53
"Noel năm nay có người buồn..."
Noel lại tới, Pogpog cảm thấy... lạnh, lạnh không chịu được!
Bởi cứ hễ đến Giáng Sinh là từ sáng đến tối, học viện sẽ chỉ khoác lên mình đúng một chiếc áo tuyết trắng muốt, buốt giá mọi trái tim cô đơn (như nó).
Nhưng như năm ngoái thì nhìn học viện trông ấm cúng và sắc màu lắm... năm nay lại chỉ riêng có một tông hồng của ai đó... Cây thông chỉ treo những quả chuông màu hồng và vài đôi tất cùng màu. Các dải dây phát quang treo trên tường cũng không thoát, chúng cũng bị ép đưa vào thế chỉ phát ra màu hồng. Dường như năm ngoái dải xanh, đỏ,... nhiều bao nhiêu thì năm nay lại đơn sắc bấy nhiêu, dù cho màu hồng thì đẹp thật, nhưng nhiều quá thì cũng xin hàng thôi chứ sao.
- Noel năm nay chẳng đẹp xíu nào! - Yanyan, y nói mặt phụng phịu.
- Ôi trời, tao không thích làm mấy việc vô nghĩa mà tao không thấy đẹp đâu. - Zhan than vãn.
- Chịu thôi, làm việc thì may ra mụ kia cho phá lệ hôm nay chứ không thì cũng đừng đòi đi gặp Kai hay Nailiu. - Pogpog cũng tương tự phải làm việc, tay nó khỏi rồi nên không trốn được.
- Ê mà kể ra năm nay buồn nhỉ? Nhớ năm ngoái vui bao nhiêu mà... - Bờm nói, giọng cậu đầy vẻ tiếc nuối.
Nhắc đến Noel năm ngoái, khuôn mặt Pogpog cũng có chút buồn. Năm ngoái công nhận là mệt và đầy áp lực, thế nhưng khi nhìn những thứ nguy nga và bản nhạc du dương trong đêm khiêu vũ đó, Pogpog lại cảm thấy bản thân được xoa dịu bao nhiêu. Một màn nghệ thuật đáng xem và đầy những nụ cười rạng rỡ trên môi, có những cặp đôi khiêu vũ xuất sắc, có những cặp đôi khiêu vũ vì đơn giản họ muốn trải nghiệm điều mà các cặp đôi lãng mạn thường làm.
Ngày đó nhiều kỉ niệm, kỉ niệm về một Pogpog cô đơn, về Nailiu và mối tình đáng quên, về một cặp Bâng Jiro dịu dàng khiêu vũ với nhau, về nụ cười cợt nhả của HoangTD và BirdLB, về một vị hoàng tử đáng thương và cũng đáng trách. Tất cả đều gói gọn duy nhất trong một đêm hôm đó làm Pogpog không khỏi nuối tiếc.
Thế năm nay thì sao? Không một nụ cười, không một lời yêu lời thương, đứng gần nhau sao mà khó bày tỏ lòng mình đến thế, cảm giác như chỉ cần nhìn thấy nhau trong không gian này là đủ. Đèn đuốc vẫn vậy, vẫn toả ra màu vàng nhạt ấm áp như năm đó, nhưng sao năm nay lại lạnh lẽo đến mức khiến ai nấy cũng chỉ muốn nhanh xong việc và đi về đắp chăn đi ngủ.
- Pogpog ơi, đừng buồn nữa...
Zhan vỗ lưng nó, chẳng mấy khi em lại thấy đôi mắt tròn của nó phủ một lớp sương mờ. Có vẻ là lại nhớ về cái mùa khủng hoảng nhưng lại đầy ắp kỉ niệm đó. Zhan cũng không khỏi tiếc nuối, một năm mà tình yêu của em bị đưa đi khắp chốn xa xôi, âm ỉ và đau nhức liên hồi. Đau đến mức em phải nghĩ tới việc né mặt người ta hơn cả né tà dù khiến cho người ta khó chịu, em cũng không thể quay đầu để trái tim thêm giày vò nữa. Nhưng giờ đây thì không sao rồi, nói ra thì tham lam chứ... người ta bây giờ chỉ có em trong tầm mắt nên tất nhiên em vui lắm.
- Xong rồi, ta về phòng thôi Pogpog. - Yanyan khẽ gọi.
- Pogpog!
Vừa mới bước đi được hai bước, Pogpog lại nghe chất giọng quen thuộc vang lên.
Phoenix sao?
- Chúng mày về phòng trước đi, tao có tí việc.
Thảo nào cũng không về phòng được nếu có Phoenix nên nó đành phải tách nhóm ra.
Nhóm bạn nghe thế cũng chỉ ậm ừ, níu kéo một chút nhưng nó từ chối hoàn toàn nên cũng chỉ biết kéo nhau đi về phòng trước.
Phoenix à... phiền thật đấy.
Phoenix nhảy chân sáo đến chỗ nó, trên tay là hộp quà màu đỏ nhỏ xinh, có vẻ được cậu ta gói lại rất kĩ càng khi không để lại mảnh thừa hay bị phồng giấy lên chỗ nào.
- Sao, tôi gói đẹp không bạn?
Cậu ta hí hửng đem khoe cho Pogpog.
- Đẹp. Thế giờ bạn tính đi tặng à?
- Đúng rồi bạn, mà tôi không biết ổng ở đâu hết.
- Thế thì đi tìm thôi.
Và rồi, hai con người với sải chân không được quá dài nhanh chóng chạy đi tìm chủ nhân sắp tới của hộp quà này. Quãng đường đi rất lâu và xa khiến Pogpog mỏi chân muốn chết, nó gần như chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Thế nhưng, Phoenix cậu ta háo hức lắm, dường như là không biết mỏi luôn hay sao ấy, cứ kéo nó đi miết.
Sức mạnh tình yêu khủng bố tới vậy hả?
Pogpog mệt bở hơi tai, chỉ biết tự hỏi như vậy.
...
Mãi tới khi phải mò đến cả kí túc xá nhà MID thì Pogpog và Phoenix mới thấy được Fish đang đứng như đợi ai đó. Phoenix lại ngại, cậu ta không dám làm phiền nên bảo với Pogpog chờ cho Fish nói chuyện xong với người anh ấy đợi rồi mới tặng quà. Thế nên là hai đứa nó phải núp ở chỗ cầu thang khá gần đó.
Pogpog vẫn chăm chú quan sát, Phoenix lại đang nghĩ tí nữa sau khi nhận được quà Fish sẽ cảm thấy thế nào.
- Ảnh sẽ vui đúng không bạn? Hay ảnh sẽ thấy hạnh phúc chẳng hạn. Hì hì, nghĩ thôi đã vui òi!
Pogpog không biết phải nói sao sau khi nhớ lại câu chuyện Fish muốn tặng quà cho người anh ta thích vào hôm nay.
Liệu có nên nói luôn với Phoenix không nhỉ...?
Để làm gì? Cho cậu ta không mong chờ nữa hay tích đức đây? Nói cậu ta phiền thật nhưng thực sự Pogpog vẫn không nỡ để cậu ta buồn bởi nó muốn thấy ánh mắt hy vọng hồn nhiên của ngày hôm đó một lần nữa chứ không phải sẽ là một ánh mắt sâu thẳm, đau gì tình.
Và mãi lúc sau, một người thanh niên đã chạy tới trước mặt Fish, có vẻ là người mà anh ấy chờ đợi.
Nhưng khoan đã! Sao nhìn anh ta quen thế nhỉ? Hai tay lại còn xăm nữa... nhìn quen lắm, quen vô cùng!
Này... không phải chứ...? Sẽ không có trận chiến nào giữa người Rừng Nguyên Sinh đấu với người Rừng Nguyên Sinh đâu mà nhỉ?
Đó là Maris, tay cánh bướm ảo đã cứu nó khi ở ải Rừng Nguyên Sinh. Không lẽ đó là người mà anh Fish thích? Không thể nào...
Nhưng sự thật thì tất nhiên là có thể và nó cũng có thể khiến cho vài trái tim cùng đau tại một thời điểm.
- Tao... Tao thích mày, Maris!
Lần đầu nó thấy Fish lại biết ngại cơ đấy... anh ta chẳng khác dáng vẻ của Phoenix ngày hôm qua chút nào, cũng cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng, chỉ khác là đôi bàn tay cầm hộp quà nhỏ đưa đến trước mặt Maris. Lời nói khá lớn, đủ để lọt từng từ từng chữ không sót chữ nào vào tai hai đứa nhóc đang đứng ở cầu thang.
Chẳng khác nào Phoenix cả... luống cuống và lắp bắp như nhau.
Đấy là điều nó nhận xét được khi thấy Fish trong hoàn cảnh này. Cũng đều chỉ có thể mạnh dạn khi đứng trước người khác chứ thực tế khi đứng gần người mình thích thì cũng đều nhát cả.
Nó quay sang nhìn Phoenix, không ngoài dự đoán, cậu ta khóc rồi. Đôi mắt trong veo, khi nãy còn tràn ngập hi vọng và mong ước người mình thích sẽ thích món quà bản thân tặng thì giờ đây, đôi mắt ấy lại sâu thăm thẳm và vô hồn đến kì lạ. Khuôn mặt cứng đờ, trắng bệch không thút thít nổi, chỉ biết mặc kệ cho những dòng lệ cứ thế lăn dài trên má. Đôi tay run rẩy cầm hộp quà còn không chắc mà khiến nó rơi xuống nền đất lạnh toát. Cậu ta quay lưng, bước đi một cách vô hồn.
Thật đau đớn khi người mình đơn phương cũng lại đang đơn phương một người khác nhỉ?
- Xin lỗi, tao... có người mình thích rồi... tao không thể làm người yêu mày được.
Anh Fish... chẳng khá khẩm là mấy, khá hơn được đoạn dám đưa quà cho người ta chứ cũng như Phoenix, bị người ta từ chối, khác là người bị từ chối thẳng mặt, người bị từ chối một cách gián tiếp.
- Ừm... tao... tao xin lỗi... làm phiền mày rồi.
Pogpog không dám cá Fish khóc, nhưng nó khẳng định rằng, đôi mắt đằng đó cũng đã ngấn nước. Bởi chất giọng của anh ấy cứ run lên từng hồi, vốn đầu đã cúi, nay lại càng chẳng dám ngẩng lên.
Pogpog nghĩ rằng... anh Fish sẽ khó mà tiếp tục kèm nó bình thường được rồi, bởi nhìn anh ấy thất thần lắm...
- Này... Maris.
- Hả?
Thật ra mặt Maris cũng chẳng vui hơn là bao, khuôn mặt ấy như đang vừa mới gặp chuyện gì rất buồn mà phải cố gắng gượng cười lên vậy, trông mệt mỏi hết sức.
- Mày... thích Red đúng không?
Lời nói của Fish buông thõng, như chỉ đơn giản là muốn xác nhận để không bị giày vò. Nhưng sao mà không được khi người mình thích lại thích bạn thân của mình nhỉ? Tồi tệ thật đấy.
- Haha... dễ đoán nhỉ? Nhưng khi nãy... tao cũng như mày ý, thua rồi.
Maris cười nhàn nhạt, đáp lại câu hỏi của Fish một cách mập mờ nhất có thể. Giọng nói đượm buồn và mệt mỏi như chỉ muốn nghỉ ngơi. Một trái tim đã sứt mẻ.
"Thua rồi", Pogpog hiểu nghĩa là gì. Lại thêm một người nữa thất bại trong chuyện tình cảm sao? Cái Noel chết tiệt gì đang diễn ra trước mắt nó vậy?
Vốn không khí năm nay đã ảm đạm, sao mà lại nhuốm đầy gam trầm của tình yêu thế này? Liệu có phải là quá chênh lệch so với năm ngoái không?
- Fish, tao xin lỗi.
- Ừ, không sao.
Lời nói như gió thoảng mây bay, nhẹ nhàng nhưng nặng nề về mặt tâm trạng. Hai người họ lướt qua nhau, khóe mắt nào cũng vương chút nước...
Pogpog lúc này mới nhìn xuống hộp quà lăn long lóc trên sàn, đó là của Phoenix đã đánh rơi. Nó liền cầm hộp quà lên và đi tìm Phoenix.
...
Pogpog đã nghĩ, ngày hôm nay tệ đến thế là quá đủ rồi. Rằng nó đã phải chứng kiến đến ba người cùng thất tình trong cùng một khoảnh khắc, cùng một địa điểm. Nó không biết do vía nó đen hay thực sự đó là tự nhiên. Và nó chỉ mong, sau khi trả lại hộp quà, mọi chuyện tình cảm liên quan đến Phoenix sẽ kết thúc.
Tới khi nó tìm thấy Phoenix, một câu chuyện thảm hại đã xảy ra, nó xâu chuỗi vào còn thảm bại gấp bội lần.
Phoenix hiện tại đang được "ông cố nội" nhà SUP tặng quà Giáng Sinh. Nhưng Khoa lại đang có vẻ quá ấp úng trong lời nói, câu tỏ tình buông ra đối với cậu ấy có vẻ là quá khó và nó mãi mắc kẹt ở cổ họng của Khoa.
Lâu đến mức khiến Phoenix nổi giận.
- Mày thích tao à, Khoa?
Lời nói lạnh ngắt, khuôn mặt Phoenix vô cảm xúc nhìn vào hộp quà của Khoa. Có vẻ cậu ta không biết gói quà nên nhìn hộp quà không được đẹp lắm.
- Ừ... tao... tao thích mày...
- Xin lỗi, tao không thể...
Hurt people hurts people là đây à? Sao mà có thể là cả một băng chuyền thất tình dài bất tận thế cơ chứ?
- Tao nhớ rằng anh Red đã tỏ tình mày rồi mà Khoa? - Phoenix nhướng mày.
- Phải, nhưng mày biết mà, tao không thích anh ấy, tao... thích mày.
Giọng nói Khoa run run, nhỏ dần về cuối. Có vẻ rằng... cậu ta không những bị đưa vào thế ngượng ngùng mà còn là thế tan nát nữa. Phoenix khi không còn thấy lăng kính màu hồng nữa sẽ như vậy sao? Khó tin thật đó...
Pogpog để tầm mắt ra xa, nó thấy, cánh cửa sảnh đó có bóng người, người đó tay cầm bó hoa, mái tóc màu nâu sậm và có vẻ... đang hướng về Khoa.
À... badboy cũng có ngày này.
Như một vụ tai nạn xe liên hoàn vậy. Năm người "chết" cùng một lần.
_____________________________________
Chap này thấy... nó cứ sao sao á...
14:09 - 07/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com