6, yêu, yêu.
"và anh đã ước là đã ước là
được cầm tay sánh bước và
đứng trước nhà khẽ nói là
khẽ nói tâm tư bao ngày qua"
---
ông cố ơi
a đang đâu đấy
đi đâu chưa về nữa
hmeo
phòng khách
a về lâu lắm r mà
đừng hỏi a ở đâu trong khi e còn k đi tìm -.-
ông cố ơi
:v
tại k thấy a lên phòng
à mà
tí a lên ấy
hmeo
sao v
e cần lấy gì à
ông cố ơi
ko
nhớ sang nói yêu e trc khi đi ngủ
là dc
hmeo
:))
r ok
đã xem
---
tấn khoa cuộn tròn trong chăn xem anime. đã khoảng hơn 1 tiếng sau khi em gửi lời nhắc nhở đến người yêu mình nhưng em vẫn chưa thấy có động tĩnh gì ở cửa. tấn khoa bắt đầu suy nghĩ về việc thay đổi nguyện vọng, từ "nhắc nhở" thành "thỉnh cầu". em thấy nhớ người yêu, dù cả hai vừa gặp nhau trong bữa tối.
tấn khoa vươn người tắt điện, định sẽ xem xong phim rồi đi ngủ luôn. em bắt đầu suy nghĩ linh tinh.
dạo này người yêu em, hoài nam, đối xử lạnh nhạt với em hẳn. hoặc có thể là do em nghĩ nhiều, nhưng cũng có vẻ là thế thật. không biết hoài nam có thấy nhớ em không nhỉ, chứ tấn khoa thì nhớ hơi anh lắm. tấn khoa không hiểu vì sao mà em có cảm giác rằng hai người thật sự đang xa cách dần đi. dạo gần đây, vấn đề công việc ít lại, những câu chuyện phiếm ít lại, những cái nắm tay, cái ôm hôn cũng vơi đi. tấn khoa thấy nhớ người yêu, nhớ đến mức muốn được ôm, được hôn, được nói lời yêu với anh của em. đó là những hành động mà khoa rất ít khi chủ động làm trước đây.
đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bộ phim tấn khoa xem đã trôi đến đoạn nào. chợt có tiếng mở cửa vang lên.
- ngủ chưa khoa?- người yêu tấn khoa sang rồi đây.
- chưa, chờ anh đó.
hoài nam ngồi lên giường, cúi đầu nhìn người yêu mình hé mắt trong chăn.
- sao, nhớ anh hay gì mà chờ anh?
- bộ không được nhớ người yêu hay gì?
- rồi, biết em bé nhớ anh rồi nhé.
hoài nam cười khì, tay vò xù mái đầu người nhỏ hơn. tấn khoa ngồi dậy kéo cả người hoài nam vào lòng mình, tay ôm chặt lấy cả cơ thể người yêu.
- anh đừng trêu em, cẩn thận tối nay không về được phòng đâu.
hoài nam bận rộn nhận lấy những nụ hôn vội vã cùng khắp gương mặt mình. nhóc người yêu anh có vẻ nhớ anh đến mức quên mất em từng là người giữ giá giỏi đến mức nào. tấn khoa ít khi chủ động làm những hành động thân mật, ngay cả lúc chỉ có hai đứa, em cũng rất ngại việc thể hiện tình cảm. thế mà hôm nay ấy, ngay lúc này, em vừa mới nói một câu không trong sáng lắm, tay siết chặt eo và hôn lên gương mặt người yêu mình liên tục. hoài nam lấy làm lạ lùng.
- nhớ anh đến vậy cơ à?
- ừ, còn anh có nhớ em đâu. dạo này anh hết yêu em rồi.
lạ thật đấy, người yêu hoài nam hôm nay còn làm nũng với anh nữa cơ. một người cứng cỏi và ngại ngùng như em lại có thể làm như thế, nam bắt đầu nghi ngờ về sự ổn định tinh thần của tấn khoa.
- anh hết yêu em rồi chứ gì?
- vớ vẩn.
- thế anh có yêu em không?
hoài nam cúi đầu hôn vào đôi môi đang nhõng nhẽo.
- thế là đủ để em biết câu trả lời chưa?
- ừm, hiểu rồi.
tấn khoa cười, em đã có những gì mình muốn. tay em lỏng ra, hoài nam hiểu ý. anh ngồi dậy, đưa tay xoa đầu khoa lần nữa.
- rồi ngoan, đi ngủ đi nhá. đừng xem điện thoại trong bóng tối nữa, hại thần kinh, hại mắt nữa.
- eo, anh làm em hết nhớ anh rồi đấy.- tấn khoa nheo mắt, bĩu môi với lời càu nhàu của người già.
hoài nam đáp lại em bằng tiếng cổ họng anh bật cười.
- thế hết nhớ rồi thì còn yêu không?
tấn khoa nhìn thấy ánh mắt anh thay đổi chỉ trong một khắc. đôi mắt anh đen láy, long lanh, sáng quắc lên trong màn đêm tĩnh mịch. ánh mắt dịu dàng ấy làm trái tim em nhỏ phải rung lên, trót say theo nhịp điệu tâm tình mà người đối diện khẽ ngân vang. tấn khoa ngồi dậy, mạnh bạo ngậm lấy cánh môi anh, kéo anh vào lưới tình mật ngọt của đôi môi.
nụ hôn dừng lại khi tầng sương hồng đã phủ lên gò má của cả hai. hoài nam bật cười, ghì trán mình vào trán em rồi cúi xuống tặng tấn khoa nụ hôn "cá chép" mà anh thường làm. hoài nam thành công thoả mãn em bé của mình, làm em khờ khạo và mụ mị cả đầu óc trong tiếng cười khúc khích giữa đêm.
- em yêu anh.
- ừ, anh yêu em.
tấn khoa luôn nhận được câu trả lời thoả mãn những gì em thật sự muốn. khoa sẽ chẳng bao giờ nói rằng, khi em nói lời yêu, câu trả lời mà em muốn phải là một lời yêu khác. khoa muốn được nghe anh của em nói "anh yêu em". chẳng rõ hoài nam có rõ được cớ sự ấy không, nhưng anh chưa từng đáp "anh cũng vậy" khi lời yêu thỏ thẻ giữa không gian. điều đó làm tấn khoa luôn cảm thấy tình cảm trong mình dâng lên vài nghìn tầng.
có một điều mà hoài nam cũng không bao giờ nói ra. đó là việc anh luôn muốn khẳng định với người yêu, rằng anh nói yêu khoa không phải vì khoa nói yêu anh, đơn giản chỉ là vì anh yêu khoa thôi. chỉ những điều nhỏ nhặt như thế cũng đủ để minh chứng cho tình cảm vượt qua cả thời gian của cặp đôi nhà saigon phantom.
---
=)))) lúc đầu chap này tên là "khó nói", mà nghe troll quá nên mình thôi hihi.
"yêu, yêu" thì có nghĩa là hai lời yêu đáp lại nhau.
_rukkichi_
since 06/07/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com