêu thương rồi lại chém cho nó ngay một nhát thật mạnh vào tim?
Một nụ cười khẩy xuất hiện trên môi của Zhenzhe.
- Một đứa lai sức mạnh hắc ma pháp và ma pháp hệ thuỷ, quá đỗi mạnh mẽ để đánh trả lại Tháp Quang Minh.
- Nhưng anh nhìn xem? Giống như tôi mạnh lắm à? Đừng làm người ta thấy buồn cười thế chứ?
- Mẹ mày đã giết gần hết đám linh hồn ma đen? Chẳng phải là quá mạnh mẽ sao? Tao đã chờ một ngày nào đó để có sức mạnh này và giải phóng đôi cánh cho tộc Dạ Ưng rồi! Hy sinh chẳng phải là cao cả sao? Mà mày thử nhìn xem? Học viện còn mấy ai đứng về phe mày?
- Có em trai anh đấy Zhenzhe? Sẽ ra sao nếu bố anh biết anh như thế này?
- Một tên con nuôi như tao thì có gì mà phải trân trọng? Đừng áp đặt tình cảm gia đình lên tao! Hoàng tử Dạ Ưng tao phải được quay trở về với nơi hoàng tử xứng đáng được ở chứ!
- Anh không quan tâm đến Zhan luôn? Cả bạn diễn cặp hôm khiêu vũ?
- ...Đừng nhắc đến hai đứa nhóc đó!
Zhenzhe phóng từ cây đũa phép ra một tia sáng, may mắn rằng chúng lại nhắm vào bức tượng khiến bức tượng vỡ ra, đồng thời Pogpog cũng được cứu.
- Crucio! (hành hạ) - Zhenzhe chĩa cây đũa vào người nó và ấn bùa trú lên.
Đau đấy! Nó hét toáng lên, nằm giãy dụa trên nền đất trong tiếng cười lớn của Zhenzhe.
Hắn dừng lại, tiến về phía nó đang trong tình trạng thở dốc.
- Tao tưởng mày sẽ lại ngất đấy chứ?
- Expelliarmus! (Giải giới)
Pogpog vớ được cây đũa trong túi áo, vội vàng dùng luôn con hàng chiến để tạm thời thoát thân. Nhưng nó chưa vào đây bao giờ, nên tất nhiên vị trí như thế nào nó chắc chắn sẽ chẳng thể quen được.
- Đừng làm trò hề thế chứ! Lãnh địa này tao hoàn toàn có thể tự thay đổi được nên yên tâm mày không thể chạy được lâu quá đâu.
Nó thì chỉ có chạy xuyên tường, còn người nó đã luôn kính trọng kia có thể bay lên được, rất dễ dàng để bao quát toàn bộ, lại còn có cả thêm đồng bọn nữa.
- Cái món đồ chơi truy sát đó cũng là thứ xứng đáng để được tranh chấp đấy Pogpog.
Hiện tại nó đang phải lẩn mình ở thật nhiều nơi càng tốt bởi địa hình cứ sơ hở là bị Zhenzhe thay đổi nhanh chóng. Điều này có hơi khiến nó chóng mặt. Nó hơi buồn nôn về sự biến ảo của địa hình và cả sự biến ảo trong tình cảm anh em từ trước đến nay mà anh thể hiện.
- Nhắm lấy được thì lấy!
Nó giương cái giọng thách thức rồi lại chơi trò trốn tìm.
- Avada...
- Expelliarmus!
Phản xạ của đứa nhóc mập có vẻ đã tốt hơn rồi. Nó nhẹ nhàng ngắt đi lời nguyền giết chóc của Zhenzhe.
- Ồ! Khá khẩm quá nhỉ? Thế bây giờ lại đổi địa hình nhé?
Hay rồi, cái địa hình mà chẳng có cái gì để đi xuyên qua hay núp lại cả. Đề bài nan giải quá!
- Tao xem mày lại núp vào đâu.
Ừ thì không đi xuyên được nhưng truy sát cũng giúp nó chạy nhanh hơn một chút mà! Đâu phải vô dụng đâu. Nhưng tiếc là mỗi lần anh Zhenzhe bay lên thì chẳng né được mấy. Người nó lại thành những cái ổ gai khi bám đầy những "viên đạn" làm bằng lông cánh chim. Tam giác quỷ chỉ có thể giúp nó lánh nạn trong giây lát chứ không thể tránh toàn bộ những "viên đạn" ấy được.
Nhưng Pogpog không kém, nó cứ đặt bừa ảo ảnh của nó ở một góc nào đó mà nó có thể đoán được Zhenzhe sẽ đáp xuống rồi chỉ khi thiên dực hết hiệu lực, nó sẽ giật ngược ảo ảnh lại. Zhenzhe khi ấy như bị đánh lén vào lưng mà không khỏi khó chịu, hắn ta cứ sơ hở là lại khuỵu đầu gối xuống đất. Pogpog lại như vừa vớ được vàng mà lao vào tặng thêm cho hắn ba quả ám đao và làm hắn hộc máu nhẹ.
Cuộc chiến cứ nhấp nhả, một kẻ thì cứ bay, một kẻ thì chạy vòng vòng trên đất đặt ảo ảnh rồi đánh lén.
Thế còn ba tên Dạ Ưng kia? Đáng lẽ bốn đánh một thì phải kết thúc từ lâu rồi chứ?
- Đừng có mà nhúng tay vào! Thằng nhóc đó sẽ chính tay ta giết! Ta phải chứng minh rằng ta là Hoàng Tử Dạ Ưng!
Đánh nhau kiểu này thật sự là khó đấy, Zhenzhe cứ chốc chốc lại đổi địa hình một lần mà nó đang bị cuốn trong đà chạy nên lại ngã dúi dụi. Chân tay lấm lem toàn đất và máu hòa vào nên nhìn trông nhớp nháp và bẩn kinh khủng.
Trời đổ cơn mưa nặng hạt dần, mây đen chẳng có dấu hiệu di tản đi một xíu nào, chỉ có ngày càng dày đặc hơn thôi. Tầm nhìn nó coi như là bị giảm đi tối thiểu luôn rồi, chẳng biết cái kính còn tác dụng hay không nữa.
Cuối cùng, cả hai đứng đối nhau, cả hai đều thở hổn hển. Máu trên khắp cơ thể cứ nhỏ giọt xuống nền đất bẩn. Kẻ thì người chỉ toàn là những "viên đạn", người thì chưa chắc xương khớp đã ổn bởi những ác mộng ảo ảnh mà đứa nhóc nhỏ kia tấn công lén từ sau lưng.
- Tao nói không sai nhỉ? Ha... Hộc... Tao chẳng bao giờ sai mà. Một đứa nhóc không hề bình thường... ha...
- Thở xong đi rồi nói gì thì nói.
Nó chẳng còn muốn nói những lời chứa kính ngữ nữa. Sự phản bội hoàn toàn khiến nó mất niềm tin vào con người này rồi.
- Kính ngữ mày vứt đâu rồi?
- A... thế còn niềm tin của em anh vứt đâu?
- Có ai đời lại tin kẻ lạ? Cuối cùng thì mày cũng vẫn chỉ là giá trị để lợi dụng thôi. Sức mạnh tiềm tàng vẫn là thứ mà ai cũng muốn có.
Hắn ta nói rồi hướng cây đũa phép về nó. Tia đen tối phát ra chiếu thẳng vào nó.
Pogpog phản xạ, nó cũng đưa cây đũa phép lên.
Nhìn này! Là ánh hồng đen mà nó phát ra ở khu huấn luyện. Đôi mắt nó sáng rực lên, bất ngờ thật đấy!
Nhưng... là lần đầu nó triệu hồi được, quá khó khăn để có thể điều khiển luồng sức mạnh đối với nó là to lớn này. Đứng trên nền đất chẳng hiểu sao lại khó khăn đến thế. Mắt mũi nó nhắm tịt, mặt mày thì nhăn nhó lại khi phải tập trung toàn bộ khả năng vào cây đũa trước mắt mà đưa ra tia sáng bảo vệ lại bản thân.
- Đúng rồi! Cứ tiếp tục tiêu tốn đi, mày sắp cạn kiệt rồi! Cố lên nào! Haha
Zhenzhe nở một nụ cười điên rồ. Vì vương quốc, vì bộ tộc là điều đáng, nhưng làm thế này khác nào là đang vạch áo cho người xem lưng? Ngộ nhỡ như không thành công thì Tháp Quang Minh sẽ làm gì bộ tộc của hắn?
Chân Pogpog thật sự là như muốn rụng rời rồi, đứng chẳng vững nữa. Cây đũa phép cảm tưởng như nặng cả chục cân khiến nó phải sử dụng cả hai tay để giữ cho chắc. Chiếc kính nó nghĩ vô dụng kia cũng vì làn sóng xung kích tạo ra từ hai phép thuật làm cho gãy vỡ vụn trên nền đất. Sức khỏe cũng gần như chẳng trụ được, Zhenzhe đã vắt kiệt thể lực của nó trong suốt mấy ngày rồi.
Mắt nhắm mắt mở, làm ơn đừng đưa nó đi đâu cả. Cái chết nó từng muốn khi thấy bản thân bị hãm hại, bị ghét bỏ thì giờ đây nó lại nhút nhát chống lại lưỡi hái tử thần ấy.
- Pogpog? Con sao thế? Mau tỉnh lại đi chứ?
Trong phút chốc, một tiếc gọi ngọt ngào, nhẹ nhàng truyền đến tai nó. Khó khăn mở mắt ra để xem đó là ai. Và nó thấy... người mẹ mà nó hằng mong muốn được gặp đang ở trước mắt nó.
- M-mẹ... - Đôi mắt nó sáng rực, tay chân bủn rủn nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trước mắt.
- Pogpog của mẹ giỏi lắm! Nhưng đừng bỏ cây đũa ra chứ. Con sẽ chết đó!
- Mẹ ơi...
Nó lại gọi mẹ, chẳng khác nào mấy đứa trẻ con đang tập nói cả.
- Mẹ nghe, mẹ nghe. Pogpog không khóc nào. Mẹ tới để làm thần hộ vệ cho con đây.
Nước mắt nó lăn dài, nó cũng không cảm nhận được. Nó chỉ thấy mẹ tthôi mẹ đang trước mắt nó rồi.
- Nào... để mẹ cầm cây đũa cùng Pogpog nhé? Anh trai này đáng ghét thật. Đi lừa Pogpog của mẹ thế đấy!
Mẹ cười, một nụ cười nó đã phải xem đi xem lại chỉ ở trong ảnh. Nụ cười ấy đẹp, nụ cười ấy thơ mộng đến mức khiến Pogpog chỉ muốn ngắm mãi để lưu giữ lại đoạn băng này.
Nhưng thực tại không cho phép, nó đang phải đối đầu với vị hoàng tử, nó đang phải tranh dành lại sự sống của nó từ trong tay của tử thần.
- Pogpog cố lên nào. Có mẹ ở đây rồi.
Một tia sáng xanh trắng bao bọc lấy tia hồng đen của nó, nhìn kì diệu đến kì lạ. Tia xanh đó như dây leo thường xuân, bò đến sang cả sức mạnh bóng tối của Zhenzhe.
Đùng!
Zhenzhe bị cú nổ làm bay ra tít đâu đó.
- Thằng nhóc chó chết!
Pogpog ngã, mắt nó còn mở nguyên, nhưng nó không còn lực mà đứng dậy, như thể bản thân đã buông xuôi và chẳng thể làm gì nữa.
Nó thấy Zhenzhe đang cầm dao tiến đến chỗ nó, nhưng làm cách nào để thoát đây? Nó không đứng được nữa rồi.
- Aaaaaaaa
Zhenzhe ôm bụng, hắn ngã vật lên nền đất. Gào thét thảm thiết, nó không biết vì gì cả.
Một cánh cửa lạ xuất hiện trong không gian u tối.
Có người chạy vào.
- Zhenzhe! Ngươi bị bắt vì tội danh đánh bùa ngải và giết người!
____________________________________
Nhẹ nhàng tình củm 3213 từ=)
twist này được chưa ạ:)))
Chúc mn năm mới (muộn) vui vẻ, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, 8386 phát lộc phát tài ạa
🌻🌻🌻🌻🌻
Có phiền thì cho tớ xin lỗi nha, tớ định chú thích một tí mà quên không ghi tại vội đi ngủ để chiều chuẩn bị đi học quá:")
Zhenzhe làm phản diện thì chắc mom nào cũng sốc hén (mà không thì thoi:)), mn có thể xem cốt truyện của Zata để hiểu Tháp Quang Minh làm gì Dạ Ưng tộc nhé.
Xin phép làm phiền ạ.
12:54 - 03/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com