36
Góc nhìn: Jiro
----------------------------------------------------------
6:30 am
"Yêu cầu tất cả các thành viên ban hội học sinh sẽ tập hợp tại văn phòng trong vòng 10 phút nữa!!"
- Đcm Jiro ơi! Tỉnh mẹ mày đi! Dậy nhanh lên!
- G-gì vậy Tama...
- Nhanh lên! Dậy xuống văn phòng ban học sinh! Cụ bắc loa gọi cả phường dậy rồi đấyyyyyyyyyy
- Hả? Đ-đéo gì???
- Đcm còn hỏi nữa! Đi đánh răng rửa mặt nhanh mẹ lên!
Jiro nhanh nhanh chóng chóng chạy biến đi vệ sinh cá nhân. Gì chứ? Chủ nhật mà còn không tha nữa trời!
...
Tại văn phòng ban hội học sinh
- Hộc... hộc... Ch-chúng em chào cụ...
Tama và Jiro chạy như ma đuổi đến văn phòng.
- Vào chỗ ngồi đi, thở đều thôi.
May mắn là cụ chẳng nổi giận, chỉ kêu hai đứa về chỗ ngồi. Thử hôm nay mà là giáo sư Elly xem, có khi thầy sấy cho bay luôn sang ngọn núi bên kia mất.
Thì chỗ cũng còn có đúng hai ghế trống, một cạnh Lai Bâng và một cạnh Fish, tất nhiên là Tama sẽ chẳng muốn giáp mặt với Bâng nên cướp chỗ ngồi cạnh Fish và đẩy Jiro sang ngồi với Bâng.
'Được thằng bạn như cức vậy'
Jiro nhìn Tama bằng ánh mắt không thể nào "yêu thương" hơn.
- Chút nữa, chúng ta sẽ phải ra tiễn đoàn của học viện Hàn Lâm Sogno Geniale và học viện Ma Pháp King Of Light. Ta biết, sẽ có một số thành phần đến từ hai trường có khiến các em không được vui vẻ mấy. Nhưng chỉ là một khoảnh khắc tiễn đi thôi nên mong các em sẽ cẩn trọng lời nói của bản thân. Chà... mấy nay ta cũng bị gọi lên bộ Ma Pháp nhiều đấy. Làm cái mặt phải thật công nghiệp lên cho ta, đứa nào cười tự nhiên được thì cứ việc. Hai hiệu trưởng đi qua nhớ cúi chào. Nghe rõ chứ?
Thấy ai cũng gật đầu rồi, cụ liền đi ra ngoài.
Ai cũng ra khỏi chỗ để nói chuyện một lúc còn, Jiro mới lăn từ giường xuống thì không thể theo nổi bởi hai cái mí mắt nó nặng quá rồi. Jiro cần sập nguồn một lúc.
...
Jiro đứng ở bên phải, và lại là đối diện với Lai Bâng. Khó chịu vô cùng!
Đoàn người của học viện Hàn Lâm Sogno Geniale đang dần bước ra. Cái khí chất thanh lịch ấy vẫn luôn được duy trì từ khi họ mới đến và lúc họ rời đi. Đó là điều mà Jiro rất cảm phục từ ngôi trường này. Jiro cũng muốn bản thân thật thanh lịch, nhưng đám anh em xã đoàn lại không cho anh như thế... đặc biệt là Lai Bâng.
À còn cả HoangTD nữa, cậu ấy đang nở một nụ cười cùng cái vẫy tay chào tạm biệt nhưng tại sao lại có cái vẻ buồn trong ánh mắt kia nhỉ? Mà cũng phải... kỷ niệm của cậu ấy chẳng có thứ gì đẹp mấy khi ở đây cả. Liên tiếp hai vòng đấu đều phải rời sớm chắc chắn là chả ai muốn.
Và bà Sinewy nữa, giờ anh mới biết bà ấy cao thật đấy, gần ba mét luôn mà! Từ trước đến giờ toàn đứng xa xa nhìn, giờ đứng gần chỉ có ngang đến eo...
Tiếp đến là của học viện ma pháp King Of Light. Không muốn nói đâu, nhưng mà cái học viện này dạy học sinh đi đường mặt phải song song với bầu trời hay gì vậy? Ui thề nhé! Có ông đi còn suýt vấp... nhưng nói thật thì có người vấp thật...
- NTNZ à! Anh có sao không?
Ôi, nghe cái giọng kìa, quen không cơ chứ! Con gái cô Balance chứ còn ai vào đây nữa. Cái đôi uyên ương sánh vai nhịp nhàng thắm duyên này... tình cảm sướt mướt ngay giữa cổng trường. Nhiều cái chưa buồn nói đâu.
- Ôi bạn ê! Đi thì đi mẹ đê cho mọi người đằng sau còn đi, cứ tình cảm sướt mướt đến mệt!
Ừ, nhưng cái mỏ của nhỏ Yanyan đứng chung dãy với Lai Bâng lại đang giật giật thế đấy. Cái thằng nhóc này nhìn mặt cũng có vẻ là đang rất muốn đi tắt nguồn mà còn phải xem cái đôi kia xoa tay, xoa chân cho nhau.
- Sao bạn? Tôi đi vấp tí thì người yêu tôi ra đỡ thôi sao bạn phải căng lên ý nhỉ?
- Tôi căng đéo đâu bạn. Chỉ là tôi thấy bạn đang làm cản trở đoàn đi ấy.
- Ơ bạn của Nailiu đây đúng không? Bảo sao tục tĩu như nhau, kém tuổi hơn nói chuyện cũng không có kính ngữ.
Từ từ, mỏ Jiro cũng muốn giựt chung.
- Nhưng nó không đi giựt bồ người khác đâu bạn ơi! - Bờm đứng cạnh nói thay khi thấy mặt Yanyan tối sầm lại.
- Tôi giật đâu bạn? Nó đến sau thì đành chịu thôi. Người yêu tôi có làm gì?
- Ai đánh mà khai? Ui mà người yêu bạn cũng đỉnh, đi bắt cá mới hay cơ!
Jiro quay ra ngó vào, may quá! Không có giáo viên nào gần đây cả, họ ra hết ngoài bến cảng rồi.
- Ê bạn? Đừng đụng chạm gì đến bé nhà tôi chứ?
- Đừng đụng chạm đến bé nhà tôi! - Jiro nhại lại. - Bạn tự khai bé nhà bạn mà?
- Bạn liên quan gì đến cuộc trò chuyện này nhỉ?
- Chỉ là hơi ngứa mắt mà không có thuốc rửa mắt nên cọc mồm cọc miệng thôi bạn... nhưng mà tôi thấy tôi cũng đúng mà?
- Tự đứng lên đi bạn ơi! Ở đây không ai muốn xem giữa cổng trường mình có hai đứa hâm xoa tay, xoa chân cho nhau đâu! Đi mặt cứ nhìn lên trời thế bảo sao vấp. - Tama dẩu mỏ nói.
- Cũng chung guộc giật dây. Đứa thì quyến rũ, đứa thì bắt cá. May sao thằng Liu phanh chậm nhưng còn kịp.
Yanyan khoanh tay, mặt y khinh khỉnh trợn lên.
Cái đôi kia cũng đành đứng lên mà đi, mặt giận dỗi trông đến hài hước. Chẳng ai nói gì đến con gái cô Balance, chỉ mới là từ khóa mà đã giật thon thót thế thì cũng có vấn đề phết đấy.
Xong xuôi vấn đề thì ban học sinh cũng đi sang bến cảng để chào tiếp.
Mấy con ngựa trắng của học viện Hàn Lâm Sogno Geniale đẹp thật đấy! Chúng đưa những đôi cánh rộng lớn và mềm mại kia đập thật mạnh mấy cái rồi đưa người lên, trong thoáng chốc đã chẳng thấy ai nữa, những làn mây đã che lấp tất cả.
Học viện Ma Pháp King Of Light thì có một chiếc thuyền lớn riêng. Theo như Jiro nghĩ thì chắc bằng nửa con tàu huyền thoại Titanic. Thuyền rời cảng, con gái cô Balance cứ nhìn mãi rồi ngồi thụp xuống đất khóc.
Không chê nhưng mà... hay đưa cô bạn lên thuyền luôn được không?
...
- aaaaa, sáng còn chưa ngủ đã nữa mà...
- Hôm nay kết học kì rồi vẫn còn đòi ngủ. Mấy hôm sau vào kì nghỉ hè thì lại chả tha hồ ngủ, vất một hôm có sao đâu.
À thì... vì quá chán nên Tama đã rủ Jiro sang lên vùng thảo nguyên mà có thể nhìn qua hai quả núi to đối diện. Cái nơi này chắc là nơi anh thích nhất tại vì cỏ ở đây bằng một cách thần kì nào đó thì luôn xanh và chẳng bao giờ có chuyện mọc dài cả. Thêm nữa là cảnh quan cũng cực kì hùng vĩ và hút gió nữa, mùa hè mà nóng thì cứ lên đây, quạt tự nhiên mát toàn thân luôn.
- Sao? Cái mặt lại dỗi thế?
Hai đứa thả mình nằm xuống nền cỏ, Jiro nhắm mắt hưởng thụ nhưng Tama nó cứ sụt sịt mãi khiến anh phải chú ý sang nó.
- Dạo này ông Han với cụ hay đi họp quá... báo hại bọn tao phải xuống trông. Thế đéo nào toàn lớp có thằng ku kia...
- Thằng ku nào? Jun á?
- Chứ còn ai vào đây nữa. Mà rõ ràng tao đã chắc chắn giảng rất kĩ và nắm chắc trong tay việc sẽ không phải xuống tận nơi để giảng lại cho đứa nào nữa thì...
- Khỏi kể đoạn sau, tao đi qua lớp mấy lần thấy rồi.
- Tao thật sự muốn rời bannnnn! Biết trưỡc điều này sẽ diễn ra, tao sẽ đéo học giỏi nữa...
- Tưởng muốn gặp con nhà người ta? Lúc chia tay còn lụy lên lụy xuống cơ mà?
- Ai cũng có quá khứ, xin hãy để nó ngủ yên...
Chịu... Jiro hết nói nổi thằng bạn bầy hầy của anh rồi. Lúc thì kêu này kêu nọ, lúc thì lại sang đòi lụy lên lụy xuống... báo hại mấy cái áo chùng của anh thành giẻ lau nước mắt, nước mũi cho nó. Nhiều lúc Jiro cũng chẳng hiểu là Tama có thực sự bình thường hay không.
Nhưng hiện tại thì anh đang không muốn quan tâm thêm gì nữa rồi. Cái mí mắt cứ chốc chốc lại sụp dần xuống và rồi thì cũng đóng hẳn lại. Chẳng hiểu sao lại buồn ngủ đến thế.
...
- Ưm...
Jiro cảm thấy, mình gối lên cái gì ý, mềm lắm, không giống như nền cỏ mà anh nằm lên từ nãy đâu. Giờ này nắng lên đến đỉnh đầu rồi thì còn ai ra đây nữa, Tama thì khi nãy anh nghe rõ mồn một tiếng nó rời khỏi đây rồi.
- A-ai đấy...
Jiro cố đẩy người dậy, tay dụi mắt để nhìn mọi thứ. Nhưng một lực nào đó lại kéo anh quay về lại tư thế ban đầu.
À... là Lai Bâng.
- Gì thế... sao mày lại ở đây? - Jiro hỏi bằng cái giọng ngái ngủ.
- Tama gọi tao.
- Gì chứ... mấy giờ rồi?
- Mười một rưỡi.
- Thế về căn tin thôi...
- Khỏi. Đem đồ ăn lên cho mày rồi.
Lai Bâng kéo người anh ngồi thẳng dậy.
Thì ra là đã trải sẵn thảm, bày sẵn đồ ăn rồi, chỉ còn đợi anh dậy ăn thôi.
Nhìn cái cảnh này cứ khiến Jiro bất giác nở nụ cười, đắng chát.
Ngày tên thất hứa này tán Yiwei của anh cũng y xì như thế này đấy, cũng mua đủ thứ đồ để lấy lòng người ta. Tiếc người ta lại thích anh và giờ thì người ta lại mất rồi. Jiro vẫn cố gắng cất Yiwei đi vào một nơi nào đó thật sâu trong tiềm thức để cả anh cũng sẽ không nhớ về cậu bé ấy, không đau nữa. Tiếc là không thể, có lẽ sẽ chốc nữa phải ra nghĩa trang một chút.
- Mày... nhớ Wei không? - Jiro hỏi khi vừa ăn được miếng bánh tổ ong, ngọt phết đấy.
- Có... sao mày lại hỏi thế? - Bâng khó hiểu nhìn Jiro.
- Chỉ là tao muốn xem có phải mày làm thế này vì muốn chuộc lỗi với tao không.
Quái lạ, Lai Bâng nhớ hắn mua đúng theo khẩu vị của Jiro mà nhỉ? Hoàn toàn là đồ ngọt mà sao nãy giờ anh nói toàn những lời có vương chút sự đắng chát trong đó vậy?
- Mày lại nghĩ gì vậy? - Lai Bâng nghiêng đầu.
- Không, chắc do tao tự dưng nhớ Wei thôi.
- Mỗi người đều là một phiên bản, là cá thể khác nhau, sẽ chẳng ai giống ai, cho dù nhìn bề ngoài có giống ra sao thì họ vẫn có những điểm khác nhau riêng biệt. Và Wei là Wei, nhóc đó đã hy sinh vào trận chiến ấy rồi, còn mày là mày, tao chưa từng xem mày như là thế thân cho Wei, cũng chưa từng nghĩ bản thân tao làm mấy việc này đều là vì bản thân mắc sai lầm với mày. Đừng nghĩ thế nữa.
Jiro chẳng nói gì, cứ thế thả chiếc đầu bông xù tựa vào vai của Lai Bâng.
...
- Jiro! Jiro!
- Hả? Khoa với Phoenix đó à?
Mãi đến bốn giờ chiều, Jiro mới lết cái thân hết năng lượng về học viện.
- Sao anh đi đâu thế? - Khoa hỏi
- Cả sáng giờ mất hút luôn.
- Thằng Phoenix nhé! Nói không chủ ngữ, không vị ngữ luôn mày!
- Thì làm sao?
- Hết nói nổi mày.
- Nhưng sáng giờ anh đi đâu? - Khoa vẫn gặng hỏi.
- Đi ra sau trường...
- Lại lên chỗ thảo nguyên, khùm vãi, đã ốm rồi còn lên.
À Jiro nhớ rồi, là anh bị ốm nên mới thấy buồn ngủ đến thế.
- Dạo này trời trở lạnh bỏ mẹ! Ra chỗ đấy hút gió dùng sẵn mùa hè hay gì? - Phoenix cọc cằn kêu lên.
- Rồi mắc lòn gì mày cọc với anh? Đã ai làm gì?
- Lại chả cọc vãi bìu! Hồi rồi tiền thuốc nhiều hơn tiền ăn!
- Thằng Khoa gông cổ nó lại dùm anh đi em...
- Nó đúng thì gông làm lòn gì anh?
Ý là không được giúp mà còn bị mắng tiếp nữa. Bớ người ta, có người bắt nạt người ốm!
- Jiro hút thuốc à?
Đột nhiên Khoa lại hỏi làm Jiro giật mình, gì chứ... sống 18 cái nồi bánh chưng chưa bao giờ động đến một điếu thuốc nào mà nó dám nói thế.
- Gì? Anh lói chú nghe nhá! Trong mười tám cái nồi bánh chưng mà anh đi qua ý! Anh chưa bao giờ, chưa bao giờ động vào điếu thuốc nào, ok chưa? Đi mua hộ còn chưa mua thì đòi tao hút thuốc bằng gì?
- Đm người mày mùi khói quá trời đấy em! - Phoenix xua tay.
Jiro vội vã hít thử áo khoác. Công nhận, đúng là mùi khói. Nhưng mùi khói này mà ngửi ra được mùi thuốc lá, hai thằng này điên hay gì.
- Đụ mẹ mày, nãy anh đi thắp hương cho Wei nên chắc ám mùi thôi. Ngửi kiểu gì mà ra được mùi thuốc lá thì anh mày cũng ạ mày.
- Chưa nói mùi điếu cày là mày may rồi.
...
7:30 pm
- Chào các em, vậy là một năm học nữa lại qua đi rồi. Chúng ta sẽ lại tạm biệt nhau trong ba tháng. Năm học này, chúng ta đã rất vinh dự khi được chọn là nơi tổ chức cuộc thi The Last Person, tiếc là lại không thành công và ngược lại cũng có chút mất mát...
Đắng lòng thật, thằng Zhenzhe nhìn mặt hiền như vậy mà cuối cùng lại mang âm mưu thâm độc đến thế. Ban hội học sinh đã không khỏi bị sốc khi nghe tin Zhenzhe phải vào tù vì tội danh của bản thân hắn. Đứa trẻ đáng thương Pogpog lại là người phải hứng chịu tất cả, từ những lời chỉ trích đến những lần như chết đi sống lại, Pogpog đều phải hứng hết.
Jiro nhìn sang dãy của nhà JUG, Pogpog vẫn còn trong tình trạng tay bó bột, trán đeo miếng hạ sốt. Thậm chí đồng phục còn không được mặc mà thay vào đó là bộ đồ rộng thùng thình để vết thương thoáng ra còn dễ lành. Tay chân, mặt mũi, chỗ nào cũng băng cá nhân chi chít. Có lẽ rằng người thằng nhóc này cũng sút đi được ối cân rồi.
- Mày nhìn gì đấy? Cứng đờ người ra? - BirdLB gọi.
- À nhìn thằng Pogpog ý mày... đến thương.
- À ừ, tàn tạ đéo chịu được, thảm hơn cả cái trận linh hồn ma đen.
- Đấy! Mà mày gọi tao, sợ tao ngắm Hải chứ giề?
- Đéo! Gì vậy trời...
Nói chứ Pogpog ngồi khá gần Quang Hải nên có khi con chim này nó lại nổi cơn ghen.
- Học kì này, xếp hạng nhất là nhà DSL với tổng số điểm là 1068 điểm! Hạng nhì là nhà MID với 989 điểm! Hạng ba SUP với 987 điểm! Hạng tư JUG với 875 và hạng chót nhà ADL với 678 vì quá nhiều học viên sử dụng quyền năng và vũ khí!
Cả lò nhà DSL, MID và SUP đứng dậy hô vang như mở hội.
Ngược lại, hai nhà kia thì im phăng phắc như cái chùa. Mặt ai nấy cũng cúi xuống.
- Nhưng!
Mọi thứ sẽ đều mất giá trị sau chữ nhưng, lí thuyết là vậy và thực hành chắc chắn cũng như vậy.
- Pogpog với tinh thần gần bán sống bán chết với cuộc thi The Last Person để đạt được chức vô địch mặc dù đó có là hụt nhưng chúng ta không thể phủ nhận được những công lao to lớn của Pogpog đúng chứ? Vậy nên! Tôi quyết định sẽ thưởng nhà JUG 200 điểm! Và nhà JUG vươn lên top đầu với tổng số điểm là 1075!!
Nhà ADL vẫn là cái chùa, nhưng có đồng đội mới là nhà SUP, còn nhà JUG thì riêng chủ nhiệm đã sĩ tận trời rồi, giờ thêm cả đám nhà đó nữa...
Ôi trời, xem nhà JUG đang tung Pogpog lên như vị cứu tinh kìa.
- Bây ơi bây! Tung từ từ thôi không bé nó rách vết thương!
Có những âm thanh đáng thương vang lên để cứu vị cứu tinh ấy, nhưng e là hơi khó.
_____________________________________
Hậu kì đổi góc nhìn cho mới mẻ=))
ss mới sẽ có nhiều cái khủng hoảng nữa nên từ từ thoiii:))
12:41-09/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com