37
Tớ biết ló very phiền nma ktra lại đánh máy sai chính tả tùm lum:")
-------------
- Thằng Pogpog!?
- Dạ?
- Thằng Pogpog!?
- Dạaaaaaaa?
- Con mẹ! Gọi không trả lời!?
- DẠ!?
Pogpog cáu nhé, nó đã trả lời tận mấy lần mà bố vẫn cứ gọi nó, nó lại đành lết cái thân xuống dưới tầng một để trả lời bố cho rõ.
- Bố gọi con có gì ạ?
- Hôm nay có họ hàng của mẹ mày sang...
- Con nói rồi, con chỉ có một mẹ! Bà ta là dì!
- Thằng bất hiếu...
Ding dong!
- Đừng có làm mấy trò hề thường ngày nghe chứ? Chỉ cần câm và ăn là được.
Nói xong, ông ta liền liếc nó một cái cảnh cáo. Tất nhiên Pogpog cũng không có nhu cầu tiếp chuyện với nhà họ ngoại "hụt" bên đó rồi. Có khi nó còn chẳng muốn ăn luôn ấy.
Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ lại nổi lên một cơn gió lạ, Pogpog hơi rợn tóc gáy, kí ức ngày thi vòng cuối The Last Person hiện về.
" - Mày phải chết!
- Đoán xem ai là người đã gọi giúp mày chiếc chổi bay vòng một? Đoán xem ai là người đã lấy lá mang cá cho mày ở vòng hai? Là tao này! Là tao cả đấy! Hay không? Nếu tao không giúp thì chắc gì mày đã ở đây đúng chứ? À còn cả tên NTNZ nữa, hắn bị trúng thuật hắc ám đúng chưa? Do tao làm nốt đó! Và chiếc cúp trở thành chìa khóa này cũng là do tao làm cả!
- Anh làm thế vì gì? Chỉ vì muốn giết em? Sao không nói từ đầu?
- Mọi chuyện của mày đều có tay tao nhúng vào! Việc gặp mày vào hôm mày ngã cầu thang cũng là do tao cố tình đi ngược cầu thang để tao áp bùa chú lên mày chứ tao chẳng lấy gì. Cả tên mày xuất hiện trong cốc nữa. Tất nhiên là do tao hết! Chiếc cốc chỉ là cái cớ để tao giết mày dễ dàng hơn thôi. "
Một kí ức rợn gáy đáng quên, phải, nó thoát được cửa tử trong gang tấc. Nếu không có mẹ chắc giờ nó đã không ngồi đây nghe chửi rồi.
Đột nhiên, một tờ giấy kì lạ gì đó bay tới, cửa sổ mở toang hoang nên khá dễ dàng để thứ đó đập thẳng vào mặt Pogpog.
"Nhà trọ Biển Đêm.
Ký tên
Kimsenseidepzaivailon"
- Cái gì vậy trời?
...
- Ôi trời! Chú biết gì không? Vừa rồi đứa con trai nhà chị vừa mới được nhận bằng giỏi của trường top một thành phố đó!
Ừ thì bàn ăn hôm nay vô vị thật, cô bác họ hàng kia cứ khoe đi khoe lại mãi chuyện gia đình, con trai của bà ấy rồi cười hô hố lên khiến Pogpog chẳng thể thấy cơm ngon một chút nào (dù bình thường nó thấy cơm vẫn vô vị)
- Ô? Cháu là Pogpog đúng chứ?
- Vâng ạ...
Đấy nhé! Cả nhà làm chứng cho nó, nó không hề nói gì, chỉ là bà ấy bắt chuyện nên vì đạo đức mười điểm thầy ADC chấm nên nó đành đáp lại thôi.
- Ô thế cháu học ở đâu? Đạt được danh hiệu gì?
Lại kiếm cớ để khoe khoang con trai bà ấy đây mà...
- Nó học trường bình thường thôi chị ạ. Nhóc Dull nhà em học trường quyền quý, vừa rồi mới được trao thưởng có thành tích vượt trội xong.
Bà ta nói rồi liếc Pogpog, mà nó không quan tâm, nó đang bận húp nốt bát canh để kết thúc bữa cơm này thật nhanh.
- Ơ? Mà thấy bảo là nhóc này không có mẹ hả? Không sao, vào được trường học mà không bị cô giáo gọi về là được rồi. Mấy đứa mất bố hoặc mất mẹ hay hỗn lắm, có khi không dạy được nó, đi hút cả ma túy đấy! Em phải thấy đứa nhóc này giỏi thế nào đi chứ~
Mặt Pogpog bỗng nhăn lại, không phải là vì canh đắng hay mặn mà là vì cái lời nói như xát muối vào lòng nó kia.
- Cả nhà ăn cơm ạ. Con ăn xong rồi.
Nó tính chạy một mạch lên phòng thì bị cô bác kia kéo lại.
- Có chuyện gì không ạ?
- Bác thưởng cho ít tiền. Không có mẹ khổ cháu nhỉ? Thôi thì dùng tiền lấp lại nỗi đâu nhé?
Bác lấy cả cộp tiền dày định dúi vào tay nó.
Nhưng nhìn xem? Bảo bác thưởng cho ít tiền chắc chắn nó sẽ nhận. Nhưng đằng này lại bảo lấp đi nỗi đau? Liệu bà ta đã trải qua cảm giác ấy chưa mà có thể nói một câu thiếu não đến vậy?
Pogpog cầm cộp tiền rồi ngay lập tức ném thẳng lại vào mặt bà ta. Câu nói của cụ Stratagem: "người ta tôn trọng mình thì mình tôn trọng lại, còn không thì thôi" được Pogpog áp dụng. Tự nhiên đụng vào mẹ nó thì khác nào là đụng vào nó? Lại còn thiếu tôn trọng khi lôi cái chết ra để quy đổi thành tiền. Pogpog là chúa dị ứng với những điều đó.
- Con mẹ? Mày vừa làm cái đéo gì đấy hả?
Bà ta cầm cái dĩa khuơ khuơ vào gần mặt nó.
Pogpog thấy chiếc bánh ga tô quá là ngon đang ở trên bàn, thật hợp lí khi có thể giúp bà cô ấy đánh kem trộn lại cho mặt thêm trắng hơn chẳng hạn.
- Thằng kiaaaaaaaaa!!
Cái vẻ mặt tức chết kia của bà ta khiến Pogpog buồn cười cực kì. Nhưng không ổn lắm, bố nó hình như cũng tức điên lên rồi thì phải.
'Chết mẹ...'
Nó sợ hãi, đứng ngơ ra nhìn người bố đang đến gần nó mà chẳng dám làm gì.
"Một đứa lai sức mạnh hắc ma pháp và ma pháp hệ thuỷ, quá đỗi mạnh mẽ..."
Bỗng dưng bố lại chẳng thể động vào người nó, như thể nó được nước bao bọc lại khi tay của bố nó khuơ vào thì có những giọt nước nhỏ li ti bay ra ngoài.
- Thằng...thằng dị hợm này! Đúng là cái loại như mày nên chết giống mẹ mày đi! Hai thứ dị hợm!!
Ngọn lửa tức giận bỗng như đang bùng lên. Đôi mắt nó trừng lại nhìn bố, và trong đôi mắt nó, một ngọn lửa hồng còn đang cháy rực, muốn trừng phạt kẻ vừa mới xúc phạm đến chủ nhân của ngọn lửa ấy.
Dưới chân của bố nó và cô bác kia xuất hiện một chùm lửa hồng cháy dữ dội như muốn thiêu đốt cả hai người.
'Mau chạy đi'
Ngọn lửa nói.
Nó cũng vì trong tình trạng hoảng loạn bởi chính nó cũng không biết điều gì vừa diễn ra. Theo lý trí, nó chạy một mạch lên phòng, kéo vali, ôm lấy Rain và chạy như bay ra khỏi nhà.
- Thằng kia! Mày đứng lại!!!
...
Hiện tại nó đang đứng ở ngã tư cách một quãng khá xa nhà. Nó ngồi thụp xuống bên vệ đường mà ôm mặt.
- Gì chứ... tại sao cái gì cũng đổ lên đầu mẹ tôi... mẹ tôi đã làm gì các người...
Đôi mắt nó ầng ậc nước, tủi thân không chỉ đến từ những lời nói khinh thường của cô bác, mà đến từ cả những lời dao găm của bố nó nữa. Vì sao chứ? Chỉ vì cô vợ hai mà sẵn sàng ruồng bỏ cả mẹ nó, chê trách mẹ nó đã đẻ ra thứ dị hợm như nó và hàng ngày mắng mỏ nó như muốn đẩy nó vào đường cùng sao? Con tim nó như bị siết chặt lại... nó thấy ngộp thở trong từng giây phút họ nhắc đến mẹ của nó.
Ngửa cổ lên nhìn màn đêm tĩnh mịch, những ngôi sao như đang cố gắng soi rọi niềm tin của nó đối với cuộc đời này. Nhưng niềm tin nơi nào chẳng thấy, chỉ thấy những giọt nước óng ánh còn lăn dài trên hai cái má bầu bĩnh của đứa trẻ. Cái lạnh lẽo về đêm bao bọc quanh Pogpog cùng nỗi nhớ mẹ. Nhiều lúc đã luẩn quẩn suy nghĩ xem có nên tự vẫn để được gặp mẹ hay không vẫn là một vòng suy nghĩ rối bời bất tận với nó.
- Quý khách có muốn đi chuyến xe khách đêm không?
Một chiếc xe khách hai tầng màu đỏ đi tới và dừng lại trước mặt. Người chào xe xuất hiện, một cậu nhóc lùn và có phần hơi gầy đứng trước mắt nó hỏi.
Tất nhiên nó đồng ý rồi, bởi nó có địa điểm cần đến nên đang chờ xem có chuyến xe cuối nào không thì bắt tạm.
- Tớ muốn về nhà trọ Biển Đêm. Không biết là...
- Vậy cậu lên xe đi! Còn nhiều chỗ nằm lắm!
Ồ, ra là xe giường nằm.
Nó vừa ngả lưng xuống thì liền phải bật dậy.
Cái chuyến xe quái quỷ gì đây chứ? Phóng hơn cả tốc độ bàn thờ rồi, thậm chí là chưa phải đi đến 5 phút đã ra đến đường thành phố. Hoảng hơn nữa là cái xe ấy vẫn với tốc độ ấy lại có thể lách qua các khe hẹp từ những phương tiện trên đường một cách dễ dàng và đầy bất thường.
Tự dưng hôm nay nó mắc say xe quá.
- Ch-cho xin túi bóng.
Đầu óc quay cuồng, chóng mặt bởi tốc độ của chiếc xe khách này, cảm giác như đây là chuyến xe cuối cùng luôn vậy. Trái tim nhỏ bé của nó như thoi thóp, thở như thở máy để níu giữ cái mạng sống này.
Nhưng không ổn... cái xe nó chuẩn bị đâm vào tường rồi.
- N-này! Dừng lại đi! Sắp đâm vào tường rồi kìa!
...
- Pogpog! Cậu sao thế? Sao lại ngất rồi?
Trong cơn mê man, nó nghe thấy tiếng Kimsensei gọi nó. Mọi thứ cứ nhòe đi, mờ ảo đến kì lạ khiến nó phải đưa tay lên dụi đi dụi lại.
Ơ! Thiên đường nhìn không khác gì cái xe khi nãy thế này!?
Đầu nó cứ ngoảnh đi ngoảnh lại, ngó ngang ngó dọc, mặt thì bơ phờ ra đến khó hiểu.
- Này! Mày sao đấy Pogpog?
- Là Kimsensei đúng không?
- Ừ...? Không lẽ là Bờm???
- Tát tao phát đi!
Chát!
- Cái địt con mẹ đau thế!
- Đụ mẹ mày bảo tát thì lại chả thế! Xuống xe!
- Ơ để trả tiền...
Kimsensei kéo nó xuống xe vội quá.
- Trả cái đéo gì! Cụ trả luôn cho mày rồi.
Thời gian trôi đi, nó thấy Kimsensei giờ chửi nghe cũng mượt tai...
...
- Cả nhà ơiiiiii! Kimsensei đã quay trở lại rồi đâyyyyyy
- Ch-cháu chào hai bác...
Trước mắt nó có một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên. Có vẻ họ là một đôi vợ chồng thì phải, tình ra tình vào thế kia mà.
- Ớ! Pogbeoooooooo
- Đợi mãi! zời ơi!
- Con choá mày trả tao một đô!
Từ cầu thang ló vào xuất hiện ba đứa bạn cùng phòng của nó. Đứa thì hớn hở ra mặt, đứa thì chỉ có đòi tiền. Chỉ mượn có một đô mua kẹo thôi mà đòi miết...
- Chào mừng cháu đến nhà trọ Biển Đêm, nghe nói cháu là Pogpog, học viên của Power Academy? - Người phụ nữ trung niên quay ra, nở nụ cười hiền từ.
- Vâng ạ.
- Con trai chú nó hay kể mấy chuyện thú vị xung quanh cháu. Cả việc cháu thi The Last Person nữa, dũng cảm đấy chàng trai trẻ! - Người đàn ông nói một cách từ tốn.
- V-vâng... Con trai chú ạ?
- Sea đi kêu cái chú phòng cuối ời! Chú cứ nợ tiền mãi ý mẹ. Ớ! Chào Pogpog nhá!
Sea nhảy chân sáo đến cạnh mẹ của cậu ấy và được bà xoa đầu.
Có một chút ganh tị.
- À Pogpog này!
- Hửm?
- Cụ Stratagem đang đợi cậu ở phòng 12 tầng 3 ấy! Lên đi, cụ đợi cũng cả tiếng rồi.
- À ừ, còn đồ đạc của tớ thì...
- Con mẹ, đã đéo được trả nợ còn bị mama bắt bê đồ lên cho mày! Choá!
- Cay không Yanyan?
- Câm đi cu em, anh xử tiền nợ chú sau.
...
Cánh cửa gỗ ở trước mắt nó ghi biển số 12, bằng thế lực nào đó nó thấy lạnh sống lưng đến lạ kì. Cứ điềm điềm thế nào ý nhể?
Cốc cốc!
- Em là Pogpog ạ.
- Vào đi.
Nó mở cửa he hé, rón rén bước vào rồi lại nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.
- POGPOG! Trò có biết trò vừa mới làm gì không hả? Trò đã sử dụng quyền năng lên người dân thường đấy! Trò đã vi phạm luật! Là phạm luật trò có hiểu không? Trước kì nghỉ ta đã dặn trò phải thật bình tĩnh trong mọi tình huống vì chưa thể biết sức mạnh của trò sẽ bùng phát khi nào cơ mà! Ha... Trò có biết tờ báo Magic News đã bắt đầu đưa tin rồi không? Ta đang phải cố gắng xin đây.
- E-em xin lỗi cụ ạ...
Lần đầu tiên nó thấy cụ nổi giận như vậy đấy.
Thực sự nó chẳng hiểu khi đó có phải là lỗi của nó không... không phải nó không biết tự nhận lỗi mà là chính nó lúc đó cũng chẳng biết bản thân mình vừa làm gì mà...
- Ta không tức giận vì trò làm mất uy tín của học viện, nhưng những thứ này có thể đeo bám trò và là một vết nhơ khó rửa cho trò...
Reng reng
- Alo?
- "Ngày mai, tám giờ đưa đứa nhóc đó đến toà đi!"
- Vâng.
Cụp.
- Trò nghe đúng chứ? Mai mặc đồ chỉnh tề chút. Mai đi sớm để ta soạn văn cho trò. Về phòng ngủ đi!
Nó lại từ từ rón rén bước ra ngoài.
...
Pogpog đã dậy từ sớm, nó cùng cụ Stratagem đi ra cây gọi điện trước nhà trọ nhưng không phải để gọi mà là để dịch chuyển.
Tuy tham gia The Best Lane sẽ phải làm quen với tần suất độn thổ khủng nhưng hiện tại thì nó vẫn không thể không cảm thấy buồn nôn mỗi lần độn thổ đến đâu đó.
Nơi nó tới là thành phố trung tâm giới ma thuật, Magic World.
- Luôn phải bình tĩnh, đừng nổi nóng, biết chứ?
Pogpog gật đầu.
Cụ đi như thể là chạy đua với thời gian vậy. Khó mà đuổi theo được cụ cho dù cụ chỉ là đi bộ.
...
Vào đến tòa, tất cả mọi người trong hội đồng xét xử đều đã tập hợp đầy đủ
- Cháu là Pogpog đúng chứ?
- Vâng.
- Cháu hãy tường trình lí do tại sao lại sử dụng ma pháp lên con người.
- Th-thì... c-cụ ơi... - Nó lúng túng không biết trả lời từ đâu nên cầu cứu cụ.
- Như các vị đã biết, nhóc này là một đứa trẻ không may mắn khi mất mẹ từ bé...
- Tôi không hỏi cụ, cụ Stratagem!
Đớn thật, tự phải tường trình.
- Ng-ngày hôm đó... có nhà họ hàng của dì cháu sang chơi. Họ cứ liên tục nói mẹ cháu bằng những từ ngữ châm trọc và không tôn trọng... cháu đã mất kiểm soát khi không khống chế được lượng phép...
- Thì ra học viện cũng không hướng dẫn học viên cách kiểm soát lượng phép, hàng đầu giới ma pháp là học viện này à?
Một bà cô ngồi ở phía bàn tay phải nói bằng cái giọng điệu hết sức khinh thường.
- Nhóc này như các vị cũng biết nó vừa tham gia vào cuộc thi The Last Person, và trò ấy cũng mới chỉ phát hiện được ra sức mạnh của mình trong lúc đó, trò ấy chưa học cách kiểm soát thì đã vào kì nghỉ nên hoàn toàn rất khó để giúp trò ấy. Một phần cũng là lỗi của chúng tôi khi chưa thể đưa ra bài tập giúp trò bộc lộ ra sức mạnh của trò ấy.
- Cách học lỗi thời của học viện đang là vấn đề đấy cụ Stratagem, phải bắt chúng đưa ra sức mạnh chứ không phải để dần dà đến năm 17 rồi vẫn không biết quyền năng của mình!
- Nhưng rõ ràng vẫn có rất nhiều học viên đi theo chương trình này và đều trở thành người đứng đầu trong các bảng xếp hạng của giới?
- Bà có chắc chắn là chúng chỉ đi theo đúng chương trình của bà không? Chúng có hỏi cả tôi đấy.
- Bà có tin nếu tôi hỏi mấy đứa nhóc ở học viện thì sẽ chẳng ai biết đến bà không?
Ừ... thật đấy, Pogpog chả biết cái mụ mặc đồ chỉ toàn màu hồng giữa một đám người mặc đồ đen này chui đâu ra cả. Có khi hỏi cuốn bách khoa toàn thư Kimsensei cũng phải đi đọc sách tiếp.
- Đủ rồi! Hai người mau dừng lại! Lời khai của một đứa trẻ như cậu nhóc này... ta sẽ ghi nhận vì thực sự việc kiểm soát phép cũng không phải là điều dễ dàng gì. Các trang báo Magic News sẽ phải gỡ bỏ tất cả các tờ báo liên quan đến vụ việc này trong vòng năm phút. Hai người về đi.
- Tôi có ý kiến!
- Có việc gì sao bà Scheming?
- Tôi thấy học viện này ngày càng loạn lạc dần khi xuất hiện rất nhiều trên các tờ báo, tôi muốn đi kiểm định một học kì của trường này.
- Được rồi, đây cũng là tháng kiểm định nên bà có thể làm điều đó.
...
- Nay khai giảng mà cụ tới muộn, để ông ADC nhà mình lên làm trông đến buồn ỉa.
Nó vừa về đến phòng đã bắt gặp cái mặt bất lực của mama.
- Sao đấy?
- Ông làm như ông đi diễn xiếc ý, lộn lộn như khỉ, cụ Bách dỗi luôn mà...
- Cả lò nhà rừng được phen đội quần luôn.
- Ơ thế màn trình diễn thế nào? Ổn không Zhan, Bờm?
- Có, mà thồn lằng Nailiu nó cứ sao sao ý, thục nữ vải lon! - Bờm nói lên tiếng lòng của mama.
- Thế được tha chứ? Nay lên toà ổn không? - Yanyan vỗ vai Pogpog hỏi.
- Ừ, được tha, nhưng có điều...
- Hả? Mấy ông già đấy cho mày sống chỉ trong tám tiếng nữa rồi tiêu hủy mày á?
- Con mẹ nó nữa! Rõ ràng do bố mày với bà bác kia mà??
- Noooo, thằng lồn nào đưa Pogbeo của tao đi tao đấm chết mẹ!
- Ê các bạn... tớ chưa nói hết mà...?
- Chứ sao?
- Có một bà, bà ý cũng trong bộ ý mày, đéo biết trường mình có động gì đến không nhưng lúc mà cụ Stratagem nói đến việc chưa dạy tao kiểm soát phép thì hạ thấp trường mình dữ lắm. Bả còn đòi đi kiểm định trường mình nữa, có khi sắp đến rồi. Không biết là ổn không nhưng tao nghĩ nên cẩn thận cái bà này, điềm lắm.
- À...
- Huuúu! Lại là Kimsensei đâyyyy
Kimsensei thập thò ngoài cửa cùng Erez, Deboom và Sea, tay của bốn người cầm đống đồ gì đó nhìn rất lỉnh kỉnh.
- Sao? Gì đây... gì mà tùm lum từa lưa vậy?
- Máy ảnh với phông bọn tao mới tìm được trong thư viện, đeo biết ai để nữa. Mà nhìn cũng ngon nên nhặt zìa.
Bốn đứa kia trả lời rồi cả bọn bắc ghế treo tấm phông lên, mấy đứa thì ngồi dưới lắp lens ảnh.
Ơ mà nhìn cái phông trông đỉnh thật, toàn mấy cái cảnh đẹp đẹp mà huyền bí ghê! Chắc ai thích chụp ảnh mà đến phòng nó là cũng được ối tiền.
- Đấy... Đứng vào... chụp!
...
- Ơ này... sao tao với bọn mày ở đâu rồi???
Bất ngờ chưa, tám đứa bỗng nhiên đi đến đâu đó khá lạ lẫm, xung quanh toàn cây cỏ mọc xanh um xùm, như thời kì đồ đá ý nhỉ?
- Ơ???
- Ủa!!!
- Ê... sao lại lạ thế...?
Pogpog đi đến tấm biển gần đó, tấm biển ghi: "Rừng Nguyên Sinh".
- Này Pogbeo! Mau đứng lại vào đây đi... để chụp lại thử xem có về được không.
Và may mắn rằng, thực sự là họ đã có thể quay về được với kí túc xá.
Nhưng thật sự là nó thấy cái tên "Rừng Nguyên Sinh" ấy quen lắm.
Phải chăng lại có gì đó mờ ám từ cái phông nền đang để khung cảnh rừng rậm mà chúng nó vừa chụp kia?
_____________________________________
Idea vẫn từ Harry Potter thoiiii, chắc phần 4 hay 5 gì đó tớ quên mất rồi:)
Idea cũng tới từ một bộ siêu nhân tớ thích nữa.
2 idea một lúc, ghép lòi le=)
14:19 - 12/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com