Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Pogpog hiện tại đang cảm thấy cực kỳ bực bội trong tuần học đầu tiên của nó. Không phải do mấy cái pha chọc chó siêu dại của Yanyan, cũng không phải vì mấy lần bị Bờm chơi xấu, đi méc mama tội đồ của nó để bị nằm đất.

Đó chính là do mụ già mắc đi kiểm định kia.

Ban đầu Pogpog chả quan tâm đâu, thậm chí nó còn coi bà ta như dì của nó vậy, đều là không khí cả. Nhưng vì nó là đứa bị đưa vào tòa, và âm mưu gông cổ nó vào trại cải tạo bất thành nên bà ta liên tục chì chiết nó. Lâu lâu lại xoa đầu nó như con rồi nói yêu thương học sinh này nọ, nó buồn nôn, thật đấy.

Từ ngày bà ta đến, chương trình học của học viện cũng buộc phải thay theo sách của bà ta vì nếu không theo, cụ Stratagem sẽ bị quy vào tội chống phá chủ trương của cấp trên ban hành xuống. Nhưng nói thật, Pogpog học chẳng phải giỏi, không chỉ nó mà các bạn đồng niên đều không thể tiếp thu, kể cả là Kim, một người được gọi là cuốn bách khoa toàn thư cũng phải dùng nguyên một ngày trong thư viện để nghiên cứu.

- Ôi... Không hiểu gì hết anh Tama ơi...

- Địt con mẹ, sách lồn gì viết nội dung như buồi thế này??? - Jiro lật mấy trang sách ra vào, lên xuống để cố gắng hiểu.

- Thế này mà thi thì trùng tang năm ba. - Tama lắc đầu ngao ngán. - À mà cả năm tư cũng sắp rồi...

- Địt con meeeee! Tao muốn đốt mấy quyển sách này!! Giấy đẹp, in mực không mờ mà chất lượng thì hời hợt đéo chịu được! - Jiro hóa thú, anh rống lên luôn rồi.

- Kim ổn không Kim...?

- Tiền đình chết cha chết má với sách lồn này...

Kim đang lục mọi thứ sách trong thư viện để giải bài tập trong sách mới. Zhan hay Bờm thì phải đeo cái kính ma thuật giày cộp để tiếp tục nghiên cứu mấy cuốn khác cho nhanh, Yanyan với nó thì ngồi giải từng trường hợp cho bài tập thiên nhiên.

Eo ôi... lần thứ ba Pogpog thấy bản thân phải trong thư viện lâu thế này rồi đấy! Mà bà ta cũng còn ác hơn nữa là bài hôm nay là ngày mai phải kiểm tra luôn, coi có tức điên lên không cơ chứ!

- Ố ô ồ? Ta nghe thấy tiếng chửi bậy rất lớn ở đây?

Mụ Scheming lại tới rồi đấy.

'Mẹ nó chứ, đi đến đâu cũng gặp con mụ này'

Bộ não của Pogpog cũng như bốc lửa vậy, bài tập khó vô cùng!!

- Hai đứa đằng kia ôm hôn gì? Không thấy luật à??

À còn cái nữa, để nó kể nốt cho mọi người nghe.

Từ đầu tuần cho đến hiện tại, qui định của học viện tăng cũng phải đến 7 cái rồi. Nào là cấm yêu đương trong trường. Rồi giờ giới nghiêm bình thường là 8 giờ tối, nay chỉ còn đến 6 giờ tối, hẳn 2 tiếng đấy, giờ ăn với tắm gần như là chỉ trong một tiếng thôi vậy, cả phòng ít khi đi ăn cùng nhau hẳn, lần thì đi đôi, đi ba, may thì đủ còn xui xẻo thì một mình, đã có lần phải nhịn tối, may mắn rằng đồ ăn vặt mà Nailiu mua cho mama vẫn còn nên mới thoát được cơn đói. Rồi còn cái gì mà cấm các giáo viên cũng không được qua lại với nhau luôn, thú cưng cũng không được nuôi khiến Pogpog phải đều đặn làm phép tàng hình cho Rain mỗi khi ra ngoài. Và điều khoản sáng nay đã hoàn toàn khiến Zhan bị xuống tinh thần trầm trọng, đó là cấm toàn bộ học viên không được phép chơi nhạc cụ và đúng hơn thì phòng nhạc đã bị bà ta xoá sổ khỏi học viện. Tất cả những món đồ chơi mà thằng hai đứa Deboom và Sea hay lôi ra nghịch cũng bị đóng khung cấm trên bảng thông báo.

Kinh khủng nhất là bài tập nâng cao của bà ta. Như lời phản biện tại phiên toà, bà ấy muốn học viện có bài tập để ép buộc khả năng, ép khả năng phản xạ quái quỷ, càn quét thể lực của học sinh bằng nhiều hình thức, bài tập ấy diễn ra mỗi ngày vào tiết của bà ấy. Có thể Pogpog đã phải rơi vào những trạng thái ê ẩm người suốt mấy ngày trời quá nhiều nên đâm ra nó đã quá quen, nhưng đám bạn cùng phòng của nó thì không, khổ nhất là Bờm đã phải đi truyền nước ngay sau bài tập đầu.

Và một số những điều vô duyên khác nữa mà bà ta làm với các giáo viên.

"- Đây! Chúng mày nhìn lên bảng để cụ giảng nốt cái phép giải thuật biến đổi nhá!

- Giáo sư Xuân Bách nhỉ? Tôi nghe nói anh là giáo viên ưu tú mà sao lại xưng hô với học sinh lạ thường thế này? Anh làm ở đây được bao lâu?

- Bốn năm.

- Chà! Cái cách trả lời cũng chẳng lễ phép gì, bốn năm cũng chỉ đến vậy.

...

- Đây, các em xem loại cây ăn thịt người này có gì khác so với các cây ăn thịt bình thường nhé!

- Han là giáo sư lớp học Khám phá Thiên Nhiên, từng có một tình trường đã lên cả báo vì tình yêu đẹp. Giờ anh và cô ấy thế nào?

- Chúng tôi... dừng lại từ lâu rồi...

- Bảo sao, chẳng biết giảng về những loài hoa khác mà chỉ có mấy loại cây ghê tởm thế này.

...

- Lớp học về Thực Chiến của thầy Bear... có vẻ như đã hoạt động từ thời của bố anh nhỉ?

- Vâng?

- Tôi muốn xem màn trình diễn thử? Được không?"

...

Pogpog chợt nhớ ra mấy cái lời thô thiển đó và nó giật mình như chợt nhận ra điều gì đó khi bà Scheming đã không còn đứng đây nữa.

Nó chạy một mạch ra khỏi phòng thư viện như thể là sắp có chuyện gì đó rất quan trọng sắp xảy ra khiến cả mấy đứa đứng đó không khỏi bất ngờ mà đuổi theo.

...

Và quả nhiên, những thử thách đã dần đúc kết nên một đứa trẻ biết phán đoán mọi thứ rõ rệt hơn bao giờ hết.

Trước mắt nó, không chỉ nó mà rất nhiều học viên toàn trường, đồ đạc của giáo sư Bear đang bị tên Crazel tống ra ngoài.

- L-làm ơn... bà Scheming ơi... tôi đã coi nơi này như nhà của mình rồi... hức... đừng... đừng làm thế chứ Crazel?

Nếu bạn chưa hiểu gì thì để Pogpog kể bạn nghe tiếp.

Chuyện là lúc bà ta yêu cầu thì có yêu cầu điệu múa truyền thống của gia tộc giáo sư Bear. Điệu múa đẹp hoàn hảo, đẹp xuất sắc, đẹp không vết nứt, nhưng... đến động tác cuối cùng lại gây ra sai sót rất lớn, dù đó là động tác hoàn toàn đúng nếu tính trong điệu múa. Đó là những thanh đao máu suýt chút nữa là sẽ đâm thẳng vào mục tiêu của chúng, nói thẳng ra là vào mặt mụ Scheming. Giáo sư Bear đã rất nhanh nhạy hạ hết mấy thanh đao đó quay ngược lại.

Nhưng có lẽ cái điệu múa này như tát thẳng vào mặt bà ta, tát thẳng vào mặt của Bộ khi họ cho rằng đó là hành động muốn chống lại luật pháp. Và cái kết của kẻ chống lại là xách đồ ra khỏi học viện.

- Bear! Bear!

Thầy ADC và thầy Elly hớt hải chạy tới, đạp thẳng người tên Crazel đáp đất. Bình thường, mấy ông chủ nhiệm hay phang nhau rồi móc mỉa nhau, thế nào mà hôm nay thầy ADC còn vừa ôm thầy Bear vừa khóc nữa.

- Bà quá đáng lắm rồi đấy, bà Scheming!! Anh ấy không thể rời khỏi đây!

- Ô hô? Luật là như vậy, và tất nhiên đó là điều có thể.

Giáo sư Elly nhìn mụ Scheming một cách đầy căm phẫn. Bình thường nhìn mặt thầy thôi đã rén lắm rồi mà ngày hôm nay còn nhìn khó ở và tức giận hơn nữa.

- Pogpog ơi... Giáo sư Bear sẽ rời khỏi học viện à...

Câu nói vô thức phát ra từ miệng của Bờm. Nhìn khuôn mặt của Bờm bây giờ khó nói lắm, chẳng biết cảm xúc của bạn như thế nào cả. Chỉ thấy cơ mặt cậu khó mà giãn ra, mắt có chút ươn ướt và đôi bàn tay có phần hơi run rẩy. Hình như cậu ấy sợ rằng đó là sự thật.

- Không sao đâu, tao nghĩ cụ Stratagem không thể để yên thế này.

Pogpog xoa lưng Bờm, muốn an ủi cậu một chút.

Cái tình mập mờ này kéo dài từ khá lâu, ngày hôm nay trông như mập rõ luôn vậy. Nhìn hôm nay, sự sợ sệt hiện hữu trên khuôn mặt của Bờm khiến Pogpog không khỏi bất ngờ. Tưởng chừng Bờm sẽ lấy làm hả hê khi không còn ai dai dẳng bám theo cậu để tỏ tình hết lần này đến lần khác, phán đoán này của Pogpog sai thật.

Đột nhiên, cánh cửa lớn phía tòa sảnh mở ra. Cụ Stratagem đem theo khuôn mặt nghiêm nghị bước ra ngoài.

- Giáo sư Elly hãy đưa giáo sư Bear vào trong phòng của thầy ấy giúp tôi được chứ? Giáo sư ADC bê đồ của giáo sư Bear nhé!

- Cô đang làm gì thế Stratagem? - Bà ta khi nãy còn nở nụ cười gian ác như đạt được mục đích, giờ đây nụ cười ấy đã tắt ngúm đi.

- Bà có thể tước chức dạy học của các giáo sư, nhưng không đồng nghĩa với việc bà được phép đuổi họ ra khỏi Power Academy, đuổi họ ra khỏi ngôi nhà của họ, bà nhớ đấy! Và cũng nên nhớ tôi ngang tuổi làm bà nên đừng dùng kính ngữ là cô. - Cụ quay lưng đi. - cũng năm rưỡi rồi, các em mau chuẩn bị ăn tối đi.

...

08:30 pm

- Hí!

- Ô vãi!

- Suỵt!

À thì phòng Pogpog đang ngồi học bài thì từ đâu chui ra thêm bốn đứa nữa nhảy vào chơi. Tất nhiên đó là Sea, Kimsensei, Deboom với Erez rồi.

- Giờ giới nghiêm rồi sao còn ra ngoài?? - Zhan quay lại hỏi.

- Ra ngoài đi chơi tí, mẹ lách qua tận mấy cái mắt đấy! - Sea bỏ ra một túi đồ ăn.

- Đm thề, rất khó chịu, cái con mụ Scheming đấy chứ! Giảm giờ giới nghiêm làm đéo gì! - Deboom mặt nhăn mày nhó giãi bày.

- Kỷ luật đéo khác gì trong bộ đội luôn, mà có khi bà này còn khủng bố hơn. - Erez khuơ tay loạn xạ.

- Ơ mà Bờm nãy ổn không em? - Kimsensei cười cười.

- Ổn. - Bờm đáp

- Ổn lòi lìa! Mặt nhăn như đít khỉ, có khi sắp khóc! - Chia sẻ của một người đứng cạnh nạn nhân vừa được phỏng vấn.

- Hay ghê, nhìn Yanyan với Zhan sầu đời nhể? Từ ngày mụ kia ra luật... cấm cửa hết.

Kimsensei mắc khịa mấy vụ tình yêu này ghê.

- Nhưng tao muốn đi chơiiiiii! Đm học xong từ bốn giờ rồi chạy đi tranh phòng tắm rồi vào phòng ăn xong là giờ giới nghiêm mẹ rồi, đi được đâu nữa... - Yanyan bắn rap luôn rồi.

- Ê mà cái đống đồ chụp ảnh kia bọn mày dùng nữa không? Không thì để tao vứt. - Bờm chỉ vào cái đống hôm khai giảng đám kia nhặt về.

- Chắc...

- Phòng 19! Sao tôi nghe thấy nhiều giọng thế nhỉ?

Mụ Scheming lại ở ngoài rồi. Pogpog tức điên lên, quên mất rằng phòng nó hay bị bà ta lượn như cá cảnh bên ngoài.

- Này này... đứng vào đi, đứng vào nhanh lên!!

Kimsensei đã nhanh nhảu chạy ra chỗ máy chụp chuẩn bị.

Zhan vội vã làm phép, tạo mô hình người trong phòng và không quên tàng hình cho Rain.

- Nhanh lên, mụ ta sắp mở cửa rồi!

Cả đám đứng vào phông, Kimsensei bấm hẹn giờ.

Tách!

...

- Lại quay vào rừng rồi. - Yanyan đập mấy cái vào đầu cho tỉnh.

- Tao đoán cái máy này không bình thường đâu. - Deboom chỉ vào cái máy trên tay Kim.

- Chắc chắn rồi, sao mà lại dịch chuyển luôn chứ. - Erez gật đầu.

Pogpog chẳng nói chuyện nhiều, nó chú ý đến quang cảnh ở đây. Nó nhớ ngày trước còn cỏ mọc xanh um tùm mà sao giờ lại tối tăm và cỏ thì chết héo thế này?

- Tao nhớ trước có như thế này đâu nhỉ...?

- Hả? À ừ... trước không mù mịt thế này. - Kimsensei cũng nhìn một lượt.

- Đã đến đây thì khám phá chút chứ nhỉ? - Sea cười tươi.

Một đoàn thám hiểm được thành lập.

...

Đi một đoạn, cả đám thấy một cánh cổng lạ, rong rêu bám xung quay các thanh sắt một cách chằng chịt và khá khó để gỡ ra. Đứa nào đứa nấy dù run như cầy sấy cũng đều muốn thử vào.

Một ngôi nhà gỗ cổ hiện ra trước mắt, có vẻ là bị bỏ hoang.

Bước vào trong, có vẻ là một căn nhà bình thường, à không... những bức tranh lạ lại dần hiện lên. Chúng chia nhau ra lần mò từng bức tranh.

Có vẻ như những người sống ở đây đều là những người có sức mạnh liên quan đến thiên nhiên, ai cũng bươm bướm rồi cáo, may không có báo...

- Ơ này! Sao lại có ảnh thầy Elly??

Tiết tấu của những bức tranh di chuyển nhanh dần.

- Góc của Sea... có cả Hải với Finn...

- Bờm ơi, mày ở đây à???

- Cả thầy Han nữa!

Những bức tranh di chuyển nhanh thật đấy. Trong những bức tranh còn có cả những người họ quen nữa.

- Có cả Phoenix với anh Tama nữa này!

- Có anh mưa sao băng gì hôm bữa nữa...

Bỗng chốc, một âm thanh phát nổ bên ngoài vang lên khiến cả đám chạy ra.

Bên ngoài là một đám người đá phải to ngang mấy cây thông. Chúng rống lên và khua tay xuống đất như muốn dẫm bẹp dí mấy đứa trẻ vậy.

Kimsensei chuyển đổi dạng liên tục, có cào có cầu mà gần như chẳng xi nhê gì.

- Đừng có tách nhau ra! - Kim vội vàng hét lên.

- Chạy đi!!

Một tên người đá chỉ còn vài giây nữa chắc chắn sẽ giẫm bẹp được Erez. Erez sợ hãi lại chạy đến ngã dúi dụi. Khó khăn di chuyển khiến Erez nắm chắc phần tên của cậu sẽ được ghi vào sổ tử.

Kì tích xảy ra, bằng cách thần kì nào đó, Ma Phong Ba xuất hiện đã cứu được Erez đồng thời hạ gục được một con người đá trong số đó.

Cả đám vội tụ tập lại vào một góc, Kimsensei thấy đủ quân số rồi liền bấm máy chụp.

...

- Hộc... hộc... c-cảm ơn Bờm nhiều nhé...

- Ừ... không có gì...

- Cái phông... đổi thành chỗ chúng ta vừa chụp kìa... có mấy con quái vật...

- Bây thở đi rồi nói.

Đứa nào đứa nấy đều thở như máy cày sau cuộc rượt đuổi dữ dội.

- Nhưng sao lại có tên của mọi người xuất hiện nhỉ? Có cả cái ông Jun bữa mới quen... - Sea thắc mắc.

- Tao nghĩ là sẽ có liên quan đến khu rừng đó. Bờm! Hay mày hỏi bố mẹ mày xem đi. - Zhan vỗ bốp vào đùi Bờm.

- Ừ, để xem như thế nào... tao thấy còn hoảng mà.

- Mai đi hỏi những người còn lại nữa. Tao thấy nó có liên quan đến khi vực rừng sau trường đấy.

- Mày biết à Pog?

- Hôm dọn vệ sinh tao thấy mà. Rừng đó và rừng chúng ta vừa đi đều tên Rừng Nguyên Sinh.

______________________________________

Toi đã quay trở lại=))

09:50 - 18/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com