60
- Ê Phoenix, nay đi học kĩ năng đi, mày được nhặt vào đội tuyển rồi còn gì.
...
- Chào các em, vì hôm nay là buổi học lí thuyết nên toàn bộ đội tuyển sẽ tập trung tại khu sinh hoạt truyền thống nhé.
...
- Ê Pogpog.
- Gì?
- Tao tưởng đi cái này tập đánh nhau các thứ mà còn lí thuyết hả?
- Sao lại không? Thật ra kiến thức thì bọn mình đều học qua rồi, học cái này đào sâu vào thêm thôi.
- Àa...
Ngày hôm nay, Pogpog có lịch học đội tuyển vào tiết 2, Phoenix lại trống tiết nên nó quyết định kéo cậu đi học đội tuyển dần. Khoảng hè này sẽ bắt đầu cuộc tranh đấu dữ dội, thời gian thì đang không còn quá thoải mái nên đành kéo cậu đi.
Trái với vẻ học đến mài mòn của Pogpog, Phoenix lại đang cảm thấy quá nhạt nhòa với bài học đầu tiên này. Không phải cậu lười học, mà là cái khả năng đang được giới thiệu tới là thứ mà cậu đã có sẵn.
- Đại Địa Ma Nhãn là một loại đồ hỗ trợ dành cho những người chơi ở vị trí hỗ trợ. Nó sẽ giúp chúng ta thấy tướng địch...
Với nội tại của bản thân, Phoenix nghĩ rằng hôm nay Pogpog kéo cậu đi bằng không rồi.
- Ê!
Phoenix chợt nhớ ra gì đó, liền quay sang gọi Pogpog.
- Gì?
- Nay có người hẹn bạn ra Hồ Đen.
- Cái gì á? Tôi gây gổ gì đâu mà sao lại hẹn tôi ra Hồ Đen vậy...?
Pogpog bất ngờ đấy. Mấy nay nó động chạm gì đến ai đâu mà lại bị hẹn ra đó nhỉ? Nó không hẳn là sợ ra đó, bởi đó còn là nơi để nó thư thái đầu óc sau mỗi lần đi tập với anh gia sư 1:1 nào đó mà. Lâu lâu chán đi một mình thì sẽ rủ ai ra đó ngồi hóng gió chung. Nhưng đó là nó rủ hoặc người quen nó rủ, chứ còn như Phoenix vừa thông báo thì nó cứ điềm điềm... cảm giác như có mối đe dọa vậy.
- Ai hẹn vậy?
Được rồi, ít nhất cũng phải biết danh tính người hẹn chứ. Còn 15 phút hơn chắc đủ để đi moi móc thông tin rồi.
- Một vị hoàng tử.
Pogpog hoàn toàn như tảng thịt nhét vào tủ đông, cứng ngắt.
Bộ trước một hoàng tử đi vào trại giam rồi một hoàng tử mù quáng chưa đủ hay sao mà giờ lòi ra thêm anh hoàng tử nào nữa? Sao cái số phận thì thấp hèn mà đụng gì toàn các nhà quý tộc rồi thái tử, hoàng tử không vậy trời...
Pogpog gần như chỉ có thể là chắp tay lạy Phật. Nó chỉ xin là nó sẽ bình ổn sau khi từ Hồ Đen - cái nơi nó cho là nơi thanh tịnh nhất trở về.
- Phoenix và Pogpog có nghe giảng không!? Đi ôn đội tuyển là các giáo viên đã tạo điều kiện cho đi rồi mà các em cứ dửng dưng vậy!?
Vị tiền bối đang giảng bài say sưa nãy giờ có vẻ đã không còn bình tĩnh sau khi thấy có hai đứa ngồi bàn cuối cứ thì thầm to nhỏ nãy giờ.
Cay cú hơn là thảo nào tí nữa cũng sẽ bị tiền bối kháy đểu vài câu, vì cái bản năng thích đi xã giao của Pogpog nên nó khá thân với anh tiền bối.
- Em xin lỗi tiền bối Difoxn ạ...
- Tập trung giúp tôi đi! Mở rộng hơn chút cho mấy đứa nào hay đi đánh nhau thì đó viên Đại Địa Ma Nhãn chỉ thuộc một phần của phép Mắt Thần. Phép Mắt Thần sẽ cho chúng ta thấy được mọi vật, từ những thứ tàng hình, đường đi nước bước của địch hay thậm chí là cả tính cách, cốt lõi. Có điều, chúng ta chỉ nên sử dụng viên đá nhỏ vì hai lí do. Thứ nhất, trong Bình Nguyên Vô Tận, mọi phép thuật đều sẽ bị giới hạn và Mắt Thần được liệt vào dạng phép thuật hạng A. Thứ hai, Mắt Thần rất nguy hiểm, không thể sử dụng nhiều vì nó có thể gây ra lóa mắt, đau mắt, hay thậm chí mù cũng có khả năng. Nên thằng nào nhắm dùng được thì dùng. Đội vị trí hỗ trợ nay ở lại tập luyện nhé, còn lại nghỉ đi.
...
- Ê bạn ơi, tôi sợ vãi ý!
Pogpog đang bị Phoenix đẩy tới Hồ Đen. Nó không muốn cái thân thể tồi tàn vừa lành lặn này bị thương trước khi lao vào trận chiến sắp tới đâu.
- Không có gì phải sợ cả, người ta không làm gì bạn đâu.
- Tôi tin được bạn à? Hay người ta hẹn tôi ra đánh ghen. Nhưng mà tôi có thân với đứa con gái nào đâu???
- Bớt cuống điii! Chỉ là một vị hoàng tử nhỏ thôi, cậu ấy đã giúp cả Sea lẫn tôi đấy.
- Lỡ đâu tiếp xúc bạn để tiếp cận tôi???
- Giá bạn tự treo hơi cao rồi đấy.
- Chứ hong cao thì sao mà bị theo đuổi dữ dằn vậy...
Ừm... Phoenix biết nói gì giờ, thằng mặp này công nhận được "theo đuổi" nhiều thật mà. Mà theo phát nào là nhẹ thì bệnh xá mà nặng là bệnh viện phát đó.
- Người ta có tờ báo mày cần đấy! Kia kìa, cái người ngồi ở trên tảng đá đó đó!
- Hả? Gì? À, ừ, ủa?
Pogpog không biết nó vừa mới liệt kê cái gì nữa. Phoenix nói như cái máy vậy, nó không nghe kịp. Mà đến lúc tiếp nhận được 50% và định quay ra hỏi nốt thì cậu bạn đã biến đi đâu mất. Nó chỉ biết đứng như trời trồng ở chỗ đó với cái mặt hoang mang đến ngờ nghệch.
- Hửm? Pogpog đúng không? Chào cậu nhé!
Người ngồi trên tảng đá khi này quay ra, vẫy tay chào nó kèm theo một nụ cười.
Nhìn cười cũng hiền hiền ấy... mong là không như mình nghĩ.
- Chào? Cậu là...?
- Shy, người hẹn cậu ra đây. Phoenix có giới thiệu cho cậu gì về ta chưa?
Phải chăng là vị hoàng tử mà Phoenix nói đến nhỉ? Nhưng sao hoàng tử này nhìn nó cứ không giống hoàng tử lắm. Hai hoàng tử lần trước nó gặp, chí ít cũng phải cao ráo một chút, mặt có vài nét nghiêm nghị cùng một đôi mắt luôn chứa những sự toan tính. Còn vị hoàng tử này thì... người nhỏ con, gầy nhom, mặt luôn trong trạng thái cười cười, hồn nhiên như mấy đứa trẻ con vậy. Ai mà thấy nét nào giống hoàng tử chắc Pogpog làm người mù được đấy.
- Vâng... cậu là hoàng tử? Nhỉ?
- Đúng... nhưng ý ta là Phoenix nói gì về việc ta có tờ báo chưa?
Bộ não của Pogpog bắt đầu xử lí dữ liệu và tải vài dữ liệu cần thiết từ mục thùng rác về. Những âm thanh ù ù khi nãy của Phoenix đã khiến Pogpog không muốn tiếp nhận mà bỏ qua một bên. Giờ thì hay rồi, đi lục lọi từng mảnh kí ức một luôn.
"- Người ta có tờ báo mày cần đấy!"
À...
- Cậu ấy mới nói ở kia khi nãy, mà... cậu làm gì vậy...?
Pogpog không hiểu vì sao Shy cứ dò xét nó kiểu gì ấy. Cái ánh nhìn mang đầu vẻ đa nghi về mọi thứ xung quanh kia khiến Pogpog không thể nào không bị bối rối. Giống như không tin thứ trước mắt là thật vậy.
- Cậu thật sự... là Pogpog à??
Cậu ta xoa xoa cằm ra vẻ đang suy xét. Đôi mắt cứ dán chặt lên người Pogpog, theo dõi từng cử chỉ của nó như đang soi xét một sinh vật lạ lẫm.
- Chứ cậu nghĩ tôi là ai?
Pogpog hỏi ngược lại. Bộ nhìn nó không giống nó tới vậy hả? Hay lại nghe đồn xấu gì về nó xong suy ra nó sẽ mang nét mặt độc ác, nụ cười nham hiểm?
- Ta nghe Elly kể cậu là người đánh bại con rồng Hungary, đánh bại quỷ vương ở Rừng Nguyên Sinh rồi gì mà có cả vụ biến thành quái vật nữa. Ta đã nghĩ cậu sẽ to lớn hơn ta phải hai cái đầu, cơ thể vạm vỡ sáu múi đầy vết xước do đi chiến đấu. Rồi mặt hung dữ, ai nhìn vào cũng sẽ phải sợ hãi cơ. Ai mà ngờ... lại tròn ủm thế kia...
Pogpog nghe xong cái sớ mà câm nín, lặng thinh. Nó không biết phải bàn luận gì thêm về phần miêu tả kẻ đầu gấu trong trí tưởng tượng của một vị hoàng tử.
Đúng là nó đã trải qua giống những gì cậu ta liệt kê. Nhưng đến phần miêu tả ngoại hình có nhất thiết là phải nghĩ nó xấu xa đến thế không? Bên ngoài nhìn nó đẹp trai sáng láng thế này mà miêu tả như con quỷ vậy. Pogpog nghe mà muốn dỗi luôn đấy.
Mà rồi thì nó cũng đành phải bỏ qua vụ đó. Vì chính nó lúc đầu cũng đâu có tin với cái ngoại hình bé tẹo như trẻ con kia mà lại là hoàng tử đâu.
Coi như hòa nha.
- Vậy chắc cậu nghĩ hơi quá đà rồi. Vậy... cậu, à không, hoàng tử hẹn tôi có việc gì ạ?
Đá qua chủ đề khác hơi nhiều rồi. Về với vấn đề chính thôi.
- Không cần phải kính ngữ vậy đâu, bảo cả Phoenix vậy nhé. Ta với cậu bằng tuổi, nhưng đừng xưng mày tao, ta đấm đấy.
- À vâng...
Trẻ con vô cùng ấy...
- Cậu sắp tới sẽ đến Tân Liên Hiệp, đúng không?
- Đúng rồi... sao cậu biết?
Có mấy ai biết là nó sẽ tới Tân Liên Hiệp đâu mà sao cậu ta lại có thể biết nhỉ? Đừng có nói là... có theo dõi đấy nhé?
- Nào, nào, nghĩ xấu ta đúng không? Ta vô tình thấy mấy cậu ở thư viện lục lọi hết các kệ của Tân Liên Hiệp rồi gì mà đi cứu Sea nên ta biết thôi.
Đúng là thế thật. Cơ mà, hôm đó chúng nó ngồi ở cái góc mà không ai ở gần, không ai thấy và cũng không ai để ý luôn. Sao mà thấy được hay vậy?
Hôm đó, hôm đó... có con mèo của chủ nhiệm Elly nằm ở cửa sổ... HẢ?!
- Này? Cậu là con mèo của thầy Elly? Tức là hoàng tử Miêu Tộc???
- Be bé cái mồm thôiiii. Ai đánh cậu à mà cậu hét to thế?
Sốc tận óc là những gì Pogpog đang cảm thấy. Từ trước tới giờ, ở thế giới của dân Muggles, nó đâu có nghĩ rằng Miêu Tộc là có thật, chỉ len lén biết trong vài câu chuyện cổ tích thôi. Ấy vậy mà, ngày hôm nay lại được tận mắt chứng kiến, Pogpog không thể giấu nổi sự bất ngờ của mình nên nó chỉ biết tròn xoe mắt nhìn.
- Đừng có nhìn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống ta thế, thô lỗ lắm đấy. Bình tĩnh và cất ánh mắt đó đi.
- Vâng...
- Cậu cần tờ báo Tân Liên Hiệp đúng không? Ta sẽ đưa nó cho cậu.
- Vậy tôi cảm...
- Nhưng!
Mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa sau chữ "nhưng".
- Ta muốn khi nào cậu xuất phát thì phải rủ ta đi cùng.
- Vì sao?
- Vì ta muốn cứu gia tộc của ta, sau vụ khủng bố đó, ta đã may mắn được cứu. Nhưng thần dân thì lại chết hết. Ta muốn cứu họ.
- Nhưng... Dù gì cậu cũng là người cuối cùng của nơi đó, nếu mà có gặp vấn đề gì thì thực sự gia tộc của cậu sẽ tuyệt chủng hoàn toàn đấy?
- Ta tin chắc chắn rằng ta sẽ sống, bởi ta là hoàng tử, và sẽ kế nhiệm vua, ta không thể sợ hãi.
- Ai mà chả tin nhau sẽ sống khi đầu bạc răng long. Chỉ là... nếu thật sự có bất trắc xảy ra, tôi không tin thầy Elly sẽ ổn thoả.
Sao nhỉ? Có người muốn đi cùng, Pogpog tất nhiên là rất vui vì có thêm bạn đồng hành. Nhưng sau hai ải bán sống bán chết kia, nó đang dần cảm thấy có chút e ngại và lo lắng hơn nhiều. Nó tin rằng nó chết thì có thể là chẳng có mấy ai quan tâm lắm. Thế nhưng, các bạn của nó thì khác, họ còn gia đình, còn người thương, còn nhiều hoài bão. Tuổi trẻ, một khi họ đã có ý định theo học tại ngôi trường danh giá này thì chắc chắn ai cũng mang trong mình nhiều ước mơ, nhiều khát vọng để tiến tới một tương lai tốt đẹp. Ai cũng vậy cả, Pogpog chắc chắn.
Shy là lần đầu tiên nó gặp, cậu ta là hoàng tử, là người sẽ mở tiếp ra một kỷ nguyên mới của Miêu Tộc, đặc biệt, là người nắm giữ trái tim nguội lạnh của giáo sư Elly. Nó không thích thầy Elly và tất nhiên không chỉ riêng nó ghét, mà hầu hết là các học viên bởi thầy khó gần và nghiêm nghị. Nhưng không thể nói rằng thầy Elly sẽ mặc xác đám học viên khi chúng lâm nguy vào ngày nhật thực huỷ diệt năm ngoái, rằng thầy Elly sẽ bỏ rơi đám học sinh đang lạc lối trong khu Rừng Nguyên Sinh mà bỏ về trước. Đúng, dù là thế nào, thầy ấy vẫn luôn có được sự tôn trọng của các giáo sư và học viên.
- Phải, ta cũng lo cho Elly đấy chứ. Người dù cho có cọc cằn khi phải nhận ta về nuôi cũng không trách mắng ta một câu. Elly ấy à, kẻ cho ta toàn bộ những gì ta đã mất.
Shy dù là ở với một người nghiêm nghị tới vậy, nhưng những gì tuổi thơ cậu ta có được lại hơn tất thảy những gì Pogpog có. Chỉ cần nhìn vào cách cậu ta hồn nhiên, thấy gì nói đó, muốn gì không vòng vo là cũng đủ biết, tuổi thơ là những cái ôm vỗ về đầy yêu thương của giáo sư Elly.
Shy có những cái đáng để mong chờ hơn nữa, Pogpog đoán vậy. Và nếu như còn cậu ấy thì những câu chuyện cổ tích mang dấu ấn của Miêu Tộc sẽ là hiện thực cho những đứa trẻ. Rằng những thứ chúng chỉ nhìn thấy, nghe thấy qua lời của bố mẹ chúng kể đều có thật chứ không chỉ ở trong thế giới những con chữ đầy màu sắc.
- Thật sự là cần thiết đến thế à? - Pogpog ngẩng mặt lên hỏi.
- Không, chí ít ta cũng biết thần dân sẽ thế nào.
Piu!
Một tia sáng xanh bay đến, chỉ cách vài mi - li - mét là có thể sẽ vào người của Pogpog. Nó vào thế phòng thủ, đảo mắt nhìn xung quanh.
Và... nó liền tái mặt.
Tứ phía, ai cũng đang đổ về phía nó?
- Thằng Pogpog chạy đi! CÓ AI CHƠI KHĂM MÀY RỒI!
Pogpog nghe giọng nói lớn đó, nó thấy Erez đang cản bước cả một đội quân hùng hậu đang cầm đũa phép với ý định chĩa vào nó.
- Cái đéo gì cơ?
- Ở GIỮA SÂN TRƯỜNG, CÓ AI ĐÓ GHI:" KILL POGPOG IF YOU WANT TO LIVE"
- Mau chạy đi!
Shy lúc này đẩy nó ra chỗ khác.
- Này...
- ĐI ĐI! Cậu muốn chết à? À khoan, tờ báo này, cầm lấy.
- Nhưng mà...
- Cậu không cho thì tôi cũng tự mò đến thôi. Mau chạy đi! Chúng đông lắm, không cầm chân được lâu đâu!
- BEWITCHED SLEEP (bùa ngủ)
Sân trường lại một lần nữa trở nên điên loạn hơn bao giờ hết.
Họ lại tìm đến Pogpog để giải cứu cho sự sống của họ.
...
- Chà chà... ta thích những dòng chữ thế này đấy. Làm tốt lắm Curse, xem xem thằng Pogpog sẽ được sống đến lúc nào.
______________________________________
Hello các mom:)))
17:12 - 31/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com