Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Ngày hôm nay, Pogpog sẽ phải chạy nước rút, chạy nước rút để cứu lấy mọi thứ trong quá khứ và cả thực tại.

Vừa về đến nơi, nó chợp mắt thêm nửa tiếng nữa rồi ngay lập tức chuẩn bị lên lớp. Có điều... nó không mang cặp, vì nó biết chắc chắn hôm nay dù có phải chép thêm đến 100 lần nội quy nát bét tay đi chăng nữa thì nó vẫn phải trốn ngày hôm nay.

- Hả? Pogbeo đi sớm vậy? - Zhan mới ngủ dậy, đang mò vào nhà vệ sinh đánh răng đã gặp cảnh Pogpog đi tất để chuẩn bị lên trường. - Mà khoan đã! Cặp mày đâu???

- Đi học không mang cặp à? - Bờm ngồi trên giường, mắt nhắm mắt mở hỏi Pogpog vì cũng thấy Pogpog không mang gì đi.

- Không, bọn mày đi tập hợp mấy đứa kia đi, tí nữa sẽ xuất phát. - Pogpog vừa nói vừa xỏ nốt chiếc giày.

- Gì? Nay cúp đó hả? Mày không sợ mụ Scheming à? - Bờm ngơ ngơ hỏi.

- Chứ không lẽ để Kim chết trong đó? - Pogpog nhíu mày hỏi lại. - Tao đi có việc chút, tí sẽ về thôi. Mau đi gọi mấy đứa kia đi.

Nói rồi Pogpog đóng sầm cửa lại, chạy đi trong tức khắc.

- Ừ...

Hai bóng người một to một nhỏ đứng sau chứng kiến mọi sự việc mà không thể không chưng ra cái mặt khó hiểu. Dù khó để mường tượng ra kế hoạch chuẩn bị tác chiến của Pogpog, nhưng Zhan và Bờm cũng chẳng biết phải làm gì hơn.

- Con mẹ thằng Yanyan, ngủ ngủ cái mắm! Dậy mẹ mày đi! - Zhan lấy gối đập thẳng vào mặt Yanyan kêu dậy.

- Gì... gì vậy mama...

...

May mắn là hôm nay lớp Pogpog và lớp của Markky lại trùng môn học luôn tiết một nên cũng đỡ kha khá thời gian chạy đi tìm.

Vào đến lớp, nó thở hồng hộc vì chạy liên tục từ nãy tới giờ. Nhưng chưa kịp thở xong thì nó liền bị ai đó túm cổ áo kéo lại, và người làm chuyện đó không ai khác ngoài Markky.

- Con mẹ thằng chó! Mày giấu Kimsensei ở đâu rồi? - Cậu ta nói, cơn phẫn nộ như dồn hết vào cú đấm giáng thẳng vào má Pogpog.

- Tôi...

- Con mẹ mày! Trả lời ngay! 3 hôm rồi đó?

Cảm giác như cơn thịnh nộ của Markky bây giờ đang tăng rất rất cao, như thể cậu ta đang hoàn toàn phát điên lên. Sau hôm đầu tiên Kim mất tích, Markky đã lộ rõ vẻ sợ sệt rồi, hôm nay là ngày thứ ba và Markky đã không thể ngó lơ thêm giây nào.

Nhưng cũng phải thôi, người mình yêu đột nhiên mất tích lâu như thế mà không thấy lo thì cũng là lạ đó.

- A... tôi chỉ muốn nhờ cậu giúp chúng tôi để giải cứu Kimsensei mà...

Pogpog nhìn một vòng xung quanh, từ lúc nó nhận phải cú đấm kia là đã có kha khá bu vào xem rồi. Bằng tín hiệu thần kì nào đó, nhiều người lan truyền rằng nó và Markky đang đánh nhau.

Đánh thì có đấy, mà chỉ có một mình Markky thôi.

- Cứu... cứu? Kim... Kim bị làm sao? - Markky nhíu mày, nghe từ "cứu" lại khiến chút sự sợ hãi bị rò rỉ ra, ví dụ là tay nắm cổ áo nó đang run lên đây.

- Cậu có tin là cậu ấy đang bị người quá khứ bắt về làm vợ không?

- Hả? Mày điên à? Thực tại là thực tại, quá khứ là quá khứ, sao mà cậu ta lại cưới người quá khứ được? - Markky khó hiểu hỏi lại.

- Nhưng đó là sự thật, và tôi còn gặp được cả cậu hồi tám tuổi đó Markky.

- Tao? Tám tuổi? Có phải mày mơ ngủ không? Làm đếch gì có chuyện đi xuyên thời gian! Đừng sủa những điều thừa thãi nữa, Kimsensei đang ở đâu!?

- Tôi đã nói rồi còn gì!? Là cậu ấy đang ở trong quá khứ, đang bị bắt về làm vợ cho người quá khứ đó? Cậu điếc đấy à!? Thậm chí cậu của năm tám tuổi còn kêu chúng tôi mau cứu Sa Mạc Gobi!? - Pogpog hét lên.

- Sa... sa Mạc Gobi? Nơi đó nổ tung từ lâu rồi!

- Nó phát nổ từ năm cậu tám tuổi đúng chứ? Vậy liệu cậu có muốn cứu nơi đó không? Đó đã là mơ ước của cậu mà?

Gương mặt của Markky dần giãn ra, ánh mắt khi nãy còn chứa đầy tia tức giận giờ đây đã đượm buồn.

Đúng, đó đã là ước mơ của Markky, đó là mong muốn cứu đế chế bé nhỏ của cậu khỏi tên ác quỷ Azzen'Ka. Cậu đã nhiều lần cảnh cáo với tất cả mọi người về tâm địa độc ác của hắn, nhưng chả ai quan tâm, đến cả vị hoàng tử của đế chế ấy còn không thèm ngó ngàng và sẵn sàng đè bẹp mọi thứ cậu nói thì liệu sẽ có ai tin cậu được chứ? Tất cả những gì cậu nhìn thấy, cậu nghe được đều bị gắn cái mác là ảo giác và mơ hồ.

" - Này nhóc điên sao?

- Trẻ con thì mau về mà uống sữa đi nhóc!

- Một tên dị nhân! Haha!"

Tất cả đều là vì an nguy của họ mà sao họ lại hờ hững đến vậy.

- Vậy cậu nói bây giờ tôi phải làm gì?

- Đi cứu thôi chứ sao? Đi thôi, đi cứu cả người cậu yêu nữa, mau!

Pogpog chìa tay ra, ý muốn kéo Markky đi cùng. Dù có bị ăn một cú giáng mạnh thẳng vào miệng nhưng Pogpog vẫn chẳng quan tâm, Markky tự hỏi, vì điều gì mà đứa làm phước như nó lại dính toàn mấy chuyện nguy hiểm đến thế?

Khó nói...

...

- Đủ chưa? Đi nhé? Sắp muộn rồi.

- Guể? Gì? Đưa thằng chó này đi cùng? Cậu điên à? - Sea nói, đầy tính xỉa xói Markky. Có vẻ cậu ta vẫn còn nhớ cái ngày combat năm ấy.

- Thôi nào, bỏ qua chuyện cũ đi. Cứu Kimsensei mới là quan trọng kìa! - Zhan vội đến hạ lửa.

- Cậu còn giấy thông hành cũ vào đế chế không? - Pogpog hỏi.

- Cần đéo gì! Bữa xâm phạm thế thì có dẫn bằng chứng đi cũng như không thôi! - Sea nói, mắt em trợn ngược lên, đầy vẻ... thiếu đấm.

- Làm như tao vô dụng ý! - Markky chẳng nhịn nữa.

- Con mẹ! Tí nữa xem thằng nào vô dụng hơn sủa 30 lần giữa trường!

- Thằng bố mày thách luôn!

- Thôi thôi! Đcm cứ móc mỉa nhau rồi bao giờ Kim được cứu? - Zhan bị kẹp nãy giờ cũng chịu hết nổi rồi, mama đẩy cả hai đứa lăn sàn.

...

Tách!

...

Lại một lần nữa, cảnh lại chuyển, trước mắt họ là đế chế nhỏ bé, họ thề rằng đây sẽ là lần cuối họ có mặt tại cái nơi nắng nóng và khô khan này.

Lần này, các lính canh đang phải đón tiếp những đoàn khách láng giềng.

- Ê, không ấy mình hóa trang vào đoàn kia đi chúng mày. - Erez chỉ vào đám người láng giềng đang đi vào nói.

- Ngu à? Có đồ đéo đâu mà đòi hóa với chả trang? - Deboom bốp vào đầu Erez cho tỉnh ngộ.

- Bọn mày! Thấy cái đoàn xe đằng đó không? - Đột nhiên Bờm chỉ ra hướng có một đoàn xe ngựa đang ục ịch chạy tới cổng. - Lột đồ chúng nó đi bây!

Chơi cùng cũng phải tròn 3 năm có lẻ, nhưng Pogpog chưa từng thấy cái nụ cười nào nhìn dâm ác của Bờm như thế này.

Nhưng cũng hết cách rồi, buộc bây giờ họ phải làm vậy thôi, khổ trước sướng sau mà.

...

- Hửm? Các vị đến từ vương quốc?

- Tôi... tôi...

- Chúng tôi đến từ vương quốc San Hô đây ạ, không biết chúng tôi có phải là khách mời ở nơi này không?

- À tất nhiên rồi chứ ạ!  Mời... mời các vị vào. - Mấy tên lính canh cúi đầu chào. - Còn thằng nhóc này mặc đồ dân đế chế mà mặt mũi lạ thế này?

- Tôi... sống trong khu chợ... nay là ngày mười tám tròn, tôi được gọi đi đón khách về dự lễ trọng đại...

- Ừ, vào đi.

Đám người bước qua cánh cổng một cách chậm rãi, có vẻ là thông qua hẳn rồi. Mau chóng trú vào nhà thằng nhóc kia thôi!

...

- Nhìn anh Zhan mặc váy đuôi cá đỏ đẹp hệt như thiên kim tiểu thư vậy? Haha! - Đứa nhóc lăn ra sàn cười bò với các kiểu "tạo hình mới" của các anh. - Anh Pogpog bụng tròn vậy luôn ạ? Rồi còn anh Yanyan mặc áo xẻ hở eo nữa. Em...em xin lỗi nhưng em không nhịn cười được. Há há!

- Mẹ thằng nhóc này! Tao đấm mày giờ! - Zhan giơ tay hình nắm đấm lên, dọa nạt. Thân mặc váy đỏ, giơ cái nắm tay có tí dây điện, cũng lực điền phết!

- Mọi người vào trong thay lại đồ cho dễ di chuyển ở đây nhé ạ! - Đứa nhóc nghe vậy, mặt cũng tái mét, bụm miệng lại một lúc rồi kêu đám chúng nó đi thay đồ.

- Thế có bất lịch sự không? - Bờm khẽ hỏi.

- Không sao mà! Bố mẹ em đi ra ngoài rồi, không có ở nhà.

- Hửm? Markky? Cậu sao thế? - Pogpog thấy Markky người cứng đờ, cứ đảo mắt nhìn ngôi nhà và đứa nhóc kia.

- Cảm ơn nhé, Pogpog!

Cậu ta quay qua nói, trên môi nở một nụ cười hiền dịu. Bằng cách thần kì nào đó, Pogpog lại cảm thấy như lời nói đó nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, như thể Markky đã trút bỏ được một thứ gì đó nặng nề ở trong lòng cậu ấy.

- Markky nhỏ! Lại đây đi em. - Pogpog vẫy vẫy đứa nhóc lại.

- Anh Pogpog có chuyện gì sao ạ? - Markky nhỏ nhìn Pogpog, rồi đánh mắt xuống ngón tay trỏ đang chỉ chỉ về người đứng cạnh anh. Nhóc con chớp chớp mắt vài cái, bỗng đôi mắt nó sáng bừng như hiểu ra gì đó. - Ủa? Anh này mới đến đúng không ạ? Nhìn ảnh lạ quắc!

Tưởng sẽ nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ! Bé nó chậm tiêu hơn Pogpog nghĩ.

- Xin giới thiệu với cả hai bạn Markky nhé! Bạn Markky thấp thấp không đeo kính đây là Markky tám tuổi, và bạn Markky cao, có đeo kính này là bạn Markky mười tám tuổi. Và hai bạn là một, nói chuyện với nhau nhé! Tôi đi thay đồ đây.

Nói rồi Pogpog cũng tốc biến vào phòng thay đồ của nhà Markky nhỏ, để bản nhỏ và lớn nói chuyện với nhau.

...

- Em của năm mười tám đây ạ?

Trong không khí im ắng, chờ đợi đám người kia ra lại quá lâu, Markky nhỏ không chịu được đành phải lên tiếng hỏi Markky lớn.

- Phải, anh là em của năm mười tám tuổi. Nhớ căn nhà xụp này thật đó... hẳn là nóng lắm nhỉ?

- Vâng... nhưng em có chút thắc mắc.

- Nói đi, anh sẽ cố trả lời.

- Ngày đó... anh đã cố gắng cứu đế chế ạ?

- Ồ... haha, phải... anh đã cố gắng cứu lấy nơi này, anh đã tự mình tới nói với hoàng tử xem ngài ấy liệu sẽ tác chiến với anh để đánh bại Azzen'Ka. Nhưng ngài ấy từ chối, andura khi đó đã tách rời một phần ra khỏi thanh kiếm và nhập vào liềm của chúng ta. Anh đã nghĩ rằng do hoàng tử yếu đuối nên viên đá không thèm bén mảng. Ấy thế mà sự thật lại là vì hoàng tử muốn thử thách để xem anh có mạnh như cái miệng của anh không. Nhưng đến khi xuất hiện trước mắt Azzen'Ka, cảm giác sợ hãi lại xuất hiện trong anh, anh mất hết bản lĩnh, mất đi cảm giác cầm liềm như mọi khi, cảm giác như mất đi hoàn toàn sinh lực, anh nhanh chóng bị hắn ta nắm thóp, thiếu chút may mắn là đi luôn. - Nói đến đây Markky lớn lại cười nhạt. - Đế chế vẫn bị nổ tung, tệ thật...

- Vì thế mà em trở nên mạnh mẽ và đi bắt nạt mọi người...? - Markky nhỏ nhìn cậu Markky lớn bằng đôi mắt long lanh khiến Markky lớn không khỏi ngạc nhiên, phải là... trẻ con đứa nào mắt cũng sẽ đẹp thế à?

- Hừm... không phải thế. Chút nữa, khi em được lên thành phố, em sẽ hiểu rằng cái khu xóm em chuẩn bị tới sẽ rất đáng sợ. Ai nấy trong khu xóm đó đều sẽ thuộc dạng tội phạm, đến giờ khi mà bố mẹ đã vững kinh tế thì anh cũng chưa biết lí do họ chọn chỗ đó làm gì. Nhưng đúng ra là vẫn phải cảm ơn họ rất nhiều.

- Sao ạ?

- Nhờ ở đó mà anh đã quen được Kimsensei đó! Mà anh hỏi lại, cậu ấy sắp cưới hoàng tử sao?

- Đúng ạ, tám giờ sẽ bắt đầu. Nhưng mà anh ấy thì liên quan gì tới việc em trở nên mạnh mẽ?

- Xem nào... cái người đó đẹp lắm, như con gái ấy, cậu ấy sẽ rủ em đi chơi mỗi ngày, giảng bài giúp em, nói mấy câu chuyện lặt vặt, cậu ấy là người đầu tiên của em và ngược lại em là bạn đầu tiên của cậu ấy... nhưng trong một lần cậu ấy gặp một kẻ biến thái... sao nhỉ? Em đã không thể làm gì... em kéo cậu ấy lại nhưng lúc đó còn bé mà, đâu có lại mấy tên to xác. Đến khi phát hiện cậu ấy trong nhà kho, nóng tay móng chân đều bị rút sạch, bộ phận sinh lí vương vãi không thành hình, bộ dạng chỉ toàn máu là máu... may mắn cậu ấy còn sống. Nhưng lúc đó em sẽ hối hận, buộc bản thân phải mạnh mẽ để không mất đi ai đó. Và đến bây giờ, anh sẵn sàng trở thành kẻ bắt nạt để không ai dám làm tổn thương cậu ấy.

Nói đến đây, đôi mắt Markky lớn bỗng dưng nhòe đi, một lớp sương mỏng bao phủ hoàn toàn đôi mắt của cậu, cậu có cảm giác, gương mặt cậu đang nóng hơn cả nhiệt độ sa mạc, cậu có cảm giác như cái mũi nhỏ đang đau lên và khó thở đôi chút. Cậu gỡ đôi kính ra, để sang một bên, vội vã đưa đôi tay lên che đi khuôn mặt đang dần bị những giọt nước mắt sinh lí làm cho ướt nhũn.

Chỉ trong thoáng chốc, khi nhớ lại mọi thứ kinh khủng đã xảy ra ấy, cậu lại cảm thấy bản thân vô dụng đến lạ thường. Cậu chẳng thể bảo vệ được thứ gì, đế chế không thể, người cậu yêu cũng không, may mắn rằng người vẫn còn gắng gượng một nụ cười trên môi, còn đế chế thì không còn. Markky khẽ nhăn mặt, chút nhói buốt ở tim xuất hiện, người đã xuất hiện như một vị cứu tinh, một vị thiên thần xinh đẹp, cứu lấy tâm hồn cậu khỏi sự đau khổ. Người cho dù có tót đến mấy, thì cũng chẳng thể nào thoát khỏi cái gọi là số phận. Vì sao lại không tới với cậu nhỉ? Tại sao lại không để câu chuyện tồi tệ ấy đến để giết chết hoàn toàn linh hồn bé nhỏ và thảm hại của cậu đi?

Kimsensei, cái tên được viết như vậy, nhưng nói không ngoa chứ... cậu toàn đọc nhầm là "thiên thần". Gương mặt xinh đẹp đó, cậu muốn đó là của riêng cậu thôi. Nói cậu là kẻ cuồng yêu, cuồng si người nam nhân ấy cũng đúng, vì đâu dễ kiếm được ai để cậu cảm thấy trái tim luôn thổn thức khi nhớ về người. Kiếm đâu ra người luôn cổ động cậu khi cậu làm việc gì đó sai trái, cũng có thể là mắng mỏ cậu khi cậu lặp lại những thói quen xấu. Kiếm được ra ai để cậu hứa hẹn đủ điều rằng sẽ bên người mãi, sẽ bảo vệ người mãi. Chắc chắn chẳng có ai đâu.

"Một thứ tình cảm chẳng đáng có, gì mà tình bạn lên tình yêu được... viển vông đến đáng thương..."

- Ôi ôi... sao lại khóc rồi? "Bản lớn bản nhỏ" nói chuyện gì mà cảm động vậy sao? - Pogpog chạy tới, khoác vai hai người.

- Hả? Bản lớn bản nhỏ là sao Pogpog? - Bờm nghiêng đầu khó hiểu.

- Cả hai đều là Markky đó! Một năm tám tuổi và một năm mười tám tuổi. - Pogpog giới thiệu, vẻ mặt đầy hiển nhiên.

- Lí do mày đưa thằng lon kia tới là vậy hả? - Sea như không tin vào mắt mình.

- Xin lỗi, nhưng tao sợ bây trốn phi vụ nên kéo đi gấp gáp mà không giải thích...

______________________________________

Rất xin lỗi vì tần suất ra trn chẳng đâu vào đâu, nma thật sự là dạo này tớ bị bí ác luôn=))

tính lên cái project mà nhìn PA quằn quá nên nghỉ phẻ^^

(Nma vẫn sẽ cân nhắc)

13:45 - 18/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com