48
Warning: bới tô cơm trước khi đọc bởi chap này rất rất dài.
-----------------------------------------------------------
Tíc tắc
Tíc tắc
Ting!
Một căn phòng tồi tàn hiện ra trước mắt. Máu tươi cùng với đồ ấn phức tạp trong ánh nến lờ mờ lóe ra hồng quang dị biệt, giữa trung tâm pháp trận là hình ảnh một thiếu nữ đang ngồi yên, đuôi tóc màu hồng ngâm trong vũng máu. Bên cạnh có một đống thịt nhão tản ra mùi thối rữa. Ruột cùng nội tạng màu đen còn đang ngọ nguậy.
- Cái gì vậy? - tiếng người đàn ông vang lên, có hơi run.
Thiếu nữ chợt ngẩng đầu. Khuôn mặt nàng đẹp, không góc chết như một con búp bê. Đôi mắt màu hồng to tròn như một viên ruby, nhưng trong đó chỉ chứa sự điên loạn, không hồn.
- Mama!
- Đây không phải mama ngươi. Nó chỉ là một đống thịt thối rữa mà thôi.
- Không phải... mama? - thiếu nữ nghi hoặc.
Tíc!
- Lừa đảo, lừa đảo, các ngươi đều là lừa đảo! Đem mama trả cho ta! - nàng ta thét to, sương mù màu hồng đen từ trong cơ thể nàng tràn ra, bao phủ toàn bộ tầng hầm.
Ả đàn bà nhíu mày, một giây sau mụ liền bị giam cầm tại chỗ, không cách nào động đậy.
- Không tốt! Nó học được chiêu đó, chạy...
Lời còn chưa dứt, lớp sương mù hóa thành lưỡi dao chẻ ả thành từng khối thịt rớt trên mặt đất.
Nhóm hắc ma pháp sư sắc mặt tái mét. Có vẻ không ai biết thiếu nữ này có tiềm lực năng lượng to lớn như vậy. Nhưng giờ thì đã muộn. Trong nháy mắt, cả nhóm cũng giống ả kia, không còn dạng người.
Thiếu nữ ngồi xuống giữa một vũng máu, khuôn mặt tái nhợt đỏ thắm. Nàng che mặt, tuyệt vọng khóc.
- Mama! - tiếng gọi cất lên đầy ai oán.
Tắc!
Nơi căn phòng tối được bày trí với đầy những cái bẫy nhỏ, từ bãi vũng bùn đến cái kéo khiến ai nấy nhìn vào cũng cảm thấy bản thân sẽ là nạn nhân cho trò đùa dẫn đến cái chết này.
Nàng thiếu nữ ngồi xổm xuống góc phòng, tay ôm chặt lấy hai chân đang co lại. Từng vết bầm, vết thương về thể xác dường như lại đang giúp nàng cảm thấy an tâm, như cảm thấy bản thân được tồn tại, nàng dần dần đóng lại hai mắt, ngủ thiếp đi.
Leng keng!
- Lão già về!
Tiếng chuông gió kêu lên, nàng chợt hướng đôi mắt về phía cửa với vẻ mong chờ người nàng gọi là "lão già".
Két!
Tiếng cửa gỗ mục nát được kéo ra, âm thanh chói tai đến điếng người.
- Xin chào? - giọng nữ ôn nhu, ánh sáng ma pháp màu thủy lam chiếu sáng khắp căn hầm.
Thiếu nữ kinh ngạc ngẩng đầu, vừa lúc trông thấy cái kéo bị cửa gỗ kéo đứt sợi tóc liền hướng về đỉnh đầu người tới rơi thẳng xuống.
- Đây chính là phương thức chào hỏi của ngươi sao? - người tới vung tay khoa nhẹ, kéo sắt rơi xuống bị một đoàn thủy cầu lơ lửng giữa không trung đỡ lấy, dưới chân chôn mấy cái đinh nát lấp nước bùn chẳng biết lúc nào đã bị một tầng nước lam nhạt áp lên trên. Cây gỗ mục từ trên tủ bát vạch lên đường vòng cung đánh tới vừa lúc bị người đó nâng cánh tay ngăn trở.
- Ngươi là ai? - Trong giọng nói non nớt còn che giấu sự mong chờ.
Tíc!
- Ta là Sephera, một ma pháp sư đến từ thành Carano. Xin hỏi ta xưng hô ngươi thế nào?
- Keera, già... Lão sư gọi ta là Keera. - nàng sợ hãi mà nhìn ngó Sephera, trong ánh mắt mong đợi lộ rõ sự ngây thơ thuần khiết.
- Lão sư sao? Cái này hơi rắc rối rồi.
Sephera đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt ve đầu nàng.
- Lão sư của ngươi đã chạy, nhưng ta có thể đưa ngươi về nhà. Ngươi có nhớ nhà của mình ở đâu không?
Nhà? Nàng nghiêng đầu khó hiểu, có chút sợ hãi lại có chút chờ mong.
- Ngươi có huyết mạch tinh linh? - Sephera nhăn đôi mi lại.
- Cái gì? Tinh linh huyết mạch? - nàng không biết.
- Đến đây, cho ta nhìn kỹ ngươi một chút. - Sephera lại một lần nữa đưa tay về phía trước.
Lần này, Keera không phản kháng mạnh như trước. Nàng duỗi ra cánh tay đầy vệt thương tích, đem bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên tay Sephera.
- Trời ạ! Lorion đã làm cái gì với ngươi thế này!? - sau khi thấy rõ vết thương trên tay nàng, Sephera lấy một tay ôm nàng vào trong ngực, vuốt ve tấm lưng non nớt, lướt qua những vết thương đã đóng vảy.
Tắc!
- Không sao, ta sẽ dẫn ngươi về Carano. Đó chính là nhà của chúng ta, ngôi nhà thuộc về tất cả ma pháp sư!
Khóe mắt nàng thiếu nữ bỗng dưng ươn ướt, nàng không thể phủ nhận rằng nàng đã rất xúc động.
Vậy là... từ giờ sẽ không phải bày trò để hại tên lão sư kia nhằm trốn đi chơi nữa. Sẽ không còn phải qua những buổi thí nghiệm kinh hoàng đó nữa.
- Về nhà! Cùng Sephera đi về nhà!
Ting!
Pogpog ngồi trong căn phòng trắng, nó ngồi im, xem đoạn băng đang chiếu trước mắt. Nó cảm thấy nó đang khóc vì một người lạ? Phải chăng là một đoạn dây gì đó liên kết cảm xúc? Chẳng biết nữa.
Và nó nhớ ra, nó đã không còn bị chơi ngải, nhưng bản thân lại quay lại căn phòng trắng khiến nó bất ngờ không biết làm gì.
- Chào Pogpog, lâu rồi không gặp.
Cuốn băng đóng lại, rồi mở ra như một cánh cửa, có người vào. Vóc dáng người cao ráo, da có phần hơi tối sạm. Sau lưng có đôi cánh, một bên bị phong ấn và một bên bình thường.
- Zhenzhe? - đôi mắt Pogpog trố lên, như không tin vào sự xuất hiện người trước mắt.
- Anh ngồi đây nhé? - Zhenzhe đi tới cạnh, hắn chỉ vào chỗ trống cạnh Pogpog giữa cả một vùng căn phòng rộng mênh mông.
- V...vâng. - nó gật đầu. - sao chúng ta lại ở đây?
- Căn phòng trắng hoàn toàn là do anh tạo, giờ dùng lại cái này để làm phước, sớm thả trại. - giọng điệu Zhenzhe có chút cợt nhả. - ngải cũng chỉ là làm mày đau hơn.
- Là sao ạ?
- ...hừm... sao nhỉ? Anh đã hại mày nên đang phải đi phổ độ chúng sinh, thế thôi.
- Không, ý em là cái thước phim vừa rồi. - Pogpog vẫn nhìn về phía trước, phía cuốn phim vừa phát đã biến mất.
- À, là một thước phim có liên quan đến mày. Người đó... mà thôi, rồi mày sẽ hiểu. Mày phải biết rằng, việc lên thành Carano không phải trái phép, đó chính là vì mày hoàn toàn xứng đáng để được Sephera kéo mày thoát khỏi vũng bùn của sự tối tăm, xứng đáng để trái tim hồn nhiên đầy vết xước của mày được yêu thương.
- Nhưng rõ ràng chúng nói em...
- Mày vẫn còn tin chúng sau khi xem đoạn băng? Đám kia buộc tội mày trong sự ham muốn sức mạnh của chúng nó. Lấy danh người theo đạo mà lại làm việc kinh tởm. Đừng tin việc mày là người có tội, hãy tự tin bản thân cho đến hôm nay đã làm được gì. Quan tâm đến lời cáo buộc mà chính mày chẳng phải là thủ phạm thì chỉ khiến dây xích càng thêm thít chặt. Hít thở đều và đá phăng thứ đó ra, mày sẽ thoát.
Pogpog cúi mặt, nó đã luôn tin vào việc bản thân nó chứa đầy tội lỗi quá nhiều. Cho dù nó chẳng đụng, chẳng chạm, nó vẫn cảm thấy bản thân lóe lên vài tia tội lỗi. Kể cả là khi từng bị Zhenzhe hại, nó cũng nghĩ do bản thân đã quá đáng ghét nên Zhenzhe mới đâm ra ghen ghét với nó.
- Anh ơi, anh ở trong đó ổn chứ ạ? - nó cất tiếng hỏi. - anh sẽ về với học viện chứ?
- Anh mày ổn, may mắn luôn ấy chứ, chắc là do phước của mày nên anh còn được cách biệt hẳn với phòng của mấy tên "tù nhân đỏ". Về học viện sao? Anh chưa tính đến, mong là sẽ về được. - Zhenzhe cười nhẹ. - Anh nghĩ là thư giãn thế này đủ rồi, mau quay lại thôi Pogpog, vương quốc sẽ chết đó!
Nó chỉ kịp nhìn thấy nụ cười tươi của Zhenzhe. Rồi sau đó, mọi thứ tối sầm lại.
Vài giây ngắn ngủi, nó về thực tại. Kì lạ là nó cảm thấy trở về từ "căn phòng trắng" đã không còn đau đớn nữa.
Từ bao giờ mà sa mạc lại nổi cơn bão đến mức bầu trời đen kịt thế này?
Hộc...
Nó đã không thể kiềm lại thêm được, máu từ miệng phun ra ngoài. Từ lúc trong căn phòng trắng đến giờ, những tia sét vẫn không ngừng đánh xuống người nó. Cảm giác đau tê tái cứ chạy dọc qua người nó liên tục, như thể giằng xé đến từng tế bào não bộ, lục phủ ngũ tạng như muốn dừng hoạt động bởi tần suất giật điện là quá cao.
- Xin hãy trừng phạt đứa trẻ phạm tội này.
Tiếng luyện bùa chú vẫn cứ vang đều bên tai. Nhưng nó gạt phăng đi sang một bên, đôi mắt nó nhắm ghiền lại.
Mình không có tội, chúng chỉ đang muốn che đậy tội ác của chúng.
Đôi lông mày nó nheo lại.
Phải, mình không làm gì cả, mình không làm gì, chắc chắn là vậy.
Nó bỏ mặc mọi âm thanh kì dị xung quanh mà chỉ tập trung đến những gì nó nghĩ trong đầu.
Bỗng nhiên,
Trong cái không gian tối tăm và mịt mờ của làn sóng mây đen đặc kịt, lại xuất hiện một làn sương màu hồng đen tỏa ra tứ phía. Tưởng chỉ là những lớp sương mờ ảo, nhưng đâu ai ngờ rằng chỉ trong thoáng chốc, làn sương lại trở thành một con dao sắc bén, biến tất cả những kẻ đang ngồi niệm chú kia thành những khối thịt trải dài trên nền đất, cho dù có chạy thì cũng chẳng thể nào kịp.
Là bể máu cho Pogpog.
- Azzen'Ka... hộc... ngươi thích chơi bẩn quá.
Pogpog giật mạnh tay, sợi xích vỡ tung ra. Nó vừa đứng dậy, vừa thở hồng hộc.
- Ngươi xem ra là rất giống con nhỏ đó. Một con nhóc trái luật.
- Chỉ có ngươi mới là trái luật. Đừng chỉ vì ham muốn của bản thân mà đi lợi dụng tôn giáo để giết người!
- Ngươi thì biết cái gì chứ!?
Nói xong, tên Azzen'Ka liền lao về phía nó với tốc độ xé gió. Ném ra thứ quả cầu mà hôm qua nó vừa đỡ hộ cho Markky nhỏ.
Nó khó khăn lết cái thân đang nặng trĩu tích điện lách qua một bên. Sức nó có đấy, nhưng thật sự cơ thể nó lại đang co rút một cách liên hoàn, điện nó mang trong người quá nhiều.
- Sao nào? Người bằng tro tức xì cả khói! Haha!
Nụ cười mang tính chất cứu tâm trạng để bước vào cuộc chiến dài hơi.
...
Phía ban công của cung điện vẫn đang diễn ra trận chiến giữa hai bản thể tương lai và quá khứ cùng tên hoàng tử đã chết chìm trong sự tin tưởng mù quáng.
Tên hoàng tử dù cho có bị coi là khờ vì cái lời hứa chỉ treo trên cửa miệng chứ không phải hiệp ước thì vẫn mạnh một cách đáng kinh ngạc.
Hắn từ nãy tới giờ đã hành cho hai Markky gần như là toàn thân sắp be bét máu.
- Ha... ta nói rồi, chẳng ai qua được ta đâu, đừng cố chấp như thế.
Hắn thở dài, nụ cười trên miệng lại nhếch lên.
Markky lớn thề rằng nếu không có cái chiêu giật bóng qua lại khó chịu của hắn thì cậu đã khử hắn xong từ lâu rồi.
Markky nhỏ thề rằng nếu không phải vì tình nghĩa gì thì em nhỏ đã hoàn toàn có thể kết liễu tên hoàng tử trong những lần hắn đặt bóng lộ liễu rồi.
Cả hai nằm vật ra đất, miệng thở đầy khó khăn. Tay của đứa lớn từ bao giờ đã đầy vết chém, chiếc áo sơ mi trắng vừa rách lại vừa lấm lem máu, thật sự là cực kì thảm hại. Còn đứa bé hơn lại bất cẩn hơn, có lần suýt thì ăn trọn toàn bộ ảo ảnh trảm của hoàng tử khiến bụng và mặt cũng chẳng thiếu vết thương.
- Hai đứa mày dù có là tương lai hay bây giờ thì cũng vẫn chỉ như nhau thôi, Markky.
- Vương quốc này... nếu chỉ nghe theo lời ngươi... thì tầm đó, nơi đây đã phát nổ từ lâu rồi! - Markky lớn gắng giọng nói.
- Hỗn xược!
Hai đứa nhóc lại một lần nữa lãnh trọn vẹn một cú Ảo ảnh trảm của tên hoàng tử kia. Cái nằm xuống đầy nghiệt ngã và đau đớn khi không thể nào kéo hoàng tử khỏi vực sâu niềm tin mù quáng.
- Luân nguyệt trảm!
Ấy thế mà Markky nhỏ lại không bỏ cuộc, em ném ra hai cây đao để chúng đúng đến độ ngay sau lưng của tên hoàng tử. Trong phúc chốc quay lại nhìn, hắn lãnh trọn cú đó, trên bụng vạch ra vệt đỏ thẫm, nhuộm bẩn cả bộ đồ lễ cưới trắng tinh.
Người em run run đứng dậy, một tay ôm lấy cái bụng nhỏ đang chảy máu không ngừng, khuôn mặt lấm lem bùn đất, trong đó có những vết thương vẫn còn đang rỉ thứ chất lỏng màu đỏ. Đôi mắt em chứa đầy sự hận thù nhìn về phía tên hoàng tử.
Phải rồi, nếu như tình nghĩa và sự nhân nhượng từ nãy tới giờ em cố tạo ra để cứu lấy hắn mà hắn lại chẳng quan tâm thì cần gì phải cố nữa? Hắn là hoàng tử và em may mắn được kết thân với hoàng tử, nhưng không đồng nghĩa với việc em lại để vương quốc em yêu suốt mấy năm qua chìm trong khói lửa của bom và máu của người dân. Markky nhỏ yêu vương quốc yên bình và tấp nập này, yêu những cuộc vui cùng bạn bè ở nơi này đã cho em, hay là cả những người hàng xóm thân thiện. Em sẽ bảo vệ lấy nó, bảo vệ chính nơi mà sau hôm nay sẽ trở thành "kỉ niệm" đối với em.
Lồng ngực trái của Markky lớn bỗng dưng đập ngày càng nhanh hơn. Giống như việc cậu có thể nghe được tiếng lòng đầy thù hận của đứa nhóc kia vậy. Cậu tưởng tượng được khung cảnh chỉ chứa gam màu lạnh tanh và đứa nhóc ấy đang đứng ở giữa. Thất vọng, thảm hại ngồi gục xuống gào thét thảm thiết vì những gì em cho đi mà chẳng thể nhận lại. Cho đi lòng bao dung và tình nghĩa, đổi lại là một kẻ vô ơn, ngu ngốc. Và cậu lại chợt nghĩ, ngày đó bản thân đã ngu ngốc thế nào khi tha thứ cho tên hoàng tử ấy. Sai lầm chí tử, Markky cao ngạo không nghĩ bản thân đã từng như thế.
- Markky à, chúng ta... phải chiến đấu thôi... càng nhún nhường sẽ chỉ tạo ra thêm một kẻ vô ơn.
Lời nói đầy kiên quyết, chẳng còn sự phân chia bé hay thấp nào, chỉ gộp lại đúng một cái tên "Markky". Đúng vậy trước sau gì vẫn là một, và trước sau gì cũng mang trong mình sự uất hận đối với tên hoàng tử trước mắt.
- Đúng nhỉ?
Trận chiến tốc độ diễn ra trong không gian mờ ảo của làn mây đen chùm kín bầu trời. Hai Markky có điểm lợi là hai đứa mặc bộ đồ đều màu tối, như đang hòa vào không gian khiến tên hoàng tử không khỏi bị hoa mắt trước các đường lướt của hai người. Liên tục là Toái nguyệt trảm dội xuống người hắn như vũ bão.
Hễ hắn vừa giật bóng về là đằng sau đã xuất hiện một trong hai. Markky nhỏ như đã đứng đợi sẵn mà căn chuẩn thời gian tung liên tiếp hai cú Tụ nguyệt trảm làm hắn khó mà chạm chân xuống đất. Nếu may mắn thì hắn kịp sử dụng Vô ảnh cực để làm em dính sát thương rồi dùng Tàn ảnh đao để lướt đi. Cơ mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Markky lớn đứng sẵn đó như thể đã đọc vị tên hoàng tử như một cuốn sách và tung ra Tứ nguyệt trảm, vừa đủ để hắn không kịp trở tay và lãnh trọn như cách hắn từng áp Ảo ảnh trảm lên người hai đứa. Không chỉ dừng lại ở Tứ nguyệt trảm, kết thúc chiêu thức là Markky lớn liền trở về dạng Song đao, tặng hắn thêm một đường vào bụng rồi lướt đi làm hắn không kịp thở và bồi vào đó là lần Tứ nguyệt trảm thứ hai của Markky nhỏ khiến hắn hoàn toàn đo ván.
- Tầm này Bát nguyệt trảm luôn ấy chứ. - Markky lớn cười cười.
- Lần đầu em đánh ghê thế này ấy...
Markky nhỏ không còn sức lực, em nói nửa vời rồi đáp thân nhỏ xuống nền gạch đã nứt vỡ, gần như là có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
- Kim... Kimsensei!?
Markky quay vào trong cái ghế khi nãy Kim ngồi, không thấy em đâu. Cậu liền lao hun hút chạy đi, mặc kệ chân phải đang bị gãy.
...
Bờm đang đứng trước những thứ mờ ảo gì đó... đây không đơn giản là những tên binh lính như ngày trước cậu gặp. Nói đúng ra thì chúng... không khác nào những linh hồn ma đen mà hai năm trước cậu từng chiến đấu cả. Cảm giác run sợ trước những thứ bóng ma đang bay lượn xung quanh vẫn còn đó, từng cơn lạnh buốt cứ chạy dọc sống lưng.
- Thứ sinh vật nhỏ bé nhát cáy như ngươi cũng đòi đấu lại bọn ta? Không có dễ đâu!
- Những tên lính canh kia cũng chỉ là một phần nhử tách chúng mày ra. Hahahaha!
- Mày thảm hại thật đấy nhóc~
Bờm có chút hối hận, nhưng cậu cũng không muốn Pogpog ở lại. Đơn giản vì nếu như Pogpog ở lại, chẳng khác nào đẩy cả hai thứ họ đang dành giật từng phút trong tay tử thần vào chỗ chết cả. Đều là tình huống hiểm nghèo và bắt buộc cả. Mấy thứ đang bay trước mắt cậu đây, cậu đâu có ngốc mà không nhận ra chúng khác hoàn toàn so với đám khi nãy cậu dọn dẹp để mở đường cho Pogpog đi. Nhưng cậu cũng đâu còn cách khác, muốn cứu lấy Kim và vương quốc thì buộc phải để Pogpog đi, kể cả thứ trước mắt đang đe dọa tính mạng cậu thì cậu cũng vẫn phải đưa Pogpog đi.
- Hộc... ngày quay trở lại của đám linh hồn ma đen như các ngươi... thật sự đặc sắc đấy.
- Cảm ơn vì lời khen trong đau đớn của ngươi~ Đừng vội nghĩ rằng khen bọn ta thì bọn ta sẽ nhủ lòng thương tha cho ngươi.
- Sẽ không có thằng giáo sư vô dụng đó chạy đến cứu mày như ngày đó nữa đâu nhóc, đừng ảo tưởng nữa.
Xoẹt!
Bờm tiếp tục ném Phong đao thẳng vào người tên vừa nói. Hắn bất cẩn bị trúng, ôm bụng khuỵu xuống.
- Đừng nhắc đến giáo sư! Đám súc sinh nô lệ! Chỉ là đám nô lệ sai gì làm nấy, phải đi tìm đủ năng lượng để cứu lấy tên hoàng đế bóng tối đã chết chìm!
- Ha... thằng nhóc khốn kiếp!
Làn khói đen kịt từ cây đũa phép của hắn mạnh mẽ giáng thẳng vào người của cậu khiến cậu bay vào bức tường đằng sau. Lực mạnh đến nỗi bức tường bị nứt, lõm hẳn vào, in trọn vẹn dáng hình của Bờm lên đó. Thân hình tròn ủm tuột xuống khỏi vết lõm để lại cả một mảng máu lớn. Có cảm giác như xương lưng đã gãy đi mấy cái vậy.
Cậu không phải thích tên giáo sư đó, thậm chí có chút ghét bỏ bởi cái tính bám dính người của hắn. Nhưng nói thật thì, cậu cũng chẳng muốn nghe thấy ai buông lời cay đắng đến người đó cả. Chẳng biết bản thân đang bị gì, nhưng nghe đến hắn, cậu lại cảm thấy khó chịu đến lạ thường, một cảm giác như bị kích động, không tự chủ được mà ném đao thẳng về phía trước. Vì gì chứ? Yêu à? Chắc không phải đâu.
Thế ngày hắn chuẩn bị bị đuổi khỏi học viện... sao mình lại không nỡ để hắn đi?
Đôi tay thậm chí đã siết lại, nếu không có Pogpog xoa lưng, chắc chắn cậu đã không tự chủ được mà lao về phía mụ Scheming mà tặng mụ vài đường rồi.
- Ôi~ lại một cặp đôi đáng yêu thì phải. Hmmm, làm cách nào để giết ngươi mà vẫn để ngươi về thăm thằng giáo sư đó được nhỉ?
Một con ả khinh khỉnh cất tiếng châm chọc.
- Để ta... hộc... về thì may ra còn được... chứ nói... làm cách nào để giết ta thì... chắc ta không bày cách được.
- Ăn nói khá đấy! Nhưng ta cần gì cách của ngươi?
Ả dùng cây đũa phép, áp lên người Bờm thêm một lần làn khói đen nữa. Cậu không lết thoát nổi, liền bị lãnh trọn vẹn đòn đánh.
Thân thể ngày càng khó để nhận ra đó là một học sinh mới tròn mười tám. Ai đời lại thấy học sinh nào người be bét máu, nằm vật vã trên nền đất, khuôn mặt tái nhợt nhạt với vài vết xước còn đang rỉ máu chứ.
- Mà ta nhớ hình như thằng đó tên Bear gì đúng không? Suýt chút thì bị mụ Scheming đuổi, ôi thật đáng thương làm sao~ mà con mụ Stratagem cũng cứng đầu, vớt lại làm chi giờ bị bế lên hội đồng, không lên trường được.
Bờm có chút bất ngờ, bởi đúng thật từ khi giáo sư Bear bị đuổi không thành công thì cụ cũng không xuất hiện trên trường.
- À ngươi đang yêu nhỉ? Ta nói cho mà nghe, chẳng có cái gì gọi là tình yêu đâu nhóc. Hoàng tử nói yêu nhóc kia cũng chỉ vì nghĩ vương quốc sẽ thịnh vượng hơn, Azzen'Ka ngoài mặt thì tỏ vẻ muốn giúp vương quốc, nhưng thật chất thì ngươi biết mà, đều vì tham vọng cả. Kể cả là khi ngươi thấy tên giáo sư đó cứu ngươi, hmmm... cũng chỉ coi là lấy mác thầy giáo tốt thôi. Đừng tin vào thứ gọi là tình yêu, không có đâu!
'Bờm đừng có nghĩ như thế, tôi nói em nghe này, ai cũng cần có tình yêu, em nghĩ em không bao giờ bày tỏ tình yêu á? Thế em lo cho mấy nhóc bạn đó không phải là yêu sao? Cả khi em đang khóc vì nhớ bố mẹ nữa? Đừng tin bất kì kẻ nào dám nói trên đời này không có tình yêu, bởi đó là những kẻ thất bại.'
Trong đầu cậu liền hiện ra khung cảnh ngày mưa, cậu ngồi trước ngôi mộ của bố mẹ mà khóc òa lên, miệng liên hồi nói bản thân không biết thể hiện tình cảm thế nào, chỉ biết làm đau lòng người khác. Khi đó giáo sư Bear đã đến, che ô cho cậu, ôm lấy cậu và an ủi một cách nhẹ nhàng. Bờm đã không tin rằng hắn ta lại có thể vẫn bình ổn sau một buổi sáng suýt bị đuổi khỏi học viện. Dù cậu đã từng buông ra đầy lời nặng nề, nhưng chẳng biết sao giáo sư vẫn luôn có cảm tình như vậy với cậu, vẫn bám theo cậu để làm trò hề, luôn núp ở đâu đó khi cậu ra nghĩa trang thăm bố mẹ. Cậu tự hỏi, liệu đó có phải là yêu không?
Bờm đứng dậy, trên tay nắm chắc hai cây đao. Lao tới phía trước với tốc độ xé gió như thể bản thân hoàn toàn không bị gì.
Đám linh hồn liền hiện ra chắn đường. Nhưng cậu chỉ quan tâm những "kẻ thất bại" kia. Có được sự yêu thương đã là thành công, và là người thành công thì sao mà có thể bị đả bại dưới kẻ thất bại được?
Cậu hít một hơi thật sâu, kéo toàn bộ cơn gió thu lại phía mình và tỏa ra một luồng ánh sáng màu xanh lam đậm nhuộm toàn không gian trở nên lạnh ngắt. Nền da tím nổi lên cồm cộm, đôi mắt trở nên sắc lẹm đến lạ thường, đôi chân người lại biến thành một cơn lốc. Bờm trong thoáng chốc đã trở thành Ma Phong Ba toàn phần.
Bờm làm một cú Phong độn nhảy thẳng vào giữa, tách cả ba tên ra rồi gây một lượng sát thương phép lên chúng khiến chúng không kịp trở tay mà ngã nhào ra đất.
- Mẹ kiếp! Thằng khốn!
- Mấy thằng kia còn đứng nhìn!? - chất giọng chanh chua của một tên trong đó vang lên.
Sát khí xanh lam vẫn lan toả trong không khí, nương theo cảm xúc tức giận của Bờm mà bóp nghẹt dần những tên linh hồn nhỏ chuẩn bị bay tới. Chúng chẳng thể di chuyển, gió quá nhiều, lực mạnh đến mức chúng không bay được.
- Khốn kiếp!
Ba tên nằm trên đất toả ra lượng hắc khí nổ tung nơi chúng vừa nằm rồi đột ngột bay lên đòi chiếm thế chủ động. Chúng giương đũa phép lên, có ý định sẽ kết liễu Bờm chỉ bằng một đòn duy nhất.
- Hậu vệ nữ vương gì chứ? Cũng chỉ là một thằng nhóc vô dụng thôi, đừng ảo tưởng sức mạnh đến thế!
Nơi đầu đũa chúng xuất hiện một chấm đen, và có vẻ chúng đang hình thành nên một quả cầu, một quả cầu màu đen với xung quanh là vài thứ điện còn đang chớp nhoáng.
Bờm có chút xanh mặt với thứ màu đen đó, nhưng cậu không muốn bị sự tự ti làm mất đi ý chí của bản thân thêm lần nào nữa.
Bờm lao lên cùng lúc chúng thả quả cầu xuống.
- Phong Ba!!
Bờm hóa thân thành một luồng phong ba bão tố xuyên qua quả cầu đen mà tiến thẳng về phía ba tên kia. Cậu chém liên hoàn năm nhát liên tiếp vào người chúng, tốc độ nhanh hơn vũ bão, thậm chí còn có thể nghe được tiếng gió rít đầy kinh dị vang lên. Bờm vung đao nhanh tới mức mà chúng gần như chẳng thể nhìn thấy gì, chỉ có thể nhìn thấy máu của bản thân đang không ngừng văng ra tứ phía.
Hoàn thành chiêu thức là khi cả Bờm lẫn cả ba tên kia đều rơi xuống đất. Đám đó có khả năng đã chết, còn Bờm thì không ngừng bị cảm giác đau rát làm cho gục xuống.
Bờm vẫn chưa thể quen được với dạng Ma Phong Ba toàn phần này được. Sức mạnh đè nén khi tiến hóa khiến Bờm chẳng kịp thích nghi đã phải lao vào đà chiến đấu, cậu cảm giác như toàn thân mỏi nhừ, khô khốc. Khi nãy cậu cũng canh không quá chuẩn thời gian nên đã dính một chút sát thương từ quả cầu đen kia. Và quả cầu đó do sức của ba tên gộp lại nên chắc chắn nó tàn phá rất mạnh, dù chỉ đụng một chút cũng khó mà không bị sao.
Trở về lại hình dạng ban đầu, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy dàn binh lính đang xông đến, có ý định bắt sống cậu thì phải. Nhưng cậu hết sức rồi, quá mệt cho một thời gian dài tiêu hao năng lượng, người thì be bét máu. Kiểu này toang rồi...
- Con mẹ chúng mày đòi đánh con tao à? Đéo có chuyện đó đâu!!
Cái chất giọng trầm ấm và khi lên cao thì đầy lực điền này thì chắc chắn Bờm đã không thể lạc đi đâu được nữa. Không ai khác ngoài mama Zhan cả.
Phải, đội hai đã tập hợp để cứu Bờm rồi đây!
Đó cũng là yêu đúng không?
...
Câu chuyện diễn ra trên sân thượng vẫn là điều gì đó rất áp đảo.
Chiến đấu không chỉ bằng những bộ chiêu thức mà còn cả bằng lượng sát khí họ tỏa ra. Luồng khí màu hồng ngả tím của Pogpog có trở thành những lưỡi dao và đâm chọc mạnh mẽ đến mấy thì đều bị luồng khí màu vàng cát của Azzen'Ka chặn lại.
Hắn cười một vẻ ma mị, kéo theo sau đó là một bàn tay nhô lên ở ngay dưới chân Pogpog khiến nó không kịp né mà bay lên trời rồi đáp xuống đất một cách đầy đau đớn. Chiếm được thế chủ đông, hắn không dừng lại, tiếp tục kéo một bàn tay lên, bồi thêm vào đó chút sát khí vàng cát của hắn rồi đẩy thẳng về phía của Pogpog.
Pogpog nằm lê lết trên nền đất chưa kịp đứng dậy đã tiếp tục lãnh trọn nguyên một cú đẩy mạnh nữa của hắn khiến nó suýt chút nữa thì rơi khỏi sân thượng.
- Kinh nghiệm thao túng tâm lí không có mà đòi chiến đấu với ta sao? Không có dễ...
Xoẹt!
Pogpog gắng gượng từ mép sân thượng, nó không biết thao túng chứ mưu thì nó làm trùm rồi. Vừa rồi là một Ác mộng ảo ảnh, Azzen'Ka không chỉ ăn một cái mà còn là ba cái liên tiếp, bởi sau trận đánh với Zhenzhe là bài học ý nghĩa vô tận với nó, cứ đặt ở mọi nơi, chắc chắn sẽ có điểm trùng.
Tên Azzen'Ka bị đánh úp, hắn ngã cả cái thân khói xuống nền đất, chất lỏng màu xanh lá trào ra khỏi miệng. Khuôn mặt hắn từ còn đang đắc thắng liền trở nên tức giận khiến Pogpog ta lại cảm thấy buồn cười.
- Thằng nhóc khốn kiếp, mày... mày...
Đợt mây đen lại kéo đến, mang đầy những đám mây tích điện, hắn giở cuốn sách trên tay ra, ngồi khoanh chân trên sân. Hắn bắt đầu lại niệm chú kêu gọi những tia sét ghé đến Pogpog.
Pogpog không đoán được tình cảnh này sẽ lại đến, nó liền bị sét đánh ngã. Cố đứng lên thì sét lại đánh mạnh hơn.
Tình thế lại quay về điểm xuất phát.
Nó không cách nào đứng dậy được, không cách nào kháng cự được và cũng không cách nào tỏa ra được luồng khí hồng để cứu lấy bản thân. Có cảm giác như những tia sét kia mạnh mẽ hơn ban đầu, và Pogpog không - lối - thoát.
- Haha! Mau! Mau đứng dậy cười tiếp đi tên nhóc! Khi nãy còn đắc thắng lắm mà!? Mau đứng dậy đi chứ!?
Hắn cứ thế gầm lên như một tên điên, nụ cười nguệc ngoạc xuất hiện trên khuôn miệng. Âm thanh niệm chú kì dị xen lẫn tiếng chửi bới như thể có vong nhập khiến Pogpog không khỏi cảm thấy rợn gai óc.
- Luân nguyệt trảm!
Một thứ gì đó như boomerang được ném ra, đích đến là Azzen'Ka.
- Này Pogpog! Cậu ổn chứ?
- Đừng, đừng chạm vào tôi.
Là Markky lớn, có vẻ là tên hoàng tử kia đã bị đánh bại rồi nên cậu ta mới có thể lên đây. Pogpog không phải là không muốn để Markky giúp, nhưng thật sự là nó sợ cậu ta sẽ bị giật điện bởi nó nên nó mới phải xua cậu ta ra xa.
- Kimsensei ở đâu?
- Ở đằng đó, ngay giữa sân...
Markky nghe vậy liền chạy tới đó, ôm lấy tấm thân gầy guộc vào lòng. Người cậu run rẩy lên từng hồi, cảm giác sau một thời gian quá dài không được gặp đã khiến cậu lo lắng đến nhường nào cơ chứ? Nhưng giờ đây thì không sao rồi, đã an toàn rồi, Markky đã được ôm lấy người cậu yêu rồi, vài giọt nước mắt chứa sự an tâm đã lăn dài trên gò má của Markky. Có điều... Kimsensei lạnh quá, cảm giác như bị đóng băng vậy, mặt cậu ta tái nhợt nhạt hẳn đi, Markky xót quá.
Đôi tình nhân ôm nhau là thế, còn Pogpog thì sao? Thì chạy đua với tên kia thôi chứ sao.
Trong lúc Markky còn đang ôm Kimsensei thì tên Azzen'Ka kia đã chớp lấy thời cơ mà chạy biến đi. Pogpog thấy thế liền bám theo nhanh chóng.
Hắn ta nhanh chóng sử dụng thang máy chạy đi trước khiến Pogpog có chút khó xử, không biết nên làm gì để chạy xuống. Xung quanh chỉ có vàng, có gạch vỡ vụn chứ không hề có bất cứ thứ gì dùng để leo trèo. Từ đây xuống dưới đó có vẻ là rất xa, Pogpog đi xuống đó một lần còn phải mất đến hai phút mới xuống đến nơi, trong khi lúc đó là dùng thang máy. Vậy nên, nhảy từ đây xuống đó, may thì gãy chân, không may thì chết.
Nó hít một hơi thật sâu, thật căng buồm phổi, rồi sau đó đánh liều nhảy từ trên xuống. Rát mặt với không khí, nhanh tới mức chính nó cảm thấy hoảng loạn, sợ rằng bản thân sẽ chết thật sau cú nhảy không có cánh này.
Tõng!
Cảm giác lại lành lạnh đến lạ, lớp áo như đang dần bị nước bao phủ mà ướt đẫm.
Nó he hé mắt.
- Hả? Làm gì có nước nhỉ?
Vài phút hoang mang chợt đến nhưng cũng chóng vánh qua đi.
- Azzen'Ka!!
Nó đứng lên, chạy thẳng về nơi đang để quả bom.
- Mẹ kiếp!
Cánh cửa đã bị hắn khoá chắc chắn lại. Pogpog cảm thấy bất lực, nó luôn trong tình trạng bị dẫn trước. Pogpog đạp liên tục vào cánh cửa sắt to lớn ấy.
2 phút...
3 phút...
5 phút...
Bụp!
Cánh cửa đổ xuống, bên trong, tên Azzen'Ka đã nở nụ cười đắc thắng.
- Haha! Nói với thằng nhóc Markky đó là nó thua rồi! Nơi này sẽ nổ tung!
Pogpog nhìn kết quả trước mắt, quả bom đang ngày càng đập mạnh hơn, như thể thứ đó đang chuẩn bị cho cú nổ công phá lớn.
- ...
Nó khẽ rùng mình, vậy là... nãy giờ cả hai Markky và Bờm cố gắng mở đường cho nó đều là vô dụng sao? Nó chậm chạp, nó làm mọi thứ đều bị kiểm soát trong tầm tay của tên Azzen'Ka, và giờ là chứng kiến một bàn thua trông thấy của nó.
- Không thể nào... là do mình... phải... là do mình...
Nó chợt lùi lại, đôi mắt mở to, toàn thân run rẩy. Đúng vậy... cái gì cũng tại nó hết, nó luôn là gánh nặng trong mọi kì cuộc, nó luôn là kẻ thừa thãi... phải rồi... tại nó, là tại nó hết. Nó lẩm bẩm liên tục, nó ôm đầu rụt rè ngồi vào góc tường, khuôn mặt lấm lem bùn đất, máu rỉ ở thái dương giờ lại trộn lẫn với cả mồ hôi cùng nước mắt. Làm ơn... tại nó hết mà? Đừng trút giận xuống những thứ xung quanh nó chứ? Xin người... giết nó đi.
- Sao nào? Trong vài phút nữa thôi, ngươi sẽ cùng ta xem pháo hoa chứ? Sẽ đặc sắc lắm đấy!
Nói xong hắn cười lớn.
- 'Không sao mà Pogpog, có mẹ đây rồi, đừng hoảng sợ nữa nào.'
- Mẹ?
- 'Mẹ đây, mẹ ở đây với Pogpog đây mà.'
- Mẹ ơi, con... tại con hết đúng không ạ? Vương quốc này sắp nổ tan tành rồi.
- 'Hửm? Không hề nhé! Pogpog của mẹ là anh hùng đó! Pogpog của mẹ đã cứu Rừng Nguyên Sinh kia mà?'
- Nhưng thật sự mọi thứ sắp nổ tung rồi mẹ ơi! Con vô dụng lắm, mẹ đừng kì vọng vào con nữa...
- 'Pogpog của mẹ đã làm hết sức rồi, chỉ là... thiếu chút may mắn thôi.'
Nó mím môi, mẹ xuất hiện ở đó, nhưng nó nào dám ngẩng mặt lên nhìn mẹ thêm nữa đâu. Nó cảm thấy bản thân đã không còn như mẹ nó nói nữa rồi.
- 'Pogpog này, mẹ cũng từng tuyệt vọng như con ấy... nhưng mà, có người nói với mẹ rằng nếu không thể cứu vãn thứ trước mắt, vẫn còn những thứ lân cận xung quanh cần ta phải bảo vệ. Thứ then chốt là thứ trước mắt, là điểm nổ cho mọi thứ xung quanh, nhưng nếu thử một lần giải quyết những thứ xung quanh điểm nổ, đôi khi nó cũng sẽ có ý nghĩa đó, chỉ là sẽ có lúc ý nghĩa hơn điểm nổ, sẽ có lúc cảm thấy không bằng điểm nổ thôi.'
Pogpog nghe hết, từng chữ từng chữ một, không chữ nào nó dám để lọt ngoài tai. Linh hồn mẹ lại ôm nó vào lòng, tuy lần này mẹ không thể chạm vào nó nhưng nó vẫn cảm thấy an tâm được đôi chút.
Ý của mẹ nói... có phải là đang kêu nó mau tiêu diệt tên Azzen'Ka không nhỉ? Nếu quả bom kia nổ và hắn không hấp thụ khí thì có khả năng... hắn sẽ không thể trở thành hình thái mạnh nhất được. Khi đó, hắn sẽ khó mà có thể làm hại đám bạn của nó, đúng vậy, dù gì tính mạng của con người vẫn là trên hết mà? Nhỉ?
- Hửm? Ngươi đứng dậy làm gì? Nơi này sắp bị diệt vong rồi mà còn cố à?
- Nãy giờ ta đánh nhau với ngươi chưa đã lắm. Set lại kèo nhé?
- Ồ~ Ta đã cố gắng tha cho cái mạng đáng thương của ngươi mà ngươi chẳng biết điều tí nào cả. Muốn thì cứ tới đây đi nhóc!
Pogpog vẫn khởi động như vậy, Tam giác quỷ được đưa ra đầu tiên. Nó phi liên tiếp 3 ám đao vào Azzen'Ka, và kết quả như nó đã lường trước, hắn hoàn toàn né được, thậm chí còn đang trả đòn đánh ngược bằng cách triệu hồi lại bàn tay cát từ dưới đấy trồi lên hất tung nó. Nó liền sử dụng Ác mộng ảo ảnh để tiếp đất rồi chuyển qua Truy sát để tránh khỏi 3 đòn phép của tên kia.
Hắn nhìn Pogpog có chút bất ngờ, lẽ nào nó vừa mới né đi thứ gì của hắn sao? Pogpog chỉ nghi ngờ đến vậy thôi, còn lại thì nó tập trung toả ra luồng sát khí hồng ngả tím bao phủ toàn bộ không gian dưới lòng đất này. Từng luồng khí đều được hoá thành ngọn dao sắc nhọn, mọi vị trí tên Azzen'Ka kia lướt qua, đều bị mũi dao đâm xuống.
Và Azzen'Ka nào muốn để bản thân hắn rơi vào thế bị động, hắn cũng lại toả ra lượng sát khí vàng cát lấn át đi cái ánh hồng tím của Pogpog. Hắn mấp máy đọc thứ bùa chú gì đó rồi đột nhiên không gian dưới lòng đất lại xuất hiện một cơn gió cát lạ. Không hẳn là cơn gió, đúng hơn hết là một lốc xoáy cồn cát làm mọi thứ mù mịt lên, nó không kịp làm gì cả đã bị cuốn theo lốc xoáy. Gió tốc nó lên đến gần mũi nhọn nhô xuống từ trên trần đá, Pogpog khó khăn đẩy mặt ngược chiều cuốn rồi dùng tay bám lấy những lớp lưới màu tím của quả bom mà đẩy người trèo lên trên nóc của quả bom.
Pogpog cũng không để bản thân nghỉ, nó lấy đà nhảy từ nóc xuống mang theo một cú đấm mạnh mẽ chứa sát khí hồng của bản thân. Tên Azzen'Ka đứng bên dưới cũng mau chóng phản ứng, hắn cũng nắm bàn tay quỷ móng nhọn của hắn lại, mang theo sát khí vàng cát của hắn đối đầu với cú đấm của Pogpog.
Khoảnh khắc hai nắm đấm va vào nhau, làn sóng xung kích toả ra, một cú rung chấn mạnh mẽ xuất hiện khiến những tảng đá trong không gian dưới lòng đất này có chút nứt vỡ.
Trên chiến trường linh hồn ma đen, Zhan đứng không vững, em liêu xiêu vẹo vọ suýt thì đập mặt xuống đất, may có Sea đỡ lên. Phía ban công toàn cung điện hoàn toàn sập xuống, Markky lớn nghe tiếng đổ vỡ, như chạy đua với thời gian, cậu ôm Kim chạy nhanh hơn một cơn lốc xuống vì lo cho bản thể nhỏ của bản thân đang hôn mê sâu, may mắn rằng cậu nhóc còn đang nằm trên một tảng đá nguyên.
Dưới tầng hầm, hai cú đấm vẫn còn đang dính chặt vào nhau, sóng xung kích vẫn cứ toả ra giữa hai người. Cố gắng đẩy cú đấm của bản thân nhích đi 0,1 mi-li-mét sao mà khó đến thế. Kẻ trên không người đứng vững nền đất nhưng lại cân sức đến mức khiến ai nấy cũng kinh ngạc.
Kính của Pogpog đã vỡ, nó hộc máu rồi, hôm nay đã quá sức chịu đựng của nó. Azzen'Ka cũng không tốt hơn, cảm giác như làn khói cấu tạo nên hắn đang bị làn sóng xung kích đánh bay đi dần dần, chất lỏng màu xanh lại bắt đầu từ miệng hắn rỉ ra.
- Xin lỗi ngươi nhiều nhé Azzen'Ka.
Nó nói vậy khiến Azzen'Ka có chút ngẩn người, nhưng hắn không mất tập trung khỏi cú đấm, chỉ là đang rất rất khó hiểu với câu xin lỗi của Pogpog.
Tay còn lại của Pogpog triệu hồi ra thanh kiếm giết chết cốt lõi. Nó đâm thẳng vào sườn phải của tên Azzen'Ka. Phải, nó đã thấy cốt lõi của hắn ở đó, và muốn giết chết thứ gì đó, buộc cốt lõi phải không còn.
- KHỐN KIẾP!!
Hắn từ từ tan hoàn toàn vào làn sóng xung kích, trở thành tro bụi bay đi.
Chỉ còn bộ đồ chùm người của hắn là trải dài trên nền đất. Nó cũng ngã xuống nền đất bẩn, thở hổn hển, khó khăn tiếp nhận dưỡng khí.
...
- Này... hộc... tao bảo... mau... mau đưa nhau... hộc... chạy đi... mau đưa cả... hộc... người dân... đi cùng...
Tiếng người hấp hối qua đá truyền tin.
Zhan có dự cảm chẳng lành, nhưng em khống biết phải làm gì.
Yanyan nghe thế, y sững người muốn tìm kiếm Pogpog.
- Làm... đi...
- Mày đang ở đâu Pogpog!? - Erez gào vào đá truyền tin.
- Ổn mà, nai xừ lắm... chạy đi.
Ai cũng hiểu ý đồ của nó, buộc rời khỏi chiến trường và kéo người dân đi.
...
ĐOÀNG!
Vụ nổ lớn, đánh sập toàn bộ đế xa xa. Cung điện dần sụp đổ xuống.
- Pogpog... cậu ta... - Markky lớn ngập ngừng.
- Tại mày! Là tại mày hết! - Erez túm cổ áo của Markky lớn, không ngừng gào lên. - Nếu như chỉ cần cứu Kim thì Pogpog nó đã không ra nông nỗi này! Đều tại mày hết! Nó chưa đủ khổ hay sao mà mày còn kéo nó vào đây nữa!?
- Erez, Erez à, thôi mà, chúng ta chưa biết được điều gì. - Deboom cố gắng xoa dịu con người đang lên cơn thịnh nộ tột cùng kia. Nó cứ tưởng Markky và Sea mới có khả năng cãi nhau loạn lên, ai mà có ngờ.
- Mày nhìn xem? Nó đang ở dưới lòng đất đó!? Mày nhìn đi! Nhìn xem lâu đài đổ thế kia thì nó sống thế nào!? Mày trả lời tao xem?
- Thôi mà Erez... Pogpog... sẽ có thể mà... - Zhan nói, ngập ngừng lắm. Linh cảm của em vẫn tin ràng Pogpog sẽ sống, nhưng chính em cũng không biết Pogpog sẽ sống kiểu gì.
- Chúng mày điên thật sự rồi sao? Sao ai cũng tin nó sống được hay vậy? Lạc quan đến vậy luôn đó hả? Sao chúng mày có thể...
- Erez à! Mày điên sao? Sao mày không cố gắng tích cực lên chút nào vậy? Mày muốn nhìn thấy cái chết của Pogpog đến thế sao?
Deboom gằn giọng. Nó không phải kiểu người hay lên giọng nhưng trong hoàn cảnh này, nó buộc lên tiếng, nếu không thì Erez sẽ còn buông lời kinh khủng hơn nữa. Dù lâu không gặp, nhưng Deboom luôn chắc chắn cái thói hoảng loạn cũ của Erez vẫn còn.
- Không sao mà Erez... dù gì nó hi sinh cũng... - Deboom cũng nghẹn giọng lại, nó cũng biết buồn chứ. - Không sao, không sao.
Deboom ôm Erez, cái ôm thiếu mất đi đứa tròn ủm nhất.
Markky thẫn thờ ngồi xuống nền cát. Nhân dân đã hoàn toàn được cứu, nhưng vị cứu tinh của sa mạc này lại đang trong đó. Cậu ta mím môi, ai đời nhìn thấy dân an toàn lại khóc chứ... Markky lớn nhỉ?
- Bọn tao không trách mày đâu... dù gì thì như Pogpog nói, nó muốn cứu nơi này, chứ không phải theo riêng nguyện vọng của mày. - Sea ngồi xuống cạnh Markky, xoa xoa lưng cho cậu ta.
- Thà cứ chửi tao đi... đừng làm thế... tội lỗi lắm...
- Mày chẳng sai, thậm chí còn đưa Kimsensei ra ngoài rồi. - Sea vẫn vuốt lưng cho Markky.
Zhan vẫn đứng đó, đứng nhìn về phía xa xăm như đang chờ đợi phép màu sẽ xuất hiện. Trực giác em hiếm khi sai lắm, và em mong lần này cũng thế.
Và rồi, đôi mắt em bỗng mở to, khuôn mặt lại ửng đỏ lên nhanh chóng. Em hét lên.
- POGPOG VỀ RỒI!!
Từ xa xa, có một nam thanh niên nào đó đang bay về hướng họ, bên cạnh là người có đôi cánh màu xanh ngọc đang đập lên xuống. Trên lưng người có đôi cánh là một đứa nhóc tròn ủm đang nằm ngủ say sưa. Và Yanyan, kẻ hay chọc ghẹo cái dáng người tròn ủm đang nằm bất động kia không mất quá nhiều thời gian để nhận ra đó là Pogpog.
- Zhenzhe? WeiZ?
Khi càng đến gần, Zhan mới nhận ra cánh chim đó không ai khác ngoài ông anh trai của em và người thanh niên là một người bạn khá thân của em.
- Anh sẽ còn cứu nhóc này dài dài đấy. - Zhenzhe cười cười.
- Ai bảo hại nó cho cố! - Zhan gằn giọng.
- Haha, tránh ra anh đáp cánh nào.
Ngay khi cánh chim đáp đất. Pogpog đã hoàn toàn được nhấc xuống. Ai nấy cũng đều cảm thấy lo cho nó, tay chân hoàn toàn lạnh toát, mặt trắng bệch bạc.
- Cứ lại đây ôm đi Markky, Pogpog sẽ không giận cậu đâu.
Yanyan kéo Markky vào cùng.
Markky vẫn cảm thấy có ai đó nhìn mình uất hận lắm.
- Này. - à, là Erez. - Khi nãy... tôi xin lỗi.
- Tôi... không sao.
...
- Này mấy đứa, mau về "nhà" thôi. - Zhenzhe vẫy gọi.
______________________________________
Uay, chao các bạn=)
tôi đã lặn 1 tuần^^
Chương truyện dài nhất của PA là đây^^ 8000 từ^^
23:56 - 10/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com