Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

67

"Em có tin chúng ta sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này không? Anh thì đéo."

...

Một buổi sáng tràn ngập nắng vàng đang dần xuất hiện tại học viện Quyền Năng. Khung cảnh sáng sớm với những dải nắng mới vàng nhạt xuyên qua từng kẽ lá, từng vòm kính, thật khiến cho học viện trở nên bừng sáng. Vài chú chim bắt đầu cất giọng ca trong veo của mình đón chào ngày mới, những cây cổ thụ lâu năm mở mắt, khẽ đung đưa thân mình theo tiếng chim hót.

Bằng một cách thần kỳ nào nó, học viện hôm nay có sức sống đến lạ.

Cụ thể là... tại căn phòng 19...

- Cái địt mẹ thằng lồn nào hôm qua cầm quyển sổ của thằng Pogbeo cuối cùng thì nôn ra đây ngay!! - Zhan gầm lên sau năm phút không mò được quyển sổ.

- Thằng Bờm lên gọi thầy Bear ra bệnh viện trông Pogpog hộ đê! Lỡ đâu có gì còn kịp xử lí! - Erez bước vào phòng, hình như cậu ấy mới từ bệnh viện về. - Vãi đái, thằng Pogpog nãy nhịp tim đập không ổn định, sợ chết khiếp!

- Thằng Yanyan dẫn người về chưa? Còn ông kễnh Shy đi đâu rồiiii? - Sea thét lên khi thấy quân số chưa đủ.

Hỗn loạn hơn cả Thế chiến II là những gì căn phòng số 19 đang phải trải qua.

Ngày trước có Pogpog, tuy nó không nói gì quá nhiều, không phải người ra kế hoạch, cũng không có quá nhiều sự chuẩn bị như lần này nhưng khi đó, bầu không khí chẳng có chút nào là luống cuống, kể cả là lần đầu tại Rừng Nguyên Sinh, có lẽ lần duy nhất có sự ồn ào là khi tới Sa Mạc Gobi, Markky và Sea đã giao lưu võ miệng trước khi du hành, nhưng không ồn thế này.

- Kai đến rồi.

Yanyan mở cửa, giọng y lạnh toát, không còn mang vẻ cợt nhả nào cả. Theo ngay sau là Kai.

Đây là một trong những quyết định khá mạo hiểm của Zhan. Cả cái phòng ai cũng biết Yanyan với Kai có chiến tranh lạnh, có thể họ sẽ cãi nhau bất cứ lúc nào, nhưng thật sự, ngoài y thì không có ai có khả năng nói chuyện với anh ta cả. Pogpog là người ghi tên, có thể là nó đã nói chuyện được với Kai, cơ mà... cái tình trạng hiện tại thì...

- Hé lô. - Shy ló đầu vào.

- Ngài ơi là ngài, ngài đi đâu nữa vậy? - Sea quỳ lạy trước con người đang hớn hở ngoài cửa.

- Ừ thì... đi rủ Red á!

Và tên thái tử nào đó đi vào trong ánh mắt ngỡ ngàng của tám đứa trẻ, chỉ Kai là không.

Phoenix nhưng không phải phượng hoàng, hẳn là một loài diều hâu hay đại bàng thì chính xác hơn, cậu ta xồ vào chỗ Shy và kéo vị hoàng tử ra ngoài hành lang như chộp lấy con mồi chỉ trong chớp mắt.

- Mẹ kiếp! Cậu điên à!?

Phoenix xách cổ áo Shy lên mà chất vấn. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, rõ là tức giận, hai con ngươi nổi từng mạch máu đỏ đầy hung tợn trừng lên nhìn Shy như muốn đè bẹp cậu ta ngay tức khắc.

- Cậu biết tên đó thế nào mà!?

Gần như là đang điên lên. Shy có lẽ đã nghe đầy đủ cuộc hội thoại hôm đó, cậu ta biết được biểu hiện của Phoenix khi đụng mặt hắn tại nhà thờ, nên chắc chắn, cậu ta phải hiểu Phoenix đang ám ảnh tên điên Red đến thế nào. Phoenix không thể nào biết những cơn ác mộng của Sea khủng khiếp thế nào, nhưng đối với cậu Red là ám mộng, là ám mộng kinh hoàng.

- Ta biết.

Shy không phải là không biết thằng nhóc trước mắt mình bị ám ảnh tên đó, nhưng chính cậu ta cũng tự bị sự ích kỉ đánh gục. Cậu muốn tên Red đó phải tạ lỗi trước Thờ Điện của Miêu Tộc, hắn đã từng không coi nơi đó ra gì thì Shy chắc chắn phải khiến hắn ta không ra gì trước Thờ Điện. Khiến hắn tội lỗi, khiến hắn như một con rối, khiến hắn tức tối mà không thể làm gì, đó là sự trừng phạt của nhà vua thời đại mới.

- Hắn chỉ đi theo ta để làm vệ sĩ thôi. Ta và hắn đi chỗ khác, tách khỏi các ngươi, tránh gây nguy hiểm nhiều nhất, được chứ? - giọng Shy đều đều vang lên.

- Nhưng tại sao lại nhất thiết phải là hắn ta? Có nhiều người có khả năng đi với cậu được mà?

Phoenix khi này đã đỡ gắt gao hơn, tuy vẫn trách cứ, nhưng khuôn mặt đã dịu hơn khi nãy.

- Các cậu bận mà, đã phân công việc rõ ràng như thế thì đi làm đi, đừng đột nhiên thay đổi thế chứ. Dù gì ta xin đi cũng phiền các cậu rồi.

Shy cười nhẹ, cậu ta cũng biết mình thế nào nên không phản bác gắt gao.

Nghe vậy, tay Phoenix run run.

- Thằng Pogbeo nó không phiền thì chắc đám này phiền.

Phoenix dứt khoát bỏ cổ áo Shy ra và đi vào phòng.

- Đi thôi, muộn đó.

Zhan không biết và cũng biết mình không nên biết ngoài đó vừa xảy ra chuyện gì. Ưu tiên việc đi Tân Liên Hiệp đi đã.

- Không lo thằng Liu sang tìm hả mama?

- Ngoài cửa ghi rõ á, "không phận sự, miễn vào".

...

Hiện tại đang là mười một giờ đêm tại Tân Liên Hiệp.

Thời gian đếm ngược chỉ vỏn vẹn một tiếng cho cuộc truy tìm bộ máy điều khiển kích hoạt bom. Theo như quyển sổ của Pogpog ghi chép, bộ điều khiển được đặt tại phòng hòa nhạc.
- Đặt ở đây thì tìm bằng niềm tin chắc.

Zhan thốt lên khi bước vào phòng hòa nhạc. Tổng các bộ máy điều khiển loa, ánh sáng rồi di chuyển sân khấu là bốn bộ điều khiển. Và Zhan đã được xem những chiếc máy đó, chúng rất lớn, dây điện chằng chịt và các máy tính đều có mật khẩu bảo mật với hàng số dài đến 8 số thì sao mà mò được?

- Trời ơi, cái đống này mà mò thì có mà đến sáng mai cũng không thấy.

Sea như đang lặn trong đống linh kiện, tìm mãi chẳng ra mấy cái sợi dây màu đỏ xanh gì đó như trong những bộ phim có cảnh gỡ bom. Y như đang rơi vào ngõ cụt sâu thăm thẳm không có lối thoát.

...

Phía đông, tại tòa nhà lớn nhất Tân Liên Hiệp, Erez đang đứng đó, cậu đắp lên mặt mình chiếc mặt nạ của nhân vật Thorne và bước qua cổng an ninh một cách đơn giản, giống như thường ngày cậu vẫn làm, à không, vẫn từng làm.

Tòa nhà này có gì, mọi ngóc ngách thế nào, Erez đều biết rõ. Và cho đến bây giờ, cậu có chút đắc ý, bởi chính cậu là người đã bày trí bẫy bắt kẻ đột nhập tại khu nghiên cứu, nên việc đoán và vượt qua là vô cùng dễ dàng với cậu. Nếu hỏi Erez rằng tại sao cậu là người bố trí mà không có điều khiển thì cậu xin trả lời rằng đó là lúc cậu ta mười tuổi, cái tuổi mà các bố các mẹ bắt đầu phải thắt chặt quản lí vì ở độ tuổi đó đang có dấu hiệu của sự bồng bột, thiếu suy nghĩ, dường như là khác xa với cái tuổi mười tám hiện tại, tuy vẫn có chút triệu chứng của "bệnh trẻ trâu" nhưng được cái là điềm tĩnh trong cậu chiếm phần lớn, và như đã thấy, khoảng cách là tám năm thì đòi hỏi ở Erez bộ điều khiển ô tô từ xa chắc?

- Mả bố tiên sư, biết có ngày này thì cái bẫy keo kia đã đéo tồn tại.

Erez thậm chí là phải vứt giày đi chỗ khác sau khi qua được vũng keo. Nói thật thì đi xong cậu có cảm giác bản thân vừa mới đi tập tạ sau một tuần vậy, chân nhấc vừa phải dùng lực mạnh để rút ra khỏi keo, vừa phải gồng người lên để giữ thăng bằng, tổng kết là cả người Erez nhức khủng khiếp.

- Nhưng giờ mà không có giày thì...

Hồi đó Erez chỉnh chu lắm, cậu không bao giờ ra ngoài nếu chân trần, áo khoác ngoài phanh hết ra, đầu tóc như tổ gà, tổ quạ. Nếu Erez làm vậy, cậu chắc chắn sẽ tự đánh giá chính mình. Nhưng giờ thì không còn dáng vẻ đó nữa, cuộc đời đã xào nấu cậu từ con người chỉnh tề chuyển biến thành loài sống bất chấp, không quan tâm đến ngoại hình và cũng không rảnh để nghe lời bàn tán nếu trong một ngày xấu trời nào đó, cậu mặc áo ngược.

Cơ mà, hiện tại đang là Erez ngày cũ, là mật danh Thorne, không thể để lộ điều này.

Và ngay khi nhìn thấy mấy anh lính canh đẹp trai, cậu không ngần ngại cho các anh vài cước vào những chỗ hiểm để bày tỏ thành ý của mình, mong muốn các anh chìm giấc đi nghỉ sau mấy tiếng làm việc.

Sau vài giây phân vân trong việc chọn bốn đôi giày thì cậu đành lấy màu cũ cậu hay đi, màu nâu. Đồng thời, cướp tạm cái áo blouse của một tên trong phòng nghiên cứu đang ra ngoài sau một pha vỗ gáy nhẹ nhàng.

- Cảm ơn vì bộ quần áo thưa các ngài.

Erez chắp tay cảm ơn rồi tiến đến cánh cửa sắt được bảo mật vân tay, tất nhiên, không thể nào mà không có vân tay cậu nên việc vào trong đó chẳng có gì là quá khó cả.

- Cậu Thorne ạ, hiện tại chúng tôi sắp hoàn thành khẩu đại bác mười hai nòng để chuẩn bị cho cuộc tấn công rồi.

À, cậu biết khẩu đại bác đó, hiện tại nó đang được trưng bày trong viện bảo tàng Crescent Moon, thuộc bộ sưu tập "những sức mạnh đáng để lãng quên", bởi thứ đó là mồ chôn của hơn nửa số cư dân tại Tân Liên Hiệp.

Sẽ ra sao nếu Erez nói chính cậu ta là người tạo ra khẩu đại bác đó? Nực cười, đó là Thorne, không phải Erez. Ngay từ đầu, khi Quillen đưa ra yêu cầu chế tạo khẩu đại bác mười hai nòng, Erez đã có dự cảm gì đó không lành rồi, cậu cố ngăn Thorne làm theo lời ông ta, nhưng mọi lời nói của Erez như gió thoảng qua tai của Thorne vậy, cậu ta không quan tâm và cũng không dừng lại.

- Cậu hối hận không Thorne?

- Không.

- Cậu cứng đầu ghê, rõ ràng là thấy cả đống mạng người chết đó?

- Thế mới bảo chúng ta khác nhau, cậu có thể là hiền, nhưng thử hỏi nếu một ngày cho tôi đối mặt với tên khốn Moowan thì cậu đâu bị vậy?

Phải nói rằng, Erez và Thorne là hai cá thể khác nhau hoàn toàn. Thorne là người cứng rắn, lạnh lùng chẳng khác nào những tảng băng trôi ở Bắc Cực, cứ lặng lẽ trôi, lặng lẽ đi qua từng ngày mà không ồn ào, náo nhiệt, như kẻ vô tâm mặc kệ hết những lời xì xào, bàn tán, chỉ riêng chú ý đến việc học hỏi, tin tức, báo chí và làm nhiệm vụ. Còn Erez, cậu ta hoạt bát hơn chút, quan tâm tới mọi người cũng nhiều hơn chút, cậu được gọi là cục bông chữa lành cũng không sai khi cậu chỉ cần cười thì tự khắc, vạn vật sẽ như được phủ một lớp vàng nhạt của nắng ấm. Thorne là kẻ mạnh mẽ, cứng rắn và đầy chiêu trò, Erez lại là người mềm mỏng, có chút yếu đuối và khá thực tế. Thorne là kẻ có thể vì chút lời đường mật xấu xa mà đâm đầu đến lúc bản thân cảm thấy hối hận cũng không nhận ra, còn Erez lại có trực giác nhạy bén, lý trí kiên cường để tránh né những lời trăng hoa đó. Hai người như mặt trăng và mặt trời, hoàn toàn đối lập nhau, đôi lúc còn vì giận dỗi mà làm đủ thứ trò trả thù trẻ con như: Thorne sẽ viết tên mình lên tập bài tập của Erez để Erez bị thầy mắng, Erez sẽ liên tục làm những thứ khiến Thorne cảm thấy khó chịu như mặc đồ không chỉnh tề, đầu tóc bù xù như tổ quạ đi ra ngoài, có thể coi là họ còn có chút ghét nhau. Nhưng nếu mặt trăng và mặt trời ghép lại thì sao? Thì tất nhiên, tất cả những gì đối thủ có thể làm là đoán xem bước đi tiếp theo của Thorne và Erez là gì, bởi Thorne là Erez và Erez là Thorne.

- Mà này, xin lỗi vì cái bẫy khi nãy.

Ừ, cái đó không phải do Erez, là Thorne, cậu ta là chỉ huy của bộ máy điều khiển nơi này nên an ninh rất chặt chẽ. Thật sự là rất khó chịu khi phải nhớ lại xem việc nào mình làm và việc nào Thorne làm, Erez nhăn mặt, cố vắt não để quay lại việc mà bản thân cần làm tại Tân Liên Hiệp.

- Tôi muốn phá hủy thứ đó...

- ...Được rồi, tôi sẽ hướng dẫn.

Erez đặt chân xuống tầng hầm, nơi khẩu đại bác mười hai nòng đang chuẩn bị hoàn thiện ở những bước cuối cùng.

Đoàng! Đoàng!

Thorne xả đạn vào tất cả các camera trong phòng chỉ trong một nốt nhạc, ai nấy cũng đều cảm thấy bất ngờ, không phải vì hành động lạ của Thorne mà là vì không biết camera bị làm sao, thao tác diễn ra đủ nhanh để khiến đám người nghĩ camera bị trục trặc. Thorne là người tạo ra căn phòng này, hắn biết chỗ nào là góc khuất để đánh úp dàn người đang cật lực gõ từng mã code cho việc hoàn tất khẩu đại bác mười hai nòng này. Và cũng không khó để tất cả lính canh gác nằm thành đống dưới chân hắn với khuôn mặt trắng bệch.

- Cậu... ác hơn tôi tưởng.

- Trước giờ vẫn vậy, mau đi bắn toàn bộ những dây đỏ đang nối vào khẩu đại bác đó đi, hẳn là chúng đang xuống đây rồi.

Erez theo lời Thorne, nhưng không dùng súng bắn mà dùng dao, đòi bắn hết được mấy cái dây to bằng cái cổ tay kia thì có mà hết đạn.

Xong xuôi, Thorne chỉ đường đi bí mật để vào phòng bí ẩn của cậu ta ở dưới lòng đất. Vì khẩu đại bác mười hai nòng kia ngốn rất nhiều công sức và thời gian nên Thorne thường xuyên phải ở lại, chính vì vậy, cậu ta đã tạo ra căn phòng bí ẩn đó.

- Nhóm cậu có thằng nhóc nào tên Zhan đúng không?

Vừa vào phòng, Thorne liền cất giọng hỏi.

- Ừ... mà cậu để ý luôn hả?

Chuyện lạ có thật, tên Thorne này có để ý con người.

- Không hẳn. Kêu nó đánh bản nhạc mùa xuân của nó đi, bộ điều khiển bom sẽ xuất hiện, mau lên, còn gần mười lăm phút nữa thôi đấy.

- Cái gì cơ? Tự nhiên nói vậy là sao?

- Nghe lời đi, tôi là người lập trình.

_____________________________________

Có chỗ nào không hiểu thì hỏi toi nhé=)

Háp pi bớt đây Kimsensei và mèo chảnh Shyyyy

15:08 - 30/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com