Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

66

- Mau chóng đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu!

Tiếng chiếc xe cáng được đẩy qua hành lang bệnh viện thật vội vã, cấp bách. Đây không phải lần đầu bệnh nhân trên chiếc cáng ấy được đưa vào, nhưng lần này, chiếc xe ấy lăn bánh nhanh hơn bất thường, bởi, có nỗi sợ về cái chết đang bao vây lấy những đứa trẻ đẩy xe cáng.

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, những đứa trẻ đứng ở bên ngoài chờ đợi. Không khí trong bệnh viện vốn dĩ đã lạnh lẽo bởi mùi thuốc sát trùng và những bức tường màu trắng, thế nhưng, không khí ngay trước phòng cấp cứu này giờ đây lại đang càng khiến con người phải cảm thấy ngột ngạt hơn nữa. Gần như là chúng chẳng nói với nhau câu gì, chỉ thẫn thờ nhìn vào cánh cửa ấy với một đôi mắt chìm trong sợ hãi.

...

30 phút.

Không ai nói gì trong khoảng thời gian đó, chỉ có tiếng thở gấp gáp, có vẻ nỗi sợ đang rút cạn đi hơi thở.

...

1 tiếng.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, chiếc xe cáng xuất hiện với một thân thể băng quấn quanh đầu nằm trên đó.

À.

Không chỉ đầu, lần này thật sự là quanh người, chỉ để lộ khuôn mặt chi chít những băng ơ gâu, vài vệt máu đã lau khô. Bệnh nhân mắt nhắm nghiền, đeo chiếc mặt nạ thở oxy đầy khó khăn.

Đám trẻ, đôi chân như bị thôi miên mà chạy theo chiếc xe cáng ấy dù đã kiệt sức.

...

11:33 pm

Cạch.

- Các cháu... không có ai ở đây là người nhà của bệnh nhân sao?

Vị y bác sĩ bước ra, lướt qua một lượt những đứa trẻ đang ngồi đơ ra trước cửa phòng. Đôi mắt ông đầy vẻ thương xót, chúng đã chờ đợi trong suốt gần hai tiếng mà không đứa nào rời đi nên nhìn đứa nào cũng thấm mệt, khuôn mặt bệch bạc đi nhiều phần.

- Các cháu...? Ổn không đó? Các cháu có thể liên lạc với người nhà của bệnh nhân chứ?

Chúng nó vẫn lặng thinh. Lúc này, những đứa thân nhất với Pogpog mới nhận ra, chúng vẫn chưa hề biết gì về Pogpog. Không ai biết Pogpog thế nào, bố mẹ nó là ai, và cũng không ai hỏi rằng bố mẹ nó ở đâu. Danh tính của Pogpog giờ đây, đột nhiên lại lập lòe và bí ẩn đến lạ.

Không ai dám tự nhận là người nhà, không phải chúng nó sợ mà là vì chúng nó có cảm nhận rằng, người nhà đối với Pogpog là một điều xa xỉ mà chúng nó không nên lắp mình vào đó. Những kì nghỉ Tết không về và những lần xuất hiện sau kì nghỉ hè sụt cân đáng kể, giống như, người nhà của nó là những thứ đáng sợ nhất.

- Các cháu...

- Tôi! Hộc... tôi là người nhà... hộc... của bệnh nhân... trong đó...

Chúng nó ngay lập tức quay về hướng vừa phát ra âm thanh.

- Cụ Stratagem?

Cụ đứng thở dốc, có vẻ là cụ đã phải chạy rất vội lên đến tầng 4 của bệnh viện.

- Mấy cậu độc ác dữ thần... ai lại để người già chạy tận 4 tầng? Học trò cũ mà ác quá vậy?

Lời cụ thốt ra như đang trêu vị y bác sĩ kia nhưng đôi mắt lại mang đầy vẻ lo lắng, luôn giữ khư khư ánh mắt lên cửa phòng bệnh.

- Mời cụ đi...

- Nói luôn tại đây, những đứa trẻ này cũng là người nhà của nhóc đó.

Lời cụ nói ra lần này lại bình tĩnh và đầy sự chắc chắn khiến đám nhóc không khỏi bất ngờ trước câu nói đó.

"Người nhà" à? Liệu có xứng không?

- Cậu nhóc đó khá kì lạ, hiện tại các xương lại đang tự động lành lại và mọc ra các xương mới khá sớm.

Nghe đến đây, đám nhóc kia không khỏi bị bất ngờ, khả năng đó, đối với một con người bình thường là không thể, người bất thường cũng phải nói là rất hiếm. Thế mà nó có được? Có phải là quá bất thường không?

- Tin tốt là như vậy, còn tin xấu thì... tôi không chắc bệnh nhân sẽ tỉnh lại sớm, có thể là một tuần, một tháng, hay thậm chí là một năm.

- Tại sao ạ? - Yanyan lên tiếng.

- Cậu ấy đang cần được nghỉ. Chúng tôi xác nhận là cậu ấy đang quá căng thẳng, trạng thái não luôn căng cứng và luôn phải làm việc, đồng thời một phần nữa cũng là vì cậu ấy bị đập đầu khá mạnh, tuy có đệm lót nhưng với độ cao mà vị nữ tu đã cung cấp thì việc bị thương ở đầu vẫn sẽ xuất hiện. Và... tùy vào lí trí của cậu ấy nữa, nếu như cậu ấy muốn tỉnh dậy thì sẽ nhanh thôi, còn không  thì...

...

Bốn ngày rồi năm ngày, Pogpog không tỉnh dậy, ngón tay cũng chẳng nhúc nhích, nó chỉ im lìm nằm đó, thở vẫn thở đều, người vào trông vẫn vào trông, có thể nói là trông nhiều đến mức các bác sĩ ghi lại người đến trông bệnh nhân cũng phải bất ngờ.

- Rõ ràng mọi lần đánh nhau căng thẳng, mệt như thế mày vẫn chịu được mà... đau đến thế à...?

Sea ngồi thẫn thờ nhìn Pogpog, chiều nay là đến phiên của y vào trông. Đôi mắt y vẫn thâm quầng, vẫn là bằng chứng cho thấy việc gặp ác mộng không hề dừng lại.

- Mày giỏi ghê, xương lành lại nhanh ác đấy chứ.

Hiện tại, Pogpog đã không còn phải quấn băng bông quanh người nữa, nó đã được gỡ hết vào hôm qua, trừ tay trái vì tay đó chưa hoàn toàn bình phục, giờ lại bị thương tiếp nên rất khó để hồi phục nhanh.

- Mày hứa sẽ cứu tao mà? Sao giờ lại im thế? Mọi người chờ mày lâu lắm đấy.

Sea thủ thỉ, không biết Pogpog có nghe được không, y mặc kệ, chỉ chờ Pogpog tỉnh dậy.

- Rốt cuộc... mày... là ai?

Ánh mắt Sea hướng nhìn Pogpog, y không biết tại sao nó lại bị nhắm vào nhiều đến thế, y cảm nhận, mọi thứ diễn ra như đang cố đẩy Pogpog vào nguy hiểm vậy. Sea thật sự cảm thấy rất ngưỡng mộ nó, trong lần bảo vệ nó khỏi Markky, lời y nói đều là sự thật. Y không nghĩ Pogpog lại có thể làm được nhiều thứ đến thế. Có thể đủ bản lĩnh để thoát khỏi cái lưới của Zhenzhe, đánh bại được Quỷ Vương, đánh bại được Azzen'Ka, chạy trốn khỏi những cuộc truy bắt mà chưa thật sự than trời than đất bất cứ lúc nào, đối với Sea, đó là một kì tích hiếm có, bởi, những chuyện đó đều khiến Pogpog phải cận kề cái chết.

- Hay lần này... mày cứ nghỉ đi nhé? Bọn tao sẽ đi... đi không có mày... mày cần nghỉ ngơi mà...

Cuối cùng, nhịp tim chạy vẫn đều đều, các ngón tay vẫn nằm nguyên.

Cạch.

- Chào em, em là... người nhà của bệnh nhân đúng không?

Vừa ra đến cửa, Sea bắt gặp cô y tá.

- Dạ vâng ạ. Có chuyện gì ạ?

- Chúng tôi xin phép trả lại bộ quần áo và các đồ cá nhân của bệnh nhân ạ.

Sea nhận lấy bộ quần áo màu hồng của Pogpog từ tay chị y tá. Bộ đồ đã được làm sạch, khác hẳn với bộ đồ bết bát máu và đất bùn ngày hôm đó.

- Em cảm...

- Còn vòng tay nữa. Khi đưa vào phòng phẫu thuật, cậu nhóc ấy vẫn nắm rất chắc dù cho khi đó đã bất tỉnh.

Sea tròn mắt.

Chiếc vòng đó... quen nhỉ?

...

Buổi tối, những đứa trẻ đó tụ tập lại ở phòng của Pogpog.

- Hơi thiếu nhỉ?

Erez, người bước vào cuối cùng vừa đóng cửa vừa nói, giọng nói nghe như đang trêu đùa nhưng lại chẳng mấy vui vẻ.

- Chiều nay, tao lên trông Pogpog, tao thấy nó chẳng cử động, nhịp tim vẫn vậy, mắt vẫn nhắm.

Sea lên tiếng. Không ai nói gì, chỉ có vài đứa khẽ thở dài.

- Nên... tao đang nghĩ xem chúng ta có nên đi vào đó mà không có nó không.

Sea đánh mắt nhìn phía chiếc phông ảnh.

- Các bác sĩ bảo Pogpog cần được nghỉ ngơi sau một thời gian nó phải làm việc đến căng cứng não, nhưng trong chúng ta chắc chắn đều biết, nó còn phải chịu nhiều thứ tổn thương hơn như thế. Hay lần này... để nó nghỉ ngơi đi?

Sea nói một lèo, mắt không di dời khỏi chiếc giường của Pogpog, hiện không ai ngồi đó cả.

Nếu như ngày trước còn nó ở đó thì hẳn là Deboom và Erez sẽ chen chúc vào ôm vai bá cổ đòi ngồi cùng, còn giờ thì chỉ có trèo vào ngồi với Yanyan.

- Tao cũng không tin nó sẽ tỉnh dậy sớm...

Erez đã cố gắng, cố gắng đào lại những mảnh ký ức vụn vỡ mà đáng lẽ nên được chôn vùi ở nơi nào đó từ lâu lên để giúp Pogpog có những góc nhìn sâu hơn về vụ khủng bố đó. Có thể nói rằng, sau khi nhớ lại, cậu đã rất khó ngủ bởi mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh những đứa trẻ con gào khóc, từ cụ già đến những thanh niên trẻ chắp tay cầu xin luôn hiện ra. Erez sau cuối cùng cũng hiểu tại sao bây giờ cậu lại phải đối mặt với tên hôn phu quỷ dữ kia rồi... bởi khi đó, cậu cũng chỉ nhìn người dân mà không làm gì. Sai phạm chạy theo Hội Ám Hoàng lớn quá... cậu đang phải trả cái giá quá đắt đỏ.

- Phải rồi, nó luôn chăm chăm đi tìm dữ liệu một mình. Bọn mình đã để nó ôm hết việc quá lâu nhỉ?

Deboom, cậu bạn thân cận nhất đối với Pogpog, đứa luôn đánh giá những trò nghịch ngợm của Pogpog với hàng loạt những biểu cảm khinh bỉ khác nhau. Nhưng chỉ sau năm ngày Pogpog không quay lại, cơ mặt nó như cứng ngắt lại, cười vẫn cười, nhưng hiếm khi là thật lắm.

Ngày xảy ra vụ khủng bố, Deboom không ở Tân Liên Hiệp, nó đang theo đoàn Trinh Sát của bố ra ngoài săn quỷ. Tới khi quay lại Tân Liên Hiệp, khung cảnh trước mắt làm nó không khỏi sững người, mọi thứ đang bị lửa nhấn chìm, chỉ có những tiếng la hét thất thanh là đang nổi lên đến đáng sợ. Thứ khiến Deboom nhớ rõ nhất là khi, một bóng người đàn ông đã chạy ra được đến ngoài cổng thì liền bị một chiếc tàng đao bay đến, cắt đôi người. Máu người đàn ông văng lên, dính một mảng vào người Deboom. Nó di đôi mắt đang mở to của mình về phía cánh cổng, một người phụ nữ với nụ cười nhếch nhẹ, hai mắt cùng ấn màu vàng cam chói lên. Cuối cùng, nó ngất đi và khi tỉnh dậy đã là ở nơi an toàn.

- Biết gì không? Chúng ta chẳng có dữ liệu gì về nơi đó. Pogpog là người duy nhất có thì nó lại nằm ở viện và chưa tỉnh.

Shy đứng khoanh tay ở một góc lên tiếng.

Một nốt trầm vô thức được tạo ra ngay sau đó.

Đúng thế, chẳng ai biết gì - Sea cúi mặt.

- Không hẳn là không biết gì...

Zhan sau một khoảng lặng chỉ biết nhìn nền đất cuối cùng cũng lí nhí được một câu.

- Hửm? Ý mama là gì? - Yanyan quay sang nhìn Zhan với ánh mắt khó hiểu.

Zhan không nói gì, em leo xuống giường, bước đến bàn học của Pogpog, lấy ra từ trong hộc bàn một quyển sổ tay cũ kĩ màu nâu.

- Mấy hôm trước, lúc dọn lại phòng thì tao thấy quyển sổ này của Pogpog. Tao tò mò mở ra thì thấy... trong đây toàn bộ đều là những thông tin thuộc về Tân Liên Hiệp. Không chỉ thế, nó còn ghi từng khoảng thời gian xảy ra vụ nổ liên hoàn của vụ khủng bố kèm theo đó là nhiệm vụ cần làm để cứu người dân.

Zhan ngồi ra bàn, mở cuốn sổ ra và chỉ vào những trang giấy chi chít nét mực đủ màu của Pogpog, có những trang nhìn còn khá lộn xộn bởi vài tờ giấy màu chèn vào.

Cả đám liền chạy ra xem cuốn sổ, ngắm nhìn những nét chữ như đang thấy chìa khóa mở ra không gian mới.

- Mười hai giờ đêm... Tòa Kim đồng hồ phát nổ.

- Mười hai giờ năm, khu dân cư phía trái nổ...

- Mười hai giờ mười lăm, khu dân cư đằng sau tòa kim đồng hồ nổ.

- Chạy đúng một vòng luôn sao? - Erez bất ngờ.

- Nhiệm vụ là: gỡ bom? Điên chắc, sao gỡ hết được...

- Từ từ, khu vực điều khiển, phòng hòa nhạc lớn nhất của Tân Liên Hiệp?

Zhan chết chân khi nghe đến phòng hòa nhạc... em không biết khuôn mặt em đã căng cứng thế nào, tim đập điên ra sao, đó là cấm địa, là nơi không nên nhắc lại.

Sao lại ở đó được nhỉ? Tại sao Pogpog lại biết?

- Zhan? Mày ổn không đấy?

Bờm lắc nhẹ vai Zhan khi thấy em chảy mồ hôi lạnh.

- Tao... ờ... tao- tao dĩ nhiên là ổn rồi...

Những trang sổ cứ thế được lật, tất cả các mốc thời gian đều được Pogpog ghi lại rất rõ ràng.

- Hửm? Một giờ mười hai? Không ghi gì hết?

Nhưng càng lật từ một trở đi, những dấu chấm lửng lại xuất hiện khá nhiều, có vài vết in hằn của bút chì không thể mất dù đã xóa đi.

Đột nhiên Sea thò tay xuống, lật lại trang một giờ mười hai phút.

- Quillen chính thức lộ mặt trên nóc nhà quán rượu gần tòa tháp và giao ra hiệp ước cắn xé nhau.

Tiếp đến là một giờ mười bảy phút.

- Ma Cà Rồng lộ diện sau khi đóng vai người dân. Một giờ hai mươi hai...

- Amily bước ra cổng giết chết người đàn ông. - Deboom tiếp lời.

- Một giờ bốn mươi ba, tao suýt bị Quillen... đâm dao vào đầu...

- Một giờ bốn mươi ba, tao cứu một đứa nhóc chuẩn bị bị Quillen đâm dao vào đầu...

- Một giờ bốn mươi ba, tao nhìn thấy có đứa sắp bị Quillen đâm vào đầu được một ai đó cứu.

Cả Sea, Erez và Zhan cùng nói một thời điểm, cùng chỉ vào một khung giờ.

- HẢ!?

Tổ hợp năm người còn lại tròn mắt nhìn ba con người kia trong sự ngạc nhiên, ngơ ngác. Trùng khớp đến mức không thể nào tin được.

- Hơn cả mấy phim tình cảm đánh ghen tao xem nữa... - Phoenix cảm thấy, nếu bây giờ cậu ghi nhớ từng mỹ vị nhân gian, đời bạc tình tan mà cậu đã phải trải qua thì sau này, cơ hội trở thành một đạo diễn Hollywood của cậu cũng không phải là một con đường quá dài.

Còn với tổ hợp ba người kia, nghĩ sao mà họ lại không bất ngờ cho được. Sống từ ngày đó tới bây giờ phải đến gần tám năm rồi, họ mới gặp lại được cái "ngã ba" mà họ từng chạm mắt trước khi Tân Liên Hiệp trở thành hư vô.

Phải rồi, Erez nhớ rằng, trước khi tẩu thoát khỏi Tân Liên Hiệp, cậu đã cứu một cậu nhóc nhỏ con nào đó đang đứng trước mũi dao của Quillen. Nhưng máu lửa, sự vội vã trong việc phải ra đòn và chạy ngay lập tức khiến cậu chỉ kịp nhìn cậu nhóc kia an toàn hay chưa rồi chạy ngay. Cho đến hiện tại khi nhìn Sea, mắt Erez gần như là không thể khép, cảm tưởng như bây giờ, cậu đi chơi trò đấu mắt là có thể giật giải ngay lập tức.

Còn với Sea, y không chần chừ liền đứng dậy ôm Erez ngay lập tức. Vị ân nhân ngày đó đang đứng trước mắt, gần như là xuất hiện gần ngay trước mắt mà chính cậu không biết. Nhưng không thể trách cậu được, Erez sau khi chỉ với một viên đạn khiến tên Quillen kia phải bay đi vài mét thì liền biến mất, mắt cậu chỉ vừa chạm đến được hai con ngươi đen láy của người kia thì người đã quay đi ngay lập tức.

- Amily... làm mày đau lắm, Zhan nhỉ? - Erez kéo Zhan vào ôm cùng. Không phải một, cậu đã tính toán để cứu cả hai.

Zhan... hướng đôi mắt ngưỡng mộ về phía Erez. Từ sau buổi hòa nhạc, cái chết đó khiến ai nấy cũng xa lánh em, em biết vậy nên chỉ biết lủi thủi chạy đi trốn một mình, vì em biết, nếu Quillen ra hiệp ước hi sinh một người để đổi lấy hòa bình cho cả Tân Liên Hiệp, họ chắc chắn sẽ đưa em ra không do dự. Em từng nói với Pogpog, em có bố, nhưng sự thật, người bố ruột đã mất ngay trong ngày em nhận giải thưởng piano đầu tiên vào năm bảy tuổi. Ngày Tân Liên Hiệp xảy ra vụ khủng bố, mẹ em không ở đó, em ở lại một mình, và chỉ biết lủi thủi mặc chiếc áo dài che hết thân hình nhỏ mà chạy thoát khỏi Tân Liên Hiệp. Nhưng em bị Amily lùa về quảng trường, đó cũng là lúc, em thấy Sea, em thấy Erez, và Erez không chỉ cứu Sea như cậu ấy nghĩ, mà còn là cứu cả em. Amily ngay khi thấy thủ lĩnh của cô ta bay đi như vậy liền chạy đi ngay và bỏ qua em. Ngày đó là Erez cứu em một mạng, và ngày hôm nay khi nghe câu hỏi của Erez, em biết, đó không phải là vô tình.

- Thắm thiết ghê đấy các tình yêu ạ, nhưng bây giờ xem xong rồi giải quyết xong đi, tao cho bây ôm nhau cả tháng!

Deboom biết không nên phá vỡ cái bầu không khí đầy hoài niệm kia nhưng họ còn việc, không nên chậm trễ thêm nữa.

- Phải đó, Sea à, mày muốn mơ đẹp mà.

Phoenix cũng tiếc, lâu lâu mới thấy anh em như này mà tiếc là không đúng thời điểm lắm.

- Hửm? Đội quân Tân Liên Hiệp? Shy, Zhan, Sea, Deboom...

- Ê, có cái tên nữa đang hiện lên kìa!

- Kai?

Ai cũng khó hiểu với cái tên đó. Không phải họ có ác cảm, thù hằn gì với người đó. Chỉ là... bằng cách nào mà Pogpog lại biết được, Kai cũng thuộc về Tân Liên Hiệp? Và vấn đề hiện tại cũng khá nan giải. Cái nhóm này không ai quen Kai, trừ Yanyan, ai cũng khẳng định như vậy. Nhưng hiện tại, tin đồn hai người đó đang trong thời gian chiến tranh lạnh rất phổ biến nên việc để Yanyan đi thì liệu... họ có va vào choảng nhau ngay không?

- Ai có thể... nói chuyện được với anh ta?

Yanyan chết lặng.

______________________________________

Có thể là chap này làm t mệt hơn cả chap 8k chữ;)

T đã phải lục hết tất cả chap bắt đầu Tân Liên Hiệp để đọc lại. T lượn rất nhiều vòng tại chap 57, tại đó là nơi có dữ liệu ngã 3 chạm mắt kia;)

T cũng thấy khá có lỗi vì lúc đọc lại, có nhiều phần nó không khớp nhau, kể cả là Tân Liên Hiệp cũng chưa thoát đc vì trong chap 56, có đoạn t ghi có người chĩa súng vào đầu nhỏ trong khi fact là cầm dao 😇

Tất nhiên kp mỗi chỗ đó, mà nhiều chỗ khác vô cùng luôn 😭 nên có gì mn hoan hỉ cho toi nhé 😭💗

T k nghĩ trn sẽ phát triển theo hướng khá trinh thám và phiêu lưu thế này:) t chỉ nghĩ là vt tình yêu bth xong t nổi hứng thích cho tí đánh nhau mới vui:) xong h trn nó vậy luôn^^ wa đã 🙉

00:05 - 15/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com